VNTB – Tôi thức dậy vào giờ đen tối nhất ở Kyiv – khi Putin trút bom xuống

The Guardian

Nataliya Gumenyuk

Đinh Phan dịch 

 VNC hiệu đính

(VNTB) – Tôi không thể chấp nhận ý tưởng về một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, nhưng tôi ở thủ đô Kyiv khi các cuộc không kích bắt đầu và Nga xâm lược đất nước tôi.

 

Xưng danh “tôi” ở đây là của Nataliya Gumenyuk, một nhà báo người Ukraine chuyên đưa tin về các vấn đề đối ngoại và xung đột. Cô cũng là tác giả cuốn truyện “Hòn đảo đã mất: Chuyện kể về Crimea bị Nga chiếm đóng”.   

Tôi không thể chấp nhận ý tưởng về một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, nhưng tôi ở thủ đô Kyiv khi các cuộc không kích bắt đầu và Nga xâm lược đất nước tôi.

Một nhà báo độc lập nổi tiếng của Nga đã gọi cho tôi để hỏi ý kiến sau khi Nga tiến hành các cuộc không kích trên khắp Ukraine. Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau, nhưng cô ấy bắt đầu câu chuyện bằng những lời xin lỗi và xin tha thứ cho những gì đất nước cô ấy đang làm và có thể làm đối với đất nước tôi. Cả hai chúng tôi đều là những phóng viên dày dặn kinh nghiệm và đã từng đưa tin về những câu chuyện và xung đột rất khó khăn. Chúng tôi đã nói chuyện, và chúng tôi đã khóc.

Cuộc xâm lược đã bắt đầu: 5 giờ sáng. Kyiv, Kharkiv, Odessa, và tất cả thành phố dọc theo biên giới giữa Nga và Ukraine dài 2.000 cây số.

Tôi đang liên lạc với bạn bè và đồng nghiệp trên khắp cả nước khi họ đang thức trắng và nghe thấy những tiếng nổ. Một cuộc tấn công có thể xảy ra vào ngày 24 tháng 2 đã được chính phủ đề cập trước đó. Trước đó vài giờ, vào lúc nửa đêm, chồng tôi – cũng là một nhà báo, nhưng không phải là phóng viên chiến trường – quyết định lái xe đến văn phòng của một người bạn đang làm nhiệm vụ để lấy áo giáp “trước khi nó bắt đầu”.

Chuyện gì? Ở đâu? Tôi đã từng tường thuật về cuộc chiến trước đây, nên tôi đã quen với những tiếng nổ của chiến tranh. Tôi biết một tiếng nổ lớn, hỏa tiễn, bom đạn n ổ có thể nghe được từ rất xa. 

Trong khi cố gắng xác định địa điểm và phương hướng, có vẻ như Nga đang tấn công các mục tiêu và sân bay quân sự, điều mà Tổng thống Ukraine sau đó đã xác nhận. Ông cũng cho biết lực lượng phòng không Ukraine đang hoạt động. Trước cuộc tấn công toàn diện vào sáng nay, tôi đã nghe quân đội nói về một mục tiêu cụ thể sẽ được nhắm tới ở Kramatorsk và gần Kharkiv nếu cuộc xâm lược xảy ra. Kiến thức này giúp tôi bình tĩnh lại. Nó khiến tôi tin rằng quân đội biết những gì sẽ xảy ra.

Tôi là một trong những người cho đến giây phút cuối cùng vẫn không thể tin hay chấp nhận khái niệm về một cuộc xâm lược toàn diện với các cuộc không kích vào các thị trấn lớn của đất nước tôi. Bài phát biểu của Putin thật kinh tởm, nhưng vẫn đưa ra  biện minh có lý lẽ, cho dù chỉ là hư cấu,  cho một cuộc xâm lấn biên giới hạn chế của Nga. Cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine phá hủy ngay cả những lập luận đó.

Tôi đang nói chuyện với mọi người, thực hiện các cuộc phỏng vấn, nhưng giữa những lúc đó tôi thu xếp hành trang để có thể phải di tản và lấy nước vào xô để đề phòng. Tôi nói với chồng tôi, người chưa bao giờ đi tới các trận chiến – đừng ra ngoài ban công. Anh ta nói đùa: cuối cùng anh ta sẽ được phép hút thuốc trong nhà.

Tôi bây giờ đang điều hành một tổ chức truyền thông. Trên nguyên tắc tôi không được phép đưa tin nóng như một phóng viên. Nhưng bây giờ tôi phải làm. Đó là lựa chọn của tôi nhưng tôi cảm thấy như một nghĩa vụ. Tôi nhận được tin nhắn từ những người bạn ở nước ngoài, từ tận Nam Mỹ, hỏi rằng tôi có thực sự muốn trở lại làm phóng viên chiến trường hay không. 

Tôi quyết định hủy bỏ học bổng danh giá ở Vienna chỉ một ngày trước. Thay vào đó, tôi sẽ tường trình từ chiến tuyến phía đông. Tôi đã là phóng viên ở đó trong cuộc xung đột trong tám năm. Đối với tôi, chỉ có một nơi để đến.

Tôi đọc tin nhắn và nhận được tin rằng các thị trấn khác cũng đang bị tấn công, và dần dần bức tranh lớn của cuộc xâm lược trở nên rõ ràng hơn phần nào. Một số tin tức về thủy quân lục chiến Nga ở Odessa hóa ra là không đúng sự thật. Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, người vài giờ trước đó đã ghi âm cho các công dân Nga một bài phát biểu xúc động kêu gọi họ ngừng chiến, đã đưa ra một tuyên bố mới. 

Ông ấy liên tưởng đến một bài hát chống chiến tranh nổi tiếng trong chiến tranh thế giới thứ hai: “Người Nga có muốn chiến tranh không?”, Và nói thêm, “Câu trả lời là ở bạn”.

Trong tuyên bố ngắn sau đó, ông ấy kêu gọi dân tôi hãy ở nhà, đừng vội vàng, nhưng hãy mạnh mẽ lên.

Vào lúc 6h30 sáng, giữa tất cả mọi thứ, tôi gửi một tin nhắn đến những người mà lẽ ra tôi phải gặp họ cho một sự kiện hôm nay – những người bảo vệ nhân quyền, một số nghị sĩ và viên chức chính phủ. Đó là một tin nhắn 2 chữ: “hủy họp”. Mỗi người trong số họ đều tỉnh táo và chúng tôi thăm hỏi và hỗ trợ nhau. Tôi cảm thấy rất xúc động.

Chúng tôi nghe thấy thông báo về các cuộc không kích có thể xảy ra. Tuy nhiên, phần lớn thành phố vẫn bình lặng. Chúng tôi nghe thấy âm thanh của xe cảnh sát, nhưng không phải tiếng còi của xe quân đội.

Những chuyện thường ngày ở mọi nơi vẫn tiếp tục. Các nhà báo viết rằng tàu điện ngầm vẫn hoạt động, trong khi nhiều người quyết định lái xe về miền Tây. Đường sắt Ukraine thông báo rằng các đoàn tàu đi về phía tây vẫn hoạt động bình thường.

Tôi đã nói với người bạn nhà báo Nga của tôi về tâm trạng của chúng tôi. Trong nhiều năm, tôi đã rất miễn cưỡng khi so sánh bất kỳ nhà độc tài nào với Hitler, hoặc bất kỳ cuộc chiến tranh nào với chiến tranh thế giới thứ hai. Sự so sánh, đối với tôi, có vẻ phóng đại, thậm chí là thô thiển.

Nhưng có cách so sánh nào khác? Không có lý do gì, trong một hành động điên rồ thuần túy, một cuộc tấn công bằng không kích kiểu cũ đã dán lên một quốc gia láng giềng.

Tôi đã nói điều đó với đồng nghiệp người Nga của mình, và cố gắng kiềm hãm để không thể hiện rằng giọng mình đang run như thế nào. Cô ấy lại xin lỗi và cầu xin sự tha thứ.

Có một câu nổi tiếng, “4 giờ sáng Kyiv bị đánh bom”. Mọi đứa trẻ Ukraine và Nga đều biết điều đó. Đó là câu thông báo vang lên khi Đức đánh bom Kyiv năm 1941 trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Và bây giờ chúng ta lại nghe lại: Ngày 24 tháng 2, “5 giờ sáng, Kyiv bị Nga ném bom”.

Tôi mừng khi chấm dứt cuộc nói chuyện. Tôi không muốn nhà báo đồng nghiệp của tôi nghe thấy tôi khóc. Và sau đó em gái tôi gọi. Tôi biết cô ấy sẽ làm như vậy, gia đình và mẹ tôi sẽ hướng về tôi khi có khó khăn hoặc họ cần biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong hai tiếng rưỡi kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược, họ đang ngủ. Tôi không dám gọi cho họ. Tôi thực sự không muốn. Tôi muốn kéo dài hòa bình cho họ, nếu chỉ trong vài giờ.