KHÔNG PHẢI AI CHỐNG CỘNG CŨNG CHỌN DÂN CHỦ

 

🇺🇸 ngày 371,
Không phải ai chống độc tài cũng yêu dân chủ. Và Trump là phép thử phơi bày sự nhầm lẫn đó.
Trong cộng đồng người Việt, có một nhãn được dùng rất rộng, “nhà đấu tranh dân chủ.”
Bất kỳ ai từng bị bắt, bị tù, bị sách nhiễu, bị buộc phải chạy trốn… gần như tự động được gắn nhãn này.
Nhãn này đẹp. Tạo uy tín. Khiến người khác ngại đặt câu hỏi. Nhưng nhãn không phải là bản chất.
Bất đồng chính kiến là một hành vi. Đấu tranh dân chủ là một cam kết. Hai thứ có thể gặp nhau, nhưng không là một.
Người bất đồng chính kiến nói, “việc này sai.” Nhà đấu tranh dân chủ nói, “quyền lực phải bị kiểm soát, bất kể ai cầm nó.”
Một bên phản ứng với bất công cụ thể. Bên kia đòi hỏi có một nguyên tắc lâu dài.
Can đảm không tự động sinh ra dân chủ. Nó chỉ mở cửa cho lựa chọn tiếp theo. Và lựa chọn đó không phải lúc nào cũng là dân chủ.
Vì thế mới có hiện tượng tưởng như nghịch lý: Nhiều người Việt từng chống độc tài cộng sản, từng kể câu chuyện tù đày, từng tự nhận đấu tranh cho tự do… nhưng lại cực kỳ trung thành với Trump.
Trung thành đến mức bảo vệ ông ta trước mọi chỉ trích, nhắm mắt trước việc coi thường pháp luật, hợp thức hóa bạo lực bằng hai chữ “mạnh tay.”
Nếu đo bằng chuẩn dân chủ, đây là mâu thuẫn rất rõ.
Nhưng với nhiều người, đối tượng bị phản đối chưa bao giờ là độc tài như một nguyên tắc. Thứ họ chống là một chế độ cụ thể đã gây ra đau thương cá nhân.
Khi đó, “chống cộng” không còn là lập trường chính trị, mà trở thành bản sắc. Mà bản sắc thì không cần nhất quán lý luận. Nó chỉ cần được bảo vệ. Bằng mọi giá.
Vì thế, có người bước ra khỏi lao tù, hoặc đến vùng đất tự do vẫn giữ được giá trị dân chủ. Có người thì không. Tự do không tự động tạo ra dân chủ.
Dân chủ trong ho không được tiếp nhận như cơ chế kiểm soát quyền lực, mà như một phương tiện từng giúp bên ta tồn tại và phản kháng.
Mà phương tiện thì dùng khi có ích, và bị gác lại khi bất tiện. Nhất là khi nó bắt đầu đặt câu hỏi ngược lại: Nếu phe ta cầm quyền, ai sẽ kiểm soát phe ta?
Trump bước vào đúng khoảng trống đó. Không phải bằng lập luận. Mà với giận dữ ồn ào để người ta nghĩ rằng, đây là người cùng phe.
Còn dân chủ, pháp quyền, chuẩn mực? Nhanh chóng bị coi là xa xỉ, thậm chí là cản trở.
Nó đơn giản thế này, không phải ai chạy trốn roi cũng ghét cây roi. Nhiều người chỉ đấu tranh vì mình không cầm nó. Và khi họ tin rằng có người sẵn sàng cầm roi thay cho họ, họ gọi đó là “mạnh mẽ”, chứ không phải độc tài.
Bất đồng chính kiến là một khoảnh khắc. Dân chủ là một kỷ luật. Khoảnh khắc thì dễ. Kỷ luật mới khó.
Xem thêm: