BBT: Các bài nhận xét nếu có sẽ được đăng lên để không chỉ có một cái nhìn một chiều.

25.1.2026

 

Tại sao một số người Việt tị nạn lại ủng hộ Donald J. Trump, mặc dù ông có khuynh hướng độc tài?
Trong lịch sử cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại, chúng ta thường nhắc đến những câu chuyện bi tráng về cuộc vượt biển, trại tị nạn và những năm tháng sống lưu vong. Những kinh nghiệm ấy, vốn là thương tổn sâu sắc, đã tạo nên một thế hệ sống với nỗi ám ảnh về chủ nghĩa cộng sản, về sự mất mát quê hương, mất mát tự do và những bi kịch gia đình tan vỡ.
Thế nhưng, nghịch lý trớ trêu là ngày nay, trong cộng đồng tị nạn, vẫn có một bộ phận không nhỏ ủng hộ Donald J. Trump – một nhân vật với phong cách lãnh đạo rõ ràng mang dấu ấn độc đoán, đầy mâu thuẫn với những giá trị mà chính họ đã chạy trốn.
Nghịch lý này không phải do ngẫu nhiên, mà là hệ quả của một chuỗi nguyên nhân lịch sử, tâm lý và truyền thông – một bức tranh phức tạp đòi hỏi phân tích thấu đáo.
Trước hết, cần nhìn nhận rằng đối với nhiều người Việt tị nạn, chống cộng sản đã trở thành phản xạ có điều kiện. Họ không chỉ chống một ý thức hệ, mà chống một cỗ máy đã trực tiếp hủy diệt quê hương, tước đoạt tự do cá nhân và đẩy hàng triệu người vào cảnh khốn cùng. Trong bối cảnh ấy, ai lên tiếng chống cộng mạnh mẽ, dù bằng cách nào, đều được xem là đồng minh, bất kể cách thức lãnh đạo của người đó. Donald Trump, với những phát ngôn mạnh mẽ, liên tục gọi các đối thủ của Mỹ là “xã hội chủ nghĩa” hay “cộng sản trá hình”, đã đánh đúng vào nỗi sợ hãi cố hữu của những người từng trải qua chiến tranh và tị nạn. Đối với họ, thông điệp chống cộng không cần chứng minh, chỉ cần nghe thấy là đủ để tin tưởng.
Thứ đến, nhiều người Việt lớn lên trong xã hội miền Nam trước 1975 vốn quen với lối quản trị từ trên xuống, nơi trật tự và kỷ luật được đặt lên trên hết. Trong tư duy này, một lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán, ra lệnh và trừng phạt những kẻ vi phạm là dấu hiệu của trật tự và an toàn. Họ dễ nhầm lẫn giữa “lãnh đạo quyết đoán” với “lãnh đạo độc đoán”. Trump, với lối nói lớn, giọng điệu áp đặt và thái độ coi thường đối thủ, được họ nhìn nhận như người “mạnh tay bảo vệ nước Mỹ”, mà không thấy rõ những hành vi ấy đang phá hoại các chuẩn mực dân chủ: đe dọa báo chí, phủ nhận kết quả bầu cử, và cổ vũ bạo lực chính trị.
Một yếu tố nữa là vết thương tâm lý chưa lành của những người tị nạn. Những năm tháng sống lưu vong, chứng kiến đồng bào chết trên biển, gia đình ly tán và sự bất lực khi miền Nam sụp đổ, đã gieo vào tâm trí họ nỗi sợ hãi sâu đậm về sự hỗn loạn và thất bại. Trump liên tục mô tả nước Mỹ là “bị tàn phá”, “bị phản bội từ bên trong”, khơi lại cảm giác rằng chỉ có một người mạnh tay mới cứu được quốc gia. Từ nỗi sợ hãi đó, nhiều người tị nạn nhìn thấy hình bóng của một “vị cứu tinh”, mà quên đi rằng việc bảo vệ tự do không bao giờ đi kèm với việc phá vỡ luật pháp và bầu cử.
Truyền thông một chiều trong cộng đồng hải ngoại cũng đóng vai trò quyết định. Nhiều kênh YouTube, Facebook hay các trang mạng tiếng Việt thường cắt ghép, bóp méo tin tức, tô vẽ Trump như “người hùng” và gán nhãn mọi đối thủ là “cộng sản trá hình”. Người lớn tuổi, ít có thói quen kiểm chứng nguồn, dễ tiếp nhận thông tin một cách máy móc. Khi tất cả thông tin lọc qua lăng kính thù hận và ký ức lịch sử, những hành vi độc đoán của Trump được biện minh, thậm chí tôn vinh, như là bằng chứng cho sự “quyết đoán và mạnh mẽ” mà họ tưởng tượng cần thiết để chống lại cộng sản.
Thêm vào đó, nỗi ám ảnh bị bỏ rơi, thua cuộc trong lịch sử cũng khiến nhiều người tị nạn bám vào kẻ mạnh, tin rằng người hứa chiến thắng và uy quyền là giải pháp cứu nguy.
Họ quên rằng quyền lực không bị giới hạn là mầm mống của độc tài. Trong quá khứ, họ từng chứng kiến miền Nam sụp đổ vì lãnh đạo bất lực và đồng minh rút lui. Nay, họ bị cuốn theo hình ảnh Trump “chiến thắng hoặc chết”, coi việc thách thức luật pháp hay coi thường bầu cử là dấu hiệu của sức mạnh, thay vì là cảnh báo nguy hiểm.
Nguy hiểm hơn, nhiều người Việt tị nạn hiểu sai về tự do và dân chủ. Họ nghĩ rằng tự do là “muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm”, còn lãnh đạo mạnh là “không bị luật trói buộc”.
Dân chủ thực sự, với quyền lực bị giới hạn, báo chí độc lập và bầu cử tôn trọng kết quả, là điều họ chưa từng trải nghiệm trọn vẹn. Khi Trump phủ nhận kết quả bầu cử hay kích động bạo lực, họ không thấy đó là mối nguy cho nền dân chủ, mà là “chiến lược chống cộng hiệu quả”.
Nghịch lý này là bài học nhức nhối cho cộng đồng người Việt tị nạn: chạy trốn độc tài không đồng nghĩa với việc tự nhiên biết cách nhận ra độc tài ở nơi khác.
Đáng buồn là, những ký ức đau thương từ miền Nam và trại tù, nếu không được đối diện và phân tích, có thể trở thành công cụ tâm lý khiến người ta vô tình ủng hộ những giá trị mà họ vốn từng khước từ.
Đối với báo chí và cộng đồng, trách nhiệm là giáo dục, cung cấp thông tin đa chiều và khuyến khích tư duy phản biện. Người Việt hải ngoại cần nhận ra rằng dân chủ không chỉ là chống cộng sản, mà là tôn trọng luật pháp, bầu cử, quyền con người và sự kiểm soát quyền lực. Không có lãnh đạo nào mạnh mẽ thật sự nếu họ phá vỡ các nguyên tắc ấy.
Kết luận, việc một số người Việt tị nạn ủng hộ Trump không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà là kết quả của tâm lý lịch sử, ký ức đau thương, truyền thông một chiều, và sự nhầm lẫn về bản chất của quyền lực. Đây là một nghịch lý đáng suy ngẫm: những người từng mất tất cả vì một chế độ độc tài, giờ đây vô tình ủng hộ một khuynh hướng độc tài khác, chỉ vì họ nhìn thấy ở đó bóng dáng của sức mạnh, sự quyết đoán và lời hứa “chiến thắng”. Nếu cộng đồng không tỉnh táo, không phân tích và không giáo dục bản thân, thì ký ức lịch sử sẽ bị lặp lại, nhưng dưới một hình thức khác – trên đất nước mà họ tưởng đã tìm thấy tự do.
Tóm lại:
1. Thù ghét “cộng sản” chủ yếu vì cái tên và ký ức lịch sử – họ trải qua chiến tranh, cải tạo, vượt biên… nên tự động gán ghét cộng sản mà chưa phân tích lý thuyết hay thực chất chính trị.
Thường không biết CS là gì một cách học thuật, mà là biểu tượng của mất nước, mất tự do.
2. Không hiểu độc tài là gì – họ chạy trốn độc tài cộng sản, nhưng lại ngưỡng mộ người lãnh đạo độc tài kiểu Trump, chỉ vì thấy “mạnh mẽ, quyết đoán”. Trong tâm thức, mạnh tay = an toàn, chứ không biết phân biệt độc tài và lãnh đạo dân chủ.
3. Không hiểu tự do là gì– với nhiều người tị nạn lớn tuổi, tự do là nói muốn gì nói, làm muốn gì thì làm, chưa hiểu nền dân chủ Mỹ dựa trên luật pháp, bầu cử tôn trọng kết quả, kiểm soát quyền lực.
4. Cố chấp, không chịu học hỏi thêm – đúng là có phần do khó khăn ngôn ngữ (tiếng Anh kém), nhưng cũng có cái tôi quá lớn, tự tin vào kinh nghiệm lịch sử cá nhân, khiến họ khó tiếp nhận thông tin mới hay quan điểm trái chiều.
Nói cách khác, không phải họ ngu, mà là bị tổn thương tâm lý, hạn chế thông tin, và tư duy bị ràng buộc bởi trải nghiệm lịch sử, dẫn đến cố chấp và thiên kiến, khiến họ dễ ủng hộ những gì tưởng là “chống cộng” dù bản chất là độc tài.
Melbourne.

Đập tan lập luận cuồng Trump: Ai lên tiếng phê phán Donald J Trump liền bị họ chụp mũ là Cộng Sản.

Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Copy from FB “Đoàn Xuân Thu”.
“Trong sinh hoạt chính trị của cộng đồng người Việt hải ngoại, có một hiện tượng ngày càng quen mắt đến mức nhàm chán: hễ ai lên tiếng phê phán Donald Trump, dù là trên một vấn đề cụ thể, lập tức bị một nhóm người chụp lên đầu cái mũ “cộng sản”.
Không cần biết người đó nói đúng hay sai, lập luận có cơ sở hay không, chỉ cần động đến Trump là đủ để bị xếp chung hàng với Nga, Trung Quốc, Hà Nội, Bắc Kinh, thậm chí bị quy kết là “tay sai CS”.
Câu chuyện Trump buông lời đòi “mua” hay “chiếm” Greenland là một ví dụ điển hình. Một phát biểu đụng chạm đến chủ quyền lãnh thổ của một vùng đất thuộc Đan Mạch, đồng minh NATO của Hoa Kỳ, lẽ ra phải được bàn cãi trên nền tảng luật pháp quốc tế, ngoại giao và trách nhiệm của một siêu cường. Nhưng thay vì tranh luận nội dung, nhiều người lại lập tức quay sang công kích cá nhân người phê phán: “Vậy khi Nga chiếm Ukraine sao không lên tiếng?”.
“Nếu Trung Quốc chiếm Greenland chắc ông cũng im lặng?”, rồi kết luận gọn lỏn: “CS trá hình”.
Đây là một kiểu đánh tráo vấn đề rất cũ, rất rẻ, nhưng lại được sử dụng với tần suất đáng ngại.
Trước hết, cần nói rõ một điều tưởng như hiển nhiên nhưng ngày nay phải nhắc lại: phê phán Trump không đồng nghĩa với ủng hộ cộng sản. Hai việc này không có quan hệ nhân quả.
Trump không phải là nước Mỹ, càng không phải là biểu tượng độc quyền của tự do, dân chủ hay chống cộng. Ông ta là một chính trị gia cụ thể, với những phát ngôn, chính sách và hành vi cụ thể, hoàn toàn có thể và cần phải bị soi xét, phê phán như bất kỳ nhân vật quyền lực nào khác trong xã hội dân chủ.
Khi một người lên tiếng phản đối việc Trump nói về Greenland như một món hàng hay một lãnh thổ có thể đem ra mặc cả, người đó đang đặt câu hỏi về thái độ coi thường chủ quyền quốc gia, về tiền lệ nguy hiểm trong quan hệ quốc tế, và về sự suy giảm uy tín đạo đức của Hoa Kỳ. Đó là phê phán chính trị, không phải tuyên ngôn ý thức hệ.
Những người chụp mũ thường dùng một lập luận tưởng như rất mạnh: “Nếu ông chống Trump, vậy ông có chống Nga không? Có chống Trung Quốc không?”
Nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng thực chất đây là một lối ngụy biện. Không ai có nghĩa vụ phải liệt kê toàn bộ các cuộc xâm lược trên thế giới mỗi khi phê phán một hành vi sai trái cụ thể. Việc một người đang nói về Trump không có nghĩa là người đó ủng hộ Putin. Việc phê phán một phát ngôn về Greenland không biến người nói thành kẻ im lặng trước Ukraine.
Trong đời sống trí tuệ lành mạnh, mỗi vấn đề được xét trên bối cảnh của nó. Nhưng trong không khí cuồng tín chính trị, logic đó bị thay thế bằng một thứ phản xạ bầy đàn: hoặc là theo Trump, hoặc là kẻ thù. Không có vùng xám, không có quyền bất đồng.
Cái mũ “CS” vì thế trở thành một công cụ bịt miệng. Nó không nhằm tranh luận, mà nhằm làm người khác sợ hãi, tự kiểm duyệt, hoặc bị đẩy ra ngoài cộng đồng. Khi không phản biện được nội dung, người ta tấn công động cơ. Khi không trả lời được câu hỏi, người ta gán nhãn.
Trớ trêu thay, chính lối hành xử này lại đi ngược với những giá trị mà họ luôn miệng nhân danh. Tự do ngôn luận không chỉ dành cho người cùng phe. Dân chủ không phải là đồng thanh hô khẩu hiệu. Một xã hội trưởng thành là xã hội cho phép phê phán người lãnh đạo mà không sợ bị chụp mũ, bị đấu tố bằng nhãn hiệu ý thức hệ.
Việc biến Trump thành một biểu tượng bất khả xâm phạm, nơi mọi phê phán đều bị xem là phản bội, không khác gì cách các chế độ độc tài xây dựng sùng bái cá nhân. Điều đáng buồn là nhiều người từng chạy trốn cộng sản lại vô tình sao chép chính lối tư duy nhị nguyên của cộng sản: ta đúng tuyệt đối, ai khác ý là địch.
Cũng cần nói thêm rằng, trong chính nội bộ nước Mỹ, Trump bị phê phán mỗi ngày bởi báo chí, học giả, cựu quan chức, tướng lĩnh, thậm chí bởi chính các đảng viên Cộng hòa. Không ai trong số họ bị xem là cộng sản.
Nhưng khi người Việt phê phán Trump, cái mũ đó lập tức xuất hiện, như một phản xạ có điều kiện. Vấn đề không nằm ở Trump, mà nằm ở nỗi bất an của những người không chấp nhận được việc thần tượng của mình bị đặt câu hỏi.
Nếu thật sự chống cộng, người ta phải chống cả tư duy độc đoán, chống cả thói quen bịt miệng, chống cả việc coi một cá nhân là chân lý. Không thể vừa nhân danh chống cộng, vừa áp dụng đúng phương pháp chụp mũ, quy chụp và triệt tiêu tranh luận mà cộng sản đã dùng suốt nhiều thập niên.
Phê phán Trump vì Greenland không làm ai bớt chống Nga hay Trung Quốc đi một phân nào. Ngược lại, nó nhắc nhở rằng nguyên tắc phải được áp dụng nhất quán. Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm, dù kẻ xâm phạm là ai, nói thứ tiếng gì, hay mang màu cờ nào.
Khi mọi tiếng nói phản biện đều bị dán nhãn “CS”, thì cộng đồng không còn tranh luận, chỉ còn la hét. Và khi đó, điều bị tổn hại không phải là Trump, mà là chính khả năng suy nghĩ độc lập của chúng ta.
Một xã hội tự do không sợ tranh luận. Có tranh luận tự do phát biểu mới khai dan trí mới có tiến bộ. Chỉ mắc cười là khi phê phán Donald Trump liền bị MAGA chụp lên đầu cái mũ tay sai CS!
Tuồng đó xưa rồi Diễm!
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.”.
PS. Nhi đang định viết về vấn đề này thì gặp được bài viết hay quá, mình sưu tầm luôn.
PS 1. Cá nhân Nhi từng kinh qua “15 năm đoạn trường” bị cả phe Vàng lẫn Đỏ chụp mũ vì mình chỉ không hô hào theo họ trong một sự kiện nào đó. Vì mình có lậ trường riêng và dám phân biệt đúng sai. Cho đến những năm gần đây, khi đã trở thành đảng viên Bảo Thu – khuynh hữu – phe XANH thì ai “chụp mũ” nói xấu đâu không biết chứ không ai nói thẳng được vì sẽ phải chịu trách nhiệm phát ngôn.
PS 3. Nhi không phê phán Hoa Kỳ và Người Mỹ mà Nhi phê phán Trump và chính phủ Trump bởi họ đi ngược lại với chính những giá trị tốt đẹp mà các đời Tổng Thống CỘNG HOÀ tiền nhiệm đã cố gắng xây dựng, vun đắp và giữ gìn.
Bài hơi dài, chúc cả nhà đọc tin tức vui vẻ.