Ngày 10 tháng 12 lại sắp đến. Mỗi năm vào ngày này, mọi người khắp nơi trên thế giới đều cùng nhau cổ võ cho quyền căn bản của con người, nâng cao nhân phẩm không chấp nhận việc thế lực gian ác lộng hành. Các nhóm đều tổ chức các sinh hoạt để kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân Quyền này.
Cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại dù bé nhỏ vẫn luôn hưởng ứng, hoặc là tổ chức hội thảo, hoặc là biểu tình để lên tiếng ủng hộ đặc biệt cho nhân quyền Việt Nam. Năm nay 2020 do đại dịch Covid 19, mọi người phải đóng cửa nằm nhà để tránh lây lan, rất nhiều sinh hoạt bị ngưng trệ. Thế nhưng việc đàn áp trù dập những người dám lên tiếng cho Công lý Hòa Bình vẫn luôn tiếp tục. Con vi trùng Covid không làm tê liệt được những hành động vi phạm Nhân Quyền này.
Tại Trung Cộng, chính quyền Đỏ vẫn không ngừng đàn áp người dân, đặc biệt là người dân Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) – là một sắc tộc người Turk sống chủ yếu ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, đã và đang bị trù dập khủng khiếp. Người Uyghur mang trong mình dòng máu pha trộn giữa châu Á và châu Âu. Tôn giáo chính hiện nay của họ là Hồi giáo. Người Uyghur giỏi sản xuất nông nghiệp, làm đồ thủ công và buôn bán. Cũng may sự thật về người dân Duy Ngô Nhĩ bị đàn áp cũng từ từ được phơi bày, các nước lớn trên thế giới cũng đã quan tâm và có thái độ chống đối Trung Cộng.
Mới đây chính quyền Mỹ của Tổng Thống Trump đã quyết định không mua các mặt hàng làm bằng bông, các loại sợi, vải vóc làm từ Tân Cương vì những nhân công làm ra các mặt hàng này đều là những tù nhân người Duy Ngô Nhĩ. Họ bị cưỡng bức lao động trong một tình trạng tệ hại, không khác gì những người nô lệ kiểu mới.
Cách đây không lâu, Trung Cộng cũng cắt tóc của những cô gái Duy Ngô Nhĩ để làm tóc giả bán cho người ngoại quốc với giá rất mắc. Những bộ tóc giả này được làm từ tóc thật rất đẹp. Các cô gái gốc đạo Hồi này sinh trưởng trong môi trường gần với thiên nhiên, khỏe mạnh, họ luôn để tóc dài xuống dưới lưng và bím lại theo truyền thống văn hóa. Khi bị bắt làm việc cho Trung Cộng trong các trại tập trung, việc đầu tiên là họ bị lôi ra cắt tóc. Vừa ngắn gọn dễ chăm sóc, vừa “thu hoạch” được mớ tiền bán tóc. Biết được nguồn gốc của các bộ tóc giả này, người ta đã kêu gọi tẩy chay không mua, không ủng hộ việc xấu, tỏ thái độ để hạn chế kinh tài Đỏ.
Ác độc hơn, nhóm Tàu Cộng này còn cưỡng bức lấy nội tạng, như tim, gan, thận… của những người tù nhân, nhất là người Duy Ngô Nhĩ để bán cho các dịch vụ y khoa, cho các bệnh nhân đang chờ được thay thế nội tạng. Vì thế, một số nghị sĩ tại nước Anh đã mạnh mẽ lên tiếng chống đối, họ đang vận động để nước Anh không nhận những bộ phận bên trong con người với xuất xứ gian ác này. Quả là làm giàu trên xương máu người dân theo đúng nghĩa đen.
Cựu Thủ Tướng Canada, ông Harper cũng đã từng trực tiếp lên tiếng với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đòi phải tôn trọng nhân quyền trước khi làm ăn buôn bán với Canada, dù sau đó ông Harper đã bị một số dân biểu chỉ trích, lo ngại sự lên tiếng của ông có thể làm hại đến ngoại giao của hai nước.
Riêng tại Việt Nam thì số người dám lên tiếng nói lên cái xấu của Cộng Sản, vạch ra bất công của bọn cầm quyền ngày càng bị trù dập nặng nề. Người nào dám đưa ý kiến trái chiều lên các trang mạng xã hội liền bị ghép tội, đàn áp, đưa đi vào tù, triệt tiêu bằng mọi hình thức. Vào tù thì nhân phẩm bị chà đạp, hành hạ, khủng bố, đau khổ từ thân xác đến tim óc. Khi đọc các bản tin này hoặc xem các buổi phán quyết của bọn Việt Cộng tại các tòa án quốc doanh, tôi rất buồn bực và khó chịu. Nhiều khi không đủ can đảm đọc tin tiếp, phải bỏ qua, hay tắt video đi cho khỏi đau lòng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi không thể ngồi yên và tìm quên, trốn tránh trong các sinh hoạt khác. Dù không làm được gì cho những tù nhân lương tâm này, ít nhất tôi cũng cần biết tới sự hy sinh, cần cổ võ tinh thần bất khuất, tranh đấu vì việc chung và lên tiếng ủng hộ họ. Thương quá cho những Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang và rất nhiều người khác.
Mới đây tôi cũng biết được chuyện của cô Thu Thủy, vừa đau lòng, vừa ngưỡng mộ.
Đinh Thị Thu Thủy đã bị bắt tạm giam hơn 8 tháng nay. Với dáng người gầy ốm xanh xao, nhưng khi tiếp xúc với Luật Sư cô vẫn vững tinh thần. Thủy công nhận cô có các hoạt động bảo vệ môi trường, phản đối việc cho Trung Cộng thuê đất 99 năm và một số hoạt động khác thể hiện trên trang Facebook. Nhưng Thủy chỉ thực hiện quyền được lên tiếng của người dân, không phải chống đối nhà nước…
Cô cho biết khi bị giam cầm không nhận được thông tin về gia đình, bạn bè và xã hội, cô đã rất buồn, ngột ngạt, khó có thể chịu đựng được lâu hơn. Thủy có đứa con còn rất nhỏ, cô nhớ con và lo cho gia đình rất nhiều, thèm được ôm con vào lòng dù chỉ trong giây phút. Thương quá hoàn cảnh của một người mẹ trẻ chịu đau khổ vì dám lên tiếng tranh đấu cho Nhân Quyền, cho đất nước Việt Nam được tốt đẹp hơn. Hồ sơ kết án Thu Thủy đã chuyển đến Tòa Án tỉnh Hậu Giang, có thể vụ án sẽ được xử vào đầu năm 2021. Một bản án dài lâu năm sẽ bao phủ lấy tương lai của người con gái quả cảm đất Việt này.
Rồi chắc mọi người cũng biết chuyện nhóm thanh niên tại An Giang đã bị xử tù 19 năm vì treo cờ Vàng của tổ quốc Việt Nam. Bất cứ ai cũng hiểu rằng lá cờ Vàng 3 sọc đỏ là biểu tượng chính thức của quốc gia Việt Nam từ cuối thế kỷ 19, trước khi có chế độ Đệ nhất, Đệ nhị Việt Nam Cộng Hoà và đảng csVN. Riêng đối với đảng csVN thì chúng dư biết điều này, vì chính chúng đã đem lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phước Kiến bên Tàu về để áp đặt lên đầu dân Việt cùng với chủ nghĩa ngoại lai, thay thế cho lá cờ chính nghĩa của tổ quốc, xoá bỏ nền độc lập và chính thể tự do mà toàn dân Việt đang dốc sức giành lại từ tay quân Nhật và Pháp. Vậy thì có gì sai khi một số thanh niên ở An Giang tỏ lòng yêu mến lá Quốc Kỳ? Dù không hợp ý nhà cầm quyền Cộng sản, nhưng việc làm này chỉ đơn thuần là bày tỏ lòng yêu nước, yêu lá cờ thật sự của quê hương mình, tại sao đảng cộng sản VN áp đặt lên những người trẻ yêu nước này một bản án phi lý và ác độc như vậy?
Kế đến là các tù nhân lương tâm đã bị kết án qua vụ cướp đất tại Đồng Tâm, rồi biết bao trường hợp khác. Có trường hợp được mọi người biết tới, có trường hợp phải chịu chết, chịu khổ nhục trong âm thầm, thương quá biết nói sao vừa….
Tại sao một dân tộc hơn 90 triệu người lại có thể im lặng trước việc làm tàn ác một cách công khai như vậy? Tại sao cả thế giới có thể làm ngơ cho việc vi phạm nhân quyền trầm trọng như vậy? Đây có phải là lỗi của mỗi người chúng ta hay không? Nếu mọi người đều quan tâm, lên tiếng chắc chắn kết quả sẽ khá hơn. Thật là tạ ơn và vui mừng vì được sống trên các đất nước Tự Do trên thế giới, như Hoa Kỳ, Đức, Canada….đã cho người dân quyền được tự do phát biểu chính kiến, quyền chê trách chính quyền, quyền được tôn trọng và có nhân quyền thật sự. Thương quá cho người dân phải chịu sự đè bẹp của Cộng Sản, của Độc Tài.
Ngày Quốc tế Nhân quyền năm nay các nơi trên thế giới cũng có những buổi sinh hoạt bằng hệ thống viễn liên. Dù con vi trùng Covid đang gây biết bao khó khăn trên toàn thế giới, nhưng không vì thế mà chúng ta quên đi những người vì nhân quyền đã phải sống trong tù mất hẳn quyền tối thiểu của con người, chỉ vì muốn người khác được hưởng tự do, nhân quyền. Xin nghiêng mình cảm phục và nguyện cầu cho ngày quê hương được thoát nạn Cộng Sản, để nhân quyền luôn là vấn đề hàng đầu trong cuộc sống con người khắp năm châu bốn biển.
Mẹ Việt Nam ơi xin thương lấy đất nước Việt Nam, xin cho ánh sáng Tự do-Công lý-Hòa Bình thật sự chiếu soi trên quê hương. Xin cho nhân quyền được tôn trọng, mọi người được sống với quyền tối thiểu để góp phần cải tổ, xây dựng đất nước.
Kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân Quyền 10 tháng 12, 2020
Nguyễn Ngọc Duy Hân