MỘT ĐOẠN VĂN ĐÃ THAY ĐỔI CẢ CÁCH SUY NGHĨ VÀ CÁCH SỐNG CỦA TÔI
20.11.2025
Tại sao tôi viết phản biện? Xin thưa không phải là do tôi rỗi rãi hay vô công rỗi nghề, viết cho vui…
Tôi từng là người lính tham gia chiến trường miền Nam 1973-1975.
Tôi từng là Đảng viên, vào Đảng lao động VN lâu lắm rồi (Ngày đó Đảng CS VN còn mang tên này).
Tôi từng là công nhân, từng làm Lãnh đạo; từng học nghề và học qua Đại học ở Đức. Tôi cũng từng là Nhà giáo.
Tôi sống ở Đức đã lâu. Tuy không là Đại gia, nhưng tôi thay nhà như thay áo. Đến nay ở Đức tôi đã thay tới 6 lần Biệt thự. Loại có nhà đứng riêng trên khu vườn rộng (EFH-Einfamilienhaus). Nhà và thổ sau thì bao giờ cũng hơn cái trước. Vì thay nhà nhiều như vậy nên tôi nộp thuế cho Đức khá nhiều và chưa bao giờ phải ăn nhờ Xã hội.
Ở Đức tôi cũng có vợ con và họ đều thành đạt. Có thể nói tôi có gần như tất cả, tuy không giàu có như mấy ông Chủ lớn ở Berlin này. Lẽ ra một cuộc sống đủ đầy như vậy thì tôi sẽ sống êm ả, không cần biết đến ai; mà cũng chẳng thèm quen hay quan tâm đến ai làm gì.
Ai cần đến mình, thì có điều kiện sẽ giúp; còn không thì xin lỗi không giúp được. Vì mình không phải ân huệ với ai, cũng không có nhu cầu cần nhờ vả và làm phiền phức vào ai. Thích thì về VN chơi; Không thích thì đi du lịch Châu Âu. Ai quan hệ tốt với mình thì mình đáp lễ lại; Mời thì đến; không mời thì không tự đến: “Hữu thỉnh hữu đáo; vô thỉnh vô lai”
Xin thưa tôi đã từng có cách sống êm ả như vậy, như bao vị trí thức và khá giả người Việt học ở Đức này đang sinh sống ở đây.
Lúc đầu tôi nghĩ phương châm sống như thế là chỉn chu, khôn ngoan, chuẩn mực, miễn chê. Vì nó yên bình không động chạm hay làm ảnh hưởng xấu gì đến ai cả.
Nhưng thưa các vị là một hôm tôi vô tình đọc lại cuốn tiểu thuyết “Những người khống khổ” của Đại văn hào Vichto Hugo có đoạn ông viết rất hay và tôi nhập tâm thuộc lòng luôn. Giờ tôi không còn biết nó ở tập nào và trang nào nữa. Nội dung của đoạn văn đó như sau:
“Tội lỗi của đàn bà, của con trẻ, của kẻ tôi tớ, của người yếu hèn, của đám nghèo khổ và dốt nát là tội lỗi của bậc làm chồng, làm cha, làm chủ, kẻ có quyền thế và có học thức”.
Vâng, tôi đọc xong và ngẫm nghĩ Nhà Đại văn hào viết đúng quá. Tội lỗi của lớp người kia lâu nay tôi cứ đinh ninh là do họ gây ra, thì họ phải chịu, nhưng suy cho cùng thì hậu quả đó lại bắt nguồn từ những kẻ như tôi mà ra.
Cũng từ đó tôi giảm hẳn sự phê bình hay trách móc vợ con tôi; bởi tôi thấm nhuần là do tôi không biết dạy và làm gương cho họ. Cũng như tôi nhìn Xã hội VN thấy xảy ra bao nhiêu chuyện bất cập và đạo đức xuống dốc như bây giờ là không phải chỉ do người trong cuộc mà thôi; Nó do chính những người có hiểu biết, có quyền lực, có tài sản, có kiến thức đã không giang tay ra dạy dỗ, bảo ban, chia sẻ và giúp đỡ họ.
Những người Dân thấp cổ bé họng không phải là họ ngu hay dốt nát cả đâu. Cái chính là họ không gặp may hay không có điều kiện để được ăn học như chúng ta mà thôi. Nếu họ có điều kiện như chúng ta thì biết đâu họ còn hơn cả chúng ta.
Và cũng từ đó tôi lao vào viết phản biện để chẳng qua cố làm tròn bổn phận của mình mà thôi; Chứ không dám nói là mình vì yêu Nước, thương Dân. Bởi tôi học và biết được điều gì thì phải có trách nhiệm chia sẻ và bày tỏ ra. Nếu tôi im lặng là tôi có tội, là tôi hèn, là tôi ích kỷ.
Trước đây chưa đọc đoạn văn trên, tôi cứ đinh ninh là mình sống ngoan ít nói, ít viết thế là vô tội.
Đúng là chỉ một đoạn văn thôi mà đã làm thay đổi cách nghĩ và cách sống của tôi. Mỗi chúng ta khi đã làm chồng, làm cha, làm chủ, làm người có quyền thế và có học thức thì thấy sự sai trái, sự không đẹp, không tốt xảy ra trước mắt mình mà mình im hơi,lặng tiếng, vô tâm và thờ ơ để cho an toàn là mình có tội!
Tiền nhân có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” thật chẳng sai chút nào.
Nhân ngày Nhà giáo xin chúc các vị đồng nghiệp của tôi có thêm sức khỏe. Rất tiếc không phải Nhà giáo nào cũng đắm say với nghề lại đau đáu với Quê hương, Đất nước. Nên cô giáo Trần Thị Lam mới viết, mới hỏi chúng ta “Đất nước mình lạ lắm phải không anh?…Bốn nghìn năm vẫn không lớn được”.
Và tại sao chúng ta :
“Bốn nghìn năm vẫn còn bú mớm
Trước những bất công không biết kêu đòi”?
Bởi “nhờ” Đảng và Bác nên chúng ta rơi vào tình trạng GIÁO thì ít nhưng DỤC lại nhiều; ĐÀO thì lắm mà TẠO lại chả thấy đâu…
Nguyễn Doãn Đôn
