Tù chính trị bị “bỏ lơ” trong các đợt ân xá 

Cuba ân xá 2010 tù nhân

Dưới áp lực của Hoa Kỳ kêu gọi cải cách chính trị và kinh tế, trong đó có việc thả các tù nhân chính trị, chính phủ Cuba đã thông báo sẽ ân xá cho 2.010 tù nhân  trong Tuần Thánh. Vì lý do nhân đạo, Havana cho sẽ ưu tiên thả thanh niên, người cao tuổi, phụ nữ và người nước ngoài, dựa trên các tiêu chí như tình trạng sức khỏe và thời gian thụ án, nhưng không tiết lộ danh tính của những người được trả tự do.

Tuy nhiên, Tổ chức Quan sát Nhân quyền – Human Rights Watch cho biết trong số hơn 2.000 tù nhân không có các tù nhân chính trị.  Theo Tổ chức này hiện có ít nhất 1.200 tù chính trị bị giam giữ ở Cuba và không ai có tên trong lần ân xá này. 

Đợt ân xá này được cho là một chiêu trò tuyên truyền  vì chính quyền Cuba từ trước đến này vẫn sử dụng việc thả các tù nhân thông thường để thổi phồng các con số liên quan đến những nhượng bộ chính trị. 

Trong khi Cuba gọi đây là truyền thống nhân đạo, thì các nhà phân tích cho rằng đây có thể là một tín hiệu về các cuộc đàm phán đang diễn ra với Hoa Kỳ. Tuy nhiên các vấn đề cốt lõi vẫn chưa được đáp ứng như điều kiện nhà tù tồi tệ, hay các vụ bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến, các vụ bắt bớ liên quan các cuộc biểu tình phản đối tình trạng mất điện và khó khăn kinh tế.

Việt Nam cũng ân xá

Cách nửa vòng trái đất, Việt Nam cũng có hành động tương tự và với những điều kiện khá tương đồng.

Trong đợt ân xá nhân dịp thường kỳ trong các dịp lễ lớn hàng năm, tân Chủ tịch nước – Tổng bí thư Tô Lâm đã ký quyết định ân xá năm 2026 cho tù nhân tại Việt Nam. Con số tù nhân được ân xá chắc chắn cao hơn Cuba gấp hàng chục lần. 

Tương tự như Cuba, những người được ân xá tại Việt Nam là những người cải tạo tốt, người già và người mắc bệnh hiểm nghèo. 

Trong quyết định ân xá có nêu rõ những tù nhân nào sẽ không được ân xá, đặc biệt là những người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia.  Đó là những tù nhân án bị kết án về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; … tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự).

Mục đích chính trị của Việt Nam cho mỗi đợt ân xá là nhằm khẳng định sự ổn định trong nước và tính nhân văn của pháp luật. Cả Việt Nam và Cuba đều phủ nhận khái niệm tù nhân chính trị nhưng chính những tù nhân chính trị này lại được hai chính phủ len lén coi là các con bài trong đàm phán quốc tế. 

Tại sao tù chính trị không bao giờ được ân xá?

Những tù nhân chính trị không được ân xá xuất phát từ những toan tính của các nhà nước công sản nhằm gửi đi những thông điệp mang tính răn đe. Các nước cộng sản không có tù chính trị mà chỉ có những người vi phạm an ninh quốc gia.

Cả Havana và Hà Nội đều duy trì quan điểm cứng rắn đối với các hành vi bị coi là đe dọa sự ổn định của chế độ. Vì vậy, việc không khoan dung với những nhà bất đồng chính kiến ở cả hai quốc gia là nhằm ngăn chặn các hành động có nguy cơ đe doạ trực tiếp đến hệ thống chính trị cầm quyền trong nhà nước độc đảng.

Việc giữ lại những tù nhân bất đồng chính kiến nhằm răn đe các phong trào đối lập. Ngoài ra, những người trong nhóm này thường bị xếp vào loại không cải tạo tốt, hạnh kiểm yếu kém vì không chịu thay đổi tư tưởng, không thay đổi quan điểm hay không chịu nhận tội nên họ sẽ không bao giờ đáp ứng được điều kiện được ân xá. 

Vì vậy những tù nhân phạm tội kinh tế, làm thiệt hại cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, sau khi nộp tiền khắc phục hậu quả đều sẽ lần lượt được tự do nhờ chính sách khoan hồng của Đảng như Trịnh Văn Quyết, Đinh La Thăng. 

Còn những người tù theo điều 117 Bộ luật hình sự như các nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Đoan Trang …sẽ không bao giờ được ân xá dù họ có những điều kiện để được ân xá như tuổi cao, mắc bệnh hiểm nghèo vì chưa giải quyết được hậu quả về tư tưởng.

Dù là khoác áo nhân đạo, các đợt ân xá của Cuba và Việt Nam là các công cụ chính trị nặng ký giữ chặt cánh cửa về với tự do đối với những người bất đồng chính kiến hay tù nhân chính trị.

Cuba dùng ân xá để mặc cả trực tiếp với Mỹ để đổi lấy nới lỏng cấm vận, còn Việt Nam dùng ân xá để làm đẹp hồ sơ nhân quyền trước các kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) hoặc các hiệp định thương mại (như EVFTA). Ở cả hai quốc gia “bên thức, bên ngủ để canh giữ cho hòa bình thế giới” tuyệt đối không có chỗ cho sự tự do về tư tưởng.

Chi Mai

VNTB (13.04.2026)

 

 

Chuyện buồn về giới luật sư 

Tin mới đây cho thấy chế độ Cộng Sản đã ban hành quy định giao cho Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền tước, đình chỉ chứng chỉ hành nghề của luật sư.

Điều này cho thấy vị thế của giới luật sư Việt Nam trong xã hội đã thấp đến mức nào, khi số phận nghề nghiệp của họ bị đặt dưới tay một Chủ tịch xã kém hơn họ về sự hiểu biết pháp luật.

Trước đây, khi tin tức này chỉ mới là dự thảo, giới luật sư đã lên tiếng. Nhưng với việc ban hành quy định chính thức như thế này, cho thấy sự lên tiếng của giới luật sư chỉ là tiếng gào vô vọng giữa sa mạc, là con số 0 tròn trĩnh dưới mắt chế độ.

Nếu giới luật sư trong nước đầu hàng trước quy định này, thì việc tranh cãi về chiếc áo choàng luật sư càng trở nên kệch cỡm, vô ích. Dĩ nhiên, “chiếc áo không làm nên thầy tu” và chiếc áo choàng màu đen kia cũng không hề trả lại cho giới luật sư phẩm chất, tiếng nói mà họ đáng có.

Vì thế, mặc chiếc áo choàng ấy, nếu có, làm gì cho thêm phần xấu hổ?

Tôi nhớ, năm 2015, khi 2 đồng nghiệp bị công an tổ chức côn đồ hành hung ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội và sự vụ có dấu hiệu bị ém nhẹm. Thì đã có lời kêu gọi giới luật sư cùng xuống đường, đi bộ hành đến cơ quan chức năng để đưa đơn…

Việc xuống đường bất thành, nhưng sau đó, phản ứng (dự định) của giới luật sư có kết quả, 7 kẻ hành hung luật sư đã phải bị khởi tố hình sự.

Trở lại với quy định giao thẩm quyền cho Chủ tịch xã có thể tước, đình chỉ nghề nghiệp luật sư. Rõ ràng, sự lên tiếng yếu ớt vừa qua của giới luật sư đã trở nên vô ích, vô vọng và phản ứng đó là chưa đủ.

Rồi giới luật sư sẽ đầu hàng ư? Khi chính giới luật sư đã là những người hiểu biết pháp luật và có thiên chức bảo vệ công bằng, công lý!

Rõ ràng, vị thế của giới luật sư thấp kém không chỉ vì sự cố ý của chế độ, mà còn do chính sự quỳ gối đầu hàng, chịu đựng của giới luật sư. Vì thật ra, vị thế của giới luật sư sao mà cao được khi đầu gối đang quỳ?

Giới luật sư đầu hàng, không bảo vệ được lợi ích chính đáng cho nghề nghiệp của chính mình, thì người dân nào trong xã hội sẽ còn tin giới luật sư bảo vệ được lợi ích cho họ nữa?

Lời nói thật mất lòng, nhưng lời nói xuê xoa không giúp gì cho giới luật sư vào lúc này.

Giới luật sư làm gì đi chứ, hay vẫn cứ ngồi đó tranh luận với nhau về chiếc áo choàng màu đen vô dụng kia? Rồi nghĩ rằng mặc chiếc áo đấy sẽ được nâng cao vị thế trước mắt ông Chủ tịch xã ất ơ nào đó?

Nhân tiện, chiếc áo choàng màu đen có điểm xuyến màu trắng trước ngực hoặc một bên vai là biểu tượng của “hắc bạch phân minh”, tức “trắng đen rõ ràng”, lý tưởng mà nghề nghiệp luật sư theo đuổi. Nghĩ sao mà lý giải nó là chiếc lưỡi luật sư thì quá tệ hại, vì lẽ, khi nó đung đưa (mà chắc chắn là nó sẽ đung đưa theo bước chân đi, hoặc cử động của cơ thể), thì chẳng lẽ là biểu tượng của chiếc “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”? Đúng là hết khôn thì dồn ra dại!

Luật sư Việt Nam lúc này, quá nhiều chuyện buồn bã, thấp kém cho nghề nghiệp lẽ ra là cao quý trong xã hội.

*****

Thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã, tỉnh và Sở Tư pháp đối với luật sư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109 năm 2026 (có hiệu lực thi hành từ ngày 18.5) quy định chi tiết về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Chủ tịch UBND cấp xã có quyền: phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 25 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (gồm luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý).

Giám đốc Sở Tư pháp có quyền: phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 40 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền: phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã, Giám đốc Sở Tư pháp và Chủ tịch UBND cấp tỉnh đều có quyền đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hành nghề, thẻ tư vấn viên pháp luật, thẻ công chứng viên, thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Đặng Đình Mạnh 

Nguồn: Facebook Manh Dang (13.04.2026)

 

 

 

Việt Nam phải chấm dứt vi phạm nhân quyền — Chứ không chỉ “nói suông”

Tuyên bố Chung của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền

Thông cáo Báo chí

Ngày 7 tháng 4 năm 2026

Kể từ khi đảm nhận vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 8 năm 2025, ông Tô Lâm đã liên tục viện dẫn các ngôn từ về “thượng tôn pháp luật,” sự minh bạch và trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên, những tuyên bố này lại không đi đôi với thực tế. Thay vào đó, chúng chỉ đóng vai trò như một lớp vỏ bọc che đậy cho một chiến dịch ngày càng gia tăng nhằm bịt ​​miệng những tiếng nói bất đồng và củng cố quyền kiểm soát.

Trong thời gian trước và sau Đại hội Đảng lần thứ 14, các cơ quan chức năng đã leo thang đàn áp trên khắp cả nước. Những công dân dám lên tiếng—dù là các nhà hoạt động, cựu tù nhân chính trị hay những người dùng mạng xã hội bình thường—ngày càng bị coi là mối đe dọa đối với nhà nước.

Leo thang đàn áp những người bất đồng chính kiến

Chỉ trong vòng sáu tháng qua, gần 30 nhà hoạt động đã bị bắt giữ, hầu hết đều dựa trên các điều khoản an ninh quốc gia mơ hồ được thiết kế để hình sự hóa việc bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Những đạo luật này đang được sử dụng đúng như mục đích ban đầu của chúng: trừng phạt công dân vì đã thực thi các quyền cơ bản được chính Hiến pháp Việt Nam và các cam kết quốc tế bảo đảm.

Mô hình này đã trở nên rõ ràng. Vào đầu tháng 3, cảnh sát Hà Nội đã bắt giữ cựu tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng lần thứ ba theo Điều 117 (tuyên truyền chống Nhà nước). Vài tuần sau đó, chính quyền tại Đắk Lắk đã tuyên phạt cựu tù nhân chính trị Huỳnh Ngọc Tuấn mức án tám năm sáu tháng tù giam, tiếp theo là năm năm quản chế—cũng lại theo Điều 117. Đây không phải là những trường hợp đơn lẻ; chúng là một phần của chính sách đàn áp có hệ thống.

Gia tăng kiểm soát đối với truyền thông

Vào cuối tháng 3, Đảng đã chính thức hóa quyền kiểm soát của mình đối với các thể chế quốc gia chủ chốt—bao gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam—bằng cách tái phân loại các cơ quan này thành những tổ chức trực thuộc Đảng. Các thể chế được tài trợ bằng ngân sách công giờ đây đã bị chuyển đổi mục đích một cách rõ ràng để trở thành công cụ phục vụ cho sự kiểm soát chính trị.

Đồng thời, công dân phải đối mặt với những khoản tiền phạt mang tính trừng phạt vì những phát ngôn trên không gian mạng. Trong một trường hợp điển hình, một cá nhân đã bị phạt 7,5 triệu đồng vì đưa ra dự đoán về việc giá nhiên liệu sẽ tăng—một nhận định hoàn toàn chính xác. Những hành động như vậy càng làm nổi bật một thực tế đơn giản: Chính sự thật cũng đang trở thành điều đáng bị trừng phạt.

Mở rộng giám sát và kiểm soát xã hội

Chính phủ đang nhanh chóng mở rộng bộ máy giám sát của mình, từ việc lắp đặt hàng loạt camera an ninh cho đến việc buộc công dân và các doanh nghiệp phải giao nộp dữ liệu cá nhân. Vấn đề ở đây không phải là an toàn công cộng mà là sự kiểm soát.

Làm trầm trọng thêm những lo ngại này, Bộ Công an đang thúc đẩy một nghị định quy định phạt tiền lên tới 70 triệu đồng đối với các cá nhân vì không “tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của chính mình”. Quy định này vừa phi lý lại vừa nguy hiểm, thực chất là chuyển trách nhiệm của nhà nước sang cho công dân, đồng thời tạo ra những công cụ mới để áp đặt các hình phạt tùy tiện.

Kết luận và lời kêu gọi hành động

Khoảng cách giữa lời nói và thực tế tại Việt Nam đã trở nên hoàn toàn thiếu tin cậy. Những lời hứa cải cách của ông Tô Lâm trở nên sáo rỗng khi đối diện với thực trạng đàn áp có hệ thống đang diễn ra dưới sự lãnh đạo của ông.

Một xã hội ổn định và thịnh vượng không thể được xây dựng dựa trên nỗi sợ hãi. Xã hội đó đòi hỏi phải có sự tin cậy, trách nhiệm giải trình và sự tôn trọng đối với các quyền tự do cơ bản—bao gồm quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.

Chúng tôi kêu gọi giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chấm dứt ngay lập tức việc đàn áp những người bất đồng chính kiến, bãi bỏ các đạo luật mang tính đàn áp, và cho phép xã hội dân sự độc lập hoạt động mà không bị can thiệp.

Chúng tôi cũng kêu gọi các chính phủ dân chủ và cộng đồng quốc tế không chỉ dừng lại ở những tuyên bố bày tỏ quan ngại, mà hãy thực hiện những hành động cụ thể. Việt Nam phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của mình theo luật nhân quyền quốc tế. Nếu không có những thay đổi thực chất, những tuyên bố về sự tiến bộ và phát triển sẽ vẫn bị lung lay tận gốc rễ bởi chính sách đàn áp liên tục của chính phủ đối với người dân của mình.

Nguyễn Bá Tùng, Giám đốc Điều hành Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam

Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc Người Bảo vệ Nhân quyền

Mạng lưới Nhân quyền VN (08.04.2026)

_______

Bản tiếng Anh: Vietnam Must End Human Rights Violations—Not Just “Walk the Talk”

Joint Statement by the Vietnam Human Rights Network and Defend the Defenders

Press release, April 7, 2026

Since assuming leadership of the Communist Party of Vietnam in August 2025, Mr. To Lam has repeatedly invoked the language of “rule of law, transparency, and accountability.” These statements do not match reality. Instead, they serve as a veneer for an intensifying campaign to silence dissent and consolidate control.

Escalating Crackdown on Dissidents

In just the last six months, nearly 30 activists have been arrested, most under vague national security provisions designed to criminalize peaceful expression. These laws are being used exactly as intended: to punish citizens for exercising basic rights guaranteed under Vietnam’s own Constitution and international commitments.

The pattern is clear. In early March, Hanoi police arrested former prisoner of conscience Le Anh Hung for the third time under Article 117 (“propaganda against the State”). Weeks later, authorities in Dak Lak sentenced former political prisoner Huynh Ngoc Tuan to eight years and six months in prison—again under Article 117. These are not isolated cases; they are part of a systematic policy of repression.

Increased Control over the Media

In late March, the Party formalized its control over key national institutions, including Vietnam Television, the Voice of Vietnam, and the Vietnam News Agency, by reclassifying them as Party-affiliated bodies.

At the same time, citizens face punitive fines for online expression. In one telling case, an individual was fined 7.5 million dong for predicting a fuel price increase—an entirely accurate statement. Such actions underscore a simple reality: truth itself is becoming punishable.

Expanding Surveillance and Social Control

The government is rapidly expanding its surveillance apparatus, from the mass installation of security cameras to forcing citizens to hand over private data. This practice is not about public safety; it is about control.

Compounding these concerns, the Ministry of Public Security is advancing a decree that would fine individuals up to 70 million VND for failing to “protect their own personal data.” This provision is as unreasonable as it is dangerous, effectively shifting state responsibility onto citizens while creating new tools for arbitrary punishment.

Conclusion and Call to Action

The gap between rhetoric and reality in Vietnam is no longer credible. Mr. To Lam’s promises of reform ring hollow in the face of systematic repression carried out under his leadership.

We call on the leadership of the Communist Party of Vietnam to immediately end the persecution of dissidents, repeal repressive laws, and allow independent civil society to operate without interference.

We further call on democratic governments and the international community to move beyond statements of concern and take concrete action. Vietnam must be held accountable for its obligations under international human rights law.

Tung Nguyen, Executive Director of Vietnam Human Rights Network

Ngu Vu, Director of Defend the Defenders

Bao Tieng Dan

 

 

 

Hành trình đi tìm công lý của nhà giáo Nguyễn Thị Bình 

Theo giới thiệu của một người anh ở Bộ Công an và kết nối của một phóng viên kỳ cựu, nhà giáo Nguyễn Thị Bình (nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình, Hà Nội) đã liên hệ gặp gỡ và mình quyết định nhận lời bào chữa miễn thù lao luật sư trong giai đoạn xét xử phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của nhà giáo này. Được biết, luật sư Nguyễn Danh Huế (Công ty luật Hừng Đông) cũng đã nhận lời bào chữa miễn phí cho cô Bình tại Tòa án cấp phúc thẩm tới đây.

Qua buổi làm việc, trao đổi với nhà giáo Nguyễn Thị Bình, mình rất tôn trọng kết quả tranh tụng và biết ơn các luật sư đồng nghiệp tại cấp sơ thẩm đã hết tâm và gắng sức nỗ lực tối đa để bào chữa cho cô Bình trong quá trình điều tra, truy tố, điều tra bổ sung, xét xử sơ thẩm vụ án. Hy vọng rằng tại cấp phúc thẩm tới đây, mình có thể đóng góp chút công sức nhỏ bé đồng hành cùng quý đồng nghiệp bào chữa cho cô Bình đối với đơn kháng cáo kêu oan.

Những ngày này, tin tức báo đài, thông tin trên các nền tảng mạng xã hội đã đề cập rất nhiều về vụ án và về bản án tuyên xử hôm 27/3/2026 của TAND Khu vực 1 – Hà Nội. Lướt nhanh hồ sơ được cung cấp, mình nhận thấy điểm mấu chốt để cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cô Bình về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là cách họ chứng minh hành vi làm trái công vụ và động cơ của hành vi làm trái.

Theo hồ sơ, các cơ quan tiến hành tố tụng kết buộc nhà giáo Nguyễn Thị Bình trong năm học 2013-2014 đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Hiệu trưởng, chỉ đạo thu tiền dạy thêm, học thêm với mức chung là 15.000 đồng/1 tiết/1 học sinh cao hơn mức tối đa được quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội, gây thiệt hại cho phụ huynh các khối lớp là 1.093.976.000 đồng. Để làm rõ động cơ phạm tội thuộc cấu thành bắt buộc của tội danh, cơ quan tiến hành tố tụng kết luận động cơ phạm tội của vị giáo chức này vì vụ lợi và có động cơ cá nhân khác là nhằm nâng cao uy tín của Hiệu trưởng.

Hôm nay, mình chỉ đề cập nhanh đến việc kết buộc hành vi làm trái, những nội dung khác lần lượt mình sẽ xin chia sẻ quan điểm công khai theo nguyện vọng của cô Bình để rộng đường dư luận về sự thật vụ án.

Đối với hành vi được quy kết là làm trái của cô Bình: Xét chứng cứ cho thấy, hoạt động dạy thêm, học thêm của Trường THCS Ba Đình phải được cấp phép/có thỏa thuận với phụ huynh (nếu thuộc trường hợp không cần xin phép). Tại thời điểm năm học 2013-2014, hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động dạy thêm học thêm gồm: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội và Văn bản hướng dẫn số 5898/HD-SGD ngày 17/7/2013 của Sở Giáo dục và đào tạo TP Hà Nội, bên cạnh đó còn có thêm văn bản hướng dẫn số 04 ngày 27/8/2013 và công văn số 172 ngày 27/10/2014 của Phòng Giáo dục và đào tạo quận Ba Đình, Hà Nội. Tựu chung các quy định về thủ tục tại các văn bản pháp lý này cho thấy, việc dạy thêm học thêm phải được xin phép và được cấp phép, ngọai trừ các lớp không cần xin cấp phép thì phải có thỏa thuận của phụ huynh và nhà trường.

Vì vậy, theo quy định,  trong hồ sơ xin phép, Trường THCS Ba Đình đệ trình Phòng Giáo dục và đào tạo quận Ba Đình bắt buộc phải có phương án thu – chi/Biên bản thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường. Theo đó, tại phương án thu – chi của Trường THCS Ba Đình đã đề xuất mức thu 15.000 đồng/1 tiết/1 học sinh thì mới có cơ sở để Phòng Giáo dục và đào tạo quận Ba Đình thẩm định hồ sơ và cấp phép. Như vậy, mức thu 15.000 đồng làm căn cứ kết án, kết tội cô Bình đã được Phòng Giáo dục và đào tạo quận Ba Đình xem xét thẩm định và được cấp phép nên rõ ràng với tình tiết này cho thấy nhà giáo Nguyễn Thị Bình không làm trái. Hành vi của cô Bình là hành vi làm theo Giấy phép được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và cho phép cũng như thực hiện đúng theo thỏa thuận với Đại diện ban phụ huynh học sinh. Nếu xác định mức thu này là vi phạm pháp luật thì trách nhiệm pháp lý không thuộc về cô Bình và đồng nghiệp mà thuộc về chủ thể khác có trách nhiệm.

Để khẳng định Phòng Giáo dục và đào tạo quận Ba Đình biết và cho phép mức thu 15.000 đồng này thì không chỉ căn cứ hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm của Trường THCS Ba Đình mà còn có thực tiễn kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm do Phòng Giáo dục và đào tạo quận Ba Đình tiến hành tại Trường THCS Ba Đình vào năm học 2014-2015 đối với nội dung thông tin đăng tải của báo Vietnamnet có liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm trên cơ sở đơn thư của người tố cáo.

Đối chiếu Biên bản làm việc ngày 26/11/2014, đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và đào tạo quận Ba Đình đã ghi nhận kết quả kiểm tra đối với “Dạy thêm – học thêm (lớp không bán trú) thu 120.000đ/HS/tháng/môn có biên bản thỏa thuận” . Như vậy, mức thu 120.000 đồng/1 học sinh/tháng/môn (tức 01 tháng có 08 tiết/môn tương đương 15.000 đồng) đã được Phòng Giáo dục và đào tạo quận Ba Đình kiểm tra và kết luận. Do đó, tại phần nhận xét của Biên bản làm việc không có bất kỳ khuyến nghị xử lý sai phạm nào về mức thu 15.000 đồng/1 tiết/1 học sinh mà thậm chí còn được kết luận là “các khoản thu nói chung thực hiện đúng quy định”.

Cũng xin lưu ý rằng, không phải việc cấp phép hay có thỏa thuận với cha mẹ học sinh đã là xong, khi triển khai hoạt động dạy thêm, học thêm hàng tháng Trường THCS Ba Đình còn phải lập Báo cáo công tác dạy thêm, học thêm gửi Phòng Giáo dục và đào tạo để Phòng thực hiện chức năng quản lý theo quy định. Lướt nhanh hồ sơ cho thấy Kế hoạch dạy thêm, học thêm và các Báo cáo dạy thêm, học thêm của Trường THCS Ba Đình đều không thiếu trong hồ sơ vụ án.

Vì vậy, có cơ sở để khẳng định nhà giáo Nguyễn Thị Bình không có hành vi làm trái, ngược lại – đó là hành vi làm đúng giấy phép dạy thêm, học thêm đã được cấp cho nhà trường cũng như thỏa thuận với các phụ huynh học sinh.

Vẫn biết rằng trong một nhà nước pháp quyền, thì pháp luật ra đời là để bảo vệ con người, công lý luôn phải được thực thi nhưng trong vụ án này, có vẻ như điều đó đang là một thách thức và khó tiệm cận đối với nhà giáo Nguyễn Thị Bình.

Hy vọng phiên xử phúc thẩm sẽ làm rõ được nhiều tình tiết kết án có dấu hiệu oan đối với cô Bình.

Trần Hồng Phúc

Facebook Trần Hồng Phúc (08.04.2026)