Có 1001 chuyện kỳ quái đang diễn ra ở Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng trong những ngày này mà tôi nghĩ mãi cũng không biết nên chọn cái gì làm ví dụ tiêu biểu nhất để thể hiện cho sự yếu kém đến bất ngờ của dàn lãnh đạo từ thấp đến cao?
Phải chăng đó là chuyện cán bộ cấp phường xã bảo bánh mì, tiền, băng vệ sinh… không phải là hàng thiết yếu?
Phải chăng đó là chuyện giới nghiêm từ 18 giờ cho đến 6 giờ sáng hôm sau và thực hiện Chỉ thị 16++ “ai ở đâu ở yên đó”, nhưng chính quyền thì lại gây ùn ứ bằng việc bắt dân cài đặt cái gọi là “di biến động dân cư”, để rồi vừa tung ra là phải chết yểu. Cái này là app của Bộ Công an, tung ra để kiểm soát việc đi lại của dân chúng. Và để xây dựng một cái app như thế hẳn phải tốn không ít tiền.
Phải chăng đó là cái trang web của Bộ Y tế được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của Viettel nhằm quản lý chuyện tiêm vaccine COVID-19, nhưng sau hai tháng áp dụng thì giờ đây nó gần như phá sản, khi mà người chưa tiêm thì cho tiêm rồi, người tiêm rồi thì bảo chưa tiêm, loạn xà ngầu cả lên.
Phải chăng đó là chuyện ngày 27 Tháng Bảy 2021, trang chinhphu.vn đưa ra thông tin rằng 100% lao động tự do ở Sài Gòn đã được nhận tiền hỗ trợ; nhưng hơn hai tuần sau thì Chủ tịch UBND Sài Gòn ký văn bản kêu cứu Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 28 ngàn tỷ đồng cùng hàng chục ngàn tấn gạo để cứu đói cho 4.7 triệu người. Rồi Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung, hôm 17 Tháng Tám, thì “phấn khởi” thông báo hàng triệu người nghèo Sài Gòn đã được nhận hỗ trợ? Chả biết tin ông nào… Chỉ thấy rằng dân vẫn lao đi cứu nhau.
Ôi, nhiều chuyện kỳ quái lắm, mà kể chắc cả ngày không hết. Và không ít người hỏi tại sao như thế? So với các nước láng giềng như Thái Lan, Malaysia, Indonesia…, số ca nhiễm cũng như tử vong do COVID 19 ở Việt Nam vẫn chưa bằng, nhưng sao mọi chuyện lại rối tinh rối mù?
Một doanh nhân của “bên thắng cuộc” nay đã có thẻ xanh ở xứ cờ hoa đã cho rằng: Tất cả đều do một cái gốc – đó là chế độ độc tài! Từ cán bộ cấp phường xã cho đến cao nhất là các vị ngồi trong Bộ Chính trị, không người dân nào có thể biết được họ có tài cán gì, đã làm được những gì mà leo đến đó? Từ những tay đã vào tù như Tất Thành Cang, Đinh La Thăng… cho đến những người đương nhiệm đều giống nhau: là đảng viên, có bằng cao cấp lý luận chính trị và được lòng cấp trên, và thế là cứ thăng tiến theo đúng quy trình.
Trong những ngày phong tỏa xã hội này, tôi nhớ nhất một trường hợp, tuy không quá lớn, nhưng nó ấn tượng và tiêu biểu: Khi Sài Gòn bắt đầu áp dụng Chỉ thị 15, chính quyền bắt đầu siết chợ truyền thống. Thế là Giám đốc Sở Công thương Sài Gòn ban ra cái lệnh vui không tả: Các tiểu thương ở chợ truyền thống phải có nhật ký bán hàng!
Nghĩa là ai mua 3,000 đồng hành ngò cũng phải ghi lại tên tuổi, địa chỉ, số căn cước công dân! Trời ạ, họ chả hiểu được tiểu thương ở chợ là ai, mật độ mua bán ở chợ thế nào… Và chân dung của vị Giám đốc Sở Công thương: cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản, với đỉnh là Phó bí thư Thành Đoàn Sài Gòn; đùng một cái được cơ cấu về làm Chủ tịch UBND quận 8; rồi đùng một cái về làm Giám đốc Sở Du lịch; rồi đùng một cái nữa về làm Giám đốc Sở Công thương. Chả khác gì tay Tất Thành Cang đang ngồi đếm kiến, cũng từng là Bí thư Thành Đoàn, rồi Bí thư kiêm Chủ tịch UBND quận 2, rồi chuyển qua làm Giám đốc Sở Giao thông, leo vọt lên Phó chủ tịch UBND Sài Gòn và trước khi vào tù là ngồi ghế cao thứ hai – Phó bí thư thường trực Thành ủy Sài Gòn.
Ngay với đội ngũ hiện giờ cũng chả khá gì hơn, khi Chủ tịch UBND Sài Gòn cũng xuất thân từ cán bộ Đoàn, Phó bí thư thường trực cũng là cán bộ Đoàn, Bí thư Thành ủy thì xuất thân là công an. Bộ sậu này, nói đáng tội không tai tiếng như ê kíp Lê Thanh Hải trong chuyện vinh thân phì gia, nhưng nói về năng lực thì… Như ông Phó bí thư Phan Văn Mãi, dân Đoàn thứ thiệt nên tối ngày rất máu với thi đua, như là phát động thi đua đẩy lùi COVID-19, phát động phong trào thi đua Dân giúp dân…
Còn Bí thư Sài Gòn Nguyễn Văn Nên thì làm dân tình xúc động với những câu như “nhân dân lượng thứ”, như “ai muốn chích vaccine gì thì đó là quyền của họ”… Nói thì hay thế, nhưng ngầm bên trong thì lệnh cho báo chí không được chê vaccine Tàu, thậm chí phải ra sức ca ngợi, nói tốt cho vaccine Tàu! Chính vì vậy mới có chuyện hàng loạt báo rơi vào cảnh phun nước miếng lên trời xong rồi hứng lại 100%, khi không lâu trước đó chê bai vaccine Tàu đủ thứ, giờ thì phải khen lấy khen để!
Tóm lại, tôi rất tâm đắc với một vị là cựu bác sĩ quân y phát biểu trên BBC, rằng cán bộ quan chức ở Việt Nam bây giờ đa phần là xuất thân từ công an quen trấn áp, cùng cán bộ đoàn quen hô khẩu hiệu!
Chất lượng cán bộ quan chức thì thế, cộng thêm vào đó là một đặc thù hiếm thấy ở trên thế giới: Một nhiệm kỳ năm năm, nhưng thực tế chỉ có không đầy bốn năm làm việc! Tại sao? Cả một năm cuối của nhiệm kỳ, người ta không dám làm gì cả, tất cả đều án binh bất động vì đó là thời điểm tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Làm thì sợ có sai; có sai thì đồng chí nó xoáy vào tiêu diệt để chiếm ghế. Thế nên, từ nhỏ đến to, tất cả đều “đi nhẹ, nói khẽ, cười vu vơ” cả năm trời.
Bi kịch thay, năm 2020 chính là rơi vào thời điểm ấy, nên tất cả chỉ đều một giọng hoan ca “tự hào quá Việt Nam ơi”, bất chấp tình hình các nước láng giềng đã vô cùng căng thẳng với COVID-19. Không có vaccine là do một năm ngồi im và chỉ ca hát này. Dịch bùng phát dữ dội là bởi mừng Đại hội Đảng thành công nên bung cho đi du lịch tưng bừng dịp lễ 30 Tháng Tư, dịp lễ Lao Động ngày 1 Tháng Năm, bất chấp lời cảnh báo của giới bác sĩ; rồi kế đến là bầu cử, là thi tốt nghiệp THPT – toàn “nhiệm vụ chính trị nặng nề và quan trọng” cả. Cộng thêm vào đó là một hệ thống y tế tồi tàn – nên nhớ tình trạng 3-4 bệnh nhân/giường đã là chuyện thường ngày ở Việt Nam trước dịch – trong khi đó, người ta vẫn “vô tư” bỏ hàng núi tiền vào tượng đài, cổng chào, các dự án “cú đấm” tiêu tốn hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn tỷ đồng mà hiệu quả thì bằng không…
Trong mắt tôi, đó là toàn bộ những gì đã khiến cho Việt Nam choáng váng với COVID 19!
Theo SGN (18.08.2021)