Kông Kông
26-11-2019
Năm tháng trước, giới trẻ Hồng Kông bắt đầu xuống đường phản đối Dự luật dẫn độ, cảnh sát và người biểu tình đều thể hiện nếp sống văn minh chuẩn mực. Cảnh sát giữ trật tự. Tôn trọng quyền bày tỏ chính kiến của người dân. Đường phố được lực lượng biểu tình dọn sạch sẽ ngay sau đó. Rất nhiều hình ảnh đẹp được ghi nhận và ca ngợi.
Thế nhưng, giới trách Hồng Kông ngoan cố. Carrie Lam nhất mực không chấp nhận yêu sách, chẳng những thế mà còn đánh lừa dư luận bằng thứ ngôn ngữ tráo trở nước đôi của cộng sản. Vì thế hơn 1/3 người Hồng Kông trong dân số 7 triệu rưởi, tiếp tục xuống đường. Thay vì ứng xử dân chủ văn minh Carrie Lam lại chọn cách đối đầu không khoan nhượng. Rồi cảnh sát cùng bọn “chinazi” đại lục dùng bạo lực tối đa. Bị lực lượng đấu tranh đương đầu dũng cảm, Carrie Lam lại đổ lỗi do người biểu tình!
Sinh ra, lớn lên tại Hồng Kông, thay vì phục vụ người Hồng Kông, Carrie Lam lại làm kẻ phản bội. Điều không thể nào ngờ là bà ta không thấy được nợ máu đảng cộng sản Trung Quốc gây ra tại Thiên An Môn. Không thấy được việc nhân loại ghê tởm bản chất phi nhân của cộng sản.
Hiện tại Carrie Lam có còn là người Hồng Kông? Trong một tương lai không xa bà ta sẽ đi đâu? Chắc chắn rất khó sống tại Hồng Kông. Hay đến Anh tìm sự cởi mở của phương Tây? Nhưng liệu có thoát được đồng hương ở đó? Hoặc chạy qua đại lục? Cộng sản vốn vắt chanh bỏ vỏ, cũng chẳng tin dùng kẻ phản bội…
Tóm lại Carrie Lam từ bỏ cội nguồn là “tự đập nồi cơm” cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen!
Nhưng nạn nhân chính là cảnh sát người Hồng Kông, vốn được yêu mến, vì phải thi hành lệnh của Carrie Lam bây giờ thì tương lai mờ mịt.
Rồi nhìn lại VN. “Công an là thanh kiếm và lá chắn của đảng” nên đã và đang gây ra không biết bao nhiêu tội ác với đồng bào sẽ ra sao khi cộng sản sụp đổ?
Hiện người VN chưa văn minh được như người Hồng Kông, đặc biệt là nửa phần đất nước từng sống hơn 2/3 thế kỷ dưới thể chế cộng sản với dấu ấn khủng khiếp: Bị đói vàng mắt “thời bao cấp”.
Biết tâm lý đó, so với hiện tại đang có chút của ăn của để, nên hơn mười năm về trước Trần Đăng Thanh đã đem cuốn sổ hưu ra nhắc nhở trí thức Hà Nội phải “nhớ ơn đảng”, đừng dại “tự diễn biến”. Còn đám hậu duệ, như Vũ Khắc Ngọc, cũng không thoát khỏi được ám ảnh đó nên “làm công tác tư tưởng cho đảng” với nhận xét về biểu tình ở Hồng Kông: “Các thanh niên Hồng Kông đang tự phá hủy nồi cơm của chính mình, dưới sự kích động từ bên ngoài”. Là “nhà giáo” thời buổi internet nầy mà đầu óc chỉ biết “cái nồi cơm” thì đúng là giáo gian.
Và người Hồng Kông vừa lên tiếng: Con vật chỉ bảo vệ cái ăn còn làm Người phải bảo vệ quyền được sống!
Số phiếu bầu hôm qua tại Hồng Kông đã được báo chí phân tích chi tiết, ở đây chỉ đại khái là lực lượng tranh đấu vì Dân chủ đã toàn thắng. Được 388 ghế so với 58 ghế thân Bắc Kinh trên tổng số 452 ghế. Trước mắt họ đã làm chủ được 17/18 Hội đồng Quận nhưng con đường Dân chủ của Hồng Kông còn gian nan vô cùng khi phải đối đầu với gã khổng lồ cộng sản Bắc Kinh!
Điều đặc biệt đáng nói là, Junius Ho, người ủng hộ Bắc Kinh đắc lực nhất, khi biết bị mất ghế ở Hội đồng Lập pháp đã thốt lên “trời và đất đã bị đảo lộn”.
Vâng, sự thật trời và đất vẫn một ngày như mọi ngày. Chỉ có người quẫn trí mới đảo lộn. Đảo lộn vì ủng hộ Bắc Kinh là lội ngược dòng thác đang chảy như vũ bão của lịch sử nhân loại văn minh!
Còn lãnh đạo CSVN với những “bò đỏ”, với những Vũ Khắc Ngọc hậu duệ… cũng đang cùng nhau ngụp lặn, cố lội ngược dòng thác Dân chủ nên sẽ bị đuối sức. Do đó họ chỉ còn cách bám víu vào thanh củi quân đội, công an… “Quân đội phải trung với đảng”, “công an còn đảng còn mình”… điều công an chuyên nghiệp về giữ an ninh xã kìm kẹp phản ứng của người dân từ trứng nước…, tổ chức thực tập chống “khủng bố” rầm rộ tại Hà Nội, Sài Gòn… nhưng tất cả đều vô ích, không những thế mà còn phơi bày bản chất phản bội dân tộc với tất cả nỗi sợ hãi.
Vì không một ai có thể ngăn được lũ, không một ai có thể ngăn được giông bão… khi áp suất không khí được hình thành do thời tiết xuất hiện!
Tiếng Dân