Trump chế nhạo Rob Reiner: Khi bi kịch gia đình trở thành “chiêu trò chính trị” nhỏ nhen!

Ngày 16 tháng 12 năm 2025, thế giới chấn động khi Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social những lời chế nhạo Rob Reiner – đạo diễn, diễn viên nổi tiếng Hollywood – và vợ ông, Michele Reiner, ngay sau khi hai người vừa bị sát hại tại nhà riêng.
Bài đăng của Trump cho rằng Reiner “đau khổ và vật lộn” và qua đời “do cơn giận mà ông ta gây ra” vì đối lập với Tổng thống.
Chưa có bằng chứng nào về việc quan điểm chính trị của Reiner liên quan tới cái chết, nhưng Trump vẫn sử dụng cái chết của một gia đình trong bi kịch cá nhân làm công cụ để công kích chính trị.
Hành vi này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ cả hai phe phái. Đáng chú ý là các nghị sĩ Cộng hòa như Thomas Massie (Kentucky) và Marjorie Taylor Greene (Georgia) – vốn được xem là cứng rắn và thường ủng hộ Trump – đều lên án mạnh mẽ. Massie viết: “Không kể bạn nghĩ thế nào về Rob Reiner, đây là cách cư xử không phù hợp và thiếu tôn trọng với một người vừa bị sát hại một cách tàn bạo.”
Greene nhấn mạnh: “Đây là bi kịch của một gia đình, không phải về chính trị hay đối thủ chính trị.” Ngay cả Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một đồng minh lớn của Trump, cũng tách mình khỏi bài đăng, kêu gọi “hướng đến những thiên thần tốt hơn trong bản thân” và khuếch đại những tiếng nói đồng cảm.
Phân tích hành vi của Trump cho thấy ba điểm nổi bật: vô cảm trước bi kịch gia đình, chính trị hóa cái chết để hạ uy tín đối thủ, và rủi ro chính trị ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa.
Trước hết, Trump thể hiện sự vô cảm trầm trọng. Một gia đình đang đau thương sau cái chết của cha mẹ, con trai bị bắt giam với cáo buộc giết người, nhưng bài đăng của Trump không một chút trắc ẩn hay chia buồn. Ngược lại, ông ta gán cho nạn nhân “hội chứng TRUMP DERANGEMENT” và khẳng định cái chết của họ có liên quan tới thái độ chống Trump.
Đây không chỉ là lời lẽ thiếu nhân văn mà còn là hành vi chính trị hóa cái chết, biến bi kịch cá nhân thành công cụ công kích.
Thứ hai, hành vi này cho thấy Trump khéo léo dùng bi kịch để bôi nhọ đối thủ. Rob Reiner nổi tiếng là một nhà hoạt động Dân chủ, từng công khai chỉ trích Trump: gọi ông là “không đủ năng lực về mặt tinh thần” và là “con người không đủ tiêu chuẩn nhất từng đảm nhiệm chức vụ tổng thống.”
Trump không bỏ qua cơ hội để nhấn mạnh sự ác cảm cá nhân, biến cái chết của Reiner thành bằng chứng cho luận điệu quen thuộc: những người chống Trump là “không ổn định, bị bệnh tâm lý chính trị.”
Đây là kiểu chiến thuật “chính trị hóa cái chết” rất hiếm gặp trong lịch sử hiện đại, đặc biệt là đối với một tổng thống đang đương nhiệm.
Điểm thứ ba, phản ứng bất đồng trong chính đảng thể hiện sự nhạy cảm về mặt chính trị. Massie và Greene công khai chỉ trích Trump, điều vốn hiếm thấy trong nội bộ Đảng Cộng hòa, nhất là với những nghị sĩ nổi tiếng trung thành. Lý do không chỉ là đạo đức, mà còn là chiến lược chính trị trong bối cảnh bầu cử giữa kỳ. Những phát ngôn cực đoan, thiếu tôn trọng như của Trump dễ gây mất phiếu trung dung, làm xấu hình ảnh đảng, và tạo lợi thế cho phe Dân chủ. Việc nghị sĩ công khai tách khỏi Trump nhằm tạo khoảng cách, bảo vệ khả năng thắng cử trong các cuộc bầu cử quan trọng vào giữa nhiệm kỳ.
Hành vi của Trump cũng đặt ra câu hỏi về tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo trong xã hội dân chủ. Khi một tổng thống dùng mạng xã hội để đưa ra nhận xét vô căn cứ về cái chết của một công dân nổi tiếng, điều này không chỉ làm tổn thương gia đình nạn nhân, mà còn xói mòn chuẩn mực chính trị, bình luận xã hội và lòng trắc ẩn trong công chúng. Các chuyên gia chính trị gọi đây là biểu hiện của “chính trị cảm xúc cực đoan,” nơi bi kịch và cảm xúc cá nhân bị tận dụng như công cụ chính trị.
Một khía cạnh nữa là sự phản ứng từ dư luận và truyền thông. Báo chí Mỹ, các chính trị gia lưỡng đảng, và các nhà bình luận xã hội đều lên án hành vi này. Cựu cố vấn David Axelrod gọi đây là “thiếu đồng cảm và lòng trắc ẩn, đáng buồn và phản ánh nhiều điều về nhân cách.”
Những lời lên án này không chỉ là phản ứng đạo đức, mà còn là cảnh báo về nguy cơ chính trị hóa các bi kịch xã hội, một xu hướng có thể làm gia tăng phân cực, căng thẳng xã hội, và hủy hoại niềm tin vào chính trị truyền thống.
Rob Reiner, qua đời ở tuổi 78, là một biểu tượng điện ảnh và văn hóa Mỹ với những bộ phim kinh điển như This Is Spinal Tap, A Few Good Men, When Harry Met Sally, và The Princess Bride. Ông là con trai của danh hài Carl Reiner, nổi tiếng với vai diễn Michael “Meathead” Stivic trong sitcom All in the Family, một vai diễn đối lập với Archie Bunker và đoạt hai giải Emmy.
Cái chết của ông không chỉ là mất mát cá nhân mà còn là mất mát của cả nền văn hóa Mỹ. Chính vì thế, việc biến cái chết này thành cơ hội chính trị lại càng phản cảm.
Tóm lại, bài đăng của Trump không chỉ thiếu trắc ẩn, phản cảm, mà còn là ví dụ điển hình của việc chính trị hóa bi kịch cá nhân.
Phản ứng của các nghị sĩ Cộng hòa, đặc biệt trong bối cảnh bầu cử giữa kỳ, cho thấy họ nhận thức rõ rủi ro chính trị và đạo đức. Hành vi này là lời cảnh báo về cách mà quyền lực, truyền thông và mạng xã hội có thể bị lạm dụng, và nhắc nhở công chúng về tầm quan trọng của lòng nhân đạo, sự tôn trọng và chuẩn mực đạo đức trong chính trị.
Trong một xã hội dân chủ, đặt lòng trắc ẩn lên trên chính trị cá nhân là điều tối quan trọng, đặc biệt khi đối diện với cái chết và bi kịch gia đình. Sự kiện Trump và Rob Reiner là minh chứng sống động về hậu quả của việc lạm dụng mạng xã hội để phục vụ mục tiêu chính trị cá nhân, và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm đạo đức của những người nắm quyền trong việc duy trì văn hóa tôn trọng và đồng cảm.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

Khi xác người chưa lạnh, lòng người đã lạnh. Trump và thói chính trị hóa cái chết.

Ist möglicherweise ein Bild von eine oder mehrere Personen
Trong sinh hoạt chính trị của các quốc gia văn minh, có một ranh giới đạo đức bất thành văn nhưng được tôn trọng như luật: bi kịch gia đình là vùng cấm của đấu đá chính trị.
Người có thể bất đồng ý kiến, tranh luận gay gắt, thậm chí công kích nhau trên nghị trường, nhưng khi cái chết gõ cửa một gia đình, đặc biệt là cái chết bạo liệt, thì sự im lặng trang nghiêm và lời chia buồn là điều tối thiểu mà một con người bình thường phải giữ.
Thế nhưng, ranh giới ấy đã bị Tổng thống Donald Trump công khai chà đạp khi ông dùng mạng xã hội Truth Social để chế nhạo Rob Reiner – đạo diễn lừng danh của Hollywood – chỉ vài giờ sau khi Reiner và vợ bị sát hại trong chính ngôi nhà của mình, trong một thảm kịch gia đình máu chưa kịp ráo.
Đây không còn là tranh cãi chính trị. Đây là vấn đề nhân cách.
Trump không bày tỏ một lời chia buồn. Ông ta không nhắc đến nỗi đau của gia đình nạn nhân, không nói đến sự kinh hoàng của một vụ án mạng.
Thay vào đó, ông ta quy kết cái chết của Rob Reiner là hệ quả của “cơn giận”, của “hội chứng chống Trump”, như thể chính trị là nguyên nhân gây nên thảm sát. Không bằng chứng, không căn cứ, không chút lòng trắc ẩn.
Đó là sự lợi dụng cái chết một cách trơ trẽn nhất.
Rob Reiner, sinh thời, là một người bất đồng chính trị gay gắt với Trump. Ông chỉ trích Trump không khoan nhượng, đôi khi gay gắt, thậm chí cay nghiệt.
Nhưng bất đồng chính trị không phải là giấy phép để hả hê trước cái chết của đối phương. Ngay cả trong chiến tranh, người ta còn dành phút mặc niệm cho kẻ thù đã tử trận. Vậy mà trong thời bình, một tổng thống đương nhiệm lại biến cái chết của một công dân Mỹ thành đòn trả đũa cá nhân.
Đó không phải là bản lĩnh của người lãnh đạo. Đó là tật xấu của một kẻ thù dai.
Điều đáng chú ý là phản ứng phản đối không chỉ đến từ phía Dân chủ hay giới truyền thông thiên tả, mà còn đến từ chính nội bộ Đảng Cộng hòa.
Dân biểu Thomas Massie, một người thường xuyên đứng về phía Trump, đã phải lên tiếng: “Không kể bạn nghĩ gì về Rob Reiner, đây là cách cư xử không thể chấp nhận.”
Dân biểu Marjorie Taylor Greene, vốn nổi tiếng cứng rắn và trung thành, cũng công khai gọi đây là “bi kịch gia đình, không phải chuyện chính trị.”
Ngay cả Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một đồng minh lớn của Trump, cũng chọn cách tách mình khỏi phát ngôn ấy, kêu gọi sự cảm thông và chuẩn mực.
Những phản ứng đó cho thấy điều gì?
Rằng ngay trong phe ủng hộ Trump cũng nhận ra đây là một bước đi vượt quá lằn ranh đạo đức, một hành vi gây tổn hại không chỉ cho cá nhân Trump mà cho cả hình ảnh của Đảng Cộng hòa.
Từ góc nhìn chính trị, đây là một nước cờ dại. Trong bối cảnh bầu cử giữa kỳ, khi cử tri trung dung đóng vai trò quyết định, những phát ngôn vô cảm như vậy chỉ khiến cử tri rời xa. Nhưng điều đáng bàn hơn là từ góc nhìn luân lý, Trump đã cho thấy một lối hành xử coi thường nỗi đau con người, xem bi kịch như một công cụ truyền thông.
Đây là biểu hiện rõ nét của thứ mà các nhà phân tích gọi là “chính trị cảm xúc cực đoan”: nơi sự phẫn nộ cá nhân được đặt cao hơn đạo đức công cộng, nơi mạng xã hội trở thành vũ khí để trút hằn thù, bất kể hậu quả xã hội.
Không ai phủ nhận rằng Rob Reiner là một nhân vật chính trị hóa mạnh mẽ. Ông tham gia vận động, phát biểu, công kích Trump công khai. Nhưng ông cũng là một nghệ sĩ lớn của văn hóa Mỹ, người đã góp phần định hình nhiều thế hệ qua những tác phẩm như When Harry Met Sally, The Princess Bride, A Few Good Men, hay This Is Spinal Tap.
Ông là con trai của Carl Reiner, biểu tượng hài kịch Mỹ, và là một phần của lịch sử truyền hình Hoa Kỳ.
Cái chết của ông không chỉ là mất mát của một gia đình, mà là mất mát của văn hóa Mỹ. Chính vì vậy, việc biến cái chết ấy thành trò mạt sát chính trị lại càng phản cảm.
Trong truyền thống báo chí nghiêm cẩn – từ Mỹ đến Việt Nam Cộng Hòa – người ta luôn phân biệt rõ phê phán chính trị và xúc phạm nhân phẩm. Có thể đả kích chính sách, tư tưởng, hành vi công vụ; nhưng không bao giờ được dùng cái chết, tang tóc để thỏa mãn hằn thù cá nhân. Làm vậy không khiến đối thủ thấp đi, mà chỉ làm người nói Trump tự hạ thấp chính mình.
Trump từng tự nhận là người “nói sự thật không nể nang”. Nhưng sự thật không đồng nghĩa với tàn nhẫn. Thẳng thắn không đồng nghĩa với vô cảm. Và quyền lực không bao giờ là giấy phép để đánh mất nhân tính.
Khi một tổng thống dùng mạng xã hội để chế nhạo người vừa bị sát hại, ông không chỉ xúc phạm gia đình nạn nhân, mà còn làm xói mòn chuẩn mực ứng xử của xã hội, cổ vũ cho văn hóa thù hằn, và biến chính trị thành sân khấu của những cảm xúc thấp kém nhất.
Lịch sử chính trị Hoa Kỳ từng chứng kiến nhiều cuộc đối đầu cay nghiệt, nhưng cũng từng sản sinh những khoảnh khắc cao thượng, khi đối thủ chính trị gác lại hiềm khích để tỏ lòng kính trọng trước cái chết. Những khoảnh khắc ấy làm nên phẩm giá của nền dân chủ.
Ngược lại, hành vi của Trump trong vụ Rob Reiner sẽ được ghi nhớ như một ví dụ tiêu biểu của sự nhỏ nhen khi nắm quyền, của việc đặt thù riêng lên trên đạo lý chung.
Xác người có thể nguội lạnh, nhưng dư luận thì không quên. Và trong ký ức chính trị của nước Mỹ, đây sẽ là một vết nhơ khó gột: khi cái chết chưa kịp chôn, lòng trắc ẩn đã bị chôn trước.
Trong một xã hội dân chủ, quyền lực phải đi đôi với trách nhiệm đạo đức. Nếu không, chính trị sẽ không còn là nghệ thuật phục vụ công ích, mà chỉ là một
cuộc trả thù cá nhân được khoác áo quyền lực.
Và đó là điều nguy hiểm nhất.
Đoàn Xuân Thu.

16.12.2025

David Rothkopf joins Joanna Coles to unpack a presidency stripped of empathy after Trump’s disturbing Truth Social post responding to the murder of filmmaker Rob Reiner and his wife. Rothkopf, the founder of Deep State Radio and former editor of Foreign Policy magazine, argues that this moment exposes Trump’s defining pathology: an inability to respond to tragedy without cruelty, self-obsession, and grievance. From mass shootings to corruption, donors, and a cabinet quietly hedging its bets, they trace how Trump’s personal brokenness has become national policy—and ask the defining question: How long can a political system function when it’s built around one man’s pathology?