Mỹ và Mã Lai củng cố hợp tác quốc phòng ở Biển Đông để đối phó với “chiến thuật vùng xám”

 

Hôm qua, 30/10/2025, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ và đồng nhiệm Mã Lai tái khẳng định cam kết bảo vệ an ninh hàng hải ở Biển Đông và thực hiện các bước nhằm củng cố hợp tác quốc phòng, trong bối cảnh Trung cộng ngày càng gia tăng các hoạt động khiêu khích trên tuyến đường thủy chiến lược quan trọng này.

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth sau cuộc hội đàm với đồng nhiệm Mã Lai, tại Kualar Lumpur, Mã Lai, ngày 30/10/2025. AP – Dita Alangkara

 

Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth và người đồng cấp Mã Lai Mohamed Khaled Nordin đã có cuộc hội đàm bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), tại Kuala Lumpur, Mã Lai.

Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, hai nước đã ký một biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, công bố gia hạn thỏa thuận chung về mua sắm thiết bị quân sự và dịch vụ, và cam kết hoàn tất các thỏa thuận song phương về truyền thông, chia sẻ thông tin và các vấn đề không gian. 

Washington và Kuala Lumpur cùng nhất trí cho rằng Biển Đông là một hành lang hàng hải “quan trọng” nối liền khu vực với phần còn lại của thế giới, “nơi mà việc tôn trọng chủ quyền là bắt buộc“. Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm cũng nhấn mạnh : “các chiến thuật vùng xám (…) là một hành động khiêu khích và đe dọa rõ ràng“, ám chỉ đến các hoạt động của Trung cộng ở Biển Đông.

Vẫn liên quan đến quốc phòng, hôm nay Mã Lai kêu gọi các thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng quan hệ đối tác an ninh từ hàng hải đến không gian mạng. Bộ trưởng Nordin cảnh báo : “Chúng ta nhìn thấy những thách thức ở Biển Đông. Nhưng chúng ta cũng phải nhận ra rằng không gian số của chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm không kém. (…) Các cuộc tấn công mạng có thể phá vỡ xã hội, lật đổ chính phủ và làm suy yếu cơ sở hạ tầng quan trọng“. Dự kiến vào ngày mai, các bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN sẽ có cuộc hội đàm với các đối tác đối thoại bao gồm Hoa Kỳ, Trung cộng, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Hàn Quốc và Nga.

 

Bắc Kinh yêu cầu Washington phản đối “Đài Loan độc lập”, Mỹ khẳng bảo vệ “lợi ích” ở châu Á

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth và đồng nhiệm Trung cộng Đổng Quân gặp nhau tại Mã Lai ngày 30/10/2025 bên lề hội nghị ADMM+

Trong thông cáo ngày 31/10 được AFP trích dẫn, bộ Quốc Phòng Trung cộng cho biết ông Đổng Quân tuyên bố việc Trung cộng « thống nhất » Đài Loan là « đi theo hướng không thể tránh khỏi của Lịch sử », yêu cầu Mỹ « phải có lập trường rõ ràng phản đối sự độc lập của Đài Loan » và « Mỹ phải thận trọng trong phát biểu và hành động về vấn đề Đài Loan ».

Trên mạng X, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết đã nhấn mạnh với đồng nhiệm Trung cộng rằng Washington quan ngại về những hoạt động của Bắc Kinh ở các khu vực tranh chấp ở Biển Đông và xung quanh Đài Loan. Theo Reuters, một mặt, ông Pete Hegseth cho biết « Mỹ không tìm kiếm xung đột », mặt khác ông khẳng định « Mỹ tiếp tục cứng rắn bảo vệ những lợi ích của mình trong khu vực và chắc chắn có khả năng làm việc đó ».

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đánh giá cuộc gặp song phươnglà « tốt đẹp và mang tính xây dựng ». Hai bên sẽ « tiếp tục các cuộc thảo luận về những vấn đề có tầm quan trọng chung ». Trước cuộc họp trực tiếp này, hai bộ trưởng Quốc Phòng đã họp trực tuyến vào tháng 09.

Vấn đề Đài Loan đã không được đề cập trong cuộc họp thượng đỉnh giữa tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc. Đài Lan là chủ đề bất đồng lớn giữa Trung cộng và Hoa Kỳ. Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và sẽ thống nhất, kể cả bằng vũ lực. Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Đài Bắc.

 

Mỹ – Ấn Độ ký thỏa thuận khung về quốc phòng

Cũng tại Kuala Lumpur, ADMM+, ngày 31/10, Mỹ và Ấn Độ đã ký thỏa thuận khung về quốc phòng 10 năm nhằm mở rộng hợp tác quân sự và công nghệ, bảo đảm an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Theo AP, New Delhi là đối tác quốc phòng lớn của Washington, trang bị cho lực lượng vũ trang Ấn Độ nhiều máy bay phản lực, trực thăng, tên lửa và thiết bị quân sự tiên tiến của Mỹ. Washington từ lâu tìm cách thắt chặt quan hệ đối tác Ấn Độ, quốc gia được coi là lá chắn chống lại Trung cộng.

Thỏa thuận được ký vào thời điểm quan hệ song phương đang căng thẳng do tổng thống Donald Trump gây sức ép với New Delhi về mua dầu lửa của Nga, cũng như mức thuế đối ứng cao bị áp đặt cho hàng hóa Ấn Độ.

 

RFI (31.10.2025)

 

 

 

 

 

Phi Luật Tân Kỳ Vọng Đột Phá Về Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trong Năm Chủ Tịch ASEAN 2026

Chính phủ Phi Luật Tân đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình thương thuyết để đạt được một Bộ Quy Tắc Ứng Xử (COC) tại Biển Đông vào năm tới, thời điểm Manila giữ vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN, dù tình hình trên biển vẫn đầy căng thẳng và đối đầu với Trung cộng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong cuộc họp báo ngày 22 Tháng Mười, Ngoại trưởng Maria Theresa Lazaro cho biết Phi Luật Tân “hy vọng đạt được tiến bộ thực chất” trong các cuộc đàm phán về COC – văn kiện được trông đợi từ hơn hai thập niên qua nhằm đặt nền tảng cho trật tự và an ninh hàng hải ở vùng biển chiến lược này. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận, “đây là một quá trình phức tạp và đầy thách thức.”

Năm 2002, ASEAN và Trung cộng từng ký Tuyên bố Ứng Xử (DOC) – một cam kết mềm kêu gọi các bên “kềm chế” và “giữ nguyên hiện trạng” ở những khu vực tranh chấp. Nhưng vì không có tính ràng buộc pháp lý, DOC nhanh chóng trở thành một bản tuyên ngôn suông, trong khi các hoạt động quân sự hóa, xây đảo nhân tạo và va chạm trên biển ngày càng leo thang.

Từ đó đến nay, các vòng đàm phán về COC kéo dài hơn 20 năm mà chưa đạt kết quả cụ thể. Chỉ riêng việc xác định “khung đàm phán” cũng mất hơn ba năm. Dù vậy, vào năm 2023, ASEAN và Trung cộng đã nhất trí “tăng tốc” thương lượng với mục tiêu hoàn tất bộ COC trong vòng ba năm – tức là vào năm 2026, đúng vào thời điểm Phi Luật Tân đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN.

Ngoại trưởng Lazaro khẳng định Manila sẽ kiên định theo đuổi “một trật tự dựa trên luật lệ quốc tế” và tiếp tục ưu tiên đối thoại ngoại giao – ngay cả khi Trung cộng liên tục gây hấn ở các khu vực tranh chấp như bãi cạn Scarborough và bãi đá Sandy Reef.
Bà nhấn mạnh: “Phi Luật Tân tin rằng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, là nền tảng duy nhất đảm bảo công bằng và ổn định lâu dài ở Biển Đông.”

Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn duy trì lập trường ngang ngược với “đường chín đoạn” (lưỡi bò), tự vẽ nên bản đồ chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông – bao gồm cả những vùng đặc quyền kinh tế hợp pháp của Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai và Brunei.
Dựa trên yêu sách phi lý đó, Trung cộng ngăn cản tàu Phi Luật Tân thăm dò dầu khí, cho hải cảnh và dân quân biển bao vây, thậm chí đặt phao đánh dấu “chủ quyền” ngay trong vùng biển của Manila – hành động vi phạm trắng trợn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Vấn đề càng thêm bế tắc vì nội bộ ASEAN thiếu đồng thuận. Dù cùng là thành viên trong khối, nhiều nước không có tranh chấp chủ quyền đã ngả theo Trung cộng vì lợi ích kinh tế hoặc bị Bắc Kinh gây sức ép.
Theo các nhà quan sát, sự chia rẽ này khiến ASEAN yếu thế, không thể tạo ra mặt trận thống nhất để đối phó với chiến lược “chia để trị” của Trung cộng.

Một thập niên trước, Phi Luật Tân từng kiện Trung cộng ra Tòa Trọng tài Quốc tế ở La Haye (Hà Lan) sau khi Bắc Kinh ráo riết bồi đắp bảy bãi đá ngầm chiếm của Việt Nam thành những đảo nhân tạo khổng lồ, trang bị đường băng, radar và tên lửa.
Tòa án khi đó phán quyết rằng yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung cộng là vô hiệu, song Bắc Kinh phớt lờ phán quyết và tiếp tục áp đặt sức mạnh quân sự trong khu vực.

Giờ đây, khi chuẩn bị đảm nhận vai trò lãnh đạo ASEAN, Phi Luật Tân đang thử thách giới hạn của ngoại giao khu vực – giữa lúc Trung cộng ngày càng hung hăng và các đồng minh trong khối vẫn chưa nói cùng một tiếng nói.
Một bộ COC ràng buộc về pháp lý có thể vẫn còn xa, nhưng nỗ lực của Manila được xem là một phép thử then chốt cho uy tín ASEAN – và cho cả khả năng đối trọng của các nước nhỏ trước tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.

 

Datviet.com (28.10.2025)

 

 

 

  

Hai máy bay quân sự của Hải quân Mỹ rớt ở Biển Đông trong cùng ngày

 

Một máy bay trực thăng và một chiến đấu cơ của Hải quân Hoa Kỳ đã bị rớt ở Biển Đông vào Chủ Nhật 26/10/2025 trong 2 vụ tai nạn riêng rẽ. Nhà chức trách Mỹ loan tin và cho biết đang tiến hành điều tra.

Ảnh minh họa : Trực thăng MH-60R Sea Hawk trên tàu sân bay USS Ronald Reagan, Biển Đông, ngày 9/7/2020. AP – Mass Communication Specialist 3rd Class Erica Bechard

 

Trong vụ đầu tiên, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ra thông cáo cho biết một máy bay trực thăng MH-60R Sea Hawk, cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz, khi đang thực hiện « các hoạt động thường lệ » thì bị rơi ở Biển Đông. Theo nhà chức trách, 3 người trên máy bay đã được cứu hộ.

Khoảng nửa giờ sau, một chiến đấu cơ Boeing F/A-18F Super Hornet cũng bị rơi ở Biển Đông khi đang thực hiện « các hoạt động thường lệ », và cũng từ tàu sân bay USS Nimitz. Theo Hải quân Hoa Kỳ, 2 người trên máy bay đã nhảy dù và sau đó được cứu vớt và « tất cả những người liên quan đều an toàn và trong tình trạng ổn định ». Cả 2 vụ tai nạn đều đang được điều tra.

Hai vụ tai nạn máy bay xảy ra vào lúc tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang công du châu Á lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai.

AFP nhắc lại là hồi đầu năm 2025, chỉ trong vòng 10 ngày, trong 2 vụ tai nạn ở Hồng Hải, có 2 phi cơ quân sự Mỹ đã rớt khỏi tàu sân bay Harry S. Truman, một vụ khi máy bay đang hạ cánh, vụ còn lại là khi máy bay đang được dịch chuyển trên tàu sân bay

 

RFI (27.10.2025)

 

 

 

 

Tiến Trình Bộ Quy Tắc Biển Đông: Hy Vọng Mỏng Manh Trước Bàn Tay Bắc Kinh

Giữa lúc Biển Đông tiếp tục dậy sóng bởi những va chạm, ngăn chặn và đối đầu căng thẳng, chính phủ Phi Luật Tân vẫn bày tỏ hy vọng có thể đạt được bước tiến trong việc thương lượng Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên biển (COC) vào năm tới. Đây là thời điểm Manila sẽ giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN – vai trò vốn luôn đi kèm áp lực phải thúc đẩy hòa giải và định hình trật tự khu vực.

 

Ngoại trưởng Maria Theresa Lazaro phát biểu hôm 22 Tháng Mười, dù giọng điệu thận trọng hơn là lạc quan. Bà nhắc lại rằng COC đã được nói đến từ hơn hai thập niên, kể từ khi ASEAN và Trung cộng ký bản Tuyên Bố Ứng Xử (DOC) năm 2002. Văn bản đó, trên thực tế, không hề có giá trị ràng buộc pháp lý, chỉ mang tính kêu gọi các bên tránh hành động gây leo thang và giữ nguyên trạng để tạo điều kiện đàm phán lâu dài. Tuy nhiên, vùng biển nơi hàng ngàn tỷ USD hàng hóa đi qua mỗi năm lại ngày càng trở thành sân khấu cho tham vọng của Bắc Kinh.

Các cuộc đàm phán COC kéo dài rời rạc, lúc tiến lúc lùi, thường bị đình trệ bởi chính những bất đồng ngay từ khung thảo luận cơ bản. Trong hơn ba năm qua, chỉ riêng việc thống nhất đề mục bàn thảo cũng đã gặp bế tắc. Không có dấu hiệu cho thấy Trung cộng sẵn sàng ký một thỏa thuận có tính pháp lý, buộc họ phải tuân thủ hoặc chấm dứt việc tạo sức ép trên biển.

Năm 2023, ASEAN và Trung cộng từng nhất trí đẩy nhanh thảo luận với mục tiêu hoàn tất trong vòng ba năm — tức ngay vào nhiệm kỳ chủ tịch của Phi Luật Tân. Nhưng nếu nhìn vào thực tế, mong muốn đó chỉ như một lời nhắc lại thiện chí ngoại giao hơn là viễn cảnh thực tế. Bà Lazaro tiếp tục khẳng định Manila theo đuổi đối thoại, dựa trên luật pháp quốc tế, nhưng không giấu được sự dè dặt khi nhắc đến tình hình “đang gia tăng căng thẳng” tại nhiều bãi đá và thực thể mà Phi Luật Tân đang nỗ lực bảo vệ.

 

Nguyên nhân sâu xa ai cũng rõ: Trung cộng tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông thông qua cái gọi là “đường lưỡi bò” vô căn cứ, chiếm đến 80–90% diện tích vùng biển này. Đường đó cắt sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia nhỏ hơn, đặc biệt là Việt Nam và Phi Luật Tân. Bắc Kinh không chỉ đe dọa, mà còn trực tiếp triển khai Hải Cảnh, dân quân biển, thậm chí cả chiến hạm và chiến đấu cơ nhằm xua đuổi tàu thuyền của các nước láng giềng khỏi vùng biển hợp pháp của họ theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Những tháng gần đây, tàu Phi Luật Tân liên tục bị chặn đường tiếp cận Scarborough Shoal và một số bãi cạn khác. Trung cộng thậm chí đặt phao nổi, như thể đang cắm mốc chủ quyền. Hành động này không chỉ nhằm tạo “sự đã rồi” trên thực địa, mà còn gửi thông điệp: Bắc Kinh luôn sẵn sàng dùng sức mạnh áp đặt trật tự riêng.

 

Trong khi đó, ASEAN – tưởng như là một khối thống nhất – lại bị chi phối bởi lợi ích chồng chéo. Một số chính quyền trong khu vực lệ thuộc đầu tư hoặc chính trị từ Trung cộng đã không ít lần phá vỡ các tuyên bố chung, khiến nỗ lực hình thành lập trường thống nhất càng trở nên mong manh. Điều này khiến các quốc gia trực tiếp tranh chấp — như Phi Luật Tân và Việt Nam — phải đơn độc chống đỡ trước một đối thủ vượt trội về quân sự.

Cách đây một thập niên, Phi Luật Tân từng mang vụ tranh chấp ra tòa trọng tài quốc tế và giành chiến thắng. Phán quyết bác bỏ tuyên bố “lưỡi bò” của Trung cộng. Nhưng Bắc Kinh phớt lờ luật pháp quốc tế – một sự thật làm lộ rõ bản chất: quyền lực quyết định, không phải pháp lý.

 

Ngày nay, Trung cộng đã xây xong bảy đảo nhân tạo khổng lồ, biến chúng thành căn cứ quân sự nổi ngay giữa Biển Đông, đối đầu trực tiếp với mọi nỗ lực kiềm chế. Sức mạnh quân sự của họ đủ để thách thức cả Hoa Kỳ, trong khi các nước ASEAN vẫn chỉ xoay xở với lực lượng hải quân, hải cảnh nhỏ bé và ngân sách hạn hẹp.

Một bộ COC công bằng, ràng buộc pháp lý, không trở thành công cụ của Bắc Kinh? Câu trả lời, ít nhất ở thời điểm này, vẫn là một hy vọng xa vời. Nhưng Phi Luật Tân vẫn chọn nỗ lực — vì khi luật pháp bị thay thế bằng sức mạnh, sự im lặng hay chấp nhận chỉ dẫn đến mất thêm.

 

Và Biển Đông, vốn là nguồn sống, là tuyến hàng hải chiến lược, là biên giới chủ quyền, không thể trở thành nơi để một thế lực độc đoán độc chiếm, dù họ có mạnh đến đâu.

 

Datviet.com (27.10.2025)

 

 

 

 Trung cộng – Úc Lại Đụng Độ Trên Biển Đông: Căng Thẳng Leo Thang Trở Lại

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Canberra một lần nữa bùng lên sau vụ chạm trán nguy hiểm trên không phận Biển Đông ngày 20 tháng 10, khi hai bên đồng loạt cáo buộc lẫn nhau về hành vi “khiêu khích” và “thiếu chuyên nghiệp.”

 

Theo thông tin từ South China Morning Post, Lực lượng Không quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung cộng (PLA) tuyên bố đã “xua đuổi” một máy bay tuần tra P-8A Poseidon của Úc mà họ cho là “xâm phạm không phận Trung cộng.” Phát ngôn viên Lý Kiến Kiên nói: “Chúng tôi đã điều động lực lượng hải quân và không quân theo dõi, giám sát và cảnh báo, hành động hoàn toàn theo quy định.” Ông đồng thời cáo buộc máy bay Úc “gây nguy cơ cao dẫn đến sự cố trên biển và trên không.”

 

Phản ứng ngay trong cùng ngày, Bộ Quốc phòng Úc bác bỏ cáo buộc và cho biết chính chiến đấu cơ Trung cộng mới là bên hành động nguy hiểm. Theo Canberra, máy bay PLA đã hai lần thả pháo sáng ở cự ly cực gần chiếc P-8A Poseidon, khi nó đang thực hiện chuyến bay giám sát “thường lệ và hợp pháp” trong khu vực quốc tế. “Việc thả pháo sáng ở khoảng cách như vậy là không an toàn và thiếu chuyên nghiệp,” thông cáo của Bộ Quốc phòng Úc nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles, trong cuộc phỏng vấn với Sky News, mô tả tình huống “rất nghiêm trọng” khi pháo sáng được bắn ra ở khoảng cách chỉ vài chục mét. “Thực sự thì mức độ gần đó khiến chúng tôi coi đây là hành động nguy hiểm,” ông nói. Dù không có thương vong và máy bay Úc không bị hư hại, vụ việc vẫn khiến giới quan sát lo ngại nguy cơ tính toán sai lầm có thể dẫn đến xung đột quân sự.

 

Biển Đông từ lâu đã là điểm nóng trong quan hệ giữa Trung cộng và các nước phương Tây. Bắc Kinh luôn khẳng định chủ quyền “không thể tranh cãi” đối với phần lớn khu vực, trong khi Canberra nhiều lần khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không theo luật quốc tế. Việc Úc duy trì các chuyến tuần tra trên không ở vùng biển này được coi là hành động ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, nhưng cũng thường xuyên khiến Bắc Kinh tức giận.

 

Đây không phải lần đầu hai nước va chạm. Hồi tháng Hai, Canberra từng tố cáo một máy bay chiến đấu Trung cộng thả pháo sáng chỉ cách máy bay tuần tra Úc khoảng 30 mét — một sự cố tương tự, được mô tả là “hành vi nguy hiểm rõ rệt.”

Vụ việc mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Trung cộng và Úc, dù đôi bên đang tìm cách hàn gắn quan hệ thương mại, vẫn âm ỉ trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng. Khi Biển Đông ngày càng trở thành vùng thử thách sức chịu đựng chiến lược giữa các cường quốc, mỗi lần “áp sát” như vậy lại là một bước tiến gần hơn đến rủi ro đối đầu thực sự.

 

Datviet.com (22.10.2025)

 

 

 

 

 Tàu Hải Cảnh Trung cộng Áp Sát Trường Sa: Động Thái Mới Giữa Lúc Việt Nam Mở Rộng Các Đảo Nhân Tạo

Một nhóm tàu Hải Cảnh Trung cộng đã xuất hiện tại khu vực quần đảo Trường Sa, tiến hành quan sát và giám sát các hoạt động bồi đắp, mở rộng đảo và bãi đá ngầm của Việt Nam, theo tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 21 tháng 10, 2025.

 

Nguồn tin từ tổ chức giám sát hàng hải quốc tế cho biết nhóm tàu này, gồm các tàu 4301, 5009 và 21559, xuất phát từ đảo nhân tạo Vành Khăn (Mischief Reef) hôm 16 tháng 10 và di chuyển quanh bảy thực thể do Việt Nam kiểm soát, trước khi quay lại vị trí ban đầu hai ngày sau. Tất cả hành trình được ghi nhận thông qua hệ thống định vị tự động (AIS), vốn là công cụ bắt buộc cho mọi tàu hoạt động trên biển.

Theo ông Ray Powell, Giám đốc tổ chức Sea Light thuộc Đại học Stanford (California), nhóm tàu Hải Cảnh này chỉ cách các đảo và bãi đá Việt Nam từ 2 đến 5 hải lý, một khoảng cách được cho là “rất gần và có chủ đích quan sát.” Bảy địa điểm được nhắc đến gồm: đảo Sinh Tồn, đá Len Đao, đá Cô Lin, đảo Phan Vinh, đá Tốc Tan, đá Núi Le và đá Tiên Nữ — những nơi Việt Nam đang tiến hành bồi đắp mở rộng trong những năm gần đây.

Hiện chưa có tuyên bố chính thức nào từ Bắc Kinh về mục đích của động thái này, song các chuyên gia nhận định đây có thể là hoạt động trinh sát – thu thập dữ liệu hình ảnh và video nhằm phục vụ mục tiêu quân sự hoặc chính trị của Trung cộng.

Từ năm 2021 đến nay, nhiều tổ chức quốc tế như Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) tại Washington và SCSPI ở Bắc Kinh đã ghi nhận tốc độ cải tạo đảo nhanh chóng của Việt Nam tại Trường Sa. Theo SCSPI, Việt Nam hiện đã bồi đắp khoảng 8.5 km², so với hơn 14 km² mà Trung cộng đã hoàn tất trước đó.

Trong số 11 thực thể được Việt Nam mở rộng, đảo Phan Vinh được xem là điểm phát triển nổi bật nhất: từ một đảo nhỏ nay đã đạt diện tích 1.27 km², có phi đạo dài 2.5 km, cảng biển lớn và nhiều công trình quân sự. Cùng với đó, đá Tiên Nữ cũng đã được bồi đắp thành đảo nhân tạo có phi đạo riêng.

Đáng chú ý, SCMP không nhắc đến đảo Thuyền Chài (Barque Canada Reef) — nơi được cho là đang được Việt Nam mở rộng mạnh mẽ nhất. Theo AMTI, đảo này hiện đã đạt diện tích khoảng 1.67 km², trở thành đảo nhân tạo lớn thứ tư ở Trường Sa, chỉ sau Vành Khăn, Su-bi và Chữ Thập của Trung cộng. Hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy một đường băng dài gần 3,000 m đang hình thành, tương đương các cơ sở không quân Trung cộng tại khu vực.

Trước đó, hồi tháng 2 năm 2025, Reuters đưa tin Trung cộng từng lên tiếng phản đối hoạt động bồi đắp ở Thuyền Chài, gọi đây là “hành động chiếm đóng bất hợp pháp.” Tuy nhiên, Bắc Kinh không có động thái quân sự đáng kể nào ngoài việc cử tàu Hải Cảnh đến “quan sát” hiện trường như hiện nay.

Giữa lúc các bên vẫn công khai nhấn mạnh “giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình” theo Công ước Luật Biển Liên Hiệp Quốc (UNCLOS), việc Trung cộng điều tàu áp sát Trường Sa cho thấy một bước đi chiến lược nhằm gửi thông điệp cảnh báo — rằng Bắc Kinh vẫn giữ quyền giám sát và ảnh hưởng tại vùng biển tranh chấp này.

Dù không có va chạm hay sự cố, giới quan sát cho rằng hành động trên báo hiệu giai đoạn căng thẳng mới trên Biển Đông, khi các hoạt động bồi đắp của Việt Nam đang tiến gần quy mô của Trung cộng cách đây một thập niên — và sự cân bằng chiến lược tại Trường Sa có thể đang bắt đầu dịch chuyển.

 

Datviet.com  (22.10.2025)