„…trong lòng tôi luôn tồn tại một chút luyến tiếc đối với một phần đời sống văn hóa của Việt Nam Cộng hòa — nơi ít nhất người ta từng đi tìm gia đình một nhạc sĩ đã mất để nói đến chuyện trả tác quyền cho các bài hát của ông.“

Đặng Xương Hùng

Ngày nay, giữa thời đại mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, đôi khi tôi có cảm giác những ký ức gia đình thật sự lại dễ bị lấn át bởi những bài viết được dựng lên từ các nguồn sao chép lẫn nhau.

Sau nhiều năm đi tìm lại ký ức gia đình về nhạc sĩ Đặng Thế Phong, điều làm tôi day dứt nhất lại không phải là những gì còn giữ được, mà là những gì đã mất đi theo thời gian.

Khi còn khoảng tám, chín tuổi, tôi từng thấy trong ngăn tủ giấy tờ của bà nội tôi — cụ Lê Thị Nhiệm — có lưu những mẩu báo cắt từ Sài Gòn gửi ra miền Bắc vào khoảng những năm 1954–1956. Nội dung là các hãng đĩa, hãng phát hành nhạc tìm người thân của nhạc sĩ Đặng Thế Phong để trả tiền bản quyền hoặc xin mua quyền khai thác các ca khúc của ông. Tôi chỉ còn nhớ mang máng một cái tên: hãng Alpha.

Ngày ấy, đất nước còn chia cắt, nhưng việc liên lạc giữa hai miền chưa hoàn toàn bị ngăn trở. Có lẽ cô tôi, bà Đặng Thị Bạch Tuyết, đã gửi những mẩu báo ấy ra cho mẹ mình ngoài Bắc như một cách báo tin rằng âm nhạc của người em trai vẫn còn được nhắc nhớ trong đời sống miền Nam.

Nhiều năm sau, tôi mới nhận ra giá trị của những mẩu báo nhỏ ấy. Chúng cho thấy xã hội miền Nam thời Việt Nam Cộng hòa đã sớm có ý thức khá rõ ràng về quyền tác giả và việc trả tiền bản quyền cho người sáng tác. Điều đó đáng suy nghĩ, bởi cho đến tận hôm nay, sau hơn bảy mươi năm, chuyện ăn cắp bản quyền hay gian lận tác quyền ở Việt Nam vẫn chưa bao giờ thật sự chấm dứt.

Có thể vì vậy mà trong lòng tôi luôn tồn tại một chút luyến tiếc đối với một phần đời sống văn hóa của Việt Nam Cộng hòa — nơi ít nhất người ta từng đi tìm gia đình một nhạc sĩ đã mất để nói đến chuyện trả tác quyền cho các bài hát của ông.

Ở miền Bắc, số phận âm nhạc của Đặng Thế Phong lại đi theo một hướng khác. Bố tôi, ông Đặng Thế Xương, từng kể rằng trước năm 1960, Bộ Văn hóa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có đến gặp để hỏi chuyện về người em trai mình. Bố tôi kể lại những ký ức gia đình một cách chân thực nhất. Nhưng rồi các ca khúc của Đặng Thế Phong vẫn bị nhìn như những bài hát “ủy mị”, không phù hợp với quan điểm văn nghệ thời đó.

Tên tuổi ông và âm nhạc của ông vì thế sống âm thầm suốt nhiều thập niên ở miền Bắc. Thậm chí, việc là người thân của nhạc sĩ cũng từng trở thành điều khiến hồ sơ vào đảng của người trong gia đình bị nhìn với sự dè dặt.

Chỉ đến cuối những năm 1980 và đầu 1990, khi không khí xã hội dần cởi mở hơn, nhạc sĩ Đặng Thế Phong mới được nhắc lại nhiều hơn. Các ca khúc được hát trở lại. Tên ông được đặt cho đường phố ở Sài Gòn và Nam Định. Người yêu nhạc bắt đầu tìm nghe lại “Con thuyền không bến”, “Giọt mưa thu”, “Đêm thu” như tìm lại một phần ký ức của tân nhạc Việt Nam.

Ngày nay, giữa thời đại mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, đôi khi tôi có cảm giác những ký ức gia đình thật sự lại dễ bị lấn át bởi những bài viết được dựng lên từ các nguồn sao chép lẫn nhau. Có những trang viết về “ký ức vàng son”, nhưng lại thiếu tiếng nói của chính những người đã sống trong ký ức ấy.

Vì thế, với tôi, việc kể lại những điều này không nhằm tranh luận hơn thua về lịch sử. Tôi chỉ mong rằng những ký ức thật của gia đình — dù nhỏ bé, vụn vặt và không hoàn hảo — vẫn còn được giữ lại như một phần đời thật của nhạc sĩ Đặng Thế Phong và của một thời đã qua.

 

Đặng Xương Hùng

Fb Đặng Xương Hùng (12.05.2026)