Mặc Lâm
VOA
15.11.2019
Có những câu nói bị xua đuổi, những câu nói bị phỉ nhổ, và cả những câu nói bị cho là thiểu năng nhưng khi ông nhạc sĩ Trần Long Ẩn nói nền Văn học nghệ thuật của miền Nam đáng bị “đóng đinh” thì nó trở thành câu nói bị khinh bỉ nhiều nhất từ xưa tới nay.
Sự khinh bỉ đến từ người dân cả hai miền Nam Bắc, từ cán bộ đến nhân viên quèn trong công sở, từ thị dân tới người nông phu căng mình dưới ruộng bởi nó dính liền tới ý thức cảm nhận cái đẹp của con người. Khi nói đến Văn học nghệ thuật người ta nghĩ ngay đến sự hoàn thiện của cái đẹp trong thể loại nó chuyên chở. Văn chương phải mang tới người đọc một chân trời mới đầy sáng tạo. Hội họa phải dẫn người xem vào từng ngóc ngách của tưởng tượng và hòa mình vào nội dung mà tác giả miêu tả. Âm nhạc phải đồng hành cùng người nghe, hay ít ra nó dẫn người nghe vào thế giới của cái đẹp, cái thiết tha trầm bổng của cung bậc để từ đó người thường thức thuộc lòng từng note nhạc suốt cả cuộc đời mình.
Văn học nghệ thuật miền Nam đã làm được điều đó và vì vậy nó tồn tại trong trí nhớ người dân miền Nam để sau này lan tỏa, chính phục cả nước.
Trong suốt 20 năm chiến tranh trong khi miền Bắc cổ súy dòng nhạc hào hùng, gây căm phẫn để chiến thắng thì miền Nam lại ung dung vuốt ve những hình ảnh của tình yêu đôi lứa, những bức tranh chia tay giữa người hậu phương và tiền tuyến, những tâm tư người lính xa nhà, nhớ hàng cau quanh vườn, nhớ người mẹ chờ con bên nồi bánh chưng cuối năm…những hình ảnh đó khó làm chiến tranh tiếp tục lan rộng mà trái lại nó khiến con người trong khoảnh khắc nào đó gần với chính mình hơn bởi trái tim không thể đập theo điệu quân hành mà nó đập theo nhịp điệu của riêng nó, nhịp điệu của yêu thương và chia sẻ.
Những yếu tố mà người văn nghệ sĩ miền Nam lấy làm nguồn cảm hứng không đến từ đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng hay Cục Tâm lý chiến mà nó được chắt lọc ra từ niềm đau của chiến tranh để lại trên đất nước này. Nó chảy máu chung với những bà mẹ, những em thơ trên cánh đồng chết chóc. Nó trăn trở kêu gào phản đối sự tàn bạo của chiến tranh để rồi sau hai mươi năm, nó bị chấm dứt vào một ngày mà dòng thác cách mạng có màu đỏ chói của máu lửa tràn ngập thành phố Sài Gòn cuốn đi mất dạng những gì mà trong hai mươi năm người văn nghệ sĩ miền Nam chắt lọc.
Nhưng lạ lùng, tác phẩm của những người đầy tài năng ấy không hề mất trong tâm trí người miền Nam, nó vẫn nằm ẩn mình một góc nào đó trong trí nhớ của người dân và bổng một ngày đẹp trời nó nở rộ khắp nơi trên mọi ngả đường đất nước.
Bắt đầu là dòng nhạc vàng, rồi nhạc Bolero, một thể loại âm nhạc mà giới “nhạc sĩ cung đình” xuất thân từ miền Bắc cho là sến súa, đơn điệu là thương vay khóc mướn. Họ tập trung những câu chữ bỉ bôi nhất để chống lại Bolero nhưng đề trả lời cho họ là hàng triệu người khắp nước cùng háo hức căng tai lên nghe mỗi khi có dịp. Nhiều chương trình ca tụng dòng nhạc Bolero công khai xuất hiện trên các kênh truyền hình của nhà nước để từ đó dập tắt luôn mọi trù dập nhỏ mọn của những nhạc sĩ thiếu tài năng nhưng thừa đố kỵ.
Rồi văn chương, hội họa được giới trí thức miền Bắc sưu tập, lưu giữ như những kỷ vật một thời vàng son của anh em miền Nam. Sự trân trọng của họ đối với nhiều lứa tuổi, giới tính, tài năng trong một quảng thời gian ngắn ngủi 20 năm cho thấy sự thành tựu của nền Văn học nghệ thuật miền Nam không đến từ một phía mà nó đến từ tinh túy của những trái tim, khối óc.
Vậy tại sao ông Trần Long Ẩn, một nhạc sĩ có chút tiếng tăm qua các ca khúc Tình Đất Đỏ Miền Đông, Đi Qua Vùng Cỏ Non, Mừng Tuổi Mẹ…Một Đời Người Một Rừng Cây…lại tỏ ra cay cú đến gần như mất trí khi nói đến nền Văn học nghệ thuật của vùng đất này nơi mà trước đây ông ta được nuôi lớn lên, được học hành tới nơi tới chốn ngay giữa lòng Sài Gòn tại một trung tâm đào tạo văn chương nghệ thuật lớn nhất miền Nam là Đại học Văn khoa?
Trong Hội nghị giao ban quý III/2019 của Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật TP.HCM ngày 10/11 ông Trần Long Ẩn cho biết: “Chúng tôi đề xuất phải hết sức thận trọng với trang sử đen tối của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ là bị xâm lược. Văn học, nghệ thuật độc hại của nó xuyên tạc đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ở miền Nam và hiện nay không thể tẩy xóa. Vậy mà đồng thời, phong trào cách mạng ở miền Nam trong văn học, nghệ thuật rất dữ dội, rất lớn thì không biểu dương, không tôn vinh, không học tập, không nhân rộng mà lại đòi xóa nhòa không còn khái niệm âm nhạc cũ trước giải phóng nữa”
Ngay câu đầu tiên ông Ẩn xác định miền Nam Việt Nam bị xâm lược “Chúng tôi đề xuất phải hết sức thận trọng với trang sử đen tối của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ là bị xâm lược” nhưng khi nói “Văn học, nghệ thuật độc hại của nó xuyên tạc đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ở miền Nam và hiện nay không thể tẩy xóa” thì ông Trần Long Ẩn dính vào lỗi ngụy biện.
Văn học, nghệ thuật của miền Nam bị miền Bắc xâm lược nhưng không hề độc hại, trái lại nó đã và đang được gìn giữ một cách trân trọng trong từng gia đình Việt Nam qua câu hát, quyển sách hay chí ít một bài thơ của tác giả nào đó mà cái hay của tác giả đó đã trực tiếp chinh phục trái tim khối óc người gìn giữ chúng. Làm sao tẩy xóa được sự thật khi phải dùng tới thủ thuật ngụy biện và áp đặt của công an văn hóa?
Rất trùng hợp, người dân bây giờ đã tận dụng khả năng chế lời hát như ngày xưa miền Nam vẫn thường làm khi một vấn đề nào đó gây cười cho công chúng. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi công an quận Đông Anh tập trung biểu tình tại Hà Nội chống lại sự cướp đất của “đồng chí” thì xuất hiện tác phẩm mang tên “Năm anh em căng một chiếc băng rôn” chế từ ca khúc “kinh điển” Năm anh em trên một chiếc xe tăng.
Tính nhạy bén và mẫn cảm của văn học nghệ thuật miền Nam đã làm cho người dân thêm sức mạnh. “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” nên yên nghỉ vì nó đã làm tròn trách nhiệm tuyên truyền của nó rồi. Cũng như ông vậy, nên yên nghỉ vì ông cũng đã hết ý tưởng sáng tác lẫn sinh lực phục vụ cho Đảng, đừng nên bốc đồng mà làm sụp đổ cả một sinh mệnh chính trị luôn cúc cung tận tụy với Đảng của chính ông.