Từ ngày cướp được chính quyền, đảng cs Việt Nam lên lãnh đạo, từ đó đến nay đã trải qua nhiều đời Tổng bí thư, Chủ tịch nước cùng các tướng lĩnh. Ông nào sắp lìa đời cũng được báo chí ca ngợi: hiền lành, đạo đức, tài giỏi, có tâm, có tầm v.v…
Nhiều khi tôi nghĩ, chẳng biết báo chí ca ngợi thiệt hay là chửi xéo mấy ông ấy? Thật ra, nếu đem phân tích từng khía cạnh thì chẳng thấy mấy người đó tài giỏi ở điểm nào, tầm nhìn ở đâu và tìm đỏ con mắt cũng chẳng thấy đạo đức của họ ở chốn nào, cái tâm của họ là cái tâm gì nữa! Điểm xem:
– Thời ông Hồ làm chủ tịch nước, ông mở chiến dịch cải cách ruộng đất gây ra cảnh chết chóc cho gần 200 ngàn người Miền Bắc. Vậy thử hỏi, khi mở chiến dịch cướp đất, giết người hàng loạt trên diện rộng như thế, thì ông Hồ có tâm không? Có tầm không? Có đạo đức, hiền lành hay không mà bây giờ đảng buộc nhân dân phải học theo tấm gương của ông ấy?
Năm 1968 ông Võ Nguyên Giáp lúc đó là tổng tư lệnh quân đội. Ông phát động tấn công toàn Miền Nam ngay trong đêm giao thừa tết Mậu Thân. Dồn hỏa lực tấn công đúng vào dịp giao thừa là giờ phút thiêng liêng của đồng bào, là ngày tết cổ truyền của dân tộc, gây ra cảnh đầu rơi, máu đổ cho đồng bào trong những ngày thiêng liêng như thế, thì thử hỏi, đạo đức, lương tâm ông Giáp ở đâu, tầm nhìn ổng ở đâu mà ca ngợi?
Sau khi thống nhất lãnh thổ thì ông tổng bí thư Lê Duẫn ra lệnh bắt toàn bộ sĩ quan, tướng lĩnh VNCH đi tù khổ sai vô thời hạn không qua xét xử. Điều này làm cho hàng triệu gia đình tan nát, cảnh con xa cha, vợ xa chồng, cha mẹ xa con và có hàng chục nghìn người trong số này vĩnh viễn ra đi, bỏ xác nơi rừng thiêng, nước độc không lời từ biệt người thân yêu lần cuối. Với chính sách hà khắc, trả thù, thủ tiêu nhiều tinh hoa của dân tộc như thế này thì cái tâm, cái tầm, cái đạo đức… Của ông Lê Duẫn ở đâu?
– Ông Đỗ Mười lúc giữ chức phó thủ tướng, ông phát động chính sách ngăn sông cấm chợ, cải tạo công thương nghiệp, đánh tư sản mại bản… Chính sách này đẩy hàng chục triệu dân vào cảnh đói rách, hàng triệu người bỏ nhà bỏ quê tìm cách vượt biên tỵ nạn đói khổ và có hàng trăm ngàn người phải bỏ mạng trên biển do chính sách của ông gây ra. Thế nhưng, khi ông chết, báo chí khen ông hiền lành, tài giỏi, đạo đức sáng ngời….
– Ông Nguyễn Văn Linh lên nắm chức tổng bí thư trong giai đoạn đất nước hoàn toàn thoát khỏi sự lệ thuộc của Trung Cộng. Thế nhưng, vì quyền lợi cá nhân và đảng phái, ông chủ động đàm phán cầu hòa với Trung cộng, đưa đất nước vào vòng lệ thuộc mới kèm theo hàng ngàn km2 đất biên giới làm của hồi môn cho giặc. Phải nói, đây là tầm nhìn quá hạn hẹp của ông Linh và cái tâm của ông cũng đui mù trước 64 chiến sĩ hy sinh ở Trường Sa trong thời ông giữ chức TBT….
Tôi dám khẳng định là, chẳng có ông nào/bà nào lãnh đạo trong thời đại này mà có tâm, có tầm, có đạo đức… như báo chí ca ngợi cả! Thời trước đã thế, thời ông Mạnh, ông Dũng, ông Trọng, bà Ngân….còn tệ hơn. Nếu họ có đạo đức, có tâm thì không đời nào họ cướp đất của dân, phá nhà của dân, đặt trạm thu phí khắp nơi hút máu của dân như thế. Nếu họ có tầm nhìn xa, hiểu rộng thì không đời nào họ cho Trung cộng khai thác boxit ở Tây Nguyên, làm Nhiệt Điện Phan Thiết, sản xuất thép ở Hà Tĩnh….. Nếu họ có tâm, có tầm thì họ không bao giờ giao lưu bền chặt với Trung cộng và kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội như thế!
Có lẽ báo chí mỉa mai hoặc xiên xỏ gì đó, chứ lẽ nào mị dân được trong chuyện này? Cho dù nhân dân đếch cần biết đến đời tư của các ông ấy như thế nào. Nhưng, họ nhìn xã hội hỗn loạn hôm nay, nhìn vào cảnh cưỡng chế phá nhà cướp đất, cảnh trấn áp biểu tình của bà con đòi công lý. Nhìn vào trạng thái giao thông, nhìn vào cảnh cướp, hiếp, giết tung hoành trên toàn cõi đất nước và nhìn vào mức sống của họ ra sao so với mấy người đi xuất cảng lao động trở về, là họ biết mình đang bị cai trị bởi hạng người nào rồi.
Đâu cần tâng bốc hay mỉa mai chi nữa. Báo ơi!
Ngô Trường An