Cho đi thử tàu chứ ai đem đi giết mà phải trốn như trốn giặc. Đường sắt làm ra mà không dám đi thì để cho chó nó đi à?
Nguyễn Tường Thụy
Lược phỏng truyện ngắn “Tinh thần thể dục”
Có công điện của trung ương về tỉnh.
Sức lãnh đạo tỉnh… tuyên cử.
Nay thừa lệnh trung ương, ngày… tháng 04 năm 2019, thủ đô khánh thành đường sắt Hà Linh, đường mới tinh, có nhiều đoàn tàu rất đẹp, mọi nhẽ.
Tuy việc của thủ đô nhưng công trình lại là bộ mặt toàn quốc, là biểu tượng của tình hữu nghị răng môi. Vậy sức mỗi tỉnh cử 10 lãnh đạo, đúng giờ G phải có mặt để làm hành khách mẫu. Tất cả phải mặc đẹp, chỉnh tề, khi ngồi trên tàu phải tươi cười và vẫy chào luôn luôn vì hôm ấy có nhiều quan khách.
*
Vợ bí thư tỉnh nói với chồng:
– Mình không nên đi, tôi nghe nói đường sắt ấy thằng Tàu nó làm, sợ lắm. Hồi đang thi công, cũng xảy ra chết người luôn. Có ông quát tháo, đe đuổi chủ đầu tư mấy lần, giờ đang ngồi tù. Mình đi nhỡ có làm sao thì tôi góa bụa đã đành nhưng lấy ai lãnh đạo tỉnh nhà. Mình nên để chú chủ tịch dẫn đoàn.
Bí thư cho là phải, bàn với chủ tịch tỉnh. Chủ tịch giãy nảy:
– Em xin bác, Em đang mất uy tín vì vụ nâng đỡ không trong sáng con bé Quỳnh. Sợ ra thủ đô, người ta lại chỉ trỏ, xì xào bàn tán.
Bí thư ôn tồn:
– Chú chưa hiểu. Tôi có đi cũng chỉ là để cho khí thế, chứ việc này của bên chính quyền. Chú không đi thì ai?
Chủ tịch chưa thông:
– Việc này liên quan đến tuyên truyền, tức là của bên đảng, anh và cậu tuyên giáo đi mới phải.
Bí thư vỗ vai thân mật:
– Thì chú tuy là chủ tịch nhưng kiêm phó bí thư, vừa đại diện cho tỉnh ủy, vừa đại diện cho ủy ban, hợp hơn tôi nhiều. Mới lại tôi cũng muốn tạo điều kiện cho chú. Chú cũng cần phải vớt vát uy tín với trung ương về vụ bê bối vừa rồi. Tôi đi thì cái bóng của tôi trùm lên chú, ai để ý.
Chủ tịch thấy phải, vả lại uy lực của bí thư khiến chủ tịch không thể từ chối.
*
Cuối buổi chiều đợi cơ quan tỉnh về vãn, vợ chánh văn phòng len lén bước vào phòng làm việc của chủ tịch:
– Em nghe nói sắp tới, tỉnh ta phải cử cán bộ đi khánh thành đường sắt Hà Linh. Chồng em có phải đi không anh?
Chủ tịch cảnh giác đảo cặp mắt ra cửa rồi dừng ở ngực vợ chánh văn phòng, tình tứ:
– Gớm! Giờ có việc mới lại chịu tìm đến anh. Cậu ấy là cánh tay phải của anh, cậu ấy không đi thì ai đi.
Vợ chánh văn phòng liếc cặp mắt sắc lẹm, nũng nịu:
– Anh không còn thương em sao? Nghe mấy đứa ở HN nói, cái đường sắt ấy, có làm xong nó cũng không dám đi. Chúng em sinh 2 đứa toàn gái, định cố thêm thằng cu. Chồng em nhỡ có sao thì lấy ai nối dõi tông đường.
Chủ tịch mắt hấp háy:
– Thế anh thương em, thì ai thương anh?
Vợ chánh văn phòng dằn dỗi:
– Ghét thế… Hư… hư.. ư… em không thương anh thì thương ai. Lần sau anh có cử chồng em đi đâu cũng được, em không từ chối, chỉ trừ lần này thôi.
Chủ tịch vẻ suy nghĩ một lúc:
– Thôi được. Vậy để anh cử cậu ấy đi hội thảo bên Sing đợt này, chứ ở nhà mà không đi làm hành khách mẫu là không được.
Vợ chánh văn phòng cười toe toét:
– Anh thông minh quá. Nhiều thủ đoạn, í lộn, nhiều mưu mẹo như anh, khóa tới thế nào bác tổng cũng cất nhắc lên trung ương.
Chủ tịch cười nhăn nhở:
– Rồi… cứ như lần trước nhé… Hi… hi… Cho tạm ứng cái nào.
Chủ tịch cười nhe cả hai hàm răng ám khói thuốc lào rồi ấp vào cặp môi son đỏ chót của thiếu phụ. Thiếu phụ đẩy ra:
– Gớm, cứ làm như cả năm không gặp nhau ấy.
*
Sáng hôm sau, chủ tịch triệu tập nội các đến họp gấp để cắt cử.
Nghe phổ biến xong, biết không thể đùn đẩy cho ai, giám đốc đài phát thanh truyền hình đương nhiên phải đi để đưa tin. Giám đốc sở 4T cũng thế. Giám đốc sở giao thông biết không thoát vì là việc của ngành cũng nhận ngay. Ban đầu như vậy là suông sẻ.
Đến khi nhắc đến tên, giám đốc sở nội vụ hoảng hốt:
– Ấy chết, tình tình an ninh tỉnh ta hiện nay rất căng thẳng. Tụi phản động trong tỉnh đang kích động dân chúng đòi đủ mọi thứ quyền mà trước nay ta vẫn giấu. Tôi phải ở nhà để phối hợp với bên công an, cắt cử lực lượng khẩu trang đi canh chúng nó. Lại phải lên kế hoạch cẩu trộm lư hương họ Trần đi để cho chúng nó hết chỗ tụ tập nữa…
Giám đốc sở giáo dục phân trần:
– Ngành tôi đang thiếu giáo viên nghiêm trọng do phải cử phần lớn giáo viên nữ trẻ đẹp đi tiếp khách, “giao lưu” với cấp trên. Tôi phải sắp xếp người dạy thay. Bản thân tôi cũng phải dạy thay đồng chí giáo viên đang hầu cơ quan điều tra về tội ấu dâm học trò.
Giám đốc sở tài môi thẳng thắn:
– Làm gì cũng phải có công bằng. Năm trước tôi đã vào tỉnh Hà tắm và ăn cá biển rồi, về nằm viện 1 tuần, sợ mãi, đến giờ mới chắc sống. Lần này phải đến lượt người khác, không phải lăn tăn.
Giám đốc sở kế hoạch và đầu tư lắc đầu:
– Rõ chán. Lúc có gói này gói nọ chia nhau thì chẳng phải gọi, đi nước ngoài thì tranh nhau gây mất đoàn kết nội bộ. Bây giờ đi vào chỗ nguy hiểm thì ai cũng trốn như bị vợ đánh ghen. Nếu không phải lo nhập dây chuyền nhà máy nhiệt điện bên Trung Quốc về thì tôi cũng chẳng từ chối.
Chủ tịch nhắc:
– Thế bên khoa học công nghệ thế nào? Cũng cần phải ra tham quan còn về làm đường sắt cao tốc liên tỉnh nhà chứ?
Giám đốc sở khoa học công nghệ:
– Cái này là đường sắt trên cao, chẳng dính dáng mấy đến đường sắt cao tốc. Bên tôi đang tập trung vào đề tài nghiên cứu hóa chất để chế thành nước mắm, thay cho cá biển đã bị đầu độc chết hết rồi. Việc đó quan trọng hơn nhiều.
Giám đốc các sở khác khôn hơn, chỉ cử cấp dưới đi đại diện. Hỏi đến, đại diện sở nào cũng tìm cách thoái thác:
– Dạ cái này để em về báo cáo lại với giám đốc. Việc nghiêm trọng thế, em không dám quyết ạ.
*
Đến ngày ra thủ đô, ngoài chủ tịch tỉnh và vài vị đầu ngành còn có mấy mống thuộc các đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, cựu chiến binh không biết đùn đẩy cho ai. Mặt khác, quyền lợi không mấy nên nửa sợ, nửa muốn tranh thủ kiếm chút đỉnh. Ít nhất cũng được ra thủ đô chơi, ăn tiệc, lại có phong bì của ban tổ chức mang về.
Chủ tịch ngao ngán nhìn đội hình vừa yếu vừa thiếu, cáu kỉnh:
– Mẹ bố chúng nó chứ! Cho đi thử tàu chứ ai đem đi giết mà phải trốn như trốn giặc. Đường sắt làm ra mà không dám đi thì để cho chó nó đi à?
VNTB