Hoa Kỳ và Trung cộng lời qua tiếng lại về việc tàu chiến Mỹ đi gần Hoàng Sa

Tàu chiến USS Benfold (DDG 65) của Hải quân Mỹ đi qua Biển Đông hôm 20/1/2022  Reuters

Khu trục hạm USS Benfold của Hoa Kỳ vào ngày 20/1/2022 đi qua vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa. Đây là hoạt động đầu tiên năm nay  trong khuôn khổ chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ, gọi tắt là  FONOP.

Ngay sau khi phía Hoa Kỳ tiến hành hoạt động vừa nêu, Chiến khu Nam bộ của Trung cộng ra thông cáo cho rằng chiến hạm Mỹ vi phạm vùng biển chủ quyền của Hoa Lục. Do đó Hải quân và Không quân của Giải phóng quân Nhân dân Trung Hoa đã theo tàu chiến Mỹ và cảnh báo phải ra khỏi vùng biển chủ quyền mà Bắc Kinh tuyên bố.

Phía Hoa Kỳ đáp trả, bác bỏ thông tin mà phía Trung cộng nói đã cảnh báo chiến hạm Mỹ rời đi. Phát ngôn nhân Hạm Đội Bảy của Mỹ, Mark Langford, cũng ra thông cáo nói rằng Chiến khu Nam bộ Trung cộng thông tin về hoạt động của chiến hạm Mỹ như thế là sai. Tàu khu trục USS Benfold đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải theo đúng luật quốc tế.

Ngoài ra, thông cáo của Hạm đội Bảy còn nói rõ Hoa Kỳ đang bảo vệ quyền cho mọi quốc gia và những gì mà phía quân đội Trung cộng nói sẽ không thể ngăn trở phía Hoa Kỳ thực hiện quyền hàng hải, hàng không tại bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép.

Chuyến FONOP đầu tiên trong năm 2022 mà Hải quân Mỹ thực hiện diễn ra chỉ một tuần sau khi Hoa Kỳ công bố báo cáo chi tiết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung cộng tại Biển Đông.

Báo cáo dài 47 trang do Cơ quan Đại dương,  Môi trường Quốc tế và Các Vấn đề Khoa học thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ Trung cộng không có căn cứ nào chiếu theo luật pháp quốc tế để tuyên bố chủ quyền như lâu nay tại Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Trung cộng đã lên tiếng bác bỏ báo cáo đó.

Trong những năm qua, Trung cộng củng cố quyền kiểm soát tại những đảo và đá quan yếu tại Biển Đông qua hoạt động cải tạo và xây dựng những căn cứ quân sự khiến các quốc gia khác phải cảnh giác.

Vào ngày 12/7 năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm ngày 12/7/2016 khi Tòa Trọng tài Thường trực ra phán quyết bác bỏ đường đứt khúc chín đoạn của Trung cộng tại Biển Đông, Khu trục hạm USS Benfold cũng tiến hành hoạt động FONOP đi qua gần Hoàng Sa.

Quần đảo này bị Trung cộng cưỡng chiếm hoàn toàn từ phía Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 19/1/1974.

RFA (20.01.2022)

 

 

Bắc Kinh lại tố Mỹ xâm phạm lãnh hải “Trung cộng”

© Ảnh : U.S. Navy/MC1 James E. Foehl

Tàu khu trục tên lửa USS Benfold của Mỹ xâm nhập trái phép vùng biển thuộc quần đảo Tây Sa đang tranh chấp ở Biển Đông, Bắc Kinh kêu gọi Washington dừng các hành động khiêu khích như vậy, Tian Junli, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Chiến đấu Khu vực phía Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung cộng, cho biết hôm thứ Năm.

“Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Benfold của Mỹ đã xâm nhập trái phép vào lãnh hải thuộc quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) của Trung cộng vào ngày 20/1 mà không có sự cho phép của chính phủ Trung cộng”, – Tian Junli cho biết trong một tuyên bố trên WeChat.

Ông lưu ý rằng nhóm Hải quân PLA của Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam đã hộ tống tàu Mỹ và cảnh báo tàu này rời khỏi khu vực.

Mỹ đang hướng tới mục tiêu gì?

Theo ông, hành động của phía Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung cộng, đồng thời trở thành bằng chứng cho thấy Mỹ đang ra sức quân sự hóa Biển Đông.

“Các thực tế đã chứng minh đầy đủ rằng Mỹ là quốc gia tạo ra các rủi ro an ninh ở Biển Đông, đồng thời là ‘kẻ hủy diệt hòa bình và ổn định lớn nhất’ ở Biển Đông”, – ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ cần “ngay lập tức dừng các hành động khiêu khích như vậy”, nếu không sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng.

Tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông

Trong nhiều thập kỷ, Bắc Kinh đã tranh cãi với một số quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về quyền sở hữu lãnh thổ của một số hòn đảo ở Biển Đông, nơi phát hiện trữ lượng hydrocacbon lớn ở trên thềm lục địa. Chúng ta đang nói về quần đảo Tây Sa (quần đảo Hoàng Sa), quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và Hoàng Nham (bãi đá ngầm Scarborough). Các quốc gia tham gia tranh chấp lãnh thổ ở các mức độ khác nhau đối với vùng biển trên là Việt Nam, Brunei, Mã Lai và Phi Luật Tân.

Sputnik (20.01.2022)

 

 

Chiến hạm Mỹ áp sát Hoàng Sa

Mỹ ngày 20/1 đã đưa tàu khu trục USS Benfold áp sát quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung cộng chiếm đóng trái phép.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Benfold (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn thông báo ngày 20/1 của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết, chiến hạm USS Benfold đã di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung cộng chiếm đóng trái phép và cải tạo bất hợp pháp.

Phát ngôn viên Hạm đội 7 Mark Langford cho biết, tàu chiến Mỹ đã thực hiện hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải (FONOP), nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung cộng tại Hoàng Sa. Hải quân Mỹ cáo buộc, yêu sách của Bắc Kinh là vi phạm luật pháp quốc tế và “gây ra mối đe dọa nghiêm trọng tới tự do trên biển”.

Hải quân Mỹ tuyên bố, “tàu Benfold đã khẳng định các quyền và tự do hàng hải được khẳng định trong vùng lân cận của quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Trung cộng đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là “đường chín đoạn”, động thái đi ngược luật pháp và bị cộng đồng quốc tế nhiều lần phản đối.

Ông Langford hôm 20/1 cho biết, sự kiện hôm nay là lần thứ 2 Mỹ thực hiện hoạt động FONOP trong năm 2022 nhằm thách thức yêu sách chủ quyền của Trung cộng ở Biển Đông. Ông cho biết, động thái này sẽ tiếp nối sự hiện diện về mặt quân sự của họ trong khu vực trong hơn một thế kỷ qua.

Mỹ thường xuyên thực hiện các hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Tuần trước, Cục Đại dương và Môi trường Quốc tế và Khoa học thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố một tài liệu nghiên cứu dài 47 trang trong đó bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung cộng ở Biển Đông, cả về cơ sở địa lý và lịch sử.

Theo www.reuters.com  (22.01.2022)

 

 

Việt Nam bác bỏ thông tin trang bị vũ trang cho lực lượng dân quân tự vệ của Việt Nam trên biển Đông

© AFP 2021 / Hoang Dinh Nam

Trước thông tin Việt Nam trang bị vũ trang cho lực lượng dân quân tự vệ của mình trên biển Đông, đại diện phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ hoàn toàn cáo buộc trên.

Chiều 20/1, trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam, một phóng viên đã đưa ra câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước thông tin trang bị vũ trang cho lực lượng dân quân tự vệ của Việt Nam trên biển Đông.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định:

“Đây là thông tin không đúng sự thật và Việt Nam hoàn toàn bác bỏ. Việt Nam kiên trì chính sách hòa bình và tự vệ. Hoạt động lực lượng chức năng của Việt Nam tuyệt đối tuân thủ luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982. Việt Nam luôn ủng hộ hoà bình, ổn định và an ninh trên biển đông theo UNCLOS 1982. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia trong và ngoài khu vực hãy chung tay vì hoà bình, ổn định tại khu vực”.

Sputnik (20.01.2022)

 

 

Biển Đông: Trung cộng đẩy mạnh yêu sách “Tứ Sa” thay cho “Đường Lưỡi Bò”?

Bản đồ minh họa cho thấy phạm vi địa lý của vùng Tứ Sa tại Biển Đông. Ảnh chụp màn hình bản đồ kèm theo báo cáo của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ: “Ranh Giới Trên Biển”, công bố ngày 12/01/2022. © Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Ngày 12/01/2022 vừa qua, bộ Ngoại Giao Mỹ công bố bản nghiên cứu Ranh Giới Trên Biển số 150, tố cáo các yêu sách “phi pháp” của Trung cộng tại Biển Đông. Trung cộng đã phản ứng gay gắt. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Uông Văn Bân hôm 13/01 cho rằng Washington xuyên tạc luật pháp quốc tế để gây bất hòa trong khu vực.

Điều đáng chú ý là trong tuyên bố, bộ Ngoại Giao Trung cộng đã không nhắc đến yêu sách “Đường Gián Đoạn” (mà báo chí thường gọi là “Đường Lưỡi Bò”) trên Biển Đông, mà tập trung biện minh cho đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trong vùng được họ đặt tên là “Nam Hải Chư Đảo”, hay gọi tắt là Tứ Sa.

Theo thông báo đăng trên trang web bộ Ngoại Giao Trung cộng, khi trả lời câu hỏi của hãng tin Pháp AFP về phản ứng của Bắc Kinh đối với tài liệu nghiên cứu của Mỹ, ông Uông Văn Bân đã liệt kê các các yêu sách chủ quyền của Trung cộng tại Biển Đông như sau: “Trung cộng được hưởng chủ quyền đối với vùng Nam Hải Chư Đảo bao gồm các quần đảo Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa. Nam Hải Chư Đảo của Trung cộng có nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Theo phát ngôn viên Trung cộng: “Chủ quyền cũng như các quyền và lợi ích liên quan của chúng tôi ở Biển Đông được xác lập trong quá trình lịch sử lâu dài và phù hợp với Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS và các luật lệ quốc tế khác”.

Bốn nhóm đảo mà Trung cộng gộp trong vùng Tứ Sa và gọi là “quần đảo” là vùng đảo đá Pratas (Đông Sa), quần đảo Hoàng Sa (Tây Sa), vùng bãi ngầm Macclesfield Bank (Trung Sa) và quần đảo Trường Sa (Nam Sa).

Vùng mà Trung cộng gọi là Nam Hải Chư Đảo trên thực tế chỉ là các thực thể địa lý nằm rải rác trong vùng Biển Đông, hầu hết đều chìm dưới nước. Bắc Kinh khẳng định các thực thể này phải được coi là các đơn vị hoàn chỉnh, có khả năng sản sinh ra chủ quyền và các quyền trên biển.

Lập luận này không đứng vững vì các khu vực như bãi đá Pratas mà Trung cộng gọi là Quần Đảo Đông Sa hay bãi ngầm Macclesfield, được Bắc Kinh coi là Quần Đảo Trung Sa, đều nằm dưới mặt nước biển và không được luật quốc tế công nhận là quần đảo như Trung cộng tuyên bố.

 

Bỏ Đường Lưỡi Bò vì dễ bị công kích do tính phi pháp lộ liễu

Đối với giới quan sát, khi nêu bật vấn đề Tứ Sa, Trung cộng như đã thôi không nhắc đến yêu sách “Đường Chín Đoạn” trên Biển Đông, vốn đã bị Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye bác bỏ trong phán quyết 2016, để chuyển sang khẳng định chủ quyền trên vùng Tứ Sa, với những đòi hỏi có vẻ phù hợp hơn với luật pháp quốc tế.

Theo hãng tin Mỹ BenarNews ngày 18/01, đây chính là nhận định của ông Saifuddin Abdullah, ngoại trưởng Mã Lai, một trong bốn nước Đông Nam Á mà chủ quyền trên Biển Đông bị Bắc Kinh tranh chấp.

Phát biểu với các nhà báo vào tuần trước, ông Saifuddin ghi nhận sự kiện Bắc Kinh càng lúc càng “ít nói hơn” về “đường chín đoạn” để đề cập thường xuyên hơn đến “Tứ Sa”. Đối với Ngoại trưởng Mã Lai, đây có thể là một thay đổi trong cách tiếp cận vấn đề Biển Đông của Trung cộng, và cũng là một thay đổi được các thành viên khác của ASEAN lưu ý.

Đối với ngoại trưởng Mã Lai, hiện còn quá sớm để kết luận là cách tiếp cận theo hướng Tứ Sa có hung hăng hơn hướng Đường Chín Đoạn hay không. Tuy nhiên, quan điểm thận trọng của ngoại trưởng Mã Lai không được giới chuyên gia tán đồng.

 

Lập luận thay đổi, nhưng thái độ hung hăng có thể gia tăng

Theo BenarNews, nhà nghiên cứu Mỹ Cổ Cử Luân (Julian Ku), giáo sư Trường Luật thuộc Đại Học Hofstra ở Long Island (bang New York) không nghĩ rằng yêu sách Tứ Sa sẽ nhất thiết dẫn đến các hành động hung hăng hơn của Trung cộng, nhưng cho rằng khái niệm này “cung cấp một cách biện minh khác cho các hành động gây hấn mà Bắc Kinh có thể muốn thực hiện” tại vùng Biển Đông.

Chuyên gia Anh về Biển Đông Bill Hayton cũng nhìn thấy khả năng tranh chấp leo thang ở Biển Đông do việc khái niệm Tứ Sa của Bắc Kinh đã kích động nhiều thành phần tại Trung cộng sau khi mang đến cho họ “một số niềm tin mới là hành động của họ có cơ sở hợp lý”.

Theo ông Hayton, trong thời gian gần đây, người ta đã “chứng kiến nhiều hành động quyết đoán hơn, chẳng hạn như việc Trung cộng quấy rối công việc khai thác dầu khí ngoài khơi Mã Lai và Nam Dương”.

 

Lập luận không mới nhưng được thúc đẩy mạnh hơn từ 2016

Đối với giới chuyên gia phân tích, khái niệm Tứ Sa không phải là điều mới lạ và đã từng được Bắc Kinh gợi lên trong những năm gần đây.

Theo BenarNews, Luật Lãnh Hải và Vùng Tiếp Giáp mà Trung cộng đã thông qua từ năm 1992, từng đề cập đến bốn nhóm đảo Tứ Sa. Sau đó khái niệm này đã được đề cập trong quyển Sách Trắng năm 2016 do Trung cộng phát hành về các tuyên bố chủ quyền của Phi Luật Tân trong tiến trình trọng tài ở Biển Đông.

Sau đó một năm, theo tiết lộ của nhật báo Mỹ Washington Free Beacon ngày 21/09/2017, trong một cuộc họp kín với các viên chức bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vào cuối tháng 8 cùng năm tại Mỹ, các quan chức thuộc bộ Ngoại Giao Trung cộng đã không ngần ngại khẳng định “quyền lịch sử của Trung cộng tại Tứ Sa”.

Ngay từ thời đó, giáo sư Mỹ Cổ Cử Luân đã ghi nhận trên trang mạng Lawfareblog rằng: “Yêu sách Tứ Sa của Trung cộng là một lý thuyết mới về pháp luật, nhưng vẫn có những lập luận tồi tệ như cũ”.

 

Lập luận mới về Tứ Sa vẫn không có sức thuyết phục

Giải thích về lý do khiến Trung cộng thay đổi cách tiếp cận tranh chấp Biển Đông, các nhà nghiên cứu đều cho rằng đó là vì đòi hỏi chủ quyền của Trung cộng dựa trên Đường Lưỡi Bò càng lúc càng bị đả kích.

Chuyên gia Cổ Cử Luân cho rằng: “Đường Chín Đoạn đã biến thành một mục tiêu thực sự dễ công kích đối với những ai chỉ trích các tuyên bố chủ quyền của Trung cộng ở Biển Đông… vốn đã được Tòa Trọng Tài Biển Đông trực tiếp xem xét và bác bỏ vào năm 2016.

Theo vị giáo sư Mỹ, việc Trung cộng thay thế Đường Chín Đoạn bằng Tứ Sa cũng không thể giúp Trung cộng bảo vệ tốt hơn các yêu sách chủ quyền của họ: “Thuyết Tứ Sa không được xem xét trực tiếp trong phán quyết của tòa (trọng tài La Haye năm 2016), nhưng thuyết này cũng khó có thể được ủng hộ”.

Chuyên gia Bill Hayton cũng cùng chung nhận định. Đối với học giả này, khái niệm Tứ Sa không phải là một cái gì mới lạ, mà là một lý thuyết đã có từ lâu, nhưng được Trung cộng đặc biệt đẩy mạnh từ sau phán quyết của Tòa Trọng Tài (Thường Trực La Haye).

Theo ông Hayton: “Tứ Sa là một nỗ lực nhằm phát triển một lập luận biện minh giống như UNCLOS – tức là Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982) để kiểm soát Biển Đông với một số loại cơ sở pháp lý”. Thế nhưng nhà nghiên cứu Anh cho rằng lập luận đó vẫn không được các nước khác chấp nhận.

 

Mỹ khẳng định yêu sách “Tứ Sa” cũng “bất hợp pháp”

Bản nghiên cứu về Ranh Giới Trên Biển số 150 của bộ Ngoại Giao Mỹ công bố ngày 12/01 đã phân tích các yêu sách chủ quyền của Trung cộng đối với Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa và kết luận rằng những khẳng định chủ quyền của Trung cộng đều bất hợp pháp.

Tóm lại, như giáo sư Cổ Cử Luân đã nhận định: “Những biện minh pháp lý mới này của Trung cộng không hợp pháp hơn yêu sách đường chín đoạn trước đây, nhưng nó mập mờ hơn và phức tạp hơn khi chỉ trích.”

RFI (19.01.2022)

 

 

2022 – Không phải Đài Loan, biển Đông mới là khu vực cần cảnh giác với Trung cộng

Trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung cộng vào mùa Thu sắp tới, Tập Cận Bình sẽ không phiêu lưu nếu không chắc chắn sẽ thành công.

Trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục thảo luận sôi nổi về khả năng cũng như hậu quả đối với Trung cộng nói riêng, châu Á và cộng đồng quốc tế nói chung nếu Trung cộng tấn công – cưỡng chiếm Đài Loan, một giáo sư chuyên về chính sách quốc tế tại Nhật nhận định, tình huống được phỏng đoán như vừa kể là phi logic. Ít nhất năm nay, Trung cộng chưa đụng tới Đài Loan, biển Đông mới là khu vực Trung cộng có thể khuấy động, tạo thêm bất ổn.

Qua một cuộc thảo luận trực tuyến do Trung tâm Báo chí Quốc tế của Nhật tổ chức hôm 18/1/2022, ông Shin Kawashima – Giáo sư Đại học Tokyo, nhân vật được xem như môt chuyên gia về khu vực Đông Á và lịch sử đối ngoại của Trung cộng, giải thích tại sao ông nhận định như vậy: Dường như ông Tập Cận Bình muốn làm Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ nữa. Do đó, trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung cộng vào mùa Thu sắp tới, ông ta sẽ không phiêu lưu nếu không chắc chắn sẽ thành công.

Có lẽ nên nhắc qua một chút đến những thông điệp đã được gửi cho Trung cộng trong thời gian gần đây về hậu quả nếu Trung cộng sử dụng vũ lực để sáp nhập Đài Loan. Tháng trước, ông Shinzo Abe – cựu Thủ tướng Nhật – cảnh báo Trung cộng, rằng cuộc tấn công vào Đài Loan, sẽ trở thành tình huống cấp thiết đối với liên minh Nhật – Mỹ: Tình huống cấp thiết của Đài Loan cũng là tình huống cấp thiết của Nhật nên sẽ là tình huống cấp thiết đối với liên minh Nhật – Mỹ và dân chúng Trung cộng, đặc biệt là ông Tập Cận Bình cần biết rõ ràng như thế.

Mỹ thì sao? Năm ngoái, Tư lệnh Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, lưu ý Quốc hội Mỹ rằng ông tin, có thể Trung cộng sẽ giành quyền kiểm soát Đài Loan vào cuối thập niên này. Tuần trước, Phó chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ đề nghị cần có những qui phạm pháp luật mới cho phép chính phủ Mỹ phản ứng nhanh hơn nếu Trung cộng tấn công Đài Loan. Dẫu vẫn thừa nhận chính sách “Một Trung cộng” nhưng Mỹ vẫn duy trì quan hệ không chính thức với Đài Loan.

***

Trong cuộc trò chuyện với báo giới như vừa đề cập, ông Shin bảo rằng, Nhật luôn đề cao sự ổn định và hòa bình ở eo biển Đài Loan. Sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào đối với chính sách này. Shin cũng khuyên chính phủ Nhật nên chuẩn bị hành động khi cần thiết. Khi xảy ra trường hợp cấp thiết, lựa chọn của Nhật là hợp tác và cùng hành động với Mỹ. Theo Shin, cho dù Mỹ vẫn tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác với Trung cộng nhưng quan điểm cứng rắn của Mỹ trong vấn đề Đài Loan sẽ không thay đổi.

Ngoài Đài Loan, chính phủ Mỹ còn mâu thuẫn với Trung cộng ở một số vấn đề khác như: Nhân quyền ở Tân Cương, Dân chủ ở Hồng Kông. Bên cạnh đó, Mỹ đang gia tăng đối thoại với Trung cộng để tìm kiếm điểm chung trong một số vấn đề như: Biến đổi khí hậu, Bán đảo Triều Tiên, Iran, Afghanistan. Chính phủ hiện nay của Mỹ đang xem xét từng vấn đề trên những cơ sở cụ thể. Tương tự, song song với kiểm soát sự chia sẻ công nghệ tiên tiến với Trung cộng, quan hệ kinh tế của Mỹ với Trung cộng có thể sẽ tốt hơn.

***

Quan hệ quốc tế vốn dĩ luôn phức tạp. Hành xử thế nào không hề đơn giản nhưng hiệu quả sẽ cho thấy, chủ trương và lựa chọn có khôn ngoan hay không.

Đến nay, nỗ lực của Đài Loan trong việc thoát ra khỏi thế bị cô lập với cộng đồng quốc tế đã đạt những hiệu quả nhất định. Đài Loan vừa tiếp tục khẳng định “không khiêu khích” Trung cộng, vừa nhấn mạnh, cam kết “một quốc gia, hai chế độ” trong chính sách “Một Trung cộng” của Trung cộng là điều không thể tin được và Hồng Kông chính là ví dụ minh họa mới nhất, rõ nhất. Mỹ có bảo vệ Đài Loan hay không phụ thuộc vào quyết định của Mỹ nhưng Đài Loan phải chuẩn bị để tự vệ, bảo vệ nền dân chủ ở Đài Loan (2).

Ở Đông Nam Á, việc Campuchia tuyên bố hoãn Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN đầu tiên mà Campuchia tổ chức với tư cách Chủ tịch luân phiên của ASEAN vào hôm nay (19/1/2022), bởi Ngoại trưởng một số quốc gia thành viên không… đến Siem Reap cho thấy, những Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei, Nam Dương, Singapore tiếp tục chứng minh, họ cương quyết gạt bỏ nỗ lực của Trung cộng, tìm cho chính phủ quân phiệt ở Myanmar một chỗ. Rộng hơn, ASEAN không phải là tổ chức mà Trung cộng có thể khuynh đảo.

Còn Việt Nam? Nếu dự đoán của Shin chính xác, năm nay, Trung cộng không nhắm vào Đài Loan mà khuấy động biển Đông, Việt Nam có… “mềm nắn, rắn buông” (3) không?

Chú thích

(1) https://www.stripes.com/theaters/asia_pacific/2022-01-19/taiwan-invasion-beijing-south-china-sea-4341821.html

(2) https://www.france24.com/en/tv-shows/the-interview/20220113-taiwan-s-foreign-minister-calls-military-threat-from-china-very-serious

(3) https://www.voatiengviet.com/a/ngoai-giao-nguyen-phu-trong/6357364.html

Trân Văn

VOA (19.01.2022)

 

 

Việt Nam ‘ghi nhận’ Báo cáo của Mỹ bác bỏ yêu sách phi pháp của Trung cộng trên Biển Đông

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 14/1 tại Hà Nội rằng Việt Nam “ghi nhận” báo cáo của BNG Mỹ, trong đó bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung cộng trên Biển Đông.

Việt Nam vừa lên tiếng phản đối các yêu sách “không phù hợp với luật pháp quốc tế” và đề nghị các bên liên quan tông trọng chủ quyền của mình trên Biển Đông ngay sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra bản báo cáo chi tiết đầu tiên bác bỏ các yêu sách hàng hải bị xem là phi pháp của Trung cộng trên vùng biển nhiều tranh chấp.

Báo cáo chi tiết nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố hôm 12/1, trong đó phủ nhận bốn loại yêu sách “trái pháp luật” của Bắc Kinh ở Biển Đông, gồm cả cơ sở địa lý và quyền lịch sử, cho việc tuyên bố lãnh thổ trên phần lớn khu vực biển gây tranh chấp với các quốc gia khác trong đó có Việt Nam.

Tài liệu nghiên cứu dài 47 trang do Cục Đại dương, Môi trường Quốc tế và Các vấn đề Khoa học của BNG Mỹ nói rằng “các yêu sách hàng hải bành trướng của Trung cộng ở Biển Đông không phù hợp với luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.”

“Ảnh hưởng tổng thế của những yêu sách hàng hải này là việc CHND Trung Hoa tuyên bố chủ quyền một cách bất hợp pháp hoặc một số hình thức độc quyền tài phán trên hầu hết Biển Đông,” báo cáo nói.

Trong một phản ứng thận trọng như thường thấy từ Hà Nội khi liên quan đến những cáo buộc đối với Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 14/1 nói rằng: “Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố Báo cáo 150 về các ranh giới biển”

Một ngày sau khi BNG Mỹ công bố bản báo cáo có tên “Các giới hạn trên các vùng biển,” Trung cộng lên tiếng bảo vệ “các quyền lịch sử” của mình đối với hầu hết toàn bộ Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh, Vương Văn Bân, gọi báo cáo của BNG Mỹ là một nỗ lực nhằm “bóp méo luật pháp quốc tế, gây hoang mang cho công chúng, gây bất hoà và phá vỡ tình hình khu vực.”

Trong phần tóm tắt các điểm chính bằng tiếng Việt của báo cáo, BNG Mỹ nói các yêu sách “chủ quyền” của Trung cộng đối với hơn một trăm thực thể ở Biển Đông không phù hợp với luật pháp quốc tế; việc Trung cộng đã vẽ hoặc khẳng định quyền được vẽ “các đường cơ sở thẳng” bao quanh các nhóm đảo không được ủng hộ bởi một quy chế tập quán quốc tế nào; việc Trung cộng coi mỗi nhóm đảo trên Biển Đông mà nước này yêu sách chủ quyền là “một thực thể đơn nhất” là phi pháp; và việc Trung cộng khẳng định có “các quyền lịch sử” ở Biển Đông là không có cơ sở pháp lý và vô giá trị.

Một toà trọng tài quốc tế ở La Haye, Hà Lan, vào tháng 7/2016 đã bác bỏ các yêu sách chủ quyền đường 9 đoạn của Trung cộng, mà Việt Nam gọi là đường lưỡi bò, trên hầu hết Biển Đông trong vụ kiện của Phi Luật Tân. Bắc Kinh tuy nhiên đã phủ nhận phán quyết này của toà quốc tế. Ông Vương hôm 13/1 nhắc lại chỉ trích của Bắc Kinh đối với phán quyết 2016 và nói rằng “Trung cộng không chấp nhận hay công nhận (phán quyết).”

Không đề cập đến Trung cộng trong phản ứng hôm 14/1, người phát ngôn BNG ở Hà Nội nói với các phóng viên rằng “Việt Nam luôn phản đối và không chấp nhận mọi yêu sách liên quan không phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).”

Bà Hằng kêu gọi “các Bên liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, có đóng góp tích cực và thực chất nhằm duy trì hoà bình, ổn định, bảo vệ an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tính toàn vẹn của UNCLOS và trật tự dựa trên luật lệ.”

Vào năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ lúc đó Mike Pompeo đã công khai ủng hộ các tuyên bố chủ quyền của các quốc gia Đông Nam Á ở Biển Đông, một động thái vượt xa lập trường của Mỹ trước đó là thách thức Trung cộng mà không đặt vấn đề xem quốc gia nào đúng.

Trong một tuyên bố khi công bố báo cáo hôm 12/1, BNG Mỹ một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh “ngừng các hành động bất hợp pháp và cưỡng chế” trên Biển Đông, nơi có trữ lượng dầu khí dồi dào và là tuyến đường hàng hải quan trọng của thế giới.

VOA (18.01.2022)

 

 

Phi Luật Tân mua tên lửa của Ấn Độ để đối phó với Trung cộng trên Biển Đông

Tên lửa BrahMos (ảnh: Từ video của Military TV)

Tờ Wall Street Journal hôm thứ Bảy (15/1) đưa tin, Ấn Độ sẽ cung cấp cho Phi Luật Tân hệ thống tên lửa hành trình chống hạm BrahMos. Một quan chức Ấn Độ cho biết hai nước dự kiến ký hợp đồng mua bán trong tháng này.

Tờ Diplomat trước đó đưa tin, mục đích của việc Phi Luật Tâns mua BrahMos là hoàn toàn nhắm vào việc đối phó với Trung cộng tại những khu vực trên Biển Đông mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền.

Đây là lần đầu tiên Ấn Độ xuất khẩu tên lửa chống hạm BrahMos do liên doanh Ấn Độ – Nga sản xuất.

New Delhi và Manila đã có cuộc thương thuyết kéo dài 5 năm để đạt được thỏa thuận chuyển giao BrahMos.

Ấn Độ đang mở rộng quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ và các đồng minh để đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung cộng. Trong khi đó, Phi Luật Tân là một đồng minh hiệp ước của Hoa Kỳ.

Một quan chức Ấn Độ giấu tên nói rằng, tên lửa Brahmos mà Phi Luật Tân mua có tầm bắn 290 km và tốc độ bay gần gấp ba lần tốc độ âm thanh.

Quan chức Ấn Độ này cho biết: “Brahmos sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Phi Luật Tân mà không tạo ra bất kỳ sự mất cân bằng nào trên Biển Đông”. Ông cũng tiết lộ thêm rằng, ngoài Phi Luật Tân, Ấn Độ hiện đang đàm phán với một số quốc gia Đông Nam Á khác về thỏa thuận chuyển giao BrahMos.

Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân Delfin Lorenzana, trong một dòng trạng thái đăng trên Facebook vào thứ Sáu (14/1), cho biết, các tên lửa mua của Ấn Độ sẽ được trang bị chính cho Trung đoàn Phòng thủ Bờ biển của Hải quân Phi Luật Tân.

Cựu Chuẩn Đô đốc Hải quân Phi Luật Tân, Rommel Jude Ong, cho biết, lô tên lửa này được thiết kế để bao gồm nhiệm vụ chống lại Trung cộng, quốc gia tranh chấp chủ quyền với Phi Luật Tân ở Biển Đông.

Ông Rommel nói rằng Phi Luật Tân đã xây dựng một kế hoạch để đối phó với chiến lược Biển Đông của Trung cộng, với các tên lửa chống hạm được phân bố trên khắp các quần đảo của Phi Luật Tân từ bắc xuống nam, bao trùm bờ biển phía tây hướng ra Biển Đông.

Cho đến nay, chính quyền Trung cộng đã xây dựng bảy đảo nhân tạo ở Biển Đông và đang nhanh chóng mở rộng các khả năng và hoạt động quân sự của mình nhằm củng cố yêu sách chủ quyền của họ ở vùng biển này.

Theo Epoch Times (17.01.2022)