Giá của Tự Do

Nguyễn Tấn Cứ Bao nhiêu không tính được Không thể đo bằng con số thường ngày Không thể cộng không thể trừ đe dọa Không thể ban cho không thể thu hồi Giá của tự do Bao lâu rồi cũng vậy Bằng chiến tranh hay hoà bình êm ái Bằng tù ngục hay cách ly phong tỏa Cái giá nào...

Bánh Mì

Nguyễn Ngọc Duy Hân    Gần đây Việt Nam bị nhiễm Covid nặng, người dân đã khổ lại càng khổ thêm vì nhà nước hành xử bất nhất, không có kế hoạch đúng đắn để đương đầu với đại dịch. Một số công an lại lợi dụng luật "cách ly" để ăn chận, ráng “vượt chỉ tiêu” kiếm tiền...

Nửa Cuốn Sách Cuội

  „Đã có rất nhiều người trẻ chết cho lý tưởng, chết vì lý tưởng, và sung sướng đem mạng mình ra để làm một viên gạch xây dựng lý tưởng. Họ cũng không ngờ, cái viên gạch là sinh mạng họ, đem ra để xây nhà tù, giam hãm, nhốt những kẻ hiền lương vào trong đó.“  Tràm Cà...

Đại Văn Hào Nga Boris L. Pasternak (1890-1960)

„người ta đã kể lại rằng Stalin đã gạch tên Pasternak khỏi danh sách các người bị "hành hình" trong thời kỳ Đại Thanh Trừng (the Great Purge). Stalin đã bảo các kẻ dưới quyền: “Đừng dính vào tên sống trên mây này” (Do not touch this cloud dweller). „   Phạm Văn Tuấn ...

Tự Do Nhé Chuột Ơi!

„Con chuột của tôi đã vô tình nếm được mùi vị của tự do. Nó không còn yên tâm, an phận với nồi cơm, với tổ ấm của nó nữa, và con chuột nhỏ xíu mà khôn ngoan ấy đã không dễ gì mắc bẫy. Chúng ta cũng ngỡ mình như thế. Vậy mà, có những cái bẫy chết người, ta vẫn cứ lao...

Thạch thảo ngắt rồi, em nhớ chăng?

„thạch thảo là một loài hoa cúc chẳng liên quan gì đến Apollinaire, Georg Trakl và Heidegger. Nhưng chết rồi sẽ là một mùa thu khác chứ không phải mùa thu ấy, mùa thu của Phạm Công Thiện, Phạm Duy, Bùi Giáng, Hoàng Nguyên Chương, của miền Nam trước 1975, khi ta ngắt...

Nước mắm của riêng tôi

„Tôi không mang nhiều văn hoá Việt theo về cùng tôi sau chiến tranh , nhưng tôi mang theo tình yêu về một đất nước xanh như thiên đàng , nơi mà những con người tôi gặp luôn luôn tỏ ra tốt bụng và rộng lượng . Tôi cũng đem theo về một balô đầy những nỗi buồn sâu thẳm ,...

Phố Cổ Trường Xưa & Bóng Dáng Nhà Thơ

Vương Trùng Dương   Nói đến thơ xứ Quảng (Quảng Nam – Đà Nẵng) như lời của Hà Khánh Quân (Luân Hoán): “Ở cái đất ‘chưa mưa đã thấm’, chỉ cần cào nhẹ tay lên mặt đường, đã lượm được sỏi đá. Nhưng trong món quà trời cho ấy, nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy lẫn lộn trong sỏi đá...

Bài cũ

Thể loại