Tuy không ăn nước mắm, nhưng đề tài tranh cãi nước mắm, nước chấm công nghiệp càng lúc càng sôi nổi ở Việt Nam cũng khiến tôi phải quan tâm; quan tâm rồi bực mình. Đây chỉ là chuyện đời sống, xã hội, kinh tế hàng ngày nhưng chính thật đó cũng là chuyện chính trị. Người dân phải có thái độ chính trị từ những chuyện đời thường hàng ngày như vậy.

Lâu nay dân mình về mọi mặt đều bị bọn nhà nước, quan lại cs ức hiếp, đàn áp, bóc lột, xâm phạm quyền lợi; nếu phản kháng thì bị bắt bớ bỏ tù. Bây giờ lại phải chịu đựng cho bọn chủ hãng áp chế, mưu mô đủ trò để đập bể chai nước mắm thủ công và thế vào đó là chai nước chấm hóa chất công nghiệp.  Kết cục là các gia đình sản xuất nước mắm thủ công truyền thống sẽ không còn đường sống, còn dân chúng thì tương lai chỉ còn các loại nước chấm hóa chất để lựa chọn.   

Bây giờ phải làm gì ? Báo nhà nước chỉ báo hại, ăn bám theo bọn ăn bẩn. Thưa ra công an, thưa ra pháp luật vô ích, chúng mua hết rồi, mua luôn cả PGS. TS.  (như ông Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế).

Chỉ còn cách là người dân cùng nhau phản kháng bằng mọi cách, hãy cùng nhau lên tiếng, kêu gọi, bảo nhau tẩy chay tất cả các loại nước chấm hoá chất, các loại sản phẩm do Masan làm ra. Mọi người phải đồng lòng, kẹt lắm thì ăn muối, chấm bằng nước muối. Thời bao cấp xa xưa mình vẫn dùng nước trà pha muối có sao đâu?  Xã hội này tuy đạo đức suy đồi, mọi thứ xuống cấp nhưng chúng ta phải tự mình xác nhận là không phải cứ có tiền là muốn làm gì cũng được.  Sau lưng nhóm đại gia, chủ các công ty, tập đoàn cũng là bọn Tàu phương bắc thôi. Đây là lúc chúng ta phải biết đoàn kết với nhau.

Lúc trước đây thì các vụ nhà nước, cán bộ cướp nhà cướp đất của tư nhân lẫn của nhà thờ, chùa chiền, mạnh ai nấy lo, ai xui bị mất nhà mất đất thì tự lo liệu mà phản kháng . đúng là kiểu trời kêu ai nấy dạ, người khác thì bình chân như vại. Bởi vậy mới có nhiều các vụ Cồn Dầu, Thủ Thiêm, Lộc Hưng, Thái Hà; có hoài, vụ này chưa kết thúc đã tới vụ khác. Nhưng nước mắm thì khác, nước mắm rõ ràng là việc chung rồi, nó có mặt trên từng mâm cơm, trong từng món ăn của mọi gia đình giàu nghèo.  Việc lớn, việc quốc gia đại sự mình chưa làm được thì nay hãy làm việc nhỏ, việc trong nhà trước đã.

Đừng bao giờ tin rằng nhà nước cs sẽ giải quyết êm thắm, đẹp lòng người dân. Còn nhớ trước đây khá lâu, khi Thái Lan sản xuất nước mắm xuất cảng đi khắp thế giới với hàng chữ „nước mắm Phú Quốc, nước mắm cá cơm… sản xuất tại Việt Nam“. Có tên quan lại, tên thủ (tướng), tên bộ (trưởng) nào của nhà nước Việt Nam phản đối đâu. Chuyện rồicũng đâu vào đó, rồi cũng qua đi.

Vậy trước mắt, hãy biết phản kháng, hãy mạnh bạo tẩy chay mọi thức ăn thức chấm bằng hóa chất độc hại, bất kể nó mang tên gì. Masan hay Chinsu. (cũng lại tên tiếng tàu).

Người Munich