
Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bị tuyên thêm 11 năm tù trong phiên tòa sơ thẩm hôm 27/9/2025 tại Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng, với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”, nâng tổng số năm tù mà ông Phương phải thực hiện lên 21 năm.
Trước đó, ông Phương đang thụ án tù 10 năm với cùng tội danh.
Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam quy định về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Bản án mới được tuyên trong bối cảnh các ủy viên thương mại của Liên minh châu Âu đang có mặt tại Việt Nam để bàn về việc tăng cường quan hệ thương mại.
“Họ thông báo đây là phiên tòa mở, nhưng cả gia đình chúng tôi không ai được vào dự. Chúng tôi và cả đại diện một đại sứ quán phải đứng ba tiếng dưới mưa, bên ngoài tòa án,” bà Đỗ Thị Thu, vợ ông Trịnh Bá Phương, nói với BBC News Tiếng Việt hôm 7/10.
Theo cáo trạng, ngày 18 /11/2024, cán bộ trại giam An Điềm khám xét phòng giam của Trịnh Bá Phương và phát hiện hai tờ giấy A3 với dòng chữ viết hoa: “Đả đảo Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền” và “Đả đảo Tòa án Cộng sản đã kết án tôi oan”.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam (trước sáp nhập) sau khi thẩm định kết luận rằng tờ giấy này “có nội dung châm biếm, đả kích, vu khống, bôi nhọ chính quyền, làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức; gây hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Đáng chú ý là báo chí Việt Nam không đăng tin về phiên tòa này mà chỉ có một số báo quốc tế đưa tin.
Một bài viết hiếm hoi trên website Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 1/10 nhắc tới Trịnh Bá Phương, nhưng lại chỉ đề cập phiên tòa năm 2021 – khi ông bị kết án 10 năm tù với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”.
Bài báo viết rằng các các tổ chức khủng bố và phản động, đặc biệt là Việt Tân, thời gian qua đã liên tục đăng tải những bài viết tuyên truyền bênh vực Trịnh Bá Phương – người có các hoạt động “phỉ báng chính quyền nhân dân, kích động nhân dân chống đối chính quyền,… nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”
Ngay sau phiên tòa, Đặc phái viên về nhân quyền của Chính phủ Liên bang Đức, ông Lars Castellucci, phát biểu trên Facebook Đại sứ quán Đức tại Hà Nội rằng bản án này “vi phạm quyền tự do ngôn luận” và đã “phủ bóng đen lên tình hình nhân quyền ở Việt Nam”.
“Tôi kêu gọi Chính phủ và Tư pháp Việt Nam thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế về bảo vệ nhân quyền và xem xét lại bản án đối với ông Phương,” ông Lars Castellucci nói.
Bà Đỗ Thị Thu nói với BBC News Tiếng Việt rằng phiên tòa chỉ diễn ra trong khoảng hai tiếng và ông Phương bị ngăn cản không cho tự bào chữa tại tòa.
“Khi anh Phương định nói lời sau cùng thì công an bịt miệng anh không cho nói rồi đưa đi luôn,” bà Thu kể lại.
Theo tường thuật của gia đình, hàng trăm nhân viên an ninh, công an đã vây kín phiên tòa hôm 27/9. Các ngả đường đến phiên tòa đều bị chặn.
Đại diện một số đại sứ quán đã bay từ Hà Nội và Đà Nẵng trước phiên tòa một ngày, do trước đó được tòa thông báo rằng chỉ cần mang giấy tờ tùy thân là được vào – nhưng khi họ tới cổng tòa thì lại bị chặn lại.
Thẩm phán còn đe dọa dừng vai trò luật sư của ông Phương vì bào chữa “dài dòng”, luật sư của ông Phương, ông Lê Văn Luân, tường thuật lại với gia đình sau phiên tòa.
Trong quá trình điều tra, ông Phương đã gửi đơn tới Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng để đề nghị được tiếp cận với hồ sơ vụ án mà không được.
Các luật sư cũng không được tham gia vào vụ án trong quá trình điều tra.
Ông Trịnh Bá Phương đã phủ nhận ông viết các khẩu hiệu nói trên.
Mới đây, ông Nguyễn Bắc Truyển, một cựu tù nhân lương tâm hiện đang tị nạn tại Đức, đã lên tiếng trên mạng xã hội, tuyên bố rằng các biểu ngữ này có thể là do chính ông viết khi còn bị giam ở trại An Điềm nhiều năm trước.
Trong một diễn biến liên quan, sau phiên tòa, gia đình ông Trịnh Bá Phương đã làm đơn khiếu nại khẩn cấp gửi tới Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng và Trại giam An Điềm, đề nghị phải minh bạch nơi giam giữ ông Trịnh Bá Phương.
Bà Đỗ Thị Thu nói rằng bà đã tới trại giam An Điềm (xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng) vào ngày 1/10/2025 để thăm chồng thì được thông báo là ông Phương không còn được giam ở đây sau phiên tòa sơ thẩm nói trên.
Gia đình đã liên hệ với Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng và Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng để hỏi thông tin thì đều được trả lời là “không biết”.
BBC hiện chưa thể độc lập xác minh các thông tin này.
Luật sư nói ‘không có cơ sở để kết tội’
Ngay sau phiên tòa hôm 27/9, một trong các luật sư của ông Trịnh Bá Phương là ông Lê Văn Luân đã công bố bản luận chứng bào chữa phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Phương.
Theo đó, luật sư cho hay ông Phương từng đề nghị viện kiểm sát cho tiếp cận hồ sơ vụ án để thực hiện quyền tự bào chữa cho mình, nhưng không được giải quyết.
Quyền tiếp cận hồ sơ vụ án là một trong những quyền cơ bản và quan trọng được quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự nhiều văn bản hướng dẫn dưới luật khác.
Quyền này được đảm bảo thực hiện kể từ khi kết thúc điều tra cho đến trước khi tòa án có quyết định đưa vụ án ra xét xử.
Việc trì hoãn này vi phạm những nguyên tắc căn bản và nền tảng của ngay Bộ luật Tố tụng Hình sự, vi phạm quyền cơ bản của bị can/bị cáo, theo luật sư Lê Văn Luân.
Về quyền bào chữa và sự tôn trọng đối với nghề luật sư, bản luận chứng cho hay trong vụ án này, do tính chất đặc thù của loại tội danh mà Bộ luật Hình sự quy định, dẫn đến một điều luật tương ứng trong Bộ luật Tố tụng Hình sự đã giới hạn và tước bỏ quyền được bào chữa của bị can tại giai đoạn điều tra – Điều 74.
Điều 74 Bộ luật Tố tụng Hình sự về “thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng” nêu: Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can; trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của cơ quan điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.
Tuy nhiên, điều luật này cũng nêu: “Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.”
Theo ông Luân, Hiến pháp và Bộ luật Hình sự đều yêu cầu không phân biệt mọi yếu tố con người và chính trị, các quyền cơ bản phải được duy trì và bảo đảm trong mọi trường hợp. Không phân biệt mọi loại tội, nguyên tắc xét xử công bằng phải được áp dụng.
Như vậy, theo luật sư Lê Văn Luân, Điều 74 là một điều luật nghiễm nhiên tạo nên sự bất cập và đe dọa từ bản chất về tính công bằng trong xét xử khi loại trừ luật sư (người bào chữa) tham gia tố tụng bảo vệ bị can tại giai đoạn điều tra.
Liên Hợp Quốc cũng đã khuyến nghị sửa đổi Điều 74 để phù hợp với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà chính Việt Nam đã tham gia làm thành viên từ rất sớm.
Các luật sư cũng cho rằng chưa có đủ cơ sở và căn cứ pháp lý để khẳng định ông Trịnh Bá Phương là người viết các khẩu hiệu nói trên.
Hai cơ quan giám định chuyên môn, bao gồm Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) và Phân viện Khoa học Hình sự tại TP Đà Nẵng khi nhận được yêu cầu giám định của Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) đều từ chối giám định. Lý do là vì các tài liệu được cung cấp không đảm bảo điều kiện để giám định.
Không có bất kỳ người nào tại Trại giam An Điềm chứng kiến ông Phương viết hai khẩu hiệu bị thu giữ ngày 18/11/2024.
Cán bộ điều tra cũng không thực hiện việc lấy dấu vân tay ông Phương trên hai khẩu hiệu bị thu giữ.
Cũng không có bằng chứng nào chứng minh ông Phương mua hay có được tờ giấy A3 dùng để viết biểu ngữ.
Do đó, kết luận ông Phương viết hai biểu ngữ nói trên là “vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc suy đoán vô tội tại Điều 13 Bộ luật Tố tụng Hình sự và nguyên tắc xác định sự thật của vụ án tại Điều 15 Bộ luật Tố tụng Hình sự,” theo luật sư Lê Văn Luân.
Ông Luân còn lập luận rằng biểu ngữ chỉ nhắc đến “Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Tòa án Cộng sản”. Trong khi đó, không có văn bản pháp luật nào đồng nhất hoặc chỉ ra sự tương đồng giữa các khái niệm “Nhà nước Việt Nam”, “chính quyền nhân dân” với “Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Tòa án Cộng sản”.
Như vậy, “Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Nhà nước” là hai chủ thể hoàn toàn độc lập và có tư cách pháp lý khác biệt nhau, nhưng các giám định viên lại kết luận cho rằng Trịnh Bá Phương chống Nhà nước, luật sư Luân lập luận.
Mục đích “chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cũng được kết luật một cách không rõ ràng và không có căn cứ trong hồ sơ.
Các luật sư kết luận rằng, việc cáo buộc ông Phương có hành vi lén lút làm, tàng trữ tài liệu – là hai tờ A3 viết hai khẩu hiệu nói trên – là vi phạm những nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Hình sự và của Hiến pháp.
Biểu ngữ này, theo các luật sư, thể hiện quan điểm chính trị thuần túy mà không phải là những hành vi kích động bạo lực hoặc bạo loạn nhằm hướng đến Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hình sự hóa việc duy trì một quan điểm là không phù hợp với khoản 1 Điều 19 của Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và Chính trị của LHQ (ICCPR, Việt Nam tham gia Công ước năm 1982).
Như vậy, có thể thấy nội hàm của Điều 117 dẫn đến những cáo buộc chưa đủ cơ sở pháp lý làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền của công dân, theo luật sư.
Chính bởi lẽ đó mà Liên Hợp Quốc đã đưa ra khuyến nghị rằng Việt Nam nên loại bỏ một số điều luật, trong đó có Điều 117, Điều 331 Bộ luật Hình sự và sửa đổi Điều 74 Bộ luật Tố tụng Hình sự, vì các điều luật này quá rộng và mơ hồ, không phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người.
Các luật sư đề nghị Hội đồng Xét xử áp dụng Điều 328 Bộ luật Hình sự, tuyên ông Phương không có tội hoặc chuyển sang một tội danh khác phù hợp hơn (nếu Hội đồng Xét xử vẫn giữ quan điểm cho rằng biểu ngữ bị thu giữ là của ông Phương), trong đó có thể áp dụng kỷ luật theo quy chế trại giam mà không tiến hành mọi hình thức trừng phạt bằng luật hình sự.

Nguồn hình ảnh,Thu Đỗ,Vợ và hai con ông Trịnh Bá Phương
Tổ chức quốc tế lên tiếng
Hôm 27/9, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) phát đi thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam ngay lập tức trả tự do cho ông Phương và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông.
“Những cáo buộc mới đối với Trịnh Bá Phương cho thấy việc chỉ trích Đảng Cộng sản là bất hợp pháp cả trong lẫn ngoài nhà tù Việt Nam,” bà Patricia Gossman, Phó Giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói. “Chính phủ Việt Nam cần chấm dứt ngay lập tức hành vi trả đũa đối với Trịnh Bá Phương chỉ vì ông đã thể hiện sự phản đối một cách lặng lẽ.”
Điều 117 của Bộ luật Hình sự quy định việc cấm “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, sản phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Điều này không cấm người dân chỉ trích các đảng phái chính trị, theo HRW.
Hôm 30/9, Đài quan sát bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền, một đối tác của Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế (FIDH) và Tổ chức Thế giới chống tra tấn (OMCT), bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về nguy cơ ông Trịnh Bá Phương cùng bà Cấn Thị Thêu (mẹ) và Trịnh Bá Tư (em trai) bị tra tấn và ngược đãi trong thời gian bị giam giữ.
Tổ chức People in Need có trụ sở tại Séc hôm 29/9 cũng lên tiếng, nói rằng việc Việt Nam bỏ tù người dân chỉ vì họ bất đồng quan điểm với chính phủ là “điều không thể chấp nhận được”.
“Chúng tôi kêu gọi chính phủ Séc và cộng đồng quốc tế lên tiếng phản đối sự bất công mà các nhà hoạt động, nhà báo và người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam đang phải đối mặt. Điều cốt lõi là những người đang bị giam giữ phải được chăm sóc y tế đầy đủ ngay lập tức,” tổ chức này viết trong thông cáo.
Tranh chấp đất đai châm ngòi cho các phản kháng
Ông Trịnh Bá Phương bị bắt vào ngày 24/6/2020 khi con trai thứ hai của ông mới được bốn ngày tuổi, con trai đầu mới được hai tuổi.
Gia đình ông Trịnh Bá Phương xuất thân là nông dân, nhưng cả bốn thành viên là ông Trịnh Bá Khiêm (cha), bà Cấn Thị Thêu (mẹ), Trịnh Bá Phương (con trai), Trịnh Bá Tư (con trai) đều từng và đang thụ án tù liên quan tới tranh chấp đất đai.
Sự việc bắt đầu vào khoảng những năm 2008-2010, khi Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội, các dự án đô thị lớn ra đời, trong đó có Dự án Khu đô thị mới Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường, khiến nhiều khu vực đất nông nghiệp nằm trong diện bị giải tỏa.
Người dân Dương Nội không đồng tình với mức đền bù giải tỏa, đã khiếu kiện, và gia đình ông Phương đi đầu trong phong trào này.
Do phản đối cưỡng chế thu hồi đất, bà Thêu từng hai lần lãnh án tù. Chồng bà là ông Trịnh Bá Khiêm lãnh án tù một lần.
Ra tù, gia đình bà tiếp tục kết nối với người dân ở nhiều nơi khác có tranh chấp đất đai với chính quyền tổ chức khiếu kiện.
Đặc biệt, ông Trịnh Bá Phương dần bước sang con đường đấu tranh dân chủ.
Năm 2020, ông Phương đã tham gia đưa tin cho các tổ chức quốc tế về vụ việc nổ súng liên quan tới tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm khiến ba cảnh sát và một người dân là ông Lê Đình Kình – đảng viên lão thành – thiệt mạng. Vụ việc này gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế.
Ông là một trong những tác giả của “Báo cáo Đồng Tâm”, viết cùng một số cây bút bất đồng chính kiến nổi tiếng khác, trong đó có nhà báo Phạm Đoan Trang, góp phần làm sáng tỏ vụ xung đột đất đai bạo lực nói trên.
Sau vụ việc này, ông Phương cùng mẹ và em trai bị bắt giữ ngày 24/06/2020.
Bà Thêu và ông Tư sau đó mỗi người lãnh án tám năm tù giam, ba năm quản chế.
Ông Phương lãnh án 10 năm tù giam, năm năm quản chế, bất chấp việc nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế liên tục kêu gọi trả tự do cho gia đình này.
BBC (08.10.2025)