VỤ KIỆN Ở BERLIN: VINGROUP PHẢI TRẢ 80% ÁN PHÍ — BÀI HỌC VỀ TỰ DO, PHÁP QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM NGÔN LUẬN

 

Berlin, Đức – Ngày 4/11/2025 đánh dấu một sự kiện hiếm có trong lịch sử quan hệ giữa một tập đoàn lớn của Việt Nam và giới truyền thông độc lập ở châu Âu.
Trong phiên tòa sơ thẩm tại Berlin, vụ kiện giữa ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và nhà báo Lê Trung Khoa (Thoibao.de) đã tạm khép lại với kết quả: ông Khoa chịu 20% án phí, còn phía Vingroup phải gánh 80%.
Theo phán quyết của tòa, ông Khoa không được lặp lại hoặc đăng tải nội dung cáo buộc “VinFast hối lộ” do chưa có bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, và phần lớn chi phí tố tụng vẫn do Vingroup chi trả.
Nguồn tin gần gũi với vụ việc cho biết, Vingroup nhiều khả năng sẽ kháng cáo và tiếp tục theo đuổi vụ kiện, bởi với tiềm lực của một tập đoàn có tổng tài sản hàng chục tỷ đô la, họ dường như muốn đi đến cùng trong “cuộc chiến danh tiếng” này.

VÌ SAO VINGROUP PHẢI TRẢ 80% ÁN PHÍ?

Hệ thống tư pháp Đức áp dụng nguyên tắc:
“Bên thua chịu chi phí tố tụng, hoặc nếu chỉ thắng một phần thì chia theo tỷ lệ phần thắng.”
(Theo § 91 ZPO – Bộ luật Tố tụng Dân sự Đức)
Điều đó nghĩa là: dù Vingroup thắng ở một số luận điểm (chứng minh ông Khoa không có bằng chứng cho cáo buộc hối lộ), nhưng họ không thắng toàn bộ vụ kiện, và đặc biệt tòa nhận thấy nhiều yêu cầu của Vingroup vượt quá phạm vi hợp lý hoặc thiếu căn cứ.
Tỷ lệ 80% án phí mà Vingroup phải nộp cho thấy bên nguyên (ông Vượng) chỉ giành phần thắng nhỏ, trong khi bên bị (ông Khoa) vẫn được công nhận phần lớn quyền tự do biểu đạt của mình.
Và điều quan trọng: tòa Đức không cấm ông Khoa bày tỏ quan điểm, bình luận hay phân tích về Vingroup, miễn là không vu khống, bịa đặt.

TỰ DO BÁO CHÍ Ở ĐỨC: QUYỀN LỰC CỦA SỰ THẬT, KHÔNG PHẢI CỦA TIỀN

Khác với môi trường báo chí trong nước, nơi phần lớn truyền thông chịu kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp từ nhà nước và các tập đoàn lớn, thì tòa án Đức xét xử hoàn toàn độc lập.
Dù ông Vượng là tỷ phú, hay ông Khoa chỉ là một nhà báo độc lập, họ bình đẳng trước pháp luật.
Hiến pháp Đức (Grundgesetz, Điều 5) ghi rõ:
“Mỗi người có quyền tự do bày tỏ và truyền đạt ý kiến của mình bằng lời nói, chữ viết và hình ảnh… Không ai bị kiểm duyệt.”
Tuy nhiên, quyền tự do ấy luôn đi kèm trách nhiệm: ai nói sai, người đó phải chịu hậu quả.
Nhưng quyền phản biện, đặt câu hỏi, nghi ngờ, hay phê bình công khai vẫn được bảo vệ tuyệt đối, kể cả khi người bị phê bình là tỷ phú hay tập đoàn đa quốc gia.
Ở Đức, không có chuyện ‘dùng tiền để mua công lý’, và cũng không có chuyện “chính quyền đứng ra bảo vệ thương hiệu”.
Một tỷ phú và một công dân bình thường đều được xét xử trên cùng một mặt phẳng của pháp quyền.

3 người ở Đức bị VinFast và Phạm Nhật Vượng kiện.

“CUỘC CHIẾN 68 VỤ KIỆN”: VINGROUP ĐANG CHƠI CANH BẠC DANH TIẾNG

Theo các nguồn tin chính thức, Vingroup đã nộp đơn kiện 68 tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước: bao gồm các kênh truyền thông độc lập ở châu Âu, Mỹ, Canada… với cáo buộc “đưa tin sai lệch, bôi nhọ, vu khống”.
Trên danh nghĩa, đây là “cuộc chiến chống tin giả”, nhưng thực chất, nhiều người xem đó là chiến lược pháp lý và truyền thông nhằm răn đe giới phản biện.
Một vụ kiện ở Đức tốn trung bình từ 3.000 đến 5.000 euro. Nếu Vingroup đồng loạt kiện 20 người, tổng chi phí có thể vượt 100.000 euro, một con số không lớn với họ, nhưng lại là gánh nặng khổng lồ với những nhà báo độc lập, những kênh nhỏ hoặc cá nhân tự do.
Đây là đòn răn đe mềm, không bắt ai, nhưng khiến nhiều người tự kiểm duyệt vì sợ bị kéo vào vòng pháp lý.

CÁC PHIÊN TÒA TIẾP THEO: TỪ CANADA ĐẾN MỸ

Nguồn tin quốc tế cho biết, sau vụ Berlin, Vingroup có thể tiếp tục khởi kiện ông Phương Ngô tại Canada, và ông Hoàng Dũng tại Mỹ, hai người từng có bài viết, video hoặc bình luận liên quan đến VinFast và Vingroup.
Cả hai quốc gia này đều có hệ thống pháp lý độc lập và tôn trọng quyền tự do ngôn luận cao, nên kết quả sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào bằng chứng, lập luận và mức độ sai phạm cụ thể.
Nếu Vingroup không chứng minh được “thiệt hại thực tế” hoặc “dữ kiện sai”, khả năng thắng kiện sẽ rất thấp, trong khi chi phí pháp lý lại tăng theo cấp số nhân.
Và nếu các phiên xử tiếp theo cũng kết thúc như ở Berlin, với phần lớn án phí thuộc về Vingroup thì cuộc chiến pháp lý này có thể trở thành gánh nặng hình ảnh hơn là công cụ bảo vệ danh tiếng.

TỪ BERLIN NHÌN VỀ VIỆT NAM: TIỀN KHÔNG MUA ĐƯỢC SỰ THẬT

Trong xã hội dân chủ như Đức, báo chí có thể sai, và bị sửa sai bằng luật.
Nhưng ở Việt Nam, những người đặt câu hỏi hoặc chỉ trích thường bị gắn nhãn “chống phá” hoặc “bôi nhọ thương hiệu quốc gia”.
Thay vì đối thoại, nhiều doanh nghiệp lại chọn kiện tụng hoặc tận dụng quyền lực để kiểm soát dư luận.
Nếu ông Phạm Nhật Vượng thật sự tin vào chất lượng sản phẩm và uy tín của mình, lẽ ra ông nên đối diện phản biện bằng minh bạch, cải thiện và đối thoại.
Một doanh nhân lớn không nên coi mọi phê bình là thù địch, bởi chính sự phản biện đó giúp doanh nghiệp hoàn thiện hơn.
Danh tiếng không thể bảo vệ bằng quyền lực, mà chỉ bằng sự minh bạch và niềm tin.

BÀI HỌC TỪ BERLIN

Phiên tòa ở Berlin không chỉ là một vụ kiện cá nhân.
Nó là một phép thử về sự minh bạch, về cách Việt Nam được nhìn nhận trong môi trường pháp quyền quốc tế.
Ở đó, một tỷ phú không thể dùng tiền để mua công lý.
Một nhà báo, dù nhỏ bé, vẫn có quyền nói.
Và công chúng dù ở đâu, vẫn có quyền được biết sự thật.
Vingroup có thể tiếp tục kiện. Nhưng dù thắng hay thua, bài học từ Berlin vẫn còn nguyên giá trị:
Trong thế giới pháp quyền, tiền không mua được sự thật.
Và trong lòng công chúng, niềm tin chỉ thuộc về người dám minh bạch.
Tran NamAnh

Án phí và tiền thù lao cho luật sư của Lê Trung Khoa, Phạm Nhật Vượng và VinFast Germany

Biên bản quyết định của Tòa án Berlin hôm 04.11.2025 về vụ Phạm Nhật Vượng và VinFast Germany GmbH kiện nhà báo Lê Trung Khoa.

Án phí:
– Vượng trả 1/2.
– Vinfast Germany trả 3/8.
Như vậy phía nguyên đơn trả tổng cộng 7/8.
________
LTK chỉ trả 1/8 án phí.

Tiền thù lao cho LS của LTK:
– Vượng bồi thường 1/2.
– Vinfast Germany bồi thường 3/8.
Như vậy phía nguyên đơn bồi thường tổng cộng 7/8 tiền LTK thuê LS.

Tiền thù lao cho LS của Vinfast Germany:

– Vinfast Germany trả 3/4.
– LTK trả 1/4.
Tiền thù lao cho LS của Vượng:
– Vượng tự trả một mình

CÁI CHÍNH KHÔNG CHỈ LÀ KHOA THẮNG Ở TÒA; MÀ CÁI THUA CỦA VƯỢNG LÀM CHO ĐẢNG TA ĐAU ĐẦU

Vụ kiến cáo giữa hai ông Khoa và ông Vượng đã khép lại sau những ngày bàn tán xôn xao. Tóm lại Tòa không tuyên bố thẳng thừng là ai thua, ai thắng. Nhưng cứ dựa vào điều 92 Luật tố tụng của Đức thì ông Vượng đã thua kiện!
Có điều tôi và các quý vị cần bàn bây giờ là vụ kiện này nó ảnh hưởng xấu như thế nào tới Chính phủ và Nhà nước VN chúng ta.
Tại sao vụ kiện giữa hai cá nhân này lại làm cho Ba Đình đau đầu.
Có lẽ họ đau đầu vì qua đây dân chúng ở VN mới thấy là ở nước có Thể chế Dân chủ (Lãnh đạo do lá phiếu của Dân bầu lên) thì họ xử Tòa rất nghiêm minh và cũng rất văn minh. Họ xử sáng láng và công khai.
Chứ ở VN thì ông Khoa vào tù mọt gông về cái tội “lợi dụng tự do ngôn luận” rồi. Mà thực ra có tự do về điều đó đâu để mà người ta lợi dụng?
Qua đây người Dân Việt thấy rõ là nước Đức dân chủ họ không xử theo “Luật bỏ túi”, rồi công bố “Tao là Luật; Luật là tao”; hay có cái trò vô luân, vô pháp như một vị Quan to từng tuyên bố, mang nội dung là: “Cán bộ Đảng viên mắc tội thì phê bình nhắc nhở; còn Dân mắc tội thì cứ Luật mà trị”.
Và cũng chính vì những ảnh hưởng xấu này mà Đảng ta buồn xao xuyến, lòng dạ bâng khuâng. Họ mong đêm, mong ngày cho ông Vượng thắng và ông Khoa thua. Hơn nữa ông Vượng lại là người giữ chìa khóa két tiền của Ba Đình. Cổ phiếu mà rớt, nhiều nhà Bank tiêu tùng, thì Ba Đình phát điên.
Thế nên tôi rất thương và thông cảm cho mấy đồng chí Lãnh đạo chóp bu ở Ba Đình, chỉ vì các đồng chí u minh tăm tối; vừa ngu lại vừa khờ dại, nên đã để cái tay từ buôn mì tôm đi lên dắt mũi mình. Bây giờ mà để nó chết, thì mình cũng băng hà.
Vâng, xin thưa, Khoa hay Vượng; chúng nó là đàn em của tôi thắng hay thua thực ra tôi và Đồng bào quan tâm đến làm gì. Chúng nó là con cháu, em út mình, như ở Đức này thì chúng nó chả đóng vai trò gì cả. Nhưng chết lỗi hai đứa nó lại liên quan sâu xa đến cái Thể chế độc tài toàn trị không có tam quyền phân lập ở quê nhà.
Nên khi một thằng thua, một thằng thắng mới làm cho Dân ta ngơ ngác, hoài nghi, bàng hoàng ; còn Đảng thì đau hết cả cái đầu. Cá nhân tôi thì “nước mắt đầm đìa. Ruột đau như cắt”. Tôi không khóc vì Khoa hay Vượng. Tôi khóc cho Dân tộc thương đau và xấu số của tôi. Bị Chủ nghĩa CS vô tình từ trên trời rơi xuống.
Một Dân tộc ở nhà thì Nam-Bắc đánh nhau, “nồi da xáo thịt”. Ngoài nhà thì mang nhau ra kiện để tự “vạch áo cho người xem lưng”. Và cuối cùng thì người Đức thông thái hơn khỉ rừng; nên Đông, Tây của họ thống nhất không mất một giọt máu nào và Tòa án của họ thì vừa được xem lưng, lại vừa đầy hầu bao…
Và qua đây tôi cũng sẽ phải khuyên ông em Khoa của tôi để nó vui thì vui cũng vừa thôi. Bởi Tiền nhân có câu khuyên ta rằng:
“Lạc bất khả cực, lạc cực sinh nhai”
Cái chính là làm sao cả Khoa và Vượng phải vì Dân tộc mà dám hy sinh. Để xảy ra chuyện không hay này phải chăng nguồn cơn từ Thể chế? Và ai là người khai sinh ra nó; thì chúng ta biết rõ rồi.
Nếu không độc Đảng, không Độc tài, không Marx Lenin, thì liệu có sinh ra Khoa? Khoa có gì để mà nói, mà viết, mà chửi, mà bức xúc? Còn VN thì làm gì có Tỷ phú như Vượng do móc nối với Quan chức từ đất mà đi lên. Tư cách, đạo đức, mục tiêu, ý đồ và phương thức kinh doanh về lượng và chất của tỷ phú Vượng nó khác hẳn với các tỷ phú ở các nước văn minh dân chủ…
Berlin, 06.11.2025
Nguyễn Doãn Đôn