Vụ xả súng kinh hoàng tại Bondi Beach, Sydney (Úc) tối 14/12/2025

Những đôi giày bị bỏ lại tại hiện trường vụ tấn công nhằm vào người Do Thái ở Úc: Bãi biển Bondi ở Sydney. Izhar Khan / Getty
Sydney, 14/12/2025. chiều tối Chủ nhật định mệnh ấy, bãi biển Bondi, một trong những biểu tượng của thiên nhiên, du lịch và cộng đồng tại Sydney, đã chứng kiến một sự kiện kinh hoàng làm cả nước Úc choáng váng. Không khí gia đình và lễ hội nhanh chóng tan biến khi những tiếng súng chát chúa vang lên, khiến hàng trăm người hoảng loạn, tìm chỗ ẩn náu và bỏ chạy trong hỗn loạn. Đây là một trong những vụ xả súng nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của nước Úc.
1. Từ bình yên đến tiếng súng.
Khoảng 18:45 giờ địa phương, tại khu vực Campbell Parade — gần bãi biển Bondi — người dân và du khách đang tham dự lễ hội “Chanukah by the Sea”, một sự kiện cộng đồng tổ chức để kỷ niệm ngày đầu tiên của lễ hội Hanukkah. Sự kiện này vốn được xem là ngày hội gia đình, thân mật, thu hút đông đảo người dân địa phương và khách du lịch.
Bất ngờ, nhiều phát súng vang lên từ phía trên một cầu đi bộ gần đó, gây ra một cảnh tượng hỗn loạn. Nhân chứng kể lại họ lúc đầu tưởng đó là tiếng pháo hoa hay tiếng nổ lốp xe, nhưng khi nhận ra đó là tiếng súng thật, mọi người bắt đầu chạy tìm nơi ẩn náu. Hình ảnh người lớn ôm chặt con nhỏ, bỏ lại giày dép và đồ đạc để tìm an toàn, được ghi lại khắp nơi trên mạng xã hội.
Bondi Beach shooting captured on video | Daily Mail Australia
Several people were killed and multiple injured after two gunmen armed with rifles opened fire at Bondi Beach where a Jewish holiday celebration was unfolding. Witnesses said two men stepped out of a vehicle on Campbell Parade, near Bondi Pavilion, and opened fire with footage showing blast after blast on the tourist strip. Some witnesses report more than 30 shots. A festival, Chanukah by the Sea, advertised as a night of family fun, was taking place, with children attending the event.
2. Hiện trường hoảng loạn.
Video và hình ảnh từ hiện trường cho thấy khu vực đông đúc ngay lập tức biến thành cảnh “hãi hùng”, với nhiều người nằm trên cát, trong khi nhân viên y tế và cảnh sát cố gắng sơ cứu cho người bị thương. Nhiều đoạn video cho thấy một số người bị thương nặng, máu vung vãi trên nền cát. Một đoạn video còn cho thấy một người dân can đảm áp sát một nghi phạm và tước vũ khí khỏi tay hắn trước khi cảnh sát đến hiện trường.
Cảnh sát New South Wales Police!(NSW Police) nhận định ít nhất hai nghi phạm đã nổ súng từ vị trí cao hơn. Khi lực lượng cảnh sát tiếp cận, một trong số những người bị tình nghi là tay súng đã bị bắn hạ, trong khi nghi phạm thứ hai bị thương và bị bắt giữ sau đó.
3. thương vong và cấp cứu.
Tình hình thương vong nghiêm trọng hơn những gì ban đầu truyền thông đưa tin. Các nguồn tin xác nhận tính đến nửa đêm cùng ngày:
* Có ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có một nghi phạm.
* Hơn 18 người bị thương, bao gồm cả 2 cảnh sát và nhiều thường dân.
* Nhiều người bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện lớn như St Vincent’s Hospital, Royal Prince Alfred Hospital và St George Hospital.
Các đội cứu thương nhanh chóng được triển khai với hơn 25 đơn vị y tế, trong đó có trực thăng cấp cứu và đội hồi sức đặc biệt, để sơ cứu và vận chuyển nạn nhân. Một số người bị thương được điều trị ngay tại hiện trường trước khi đưa vào bệnh viện.
4. Phản ứng chính quyền.
Ngay khi nhận tin, lực lượng chức năng và chính quyền tiểu bang New South Wales đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp lớn nhất trong nhiều năm. Chính quyền phong tỏa toàn bộ khu vực Bondi và các đường dẫn vào bãi biển, đồng thời thiết lập “vùng loại trừ” để kiểm soát tình hình và ngăn chặn các mối nguy khác.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese gửi thông điệp tới người dân, gọi những cảnh tượng xảy ra tại Bondi là “cú sốc sâu sắc” và cam kết chính phủ sẽ làm việc với lực lượng cảnh sát để hỗ trợ gia đình nạn nhân cũng như xác định nguyên nhân cụ thể. Ông cũng nhấn mạnh đây là thời điểm cộng đồng cần đoàn kết, bình tĩnh và tuân thủ chỉ dẫn của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn.
Thủ hiến tiểu bang Chris Minns mô tả những hình ảnh được truyền đi từ hiện trường là “đau thương và gây sốc”, đồng thời kêu gọi công chúng tuân thủ lời cảnh báo tránh xa khu vực Bondi cho đến khi tình hình an ninh được xác nhận.
5. Lời kể của nhân chứng.
Các nhân chứng tại hiện trường mô tả cảnh tượng như trong một bộ phim kinh dị.
Một người tên Elizabeth Mealey, cư dân Randwick, kể lại: “Lúc đầu chúng tôi nghĩ đó là tiếng pháo hoa, nhưng rồi mọi người bắt đầu hoảng loạn. Tiếng la hét, tiếng còi cứu thương xen lẫn tiếng siren cảnh sát. Mọi người chạy theo mọi hướng…”
Một nhân chứng khác cho biết anh thấy “hai người đàn ông mặc đồ đen đứng trên cầu đi bộ bắn vào đám đông.” Video ghi lại hình ảnh này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội trước khi bị kiểm chứng chính thức bởi chính quyền.
6. Diễn biến điều tra**
Hiện tại, cảnh sát đang trong quá trình điều tra nguyên nhân và động cơ của vụ xả súng. Mặc dù vụ việc xảy ra trong lúc lễ hội Hanukkah đang diễn ra và có nhiều thành viên cộng đồng Do Thái hiện diện, chưa có xác nhận chính thức rằng đây là một hành động mang động cơ thù hằn tôn giáo hay chủng tộc. Các nhà điều tra đang thu thập chứng cứ, phân tích dữ liệu video, tin nhắn và các nhân chứng để xác định động cơ chính xác của hai nghi phạm.
Ngoài ra, cảnh sát cũng rà soát các khu vực xung quanh để đảm bảo không còn mối nguy nào khác, đặc biệt khi có báo cáo về các “vật khả nghi” được tìm thấy gần hiện trường trong quá trình điều tra ban đầu.
7. Bối cảnh xã hội và dư luận.
Vụ xả súng Bondi Beach ngay lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi trên toàn cầu. Ảnh hưởng của sự kiện vượt ra ngoài biên giới nước Úc, khi nhiều lãnh đạo quốc tế, tổ chức tôn giáo và nhân quyền lên tiếng bày tỏ sự chia buồn và lo ngại về mức độ bạo lực ngày càng gia tăng trong các cộng đồng dân cư.
Tại Úc, nơi luật kiểm soát súng được xem là nghiêm ngặt kể từ sau thảm sát Port Arthur năm 1996, vụ xả súng Bondi đã làm dấy lên một làn sóng tranh luận về an ninh công cộng và các biện pháp đảm bảo an toàn cho các sự kiện cộng đồng lớn. Nhiều chuyên gia bảo mật và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã kêu gọi xem xét lại các quy trình an ninh để ngăn chặn các thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai.
8. Kết luận
Bãi biển Bondi, vốn là biểu tượng của văn hoá, du lịch và cộng đồng, giờ đây trở thành tâm điểm của một vụ thảm kịch kinh hoàng. Vụ xả súng ngày 14/12/2025b khiến hàng chục người thương vong, gia đình ly tán trong hoảng loạn và cả quốc gia chìm trong bàng hoàng. Dù các nghi phạm đã bị vô hiệu hoá và bắt giữ, câu hỏi về động cơ và hậu quả lâu dài vẫn đang được điều tra.
Trong những ngày tới, thông tin chi tiết về các nạn nhân, động cơ của nghi phạm, cũng như phản ứng xã hội và chính sách an ninh sẽ tiếp tục được cập nhật. Nhưng ngay lúc này, Bondi Beach và cả nước Úc đang trong giai đoạn “bình tĩnh nhưng không quên” — một bài học đắt giá về an ninh và tinh thần cộng đồng.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.
Moment Ahmed Al Ahmed disarms gunman Sajid Akram captured on film
Bondi: tường thuật một vụ khủng bố và bài học về lý trí giữa thời nhiễu nhương
I. Tường thuật sự việc.
Chiều tối Chủ nhật 14 tháng 12 năm 2025, khi nắng Sydney vừa tắt trên bãi biển Bondi, một thảm kịch đã xảy ra giữa nơi vốn được xem là biểu tượng của đời sống thanh bình và đa văn hóa nước Úc. Tại khu vực gần Bondi Park, hàng trăm người đang tụ họp tham dự đêm đầu tiên của lễ Hanukkah – lễ hội tôn giáo quan trọng của người Do Thái – thì bất ngờ tiếng súng vang lên.
Hai hung thủ, mang theo vũ khí, đã nổ súng thẳng vào đám đông thường dân không có khả năng tự vệ.
Cảnh sát New South Wales phản ứng nhanh, phong tỏa khu vực và đối đầu trực tiếp với các nghi phạm. Kết quả: một hung thủ bị bắn chết tại hiện trường, kẻ còn lại bị thương nặng và bị bắt giữ trong tình trạng nguy kịch.
Nguồn tin từ giới chức thực thi pháp luật xác nhận một trong hai hung thủ là Naveed Akram, cư trú tại Bonnyrigg, phía tây nam Sydney. Nhà của nghi phạm lập tức bị khám xét. Cảnh sát trưởng NSW cho biết tên này từng được “biết đến” ở mức rất hạn chế, không nằm trong diện theo dõi đặc biệt và không phải đối tượng mà cơ quan an ninh dự đoán sẽ gây ra hành vi bạo lực quy mô lớn.
Nạn nhân của vụ tấn công là những người tham dự lễ hội tôn giáo – đàn ông, phụ nữ, có cả trẻ em – những con người không mang vũ khí, không đại diện cho chính quyền hay chính sách nào.
Đây là điểm then chốt cần ghi nhớ trước khi mọi suy luận được tung ra.
II. Nhận định sơ khởi.
Về bản chất, vụ Bondi là một hành động khủng bố nhắm vào thường dân, mang dấu hiệu rõ rệt của bạo lực thù hận. Việc chọn thời điểm là đêm đầu tiên của Hanukkah, chọn địa điểm là nơi sinh hoạt cộng đồng của người Do Thái, không phải là ngẫu nhiên.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, không có bằng chứng pháp lý nào chứng minh vụ việc có sự chỉ đạo trực tiếp từ một tổ chức khủng bố quốc tế, cũng không có chứng cứ cho thấy đây là một phần của chiến dịch quân sự hay chính trị có hệ thống. Mọi suy diễn vượt quá dữ kiện điều tra đều chỉ là võ đoán.
Vụ việc mang đặc điểm của loại hình khủng bố nguy hiểm nhất thời hiện đại: khủng bố cá nhân, nơi một hoặc vài cá nhân, bị cực đoan hóa về tư tưởng, tự biến mình thành công cụ bạo lực mà không cần cơ cấu tổ chức phức tạp.
III. Bình luận và phân tích.
Ngay sau khi danh tính Naveed Akram được công bố, dư luận lập tức chia rẽ theo những lối mòn quen thuộc: tên họ, nguồn gốc, tôn giáo. Đây là phản xạ cảm tính, nhưng cũng là cái bẫy mà khủng bố luôn mong chờ.
Một cái tên không xác định quốc tịch. Một họ đạo không cấu thành tội trạng. Nếu công lý được xây dựng trên âm tiết và suy đoán, thì nền pháp trị đã sụp đổ từ lâu. Kẻ bóp cò phải bị kết án; cộng đồng mà hắn thuộc về thì không.
Cũng trong làn sóng bình luận ấy, cuộc chiến Gaza dưới thời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhanh chóng bị lôi vào như một lời giải thích tiện lợi. Cần nói rõ: phản đối hay ủng hộ chính sách của Israel là quyền chính trị hợp pháp. Nhưng dùng Gaza để biện minh cho việc xả súng vào thường dân Do Thái ở Sydney là một sự đánh tráo đạo đức trắng trợn.
Không có bằng chứng cho thấy chính phủ chống Israel ra lệnh cho một kẻ ở Bonnyrigg bóp cò tại Bondi. Nhưng có một thực tế đáng lo: xung đột Trung Đông đã trở thành nguồn nhiên liệu cảm xúc cho những cá nhân cực đoan khắp nơi, những kẻ sẵn sàng biến bất kỳ hình ảnh đau thương nào thành lý do cho bạo lực vô trách nhiệm.
Người Do Thái trên toàn thế giới vì thế trở thành nạn nhân kép: nạn nhân của khủng bố, và nạn nhân của sự đánh đồng. Họ không bỏ phiếu cho chính phủ Israel, không điều khiển quân đội Israel, nhưng lại thường xuyên bị buộc phải “giải trình đạo đức” mỗi khi Trung Đông đổ máu. Đó là một sự bất công mà xã hội văn minh không thể làm ngơ.
IV. Điều những tên khủng bố thực sự nhắm tới.
Khủng bố không chỉ nhằm gây chết chóc. Mục tiêu sâu xa hơn của nó là làm xã hội mất khả năng phân biệt, khiến người dân phản ứng bằng sợ hãi, nghi kỵ và thù hận tập thể. Khi đó, viên đạn đã đạt hiệu quả vượt xa tầm bắn của nó.
Nếu sau Bondi, người Úc bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ, nếu tự do tín ngưỡng phải sống nhờ hàng rào thép và cảnh sát vũ trang, thì khủng bố đã thắng một phần.
V. Bài học rút ra.
1. Bài học thứ nhất: Pháp quyền phải đứng trên cảm xúc. Điều tra phải dựa trên chứng cứ, không dựa trên họ tên hay nguồn gốc.
Bài học thứ hai: Phải tách bạch cá nhân với cộng đồng, chính sách với con người. Không có xã hội đa văn hóa nào tồn tại được nếu mỗi tội ác cá nhân đều bị biến thành bản cáo trạng tập thể.
Bài học thứ ba: Tự do phê phán chính trị không đồng nghĩa với quyền hành hung thường dân. Khi ranh giới này bị xóa nhòa, văn minh lùi bước.
Và bài học cuối cùng: không để khủng bố quyết định cách chúng ta sống. Sợ hãi là phản xạ tự nhiên, nhưng tỉnh táo là lựa chọn có ý thức.
VI. Kết luận
Bondi là một vết thương, nhưng không nhất thiết phải là một vết nứt. Cách xã hội Úc và thế giới phản ứng với vụ việc này sẽ quyết định liệu ánh nến Hanukkah – biểu tượng của ánh sáng giữa bóng tối – có còn ý nghĩa hay không.
Khủng bố thắng khi chúng ta đánh mất lý trí. Nó thua khi công lý được thực thi, và xã hội từ chối trở thành bản sao của chính sự hận thù đã gây ra thảm kịch.
Melbourne.
Cảnh sát cho biết hung thủ là cha và con.
1. Thông tin tổng quát:
Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại bãi biển Bondi, Sydney, khi hai tay súng được cho là cha và con đã dùng vũ khí có hỏa lực mạnh nổ súng vào đám đông.
nhiều người khác bị thương sau vụ tấn công.
2. Thời điểm và phản ứng khẩn cấp.
Cảnh sát nhận được tin báo về tiếng súng ngay sau 6 giờ 40 phút chiều Chủ nhật.
Ngay lập tức:
* Hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy khỏi bãi biển
* Lực lượng cảnh sát và cấp cứu được điều động khẩn cấp đến hiện trường
3. Diễn biến tại hiện trường.
Các đoạn video kinh hoàng lan truyền trên mạng xã hội (Twitter) cho thấy:
* Hai người đàn ông mặc đồ đen.
* Đứng trên cầu đi bộ phía sau câu lạc bộ lướt sóng.
* Dùng thứ vũ khí trông giống như súng shotgun bắn xuống khu vực bên dưới.
(Shotgun là một loại súng lớn, nặng, thường phải cầm bằng hai tay. Khi bóp cò, súng không bắn ra một viên đạn duy nhất mà phóng ra nhiều mảnh kim loại nhỏ cùng lúc, bay tỏa rộng về phía trước. Vì vậy, người đứng trong vùng phía trước rất dễ trúng đạn, dù không bị nhắm thẳng vào.
Ở khoảng cách gần, shotgun gây sát thương rất nặng. Chỉ một phát bắn cũng có thể làm nhiều người bị thương hoặc thiệt mạng, nhất là ở những nơi đông người. Loại súng này không cần bắn chính xác vẫn gây hậu quả lớn, nên khi bị kẻ xấu sử dụng, nó trở thành một mối nguy đặc biệt cho an toàn chung.)
Khung cảnh hỗn loạn, tiếng súng dồn dập khiến khu vực du lịch đông đúc nhất nước Úc chìm trong hoảng loạn.
4. Thương vong
Theo xác nhận của Thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông Chris Minns, vào tối Chủ nhật:
* Ít nhất 12 người đã thiệt mạng.
* 29 người khác được đưa khẩn cấp đến các bệnh viện trên khắp Sydney.
Lưu ý:* Con số thương vong được nêu trong bản tin có sự khác biệt:
Phần mở đầu đề cập 16 người chết.
Phát biểu chính thức của Thủ hiến xác nhận ít nhất 12 người chết.
Điều này cho thấy số liệu vẫn đang được cập nhật và có thể thay đổi.
5. Nghi phạm.
Theo lời Ủy viên cảnh sát, hai tay súng gây án là cha và con.
Danh tính cụ thể chưa được công bố trong đoạn tin này.
6. Kết luận sơ bộ
Vụ xả súng tại Bondi Beach được xem là một trong những thảm kịch súng đạn nghiêm trọng nhất tại Úc trong nhiều năm qua, gây chấn động dư luận và làm dấy lên lo ngại sâu sắc về an ninh tại các không gian công cộng.
Freddy Pawle.
7 News.
Bondi Beach: Khi thảm kịch bị chính trị hóa.
Ngày 14 tháng 12 năm 2025, bãi biển Bondi, một trong những biểu tượng nổi tiếng của Sydney và cả nước Úc, bỗng chốc trở thành hiện trường của một bi kịch kinh hoàng. Hai người đàn ông, cha và con, mang theo súng trường công suất cao, xả đạn vào những người dân vô tội. Kết quả là 16 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Cảnh tượng hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng súng, và hình ảnh người dân chạy tán loạn khắc sâu vào tâm trí công chúng, như một lời nhắc nhở đau đớn về tính bất an và hiểm họa bạo lực trong đời sống hiện đại.
Đây không phải là một vụ án giết người thông thường, mà là hành vi bừa bãi, phi nhân tính, nơi nỗi đau và cái chết được gieo rắc một cách vô nghĩa. Không có mục tiêu chính trị, không có mâu thuẫn cá nhân lớn, chỉ là một hành động bạo lực cực đoan của một gia đình, đặt xã hội trước câu hỏi: đâu là ranh giới giữa quyền tự do cá nhân và trách nhiệm bảo vệ cộng đồng?
Trước hết, cần nhận định về nguyên nhân và hậu quả. Những vụ xả súng kiểu này phản ánh nhiều lỗ hổng: quản lý vũ khí còn sơ hở, nhận thức về an ninh công cộng chưa đầy đủ, và những tác động tiêu cực từ căng thẳng tâm lý hay áp lực gia đình. Việc một cha con cùng gây án cho thấy dấu hiệu phức tạp về mối quan hệ gia đình và tâm lý xã hội, đòi hỏi các cơ quan an ninh, tâm lý và cộng đồng phải phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn những bi kịch tương tự.
Tuy nhiên, bên cạnh việc lên án hung thủ, một hiện tượng khác cũng đáng lưu ý: làn sóng chính trị hóa thảm kịch. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhiều chính trị gia, trong đó có Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đã nhanh chóng đưa ra những phát biểu trên mạng xã hội, liên hệ sự kiện với các mối nguy khác như khủng bố, bạo lực di dân, hay quyền sở hữu vũ khí. Những lời bình luận này dẫu mang vẻ “quan tâm” nhưng thực chất là khai thác bi kịch để phục vụ mục đích chính trị cá nhân và đảng phái.
Hành vi này có thể được phân tích ở ba khía cạnh. 1. Thứ nhất, thiếu nhạy cảm với nỗi đau nạn nhân. Khi 16 người chết, nhiều gia đình rơi vào cảnh tang thương, việc chính trị gia đưa hình ảnh và thông tin vụ xả súng vào chiến lược tuyên truyền là hành vi vô nhân đạo. Nó biến nỗi đau cá nhân và cộng đồng thành công cụ, làm tăng thêm bi kịch thay vì giảm bớt.
2. Thứ hai, chính trị hóa vấn đề an ninh công cộng. Thay vì tập trung vào điều tra, ngăn ngừa và hỗ trợ nạn nhân, dư luận bị cuốn vào những tranh cãi chính trị, vào việc so sánh tình hình nước này với nước khác, hay đưa ra những giải pháp cảm tính, thiếu căn cứ. Đây là điều nguy hiểm, vì nó làm lệch hướng việc quản lý rủi ro thực tế và dễ dẫn đến những chính sách áp đặt, không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của cộng đồng.
3. Thứ ba, tạo tiền lệ nguy hiểm cho xã hội. Khi thảm kịch luôn bị khai thác cho mục đích chính trị, lòng tin của công chúng vào lãnh đạo và thể chế sẽ giảm sút. Người dân sẽ cảm thấy các nhà lãnh đạo không thật sự quan tâm đến con người, mà chỉ quan tâm đến lợi ích chính trị. Điều này làm xói mòn nền tảng đạo đức và niềm tin xã hội – vốn là yếu tố quan trọng để duy trì trật tự và an ninh công cộng.
Nhìn từ góc độ nhân văn, thảm kịch Bondi Beach là lời cảnh tỉnh về tính bạo lực trong xã hội hiện đại. Những vết thương, mất mát và nỗi sợ hãi mà người dân trải qua không thể bù đắp chỉ bằng lời chia buồn hình thức hay phát ngôn chính trị hóa. Cần những hành động thực chất: tăng cường quản lý vũ khí, nâng cao nhận thức cộng đồng, hỗ trợ tâm lý cho những gia đình và cá nhân có nguy cơ bạo lực, đồng thời xây dựng cơ chế cảnh báo và phản ứng nhanh trước các nguy cơ tiềm ẩn.
Bài học khác là về vai trò của chính trị trong thảm kịch. Chính trị chân chính không lợi dụng nỗi đau để câu kéo dư luận hay tăng cường thế lực. Chính trị đúng nghĩa là đặt con người lên trên hết, tìm kiếm giải pháp bảo vệ dân, hỗ trợ nạn nhân và ngăn ngừa bi kịch tái diễn. Mỗi lần chính trị hóa bi kịch, là một lần giá trị nhân văn bị tổn thương, và niềm tin vào lãnh đạo bị lung lay.
Vậy, Bondi Beach không chỉ là hiện trường của một vụ xả súng kinh hoàng, mà còn là tấm gương phản chiếu thái độ của xã hội và giới lãnh đạo trước bạo lực và thảm kịch. Người dân cần tỉnh táo, không để nỗi đau bị biến thành công cụ chính trị. Các nhà lãnh đạo cần tự vấn: liệu lời nói của họ có mang tính xây dựng, hay chỉ là lời nói để đánh bóng hình ảnh cá nhân, đảng phái?
Trong một thế giới mà thông tin lan truyền nhanh chóng, nơi mà hình ảnh bi kịch có thể trở thành “công cụ truyền thông”, ý thức về tinh thần nhân văn và đạo đức chính trị là yếu tố sống còn. Bondi Beach là lời nhắc nhở rằng bạo lực dù ở đâu cũng đáng bị lên án, và rằng lợi dụng nỗi đau người khác để trục lợi chính trị là một hành vi không thể tha thứ.
Cuối cùng, xã hội cần đồng lòng: lên án tội ác, bảo vệ nạn nhân, tăng cường an ninh công cộng, và yêu cầu lãnh đạo tôn trọng nhân tính. Chỉ khi đó, bi kịch mới không bị lặp lại, và con người mới được sống trong môi trường an toàn, có niềm tin và hy vọng. Bondi Beach đã mất đi những sinh mạng vô tội, nhưng nếu chúng ta học được bài học, thì cái chết của họ sẽ không hoàn toàn vô nghĩa.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.
Người hùng thầm lặng tại Bondi Beach: Ahmed al Ahmed và Bài học về can đảm và nhân ái!
Sydney, một thành phố yên bình ven biển, nơi sóng vỗ rì rào trên Bondi Beach, nơi người dân và du khách đắm mình trong ánh nắng dịu dàng, bỗng chốc hóa thành hiện trường của một thảm kịch không thể tưởng tượng. Hai kẻ tay súng trang bị vũ khí sát thương đã nổ súng một cách tàn nhẫn, cướp đi 16 sinh mạng và làm nhiều người khác bị thương. Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, khi mọi người lao chạy trong hoảng loạn, một người đàn ông bình thường, vốn chỉ là một chủ cửa hàng trái cây nhỏ bé, đã biến mình thành người hùng thầm lặng, chứng minh rằng can đảm đôi khi không xuất phát từ huấn luyện hay danh hiệu, mà từ trái tim.
Người đàn ông ấy là Ahmed al Ahmed, 43 tuổi, chồng, cha của hai đứa con, và là chủ cửa hàng trái cây tại Sydney.
Ahmed đến Australia nhiều năm trước, như bao người nhập cư khác, tìm kiếm sự an toàn và một cuộc sống tươm tất hơn cho gia đình. Anh rời bỏ quê hương, mang theo bao lo toan, nhưng cũng mang theo niềm tin vào một tương lai tốt đẹp. Và rồi, vào ngày định mệnh ấy, số phận đã đưa anh vào một thử thách vượt ngoài mọi tưởng tượng. Giữa tiếng súng nổ chát chúa và tiếng la hét kinh hoàng, Ahmed đã quyết định không trốn chạy mà hành động, bước ra khỏi vùng an toàn để cứu những người đang nguy kịch.
Các nhân chứng kể lại, khi mọi người hoảng loạn tìm nơi ẩn nấp, Ahmed lao thẳng về phía một trong hai tay súng. Anh không tính toán, không sợ hãi, chỉ đơn giản là bảo vệ mạng sống đồng loại. Ahmed tấn công và hạ gục kẻ gây án từ phía sau, cướp lấy khẩu súng và đặt nó ra ngoài tầm với, hành động tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong những bộ phim hành động, nhưng giờ đây lại hiện thực giữa đời thường. Ngay sau đó, anh bị trúng đạn hai lần từ tay súng còn lại và phải được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định.
Điều làm nên sự phi thường của Ahmed không chỉ là hành động dũng cảm, mà còn là ý nghĩa sâu sắc vượt ngoài bối cảnh cá nhân. Anh không phải là cảnh sát, không là quân nhân, không có nghĩa vụ bảo vệ. Anh chỉ là một người bình thường, một người Hồi giáo nhập cư, lao động mưu sinh bằng chính cửa hàng trái cây của mình. Nhưng khi đứng trước nguy hiểm trực tiếp, anh không phân biệt tôn giáo, dân tộc hay màu da của những người xung quanh. Những người mà anh cứu đang mừng lễ Hanukkah, ngày lễ thiêng liêng của cộng đồng Do Thái. Trong khoảnh khắc ấy, Ahmed chỉ thấy những con người cần được cứu, và hành động từ trái tim, vượt lên mọi rào cản, định kiến xã hội.
Ahmed là minh chứng sống cho một thông điệp mà xã hội hiện đại đôi khi quên mất: dũng cảm không nằm trong quân phục hay chức danh, mà nằm trong khả năng hành động khi trái tim mách bảo điều đúng đắn. Những người như anh, những “anh hùng thầm lặng,” nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả trong thế giới đầy chia rẽ và mâu thuẫn, vẫn tồn tại những con người sẵn sàng hi sinh bản thân vì người khác.
Hàng xóm, đồng nghiệp và khách quen của cửa hàng trái cây nơi Ahmed làm việc đều bày tỏ sự kinh ngạc xen lẫn khâm phục. “Chúng tôi biết Ahmed là người tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Nhưng không ai ngờ anh ấy dũng cảm đến mức này,” một người hàng xóm kể lại.
Những lời này nhấn mạnh rằng, anh hùng đôi khi xuất hiện từ những người bình thường nhất, từ những con người mà ta gặp hàng ngày mà không ngờ có thể làm nên điều phi thường.
Cộng đồng quốc tế và mạng xã hội nhanh chóng lan truyền câu chuyện của Ahmed. Từ “người hùng thầm lặng” đến “biểu tượng của lòng can đảm,” những lời ca ngợi không ngớt dành cho anh. Nhưng điều quan trọng hơn cả là, câu chuyện này gợi nhắc chúng ta về giá trị của tình người và lòng vị tha, nhắc nhở rằng giữa bạo lực và hỗn loạn, vẫn tồn tại những hành động phi thường làm sáng lên nhân tính.
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi thế giới bị chia rẽ bởi tôn giáo, sắc tộc và chính kiến, hành động của Ahmed càng trở nên có ý nghĩa. Anh đã chứng minh rằng, nhân loại không phải lúc nào cũng bị chi phối bởi sợ hãi và định kiến. Đôi khi, lòng dũng cảm và tình người xuất hiện từ những nơi bình dị nhất – từ một người cha, một chủ cửa hàng trái cây – và tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.
Các gia đình nạn nhân, những người được cứu sống, và cả cộng đồng Sydney đều gửi lời cảm ơn chân thành tới Ahmed. Họ nhấn mạnh rằng, trong khoảnh khắc sinh tử ấy, anh đã dành trọn hành động dũng cảm vì con người, bất chấp tất cả khác biệt. Những sinh mạng mà anh cứu chính là minh chứng sống cho lòng nhân ái vượt trên mọi ranh giới.
Ahmed có thể không tự nhận mình là anh hùng. Nhưng với thế giới, anh là biểu tượng sống cho sự dũng cảm, lòng vị tha, và ý thức nhân văn vượt qua mọi giới hạn. Hành động của anh nhắc nhở chúng ta rằng, đôi khi, người bình thường cũng có thể làm nên điều phi thường, và rằng can đảm không nằm ở danh hiệu, mà nằm ở khả năng lựa chọn nhân đạo khi đứng trước nguy hiểm.
Vụ thảm sát tại Bondi Beach là lời cảnh tỉnh về bạo lực và sự mất mát, nhưng câu chuyện của Ahmed al Ahmed mang lại hy vọng và niềm tin vào nhân loại. Nó nhắc nhở rằng, giữa hỗn loạn và chia rẽ, vẫn có những con người sẵn sàng bước lên, hành động từ trái tim, để bảo vệ sự sống của đồng loại. Hy vọng rằng, từ những hành động thầm lặng nhưng phi thường như của Ahmed, thế giới sẽ còn chứng kiến nhiều hơn những “anh hùng không áo choàng,” những con người chọn tình người hơn sợ hãi, và những hành động nhỏ nhưng cứu sống nhiều mạng người.
Ahmed al Ahmed, người đàn ông bình thường trở thành anh hùng thầm lặng, là minh chứng sống cho giá trị nhân bản, cho tình người vượt lên mọi rào cản, và là lời nhắc nhở rằng, trong mỗi chúng ta đều tồn tại khả năng dũng cảm, khả năng cứu người, khả năng trở thành ánh sáng trong đêm tối.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.
Phân tích thái độ của Netanyahu, bối cảnh vụ sát nhân Bondi Beach và chính sách quốc tế liên quan:
Máu của nạn nhân và chiêu trò chính trị: Netanyahu trên bờ biển Bondi
Vụ sát nhân kinh hoàng vừa xảy ra tại Bondi Beach, nơi cộng đồng Do Thái và người dân Úc còn chưa kịp bàng hoàng, đã để lại những nỗi đau không gì bù đắp nổi. Sáu mươi phút của bạo lực, mười sáu mạng người ra đi, hàng chục người khác thương tích, đã khiến cả nước rúng động.
Thay vì cùng Úc chia sẻ nỗi đau và thúc đẩy hợp tác quốc tế để ngăn chặn làn sóng bạo lực, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chọn cách chính trị hóa nỗi đau, công khai cảnh báo Thủ tướng Úc Anthony Albanese rằng việc công nhận Nhà nước Palestine “là đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa của chủ nghĩa bài Do Thái”.
Cần đặt vấn đề này trong bối cảnh toàn cầu. Tháng 9 vừa qua, trong một hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc, Úc cùng một số quốc gia phương Tây đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Động thái này, nhằm thể hiện sự ủng hộ cho tiến trình hòa bình ở Trung Đông, đã bị Netanyahu và các quan chức Israel quy kết là tưởng thưởng cho Hamas – tổ chức mà Israel và nhiều nước phương Tây coi là khủng bố. Liên kết trực tiếp giữa việc công nhận Palestine với các vụ tấn công bài Do Thái tại Úc là một bước đi chính trị cực đoan và cảm tính, bởi thực tế các vụ tấn công này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân phức tạp: xã hội, tôn giáo, cá nhân, chứ không thể đổ lỗi cho chính sách ngoại giao của Úc.
Hành vi của Netanyahu rõ ràng là tận dụng một thảm kịch nhân mạng để đạt mục đích chính trị. Máu và nước mắt của nạn nhân không phải là công cụ để áp đặt quan điểm đối ngoại.
Thay vì tập trung vào hợp tác chống bạo lực và chủ nghĩa bài Do Thái, ông ta chọn cách tấn công chính phủ Úc vì không họ không làm theo ý mình. Đây là thái độ vừa phản cảm về đạo đức, vừa phá hoại quan hệ ngoại giao, đặt đồng minh vào thế đối đầu.
Về mặt ngoại giao, việc chỉ trích Úc trong khi nước này vẫn duy trì lập trường hòa bình và hỗ trợ tiến trình giải quyết xung đột Trung Đông là một bước đi phản tác dụng. Úc, cũng như nhiều quốc gia phương Tây, đã phải đối mặt với làn sóng bài Do Thái tăng mạnh trong thời gian gần đây. Thay vì hỗ trợ và phối hợp với Israel trong việc bảo vệ cộng đồng, Netanyahu lại chọn cách cảnh cáo và gây áp lực chính trị, làm xói mòn niềm tin vào hợp tác quốc tế.
Thêm vào đó, thái độ này còn bỏ qua trách nhiệm đối nội. Khi bạo lực gia tăng trong chính quốc, thay vì tập trung bảo vệ công dân Israel và điều tra các vụ tấn công, chính quyền Netanyahu quay ra quy kết lỗi cho các nước khác. Hành động này giảm uy tín và khả năng lãnh đạo, bởi công dân và cộng đồng quốc tế sẽ nhận ra rằng chính phủ đang chính trị hóa an ninh thay vì thực sự bảo vệ mạng sống con người.
Không thể không nhắc đến việc chính trị hóa vấn đề Palestine-Hamas. Liên kết trực tiếp việc công nhận Nhà nước Palestine với việc tưởng thưởng cho Hamas là một phân tích cực đoan, thiếu cân nhắc và phản tác dụng. Nó tạo ra sự đối lập và căng thẳng giữa các nước, khiến những nỗ lực trung gian và hòa giải bị đình trệ. Thực tế, việc nhiều quốc gia công nhận Palestine không đồng nghĩa với việc ủng hộ bạo lực hay khủng bố, mà là sự công nhận quyền tự quyết và tiến trình hòa bình.
Xét về mặt đạo đức, Netanyahu đang lợi dụng nỗi đau của nạn nhân Bondi Beach để phục vụ mục tiêu chính trị, một hành vi đáng lên án. Máu của người dân không nên trở thành công cụ để hù dọa hoặc chỉ trích các chính phủ đi theo chính sách độc lập. Những hành động như vậy không chỉ làm tổn hại danh dự quốc gia, mà còn làm phức tạp hóa quan hệ đồng minh và cộng đồng quốc tế.
Bài học rút ra từ thái độ của Netanyahu là rõ ràng: chính trị trên máu nạn nhân sẽ không tạo ra giải pháp thực tế. Hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, bảo vệ cộng đồng và thúc đẩy đối thoại là con đường duy nhất để giảm bạo lực và xây dựng niềm tin. Trong khi đó, việc tận dụng một thảm kịch để tấn công chính sách đối ngoại của nước khác chỉ làm gia tăng chia rẽ và căng thẳng, khiến thế giới phức tạp hơn, thay vì tiến gần tới hòa bình.
Nhìn lại toàn cảnh, Netanyahu đang để chính trị vượt qua đạo đức và hợp tác quốc tế. Thay vì là người lãnh đạo khôn ngoan trong khủng hoảng, ông ta biến vụ sát nhân Bondi Beach thành cơ hội chính trị rẻ tiền, và trong mắt cộng đồng thế giới, điều này sẽ mãi là vết nhơ trong lịch sử ngoại giao Israel.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.
Xả súng tại Bondi Beach: Thảm kịch, phản ứng quốc tế và bài học về chính trị lợi dụng nỗi đau.
Ngày 14 tháng 12 năm 2025, cộng đồng Sydney và cả thế giới chấn động trước một vụ xả súng kinh hoàng tại bãi biển Bondi, phía đông nam Sydney, khi hàng trăm người đang tham dự hoạt động mừng lễ Hanukkah – một ngày lễ trọng đại của người Do Thái. Hai tay súng từ trên một cây cầu đã mở đạn vào đám đông, gây ra thảm kịch kéo dài chín phút, khiến 16 người thiệt mạng, trong đó có một tay súng, và khoảng 40 người khác bị thương. Những hình ảnh tang thương về các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện, những cảnh hoảng loạn tại bãi biển và nhà thờ lân cận đã ám ảnh cả quốc gia.
Sự kiện này không chỉ là một thảm kịch trong nước Úc mà còn là một lời nhắc nhở toàn cầu về mối nguy của chủ nghĩa bài Do Thái và bạo lực nhắm vào cộng đồng tôn giáo. Ngay lập tức, các phản ứng quốc tế được đưa ra, phản ánh những thái độ khác nhau: từ chia buồn, lên án bạo lực, đến lợi dụng vụ việc cho mục tiêu chính trị.
Ở mức cơ bản, hầu hết các nước và tổ chức quốc tế đã bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước thảm kịch.
Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh đây là “một vụ tấn công bài Do Thái khủng khiếp” và ca ngợi hành động dũng cảm của người đàn ông tước vũ khí tay súng, cứu sống nhiều nạn nhân. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng tuyên bố rằng chủ nghĩa bài Do Thái không có chỗ đứng trong thế giới này, nhấn mạnh thông điệp chống lại sự thù hận.
Tại Vương quốc Anh, Vua Charles III bày tỏ “sự sốc và vô cùng đau buồn”, trong khi Thủ tướng Keir Starmer gửi lời chia buồn sâu sắc tới nạn nhân và gia đình, đồng thời cảnh báo về tình hình an ninh của cộng đồng Do Thái. Cảnh sát London tăng cường bảo vệ những địa điểm tôn giáo và cộng đồng Do Thái trong bối cảnh lo ngại về lan rộng bạo lực. Đức, New Zealand, EU, Na Uy, Thụy Điển, Ấn Độ và Liên Hợp Quốc đều thể hiện thái độ tương tự: lên án mạnh mẽ bạo lực, chủ nghĩa bài Do Thái, đồng thời gửi lời chia buồn và thể hiện sự đoàn kết với Úc và cộng đồng Do Thái toàn cầu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh “chúng ta phải đoàn kết chống lại bạo lực, chủ nghĩa bài Do Thái và lòng thù hận”, trong khi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhắc rằng vụ việc xảy ra vào đầu lễ Hanukkah, ngày hội tôn vinh ánh sáng chiến thắng bóng tối, làm nổi bật tính trái ngược giữa hòa bình và bạo lực.
Đại hội Do Thái Thế giới cũng lên tiếng, nhấn mạnh rằng “không một cộng đồng nào nên phải sống trong sợ hãi chỉ vì họ tụ họp để cử hành đức tin, truyền thống hay bản sắc của mình”. Các lãnh đạo tôn giáo, như mục sư Anh giáo Matt Graham ở Sydney, cũng khẳng định sự **sát cánh với cộng đồng Do Thái**, cho thấy tinh thần nhân đạo vượt trên mọi ranh giới tôn giáo.
Tuy nhiên, phản ứng từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khác hẳn. Bên cạnh việc lên án vụ tấn công, ông ta liên kết trực tiếp thảm kịch với chính sách quốc tế về Palestine của Úc và các nước phương Tây, cho rằng việc công nhận Nhà nước Palestine là “đổ thêm dầu vào ngọn lửa của chủ nghĩa bài Do Thái” và đồng thời gán trách nhiệm chính trị gián tiếp cho cộng đồng quốc tế. Một số quan chức Israel cũng kêu gọi Úc tăng cường các biện pháp chống lại các vụ tấn công bài Do Thái.
Rõ ràng, vụ xả súng đã bị biến thành công cụ chính trị, lợi dụng nỗi đau của nạn nhân và cộng đồng để phục vụ mục đích ngoại giao và lập luận chính sách của Israel.
Điều này tạo ra một hình ảnh đối lập rõ rệt: đa số quốc gia và tổ chức hành xử với sự cảm thông và đoàn kết, trong khi một số chính trị gia dùng bi kịch để tấn công chính sách đối ngoại của nước khác và củng cố quan điểm riêng. Đây là bài học quan trọng về việc phân biệt giữa lòng nhân đạo thực sự và chính trị lợi dụng nỗi đau. Việc lợi dụng thảm kịch để đạt mục tiêu chính trị không chỉ gây tranh cãi mà còn có thể làm chia rẽ cộng đồng và làm lu mờ sự cần thiết phải bảo vệ nạn nhân.
Về mặt xã hội, vụ xả súng Bondi nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của hòa bình cộng đồng và sự cần thiết của an ninh tôn giáo, đặc biệt khi các nhóm cực đoan và thù hận vẫn tồn tại. Cộng đồng quốc tế cần tiếp tục thúc đẩy giáo dục, tăng cường an ninh, và chống lại mọi hình thức bạo lực tôn giáo. Đồng thời, các nhà lãnh đạo chính trị cần lấy đạo đức và nhân đạo làm trọng, không biến nỗi đau của người khác thành công cụ phục vụ mưu đồ riêng.
Cuối cùng, thảm kịch Bondi không chỉ là một vụ việc đau lòng tại Sydney mà còn là lời cảnh tỉnh toàn cầu về sự cần thiết của đoàn kết, chống bạo lực và bảo vệ quyền con người. Những hành động nhân đạo và tinh thần đoàn kết của cộng đồng, của các nhà lãnh đạo và của những cá nhân dũng cảm, như người tước vũ khí tay súng, là minh chứng rằng trong bóng tối của bạo lực, ánh sáng của lòng nhân ái và trách nhiệm vẫn có thể chiếu rọi.
Ngược lại, việc lợi dụng nỗi đau để phục vụ chính trị là lời nhắc nhở về sự cạm bẫy đạo đức trong chính trường quốc tế, nơi bi kịch của người khác không nên trở thành công cụ tranh luận hay đe dọa ngoại giao.
Vụ xả súng Bondi sẽ còn được nhắc đến nhiều lần, không chỉ vì con số thương vong hay sự tàn khốc của hành động, mà còn vì bài học nhân văn sâu sắc và cảnh báo về chính trị lợi dụng thảm kịch. Trong lúc toàn thế giới đau buồn, điều quan trọng nhất vẫn là hành động bảo vệ con người, chống thù hận, và giữ gìn sự hòa bình cộng đồng, những giá trị mà bất kỳ quốc gia hay lãnh đạo nào cũng nên đặt lên hàng đầu.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.
Đập tan luận điệu kích động hận thù của Facebooker Phiên Ngung.
Bondi Beach: Khi thảm kịch bị gọi sai tên và bị chính trị hóa
(Một xã luận về trách nhiệm gọi đúng sự thật trong xã hội dân chủ)
Một thảm kịch, trước hết và trên hết, là nỗi đau của những con người cụ thể: nạn nhân và gia đình họ. Chỉ sau đó, khi sự bàng hoàng qua đi, xã hội mới có quyền và có nghĩa vụ đặt ra những câu hỏi cần thiết: điều gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, và làm thế nào để ngăn chặn bi kịch tương tự trong tương lai. Điều nguy hiểm nhất không phải là sự im lặng, mà là sự vội vàng khoác lên thảm kịch những chiếc áo chính trị may sẵn, bất chấp sự thật còn đang được điều tra.
Vụ giết người hàng loạt tại Bondi Beach đã cho thấy rõ nguy cơ ấy.
Gọi đúng tên: yêu cầu đầu tiên của trách nhiệm xã hội.
Cho đến thời điểm các cơ quan thực thi pháp luật của Úc công bố những thông tin chính thức ban đầu, không có bằng chứng cho thấy vụ việc tại Bondi Beach là một hành động khủng bố, một cuộc tấn công mang động cơ ý thức hệ, hay một âm mưu do các tổ chức cực đoan như Neo-Nazi tiến hành.
Cảnh sát tiểu bang New South Wales và các cơ quan liên bang không xác nhận sự tồn tại của tuyên ngôn chính trị, biểu tượng thượng đẳng da trắng, liên hệ tổ chức hay mạng lưới cực đoan đứng sau vụ việc.
Trong hệ thống pháp lý và an ninh của Úc, những yếu tố ấy không phải là chi tiết phụ. Chúng là điều kiện bắt buộc để phân loại một vụ án thành khủng bố. Khi các yếu tố đó chưa tồn tại hoặc chưa được chứng minh, việc gán nhãn ý thức hệ không phải là phân tích mà là suy diễn, và suy diễn trong bối cảnh thảm kịch là một hành vi vô trách nhiệm.
Tên gọi chính xác nhất cho đến nay phải là: vụ giết người hàng loạt do cá nhân gây ra.
Neo-Nazi là mối đe dọa thật, nhưng không thể dùng sai chỗ.
Không thể phủ nhận rằng Neo-Nazi và các nhóm thượng đẳng da trắng là một mối nguy có thật tại nhiều quốc gia phương Tây, trong đó có Úc. ASIO đã nhiều lần cảnh báo về sự gia tăng của chủ nghĩa cực hữu bạo lực, bài Do Thái và chủ trương thanh lọc sắc tộc. Chính vì thế, việc chống lại các tổ chức này phải dựa trên bằng chứng, điều tra nghiêm túc và khung pháp lý rõ ràng.
Ghép Neo-Nazi vào một vụ án khi chưa có cơ sở không làm cho xã hội an toàn hơn. Ngược lại, nó làm loãng khái niệm khủng bố, đánh tráo ranh giới giữa bạo lực cá nhân và bạo lực ý thức hệ, đồng thời khiến công chúng khó nhận diện đâu là mối đe dọa thực sự cần được ưu tiên đối phó. Một xã hội trưởng thành không phải là xã hội phản ứng nhanh nhất, mà là xã hội gọi đúng tên sự việc.
Khi thảm kịch bị biến thành diễn đàn chính trị.
Đáng lo ngại hơn là việc một số chính trị gia, đặc biệt từ bên ngoài nước Úc, đã nhanh chóng sử dụng vụ Bondi Beach để phục vụ cho các thông điệp và áp lực chính trị của riêng mình. Dưới danh nghĩa lên án bài Do Thái – một mục tiêu chính đáng – thảm kịch bị kéo vào những tranh luận quốc tế vốn không trực tiếp liên quan đến vụ án đang được điều tra.
Lên án bài Do Thái là điều cần thiết và không thể thỏa hiệp. Nhưng dùng nỗi đau của nạn nhân tại Úc làm đòn bẩy cho các chương trình nghị sự chính trị khác lại là một hành vi chiếm dụng đạo đức. Khi ấy, thảm kịch không còn là đối tượng cần được thấu hiểu và ngăn chặn, mà trở thành công cụ vận động dư luận.
Không phải mọi vụ giết người hàng loạt đều là khủng bố.
Trong thời đại mạng xã hội, một ngộ nhận nguy hiểm ngày càng phổ biến: hễ có nhiều nạn nhân thì phải là khủng bố.
Khoa học hình sự và an ninh không vận hành theo logic cảm xúc đó.
Khủng bố đòi hỏi động cơ chính trị, tôn giáo hoặc ý thức hệ rõ ràng, kèm theo mục tiêu tuyên truyền và thường có yếu tố tổ chức. Ngược lại, nhiều hành vi bạo lực nghiêm trọng xuất phát từ động cơ cá nhân, rối loạn tâm lý hoặc thù hận phi chính trị.
Đánh đồng các khái niệm này không chỉ làm sai lệch nhận thức công chúng, mà còn tạo điều kiện cho sự hoảng loạn và cho những quyết định chính sách thiếu cân nhắc. Gọi sai tên sự việc là bước đầu tiên của việc giải quyết sai vấn đề.
Ai hưởng lợi từ sự mập mờ?
Câu hỏi cần được đặt ra là: ai hưởng lợi khi thảm kịch bị gọi sai tên? Chính trị gia cần kẻ thù để củng cố quyền lực. Một số chính phủ cần chứng minh thế giới đang ngày càng nguy hiểm để biện minh cho lập trường cứng rắn. Truyền thông cần những câu chuyện đơn giản, có phản diện rõ ràng để thu hút sự chú ý.
Trong tất cả những tính toán ấy, nạn nhân thường là những người bị lãng quên sớm nhất.
Trách nhiệm của xã hội dân chủ.
Một xã hội dân chủ trưởng thành cần ba điều cốt lõi: kiên nhẫn với sự thật, tôn trọng tiến trình điều tra và từ chối bị lôi kéo vào những trò chơi chính trị dựa trên nỗi sợ. Sự tỉnh táo không phải là thái độ thờ ơ, mà là một hình thức trách nhiệm đạo đức đối với nạn nhân và cộng đồng.
Kết luận:
Cho đến khi có kết luận điều tra rõ ràng, không có cơ sở để khẳng định Neo-Nazi hay bất kỳ tổ chức cực đoan nào liên quan đến vụ Bondi Beach. Việc gán nhãn khủng bố hoặc ý thức hệ khi chưa đủ bằng chứng là thiếu trách nhiệm và xúc phạm nạn nhân.
Chống bài Do Thái là điều cần thiết, chống khủng bố là điều không thể thỏa hiệp, nhưng chống sự lợi dụng thảm kịch để thao túng dư luận cũng quan trọng không kém.
Gọi đúng tên thảm kịch không làm giảm nỗi đau, nhưng nó ngăn chặn nỗi đau ấy bị sử dụng sai mục đích. Một xã hội chỉ thực sự an toàn khi nó không để nỗi sợ bị dẫn dắt bởi những tiếng nói lớn nhất, mà bởi những lập luận đúng đắn nhất.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.
Vụ Bondi Beach và Bài học về phòng ngừa bạo lực cực đoan.
Vụ xả súng tại Bondi Beach, Sydney, khiến 15 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương, là một thảm kịch không chỉ về mặt con số mà còn về mặt xã hội – nơi bạo lực cực đoan vượt biên giới quốc gia, xuất hiện trong cộng đồng dân sự một cách bất ngờ.
Sự kiện này đặt ra nhiều câu hỏi: ai chịu trách nhiệm? động cơ là gì? và quan trọng hơn, làm thế nào để phòng ngừa thay vì “đổ dầu vào lửa”?
1. Nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp.
Trước hết, nguyên nhân trực tiếp thuộc về hai nghi phạm – cha và con – những người thực sự đã nổ súng. Đây là hành động phạm pháp cá nhân, nhưng nghi phạm không xuất hiện trong không gian trống rỗng. Các nhà điều tra nhận thấy căng thẳng quốc tế – cụ thể là cuộc xung đột Israel-Palestine – đã tạo ra môi trường tư tưởng cực đoan, nơi một số cá nhân có xu hướng cực đoan bài Do Thái (antisemitism) nhận thức sai lệch rằng họ đang “phản kháng”.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong các phát ngôn gần đây, từng công khai chỉ trích các chính phủ ủng hộ Palestine, trong đó có Australia, và khuyến cáo rằng sự ủng hộ này là “đổ thêm dầu vào lửa”. Dù tuyên bố này mang tính chính trị, các cá nhân cực đoan có thể lợi dụng để biện minh cho hành động bạo lực, biến những xung đột quốc tế thành lý do cho việc tấn công dân thường.
Như vậy, Netanyahu không chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ Bondi, nhưng bối cảnh chính trị và quân sự do ông đại diện đã tạo ra tác động gián tiếp, một lời cảnh báo cho các xã hội dân chủ: các xung đột quốc tế có thể phản ánh ngay vào cộng đồng địa phương, đặc biệt là những cộng đồng nhạy cảm về tôn giáo hoặc sắc tộc.
2. Hậu quả xã hội và tâm lý.
Vụ việc không chỉ cướp đi sinh mạng mà còn gây chấn thương tâm lý sâu sắc cho cộng đồng. Cộng đồng Do Thái tại Sydney phải tăng cường an ninh cho lễ hội và các hoạt động thường nhật, trong khi cộng đồng Hồi giáo và các nhóm cực đoan cũng bị giám sát chặt chẽ, tạo ra một môi trường xã hội căng thẳng.
Một hệ quả khác là dư luận chính trị quốc tế bị tác động. Một số chính trị gia có xu hướng lợi dụng thảm kịch để củng cố lập luận hoặc hướng dư luận chống đối nhau, điều này dễ gây một vòng xoáy căng thẳng chính trị và kỳ thị xã hội.
3. Bài học về phòng ngừa.
Điều quan trọng là không nên đổ dầu vào lửa. Việc liên kết trực tiếp các hành động cá nhân với chính sách quốc tế mà không phân tích cẩn thận có thể kích động thêm cực đoan. Vậy làm gì để phòng chống bạo lực cực đoan?
a. Giám sát và cảnh báo sớm.
Cảnh sát và cơ quan tình báo cần phát hiện các dấu hiệu cực đoan trong cộng đồng, đặc biệt là khi tuyên truyền thù ghét tôn giáo lan truyền qua mạng xã hội.
Các tổ chức cộng đồng cũng nên phối hợp cung cấp thông tin và hỗ trợ tâm lý, giảm nguy cơ “copycat” – những người bắt chước hành vi bạo lực.
b. Giáo dục và nâng cao nhận thức.
Giáo dục về đa văn hóa, tôn giáo và ý thức công dân giúp giảm kỳ thị và hiểu lầm giữa các cộng đồng.
Việc dạy trẻ và thanh thiếu niên phân biệt giữa xung đột chính trị và hành vi bạo lực cá nhân là cực kỳ quan trọng.
c. Giao tiếp chính trị có trách nhiệm.
Các lãnh đạo chính trị, dù trong nước hay quốc tế, cần cẩn trọng trong phát ngôn, tránh ngôn từ gây chia rẽ hay thù ghét.
Hỗ trợ các kênh đối thoại, giải pháp ngoại giao, và tăng cường minh bạch thông tin giúp ngăn chặn hiểu lầm dẫn đến bạo lực.
d. Phát triển hệ thống an ninh và hỗ trợ cộng đồng.
Lễ hội, trường học, trung tâm cộng đồng cần có kế hoạch an ninh chủ động, đồng thời hỗ trợ tâm lý cho các nạn nhân và gia đình.
Xây dựng các trung tâm hòa giải cộng đồng để giải quyết mâu thuẫn sớm trước khi leo thang thành bạo lực.
4. Kết luận:
Vụ Bondi Beach là một lời cảnh tỉnh về cách mà xung đột quốc tế, tuyên truyền chính trị, và cực đoan cá nhân có thể giao thoa và tạo ra thảm kịch tại cộng đồng dân sự. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về những kẻ nổ súng, nhưng trách nhiệm gián tiếp – trong việc tạo môi trường tư tưởng cực đoan – là một vấn đề xã hội và chính trị.
Giải pháp không phải là đe dọa hay kích động đối đầu, mà là tăng cường phòng ngừa, giáo dục, giám sát và giao tiếp chính trị có trách nhiệm. Chỉ khi đó, cộng đồng mới có thể sống an toàn hơn, và những bi kịch như Bondi Beach sẽ giảm thiểu đáng kể.
Tóm lại chánh phủ Úc nên:
1. Giáo dục sự suy nghĩ – nâng cao nhận thức, dạy phân biệt giữa xung đột chính trị và hành vi bạo lực, giảm kỳ thị tôn giáo và sắc tộc.
2. Kiểm soát hành vi – giám sát các dấu hiệu cực đoan, cung cấp hỗ trợ tâm lý, xây dựng trung tâm hòa giải cộng đồng, phòng ngừa hành vi bạo lực trước khi xảy ra.
3. Kiểm soát súng – luật quản lý súng nghiêm ngặt, hạn chế tiếp cận vũ khí nguy hiểm, kết hợp với các biện pháp an ninh tại lễ hội, trường học và cộng đồng.
Nói nôm na, “giáo dục đầu óc, kiểm soát hành vi, hạn chế súng” là ba trụ cột cơ bản để phòng ngừa những thảm kịch như Bondi Beach.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.
Bondi Beach: một vụ xả súng giết người và ba câu hỏi lớn cho nước Úc.
Vụ xả súng đẫm máu tại Bondi Beach, Sydney, không chỉ là một thảm kịch nhân mạng. Nó là một cú sốc đạo đức và chính trị, buộc nước Úc phải nhìn lại ba vấn đề cốt lõi:
1. Con người cực đoan hình thành ra sao?
3. Xã hội người dân Úc cần rút ra bài học gì để không lặp lại việc giết người vô tội?
Một vụ tấn công có chủ đích
Những gì đã được xác nhận cho thấy đây không phải là hành vi bột phát. Hai hung thủ, là cha và con, đã sử dụng súng được cấp phép hợp pháp để nổ súng vào đám đông tại một sự kiện tôn giáo đông người.
Hành vi này mang đầy đủ dấu hiệu của bạo lực có chủ đích, nhắm vào một cộng đồng cụ thể, diễn ra ở nơi công cộng, vào thời điểm đông người.
Điều này buộc giới chức phải gọi đúng tên sự việc: khủng bố nội địa, chứ không thể né tránh bằng những cụm từ mơ hồ như “bạo lực cá nhân” hay “sự cố an ninh”.
Vì sao bi kịch này vẫn xảy ra?
Câu hỏi đau đớn nhất là: tại sao điều này lại xảy ra ở một quốc gia vốn nổi tiếng với luật kiểm soát súng nghiêm ngặt?
Câu trả lời không nằm trọn trong luật súng, mà nằm ở kẽ hở giữa luật pháp và con người. Súng có thể được cấp phép đúng quy trình, nhưng tư tưởng thù hằn, cực đoan và ám ảnh lại không dễ nhận diện. Khi những tư tưởng đó tích tụ trong im lặng, gia đình khép kín và cộng đồng thiếu cảnh báo sớm, bạo lực có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Vụ việc này cho thấy: kiểm soát súng là điều kiện cần, nhưng chưa đủ nếu không song hành với giám sát xã hội và can thiệp sớm về tâm lý, cực đoan hóa.
Phản ứng chính trị: lên án là chưa đủ.
Chính phủ liên bang và tiểu bang đã nhanh chóng lên án vụ tấn công, tăng cường an ninh tại các địa điểm tôn giáo và cam kết rà soát hệ thống cấp phép súng. Đó là phản ứng cần thiết.
Tuy nhiên, điều công chúng chờ đợi không chỉ là lời lên án, mà là trách nhiệm chính trị cụ thể. Trách nhiệm đó gồm ba việc:
1. Rà soát việc cấp phép và lưu trữ vũ khí.
2. Đánh giá lại khả năng chia sẻ thông tin giữa các cơ quan an ninh.
3. Và đầu tư nghiêm túc cho các chương trình ngăn chặn cực đoan hóa trong cộng đồng.
Nếu chính trị chỉ dừng ở phát biểu cảm xúc, thì ký ức về Bondi Beach sẽ nhanh chóng bị cuốn trôi, cho đến khi một thảm kịch khác lại xảy ra.
Đừng biến đau thương thành công cụ.
Một nguy cơ khác cần cảnh giác là chính trị hóa thảm kịch.
Khi máu chưa khô, việc quy chụp cả một cộng đồng, tôn giáo hay sắc tộc chỉ làm xã hội rạn nứt thêm. Thủ phạm là cá nhân phạm tội, không phải là tập thể.
Nếu thảm kịch Bondi Beach bị khai thác để kích động sợ hãi, thù ghét hay tranh giành phiếu bầu, thì đó sẽ là một tội ác thứ hai, âm thầm nhưng lâu dài.
Bài học lớn cho xã hội Úc
Từ Bondi Beach, nước Úc rút ra ít nhất ba bài học.
2. Thứ nhất, an ninh không chỉ là vấn đề cảnh sát, mà là vấn đề của toàn thể cộng đồng. Gia đình, trường học, tổ chức xã hội đều có vai trò phát hiện sớm những dấu hiệu nguy hiểm.
2. Thứ hai, luật pháp cần theo kịp thực tế mới của cực đoan nội địa, nơi bạo lực không còn đến từ bên ngoài mà nảy sinh ngay trong lòng xã hội.
3..Thứ ba, sự tỉnh táo của công chúng là hàng rào cuối cùng. Nỗi đau cần được chia sẻ, nhưng không được phép biến thành thù hằn sắc tộc
Kết luận
Bondi Beach từng là biểu tượng của nắng, biển và đời sống yên bình. Vụ xả súng đã làm vỡ hình ảnh đó, nhưng không nhất thiết phải làm vỡ niềm tin của xã hội Úc vào chính mình.
Nếu nước Úc biết đối diện thẳng sự thật, sửa sai bằng chính sách, và giữ vững tinh thần nhân bản, thì Bondi Beach sẽ không chỉ là ký ức đau buồn, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng an toàn và khoan dung phải được bảo vệ mỗi ngày, bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.
Bondi Beach: khi bạo lực chui qua khe hở của luật pháp.
Vụ xả súng tại bãi biển Bondi, Sydney, trong dịp lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái, không chỉ là một thảm kịch nhân mạng. Nó là một lời cảnh báo nghiêm khắc rằng ngay cả những hệ thống luật pháp được xem là chặt chẽ nhất cũng có thể bị xuyên thủng, nếu con người thay đổi mà xã hội không kịp nhận ra.
Hai kẻ nổ súng, một người cha 50 tuổi và con trai 24 tuổi, đã biến một sinh hoạt gia đình, vốn dành cho trẻ em và cộng đồng, thành một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Úc trong nhiều năm. Ít nhất 15 người thiệt mạng, khoảng 40 người khác bị thương. Những con số ấy đủ để Bondi Beach, biểu tượng của nắng, biển và sự bình yên, trở thành một địa danh đau buồn.
Thủ phạm không đứng ngoài vòng pháp luật.
Điều khiến xã hội Úc bàng hoàng không chỉ là mức độ tàn bạo của vụ việc, mà là thân phận pháp lý của kẻ gây án. Người cha, Sajid Akram, không phải kẻ sở hữu súng trái phép. Ông ta có giấy phép sử dụng súng từ năm 2015, là thành viên câu lạc bộ súng, có giấy phép săn bắn giải trí và đứng tên hợp pháp sáu khẩu súng trường được dùng trong vụ tấn công.
Nói cách khác, mọi thủ tục đều đúng luật tại thời điểm cấp phép.
Nhưng luật pháp chỉ kiểm tra con người ở một khoảnh khắc. Trong khi đó, tư tưởng, tâm lý và mức độ cực đoan của một con người có thể thay đổi theo năm tháng. Khi sự thay đổi đó diễn ra trong im lặng, không cảnh báo, không giám sát, thì chính khẩu súng hợp pháp lại trở thành công cụ giết người.
Gia đình – mắt xích bị bỏ quên.
Người con trai, Naveed Akram, không đứng tên giấy phép súng. Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp cận được vũ khí thông qua cha mình. Đây là một lỗ hổng mà lâu nay xã hội ít nói tới: quyền tiếp cận súng trong phạm vi gia đình.
Luật quy định ai được sở hữu súng, nhưng không phải lúc nào cũng kiểm soát được ai thật sự sử dụng súng. Khi súng được lưu trữ trong nhà, trách nhiệm của người đứng tên không chỉ là khóa tủ, mà là hiểu rõ môi trường sống quanh mình, đặc biệt là những dấu hiệu bất ổn của các thành viên khác.
Bondi Beach cho thấy: một người có giấy phép, cộng với một người không có nhưng lại sống chung mái nhà, có thể tạo thành một tổ hợp chết người.
Vấn đề không chỉ là súng.
Úc từng được thế giới ngưỡng mộ vì cải cách luật súng sau thảm sát Port Arthur năm 1996. Thành công đó là thật và không thể phủ nhận. Nhưng Bondi Beach nhắc chúng ta rằng kiểm soát súng không đồng nghĩa với kiểm soát tư tưởng.
Bạo lực ngày nay không chỉ đến từ tội phạm có tổ chức, mà từ cực đoan hóa nội địa, từ thù hằn âm ỉ, từ những con người sống giữa xã hội nhưng dần tách khỏi các chuẩn mực chung. Khi những dấu hiệu ấy không được phát hiện sớm, luật pháp chỉ còn biết phản ứng sau khi máu đã đổ.
Trách nhiệm chính trị và xã hội.
Chính phủ có nghĩa vụ rà soát lại hệ thống cấp phép và giám sát lâu dài đối với người sở hữu súng. Nhưng trách nhiệm không dừng ở đó. Gia đình, cộng đồng, trường học và các tổ chức xã hội cũng phải được xem là tuyến phòng ngừa đầu tiên.
Không thể chỉ hỏi:
“Ai cấp phép?”
Mà phải hỏi thêm:
“Ai theo dõi?”, “
Ai cảnh báo?”
Và “Ai chịu trách nhiệm khi thấy dấu hiệu bất thường mà làm ngơ?”
Kết luận.
Bondi Beach không phủ nhận thành công của luật súng Úc, nhưng nó phơi bày khe hở giữa luật pháp và con người. Khi xã hội quá tin vào quy trình mà quên mất yếu tố con người, thì thảm kịch có thể xảy ra ngay trong lòng hệ thống hợp pháp.
Tưởng niệm các nạn nhân là điều cần thiết. Nhưng bài học lớn hơn là: an toàn không chỉ đến từ luật, mà từ sự cảnh giác liên tục của cả xã hội. Nếu không hiểu điều đó, Bondi Beach sẽ không phải là lần cuối cùng nước Úc phải gục
đầu trong đau đớn.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.
Các nạn nhân trong vụ xả súng tại Bondi Beach, Sydney.
(Chỉ ghi những gì đã được xác nhận đáng tin, ghi rõ mức độ xác nhận, không suy diễn, không thêm thắt)
Vụ tấn công tại Bondi Beach trong lễ Hanukkah đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 người vô tội, thuộc nhiều lứa tuổi và quốc tịch khác nhau. Điểm chung duy nhất của họ là: họ đến đó để mừng lễ, chứ không phải để đối diện với cái chết.
(đã được xác nhận)
Matilda là nạn nhân nhỏ tuổi nhất của vụ thảm sát. Em cùng gia đình tham dự lễ Hanukkah, một sinh hoạt cộng đồng mang tính gia đình, có trẻ em, âm nhạc và ánh nến.
Cái chết của Matilda gây chấn động đặc biệt vì nó nhắc nước Úc nhớ rằng: bạo lực không chừa một ai, kể cả trẻ em.
Nhiều trường học tại Sydney đã dành phút mặc niệm cho em trong các buổi sinh hoạt cuối tuần.
2. Rabbi Eli Schlanger.
(đã được xác nhận bởi cộng đồng Chabad)
Rabbi Eli Schlanger là một trong những người tham gia tổ chức sự kiện Hanukkah tại Bondi Beach. Ông được mô tả là người hiền hòa, tận tụy với sinh hoạt cộng đồng và thường xuyên làm việc với thanh thiếu niên.
Ông thiệt mạng khi đang giúp hướng dẫn mọi người di tản. Cái chết của ông để lại khoảng trống lớn trong cộng đồng Do Thái địa phương.
3. Dan Elkayam – công dân Pháp.
(đã được xác nhận bởi chính quyền Pháp)
Dan Elkayam là công dân Pháp đang sinh sống hoặc du lịch tại Úc. Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận ông nằm trong số những người thiệt mạng.
Cái chết của ông khiến vụ việc vượt ra khỏi phạm vi một thảm kịch nội địa, trở thành vấn đề quốc tế, với nhiều quốc gia gửi điện chia buồn tới Úc.
4. Alexander (Alex) Kleytman
(đã được xác nhận bởi cộng đồng Do Thái)
Ông Kleytman là người sống sót sau Holocaust, thuộc thế hệ từng trải qua thảm sát diệt chủng ở Châu Âu thế kỷ 20.
Theo lời nhân chứng, ông bị bắn khi đang che chắn cho vợ mình. Việc một người sống sót qua Holocaust lại thiệt mạng trong một vụ tấn công mang màu sắc thù hận tôn giáo ở thế kỷ 21 đã gây xúc động sâu sắc trên toàn thế giới.
5. Rabbi Yaakov Levitan
(được cộng đồng xác nhận, chờ công bố chính thức)
Rabbi Levitan là một trong những gương mặt quen thuộc của sinh hoạt Chabad tại khu vực Bondi. Ông thường xuyên tham gia các sinh hoạt tôn giáo ngoài trời, với mục tiêu đưa tôn giáo đến gần cộng đồng.
Ông được cho là đã thiệt mạng khi giúp trẻ em và người già tìm chỗ ẩn nấp.
6. Reuven Morrison
(được cộng đồng xác nhận)
Ông Morrison là thành viên tích cực của cộng đồng Do Thái địa phương. Gia đình cho biết ông tham dự lễ hội như một thói quen sinh hoạt cộng đồng thường lệ.
Cái chết của ông nhấn mạnh rằng phần lớn nạn nhân không phải nhân vật công chúng, mà là những người dân bình thường.
7. Marika Pogany.
(đã được xác nhận)
Bà Pogany là người gốc Slovakia, định cư tại Úc từ năm 1968. Bà gắn bó lâu dài với cộng đồng Do Thái và các sinh hoạt văn hóa tại Sydney.
Bà đại diện cho thế hệ di dân lớn tuổi, những người chọn Úc làm quê hương thứ hai vì tin vào sự an toàn và khoan dung.
8. Peter “Marzo” Meagher
(đã được xác nhận)
Ông Meagher là quản lý của một câu lạc bộ thể thao địa phương. Ông không phải người Do Thái, nhưng có mặt tại khu vực Bondi Beach vào thời điểm xảy ra vụ việc.
Cái chết của ông cho thấy: bạo lực thù hận không chỉ giết mục tiêu, mà giết cả những người tình cờ ở gần.
9–15. Các nạn nhân chưa công bố danh tính.
(đang trong quá trình xác nhận chính thức)
Theo cảnh sát:
* Các nạn nhân còn lại có độ tuổi từ thiếu niên đến cuối thập niên 80.
* Có ít nhất một công dân Israel.
* Có một cựu cảnh sát viên.
* Một số gia đình yêu cầu chưa công bố danh tính vì lý do riêng tư và tôn giáo
Nhà chức trách cho biết việc công bố sẽ chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất nhận dạng và thông báo thân nhân.
Kết luận:
Mười lăm người chết ở Bondi Beach không phải là con số thống kê.
Họ là:
* một đứa trẻ,
* một người sống sót Holocaust,
* các rabbi,
* người di dân,
* người dân thường,
* người ngoại quốc,
* và cả những người chỉ vô tình có mặt.
Điều duy nhất họ có chung là niềm tin rằng một buổi lễ cộng đồng ở Úc là nơi an toàn.
Bản tường thuật này sẽ còn được cập nhật, khi danh sách chính thức được công bố.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.
Bondi Beach: tưởng niệm những sinh mạng đã mất.
Vụ xả súng tại Bondi Beach, Sydney, trong lễ Hanukkah, đã cướp đi sinh mạng của 15 người vô tội, biến một buổi lễ cộng đồng vốn đầy tiếng cười và ánh nến thành một bi kịch không thể nào quên.
Những người đã ra đi không chỉ là con số; họ là trẻ em, người già, rabbi, công dân nước ngoài và những thành viên bình thường của cộng đồng, tất cả chỉ muốn tham gia một ngày lễ bình thường, nhưng lại phải đối diện với bạo lực tàn nhẫn.
Trong số các nạn nhân có Matilda Bee Britan, em bé 10 tuổi, đại diện cho sự trong sáng và tương lai chưa kịp bắt đầu.
Có người sống sót Holocaust, như Alexander Kleytman, một minh chứng sống cho sự bền bỉ và lòng kiên cường, giờ đã vĩnh viễn ra đi giữa một thế giới vốn được xem là an toàn.
Những rabbi, thành viên cộng đồng Do Thái và các gia đình di dân đều là những con người gắn bó với sinh hoạt cộng đồng, tạo nên sự phong phú và hòa hợp của Sydney.
Cái chết của họ nhắc nhở chúng ta rằng bạo lực không chừa ai, rằng một khoảnh khắc bình yên cũng có thể bị phá vỡ, và rằng cộng đồng phải đứng cùng nhau để bảo vệ sự sống và giá trị nhân bản. Họ không chỉ là nạn nhân của một vụ tấn công; họ là biểu tượng của niềm tin, hy vọng và sự đoàn kết mà bạo lực muốn phá vỡ.
Chúng ta tưởng niệm họ bằng cách ghi nhớ tên tuổi, câu chuyện và những giá trị họ đại diện. Chúng ta tưởng niệm bằng cách bảo vệ cộng đồng, giáo dục thế hệ trẻ về khoan dung, và cảnh giác trước hận thù. Và chúng ta tưởng niệm bằng cách không để máu của họ đổ ra vô nghĩa, mà biến nó thành lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người trong xã hội: giữ gìn hòa bình, bảo vệ sự an toàn, và tôn trọng sự sống của mọi con người.
Bondi Beach sẽ mãi là nơi tưởng niệm: nơi ánh nến Hanukkah không chỉ thắp sáng đêm lễ, mà còn soi rọi trái tim chúng ta, nhắc nhở rằng tình người, lòng dũng cảm và sự đoàn kết mạnh mẽ hơn bất kỳ bạo lực nào.
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình, người thân và cộng đồng Do Thái tại Sydney. 15 sinh mạng đã ra đi, nhưng ký ức về họ sẽ còn sống trong từng trái tim biết thương yêu, trong từng hành động vì sự an toàn và hòa bình của cộng đồng.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.