Những cú “Sốc Hàng” ở Việt Nam hậu Đại Hội XIV –  Thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn – Quyền lực sẽ được vận hành theo mô hình nào?

Hậu Đại hội XIV, điều khiến giới quan sát trong và ngoài nước quan tâm không chỉ là danh sách nhân sự cụ thể, mà là một chuỗi vấn đề căn bản hơn nhiều: Việt Nam sẽ vận hành quyền lực theo mô hình nào trong giai đoạn mới, và hệ thống thể chế hiện tại liệu có đủ khả năng chịu tải, kiểm soát và tự điều chỉnh trước mức độ tập trung quyền lực ngày càng cao hay không?

Việc quyền lực được tái cấu trúc mạnh mẽ quanh trung tâm lãnh đạo mới không chỉ đặt ra câu hỏi về con người, mà quan trọng hơn, đặt ra câu hỏi về luật chơi. Khi quyền lực cá nhân có xu hướng vượt lên trên các cơ chế tập thể truyền thống, đâu là ranh giới giữa hiệu quả điều hành và rủi ro thể chế? Những thiết kế hiện hành của Đảng, Nhà nước và các cơ quan giám sát liệu còn phù hợp, hay đang bộc lộ giới hạn trong việc hấp thụ và kiểm soát quyền lực tập trung?

Trong bối cảnh đó, các tranh luận xoay quanh khả năng luật hóa vai trò và trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam – dưới những hình thức khác nhau – không còn là câu chuyện học thuật thuần túy, mà phản ánh một nhu cầu thực tế: khi quyền lực thay đổi cách vận hành, thể chế buộc phải thay đổi theo, nếu không muốn chính quyền lực trở thành điểm nghẽn của hệ thống.

Ở trung tâm của câu hỏi ấy là Tổng Bí thư Tô Lâm – một nhân vật đang được truyền thông phương Tây mô tả như biểu tượng của xu hướng tập trung quyền lực theo mô hình “một người”, khác hẳn truyền thống “lãnh đạo tập thể” vốn được xem là cơ chế tự bảo hiểm của hệ thống chính trị Việt Nam suốt nhiều thập kỷ.

Nhưng nếu chỉ nhìn vấn đề ở góc độ cá nhân, ta sẽ bỏ lỡ bản chất sâu hơn: cú sốc hậu Đại hội XIV không nằm ở con người, mà nằm ở sự va chạm ngày càng rõ giữa cách vận hành quyền lực thực tế của ĐCSVN và khung pháp lý – thể chế mà chính nhà nước Việt Nam tuyên bố theo đuổi (1).

 

“Một đít hai ghế”: Lựa chọn thể chế, không còn là tình thế

Việc ông Tô Lâm được dự kiến kiêm nhiệm cả chức Tổng Bí thư lẫn Chủ tịch nước đang được các hãng tin như BBC, Reuters, Bloomberg hay SCMP nhìn nhận không phải như một giải pháp tình thế, mà như một lựa chọn mang tính cấu trúc. Cách đặt vấn đề của họ khá thống nhất: đây là nỗ lực tái thiết kế trung tâm quyền lực nhằm khắc phục tình trạng phân mảnh trong bộ máy hiện tại.

Lập luận này không phải không có cơ sở. Trong nhiều năm, hệ thống chính trị Việt Nam bị phàn nàn là chậm chạp, nhiều tầng nấc, với quyền lực bị chia cắt giữa Đảng – Nhà nước – Chính phủ. Quyết sách lớn dễ rơi vào tình trạng “cha chung không ai khóc”, còn trách nhiệm cuối cùng thì bị hòa tan trong khái niệm lãnh đạo tập thể.

Trong bối cảnh đó, “một đít hai ghế” được xem như cách rút ngắn chuỗi quyền lực, gom quyền quyết định về một trung tâm rõ ràng hơn. Tuy nhiên, vấn đề thể chế cốt lõi không nằm ở việc có tập quyền hay không, mà ở chỗ: Việt Nam chưa từng thiết kế một hệ thống kiểm soát và trách nhiệm pháp lý tương xứng cho mô hình tập quyền cá nhân.

Nói cách khác, quyền lực đang được gom nhanh hơn rất nhiều so với khả năng điều chỉnh của luật chơi.

 

Quốc hội: Mắt xích hợp thức hóa, không phải nơi thiết kế quyền lực

Kỳ họp Quốc hội sắp tới – nơi dự kiến thông qua chức danh Chủ tịch nước cho ông Tô Lâm – được giới quan sát quốc tế nhìn nhận khá tỉnh táo. Đây không phải là không gian tranh luận về mô hình quyền lực, mà là khâu hợp thức hóa một quyết định đã được định đoạt từ trước.

Thực tế này phản ánh đúng vai trò thể chế hiện nay của Quốc hội Việt Nam: Không thảo luận về kiểm soát – cân bằng, không có cơ chế phủ quyết hay trì hoãn, và không đóng vai trò thiết kế quyền lực. Quốc hội không quyết định ai nắm quyền và quyền đó được giới hạn ra sao; họ chỉ đóng dấu cho một sắp xếp đã hình thành trong nội bộ Đảng.

Ở đây, vấn đề không chỉ là hình thức nghị trường, mà là một mâu thuẫn sâu xa hơn giữa nguyên tắc hiến định và thực tiễn vận hành. Hiến pháp Việt Nam khẳng định nhà nước là “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, nhưng thực tế phân bổ quyền lực lại diễn ra gần như hoàn toàn trong không gian nội bộ của ĐCSVN.

Quốc hội, thay vì là nơi thể hiện sự ủy quyền của nhân dân, trở thành cầu nối hợp thức hóa quyết định của một tổ chức chính trị đứng trên hệ thống pháp luật thông thường.

 

Đảng CSVN: Từ đảng cầm quyền đến “thực thể siêu pháp lý”

Sau hơn nửa thế kỷ nắm quyền kiểm soát toàn diện đất nước, ĐCSVN vẫn vận hành với nhiều đặc trưng của một “đảng cách mạng” hay thậm chí một “hội kín”, hơn là một đảng phái chính trị cầm quyền minh bạch trong một nhà nước pháp quyền hiện đại.

Các quyết định quan trọng nhất về nhân sự, đường lối và chiến lược quốc gia thường được quyết định trong các hội nghị kín của Đảng, rồi sau đó mới được Nhà nước và Quốc hội hợp thức hóa. Điều này tạo ra một nghịch lý pháp lý: một tổ chức nắm quyền lực tối cao đối với Nhà nước và xã hội, nhưng lại không tồn tại như một pháp nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật và người dân.

Đảng CSVN lãnh đạo Nhà nước theo Điều 4 Hiến pháp, nhưng bản thân Đảng không thể bị kiện, không có tư cách pháp nhân dân sự, không chịu trách nhiệm hình sự hay dân sự với tư cách một tổ chức. Khi một quyết sách gây hậu quả nghiêm trọng, trách nhiệm chỉ có thể truy về các cá nhân hoặc cơ quan nhà nước, còn tổ chức đã ra quyết định cuối cùng thì đứng ngoài mọi cơ chế trách nhiệm.

Nhiều nhân sĩ trí thức từng đề nghị phải sớm ban hành Luật về hoạt động của Đảng. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ được ĐCSVN quan tâm, bởi nếu đạo luật ấy ra đời nhằm cụ thể hóa Điều 4 Hiến pháp, thì Đảng – về nguyên tắc – sẽ phải chịu sự kiểm soát của Chính phủ, Quốc hội và Tòa án.

Nhưng đấy lại chính là yêu cầu căn bản của một xã hội vận hành theo pháp quyền. Và cũng chính vì vậy, đấy cũng đã trở thành điểm nghẽn thể chế – điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn – mà cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy vấn đề sẽ được giải tỏa.

Chính “bóng ma pháp lý” trên khiến việc tập trung quyền lực trở nên nguy hiểm hơn: Quyền lực càng gom về một trung tâm, khoảng trống trách nhiệm càng lộ rõ. Muốn tránh đại nạn này, một Bộ Luật về ĐCSVN cần được ra đời với các điều khoản cụ thể như: vị trí pháp lý; cơ sở tính chính danh; nguyên tắc giải trình và kiểm soát quyền lực; ranh giới giữa đảng – nhà nước – nhân dân; dân chủ nội bộ; đảng và xã hội dân sự… (2)

 

Sắp xếp bộ máy và phản ứng co cụm của hệ thống

Sau Đại hội XIV, câu hỏi không chỉ là ai giữ ghế nào, mà là hệ thống chịu được mức độ sắp xếp và tái cơ cấu đến đâu. Những “tiếng kêu dậy đất” trong nội bộ cán bộ không phải là phản kháng chính trị, mà là oán thán vận hành: không rõ ranh giới trách nhiệm, làm đúng quy trình vẫn có rủi ro pháp lý, không làm thì bị quy là trì trệ.

Đây là biểu hiện rất điển hình của một điểm nghẽn thể chế: khi quyền lực tập trung nhưng trách nhiệm không được xác lập rõ ràng, phản xạ tự nhiên của bộ máy là co cụm và né tránh. Nếu tiếp tục siết chặt kỷ luật và thay máu nhân sự mà không điều chỉnh nền tảng pháp lý, hiệu quả quản trị không những không tăng mà nguy cơ tê liệt hành chính còn lớn hơn.

 

Nhất thể hóa: Sắp xếp cá nhân hay tiền lệ thể chế?

Câu hỏi then chốt mà giới quan sát quốc tế đặt ra là: việc kiêm nhiệm này chỉ áp dụng cho cá nhân ông Tô Lâm, hay sẽ trở thành một thông lệ thể chế mới?

Nếu đây chỉ là một sắp xếp cá nhân cho một nhiệm kỳ cụ thể, hệ thống có thể “chịu đựng” được, vì nó được xem như một ngoại lệ. Nhưng nếu đây là bước mở đầu cho một mô hình lâu dài, Việt Nam buộc phải đối diện với câu hỏi chưa từng được trả lời rốt ráo: ai giám sát người đứng đầu khi quyền lực tập trung vào một cá nhân trong một hệ thống mà Đảng đứng ngoài trách nhiệm pháp lý?

Cho đến nay, chưa có tín hiệu rõ ràng về việc sửa Hiến pháp hay thiết kế các cơ chế kiểm soát mới. Điều này khiến quá trình tập quyền diễn ra nhanh hơn nhiều so với cải cách thể chế – một công thức luôn tiềm ẩn rủi ro tích tụ.

 

Kết luận: Thể chế là bài toán vẫn chưa có lời giải

Nhìn tổng thể, bài viết này thật ra không xoay quanh cá nhân Tô Lâm, mà xoáy vào một trục duy nhất: Quyền lực đang được gom nhanh, trong khi tính chính danh, tư cách pháp lý và cơ chế trách nhiệm của hệ thống vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí có nơi thụt lùi so với trước đây.

Từ “một đít hai ghế”, vai trò hình thức của Quốc hội, phản ứng co cụm của bộ máy, cho tới mâu thuẫn hiến định về nguồn gốc quyền lực, tất cả đều là những biểu hiện khác nhau của cùng một điểm nghẽn thể chế.

Câu hỏi cuối cùng của kỳ này không phải là Tô Lâm có đủ quyền lực hay không, mà là hệ thống hiện tại có đủ năng lực hấp thụ mức quyền lực đó mà không tự làm mình tê liệt – và tự bộc lộ khủng hoảng chính danh – hay không? Và vấn đề then chốt của mọi vấn đề là Tô Lâm có dám đột phá điểm nghẽn của thế chế bằng một bộ luật về ĐCSVN? (3) 

Lê Thân  

Chú thích:

(1) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-51348557 (90 năm Đảng CSVN: Cơ sở pháp lý nào để ‘tồn tại và cầm quyền’?)

(2) https://luatkhoa.com/2025/03/kien-nghi-72-va-hien-phap-dai-chung-khi-cong-dan-tham-gia-lap-hien/

(3)https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2013/11/131117_vn_constitution_petition72_aims (Thách đố nhà nước tranh luận về HP) 

Bao Tieng Dan (30.01.2026)

 

 

 

 

Khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng

 

Ngày 30/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng.

Bị can Thắng bị điều tra về tội Khủng bố quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự. VKSND tỉnh Đăk Lăk đã phê chuẩn các Quyết định, Lệnh trên.

Ngày 16/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố vụ án Khủng bố xảy ra ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đăk Lăk. Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đình Thắng (sinh ngày 9/3/1958 tại TP HCM, Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; nơi cư trú trước khi vượt biên ra nước ngoài: 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP HCM) đã có hành vi chỉ đạo, xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap chỉ đạo số đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đăk Lăk.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk đang phối hợp với VKS điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Đình Thắng để xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ Công an xác định Nguyễn Đình Thắng cầm đầu tổ chức liên quan khủng bố BPSOS. Ảnh: Bộ Công an

 

Theo bản án đã có hiệu lực, vụ khủng bố tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) vào rạng sáng 11/6/2023 đã khiến 9 cán bộ và người dân thiệt mạng, nhiều tài sản bị phá hủy.

9 bị cáo bị tuyên phạt mức án chung thân về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo khoản 1 Điều 113 Bộ luật Hình sự; 43 bị cáo bị phạt 6-20 năm tù.

Ở nhóm tội Khủng bố, 45 người bị phạt từ 3 năm 6 tháng đến 11 năm tù.

Bộ Công an

Vnexpress.com (30.01.2026)

 

 

 

Điểm mặt các phần tử cốt cán của Tổng Hội Tin Lành Việt Nam – Miền Nam – Tại Hội Nghị Thượng Đỉnh, điểm danh tổ chức làm công cụ bách hại tôn giáo

Thông qua tài liệu nghiên cứu phát hành vào tháng 9 năm 2024, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (US Commission on International Religious Freedom, USCIRF) xác định Tổng Hội Tin Lành Việt Nam – Miền Nam là công cụ mà nhà nước Việt Nam sử dụng nhằm xoá sổ các hội thánh tại gia độc lập của người Thượng theo đạo Tin Lành. 

USCIRF là cơ quan tư vấn cho Quốc Hội, Ngoại Trưởng và Tổng Thống Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại nhằm bảo vệ tự do tôn giáo toàn cầu. Cơ quan này liên tục vận động đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia phải quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng. 

Một số mục sư của tổ chức tổng hội kể trên đã tiếp tay với nhà nước đấu tố người đứng đầu những hội thánh tại gia ở Tây Nguyên, mở đường cho công an bắt bớ, tra tấn, bỏ tù và thậm chí sát hại tín đồ Tin Lành người Thượng để làm gương. Trong số khoảng 80 tín đồ Tin Lành người Thượng đang trong tù, không ít người là nạn nhân của số mục sư thành viên của Tổng Hội Tin Lành Việt Nam – Miền Nam.

Hình 1 – Danh sách sơ khởi những phần tử cốt cán của tổ chức làm công cụ đàn áp tôn giáo cho nhà nước Việt Nam

 

“Ngay chính các tổ chức Tin Lành quốc tế giao hữu với tổ chức này cũng không ngờ các hành vi thủ ác ấy,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nhận xét. “Chúng tôi đã và tiếp tục giải thích cho họ về tổ chức mang danh nghĩa tôn giáo lại tiếp tay khống chế quyền tự do tôn giáo của người khác.”

Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế diễn ra tại thủ đô Hoa Kỳ trong tuần tới đây sẽ là cơ hội để quốc tế nhận biết thực tế ấy.

Khoảng 30 người Việt đến từ nhiều tiểu bang Hoa Kỳ sẽ dùng cà-phê điểm tâm với các Uỷ  Viên USCIRF vào sáng ngày 2 tháng 2.  Nhân đó, đại diện cho các tôn giáo bị bách hại sẽ trao đổi với các Uỷ Viên USCIRF về bước tiếp theo sau khi USCIRF đã xác định 6 tổ chức là công cụ của chế độ cộng sản ở Việt Nam, kể cả sử dụng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ.

Tháng 12 vừa qua, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio ban hành chính sách trừng phạt nặng các thủ phạm, kể cả những ai không là giới chức chính quyền, bách hại tín đồ Thiên Chúa Giáo ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Trước đó, Ngoại Trưởng Rubio đã đưa ra quy định cấm nhập cảnh di dân vĩnh viễn đối với các thành phần cốt cán của các tổ chức làm công cụ cho chế độ cộng sản; thân nhân trực hệ của họ nếu đang ở Hoa Kỳ có thể bị trục xuất.

Bên lề hội nghị, BPSOS còn triệu tập buổi họp riêng với một số tổ chức Thiên Chúa Giáo để cùng nhau vận động chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt các thủ phạm đàn áp các tín đồ Thiên Chúa Giáo ở Việt Nam.

Hình 2 – Mục Sư Y Tuân Mlô, một khuôn mặt tiêu biểu của Tổng Hội Tin Lành Việt Nam – Miền Nam

 

Ts. Thắng cho biết, trong vai trò thành viên Ban Chỉ Đạo của hội nghị thượng đỉnh, Ông cũng tạo cơ hội để các giới chức quốc tế thuộc Liên Minh Điều 18, là tập hợp của 43 chính quyền cùng chủ trương bảo vệ tự do tôn giáo toàn cầu, tham gia sâu vào Hội Nghị Thượng Đỉnh.

“Họ sẽ có cơ hội tiếp cận các nhân chứng của sự bách hại tôn giáo ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới,” Ts. Thắng chia sẻ. “Nhiều chính quyền trong Liên Minh đa quốc gia này cũng có các biện pháp trừng phạt tương tự Hoa Kỳ đối với thủ phạm đàn áp tôn giáo.”

Ts. Thắng là thành viên của Hội Đồng các Chuyên Gia của Liên Minh Điều 18.

Trong suốt 2 ngày hội nghị, đoàn người Việt sẽ chia nhau tiếp xúc các giới chức chính quyền quốc tế và LHQ. Ngay sau hội nghị, họ sẽ có nhiều buổi họp tiếp theo tại Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao và trụ sở USCIRF.

“Bằng các biện pháp trừng phạt, chúng tôi muốn nhắc nhở các tổ chức bị USCIRF nêu tên hãy thực hiện đúng chức năng tôn giáo chân chính thay vì tiếp tay đàn áp những người không cùng niềm tin,” Ts. Thắng giải thích.

 

machsongmedia.org (29.01.2026)

 

 

 

 

CSVN kiểm soát mạng Internet thật gắt gao, bắt buộc người dân phải xác thực tài khoản mạng xã hội

 

Hôm 28 tháng Giêng, ông Trần Cẩm Tú, thường trực Ban Bí Thư CSVN, đã ký ban hành “Chỉ Thị 57” về việc “tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị”.

Các báo trong nước còn cho hay, đây là “trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của đảng CSVN, sự quản lý tập trung, thống nhất của nhà nước”.

Việt Nam bắt buộc tất cả tài khoản mạng xã hội phải được định danh kèm số điện thoại chính chủ nhân. (Ảnh: Chụp qua màn hình)

Theo đó, Ban Bí Thư yêu cầu “triển khai ngay việc xác thực danh tính bắt buộc với người dùng mạng xã hội, kiểm soát độ tuổi để ‘bảo vệ trẻ em’ và tăng cường quản lý, bảo đảm an ninh trên không gian mạng”

Bộ Công An Việt Nam được giao chủ trì quản lý nhà nước về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của toàn hệ thống chính trị.

Cụ thể, việc định danh công dân Việt Nam, người dùng mạng xã hội, thuê bao viễn thông và Internet như tên miền, địa chỉ IP phải được đồng bộ và xử lý triệt để tình trạng sử dụng sim rác, tài khoản ảo, nặc danh.

Ngoài ra, Ban Bí Thư yêu cầu việc thu thập, quản lý, khai thác dữ liệu số phải được bảo vệ ở mức cao nhất, “không để lộ, lọt bí mật nhà nước và dữ liệu nhạy cảm, kể cả trong quá trình thử nghiệm”. Đồng thời, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý hoạt động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng, kể cả dịch vụ xuyên biên giới và quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông, Internet, tài chính, ngân hàng trong việc bảo đảm an ninh hệ thống.

Trước đó, hôm 15/11/2025, chính phủ CSVN đã ban hành “Nghị Định 147/2024” quy định nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải xác thực tài khoản người dùng bằng số điện thoại tại Việt Nam.

Trường hợp không có số điện thoại di động thì người sử dụng các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok… đăng ký ban đầu tại Việt Nam, bắt buộc phải khai báo số định danh cá nhân do Bộ Công An Việt Nam cấp.

Chỉ khi nào đáp ứng được yêu cầu nêu trên của Bộ Thông Tin Truyền Thông thì các tài khoản mới được phép cho đăng bài, bình luận hoặc phát livestream trên mạng xã hội.

Đáng lưu ý, nhà cầm quyền cũng đe dọa rằng những tài khoản mạng xã hội nếu đăng tải nội dung bị cho là “xâm phạm an ninh quốc gia” thì sẽ bị khóa vĩnh viễn.

Việc mạnh tay siết các tài khoản mạng xã hội diễn ra trong bối cảnh Bộ Công An yêu cầu Facebook chặn hiển thị tại Việt Nam đối với các bài đăng bất đồng chính kiến trái chiều của các nhân vật hoạt động xã hội trên nền tảng này.

 

VietbF (28.01.2026)

 

 

 

 

Nhân quyền Việt Nam tại Hội Nghị Thượng Đỉnh lần 6 về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế

Hội Nghị Thượng Đỉnh lần 6 về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, diễn ra trong 2 ngày 2 – 3 tháng 2 tới đây ở Thủ Đô Hoa Kỳ sẽ là cơ hội để quốc tế nhìn thấu tình trạng đàn áp quyền tự do tôn giáo và khống chế các cộng đồng tôn giáo độc lập ở Việt Nam. 

Năm nay BPSOS quán xuyến toàn bộ mảng chủ đề “Hành Động” của Hội Nghị, mà mục tiêu là chia sẻ các biện pháp hiệu quả dựa trên kinh nghiệm thực tiễn nhằm thúc đẩy quyền tự do tôn giáo toàn cầu. Ts. Nguyễn Đình Thắng, Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc BPSOS và là thành viên Ban Chỉ Đạo của hội nghị, chủ trì mảng “Hành Động” này.

Hình 1 – Giới thiệu mảng chủ đề “Hành Động” của Hội Nghị Thượng Đỉnh

 

Ghi danh tham dự hội nghị: https://irfsummit.org/register/

Hội Nghị lần 5, năm 2025, thu hút sự hơn 1,700 tham dự viên đến từ 81 quốc gia, bao gồm các nhà hoạt động nhân quyền, các chuyên gia LHQ, các lãnh đạo tôn giáo và nhiều giới chức cao cấp và nghị sĩ của các quốc gia quan tâm nhân quyền, trong đó có Phó Tổng Thống Hoa Kỳ.

“Cho năm nay, chúng tôi đang vận động chính Tổng Thống Trump và các nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc lưỡng đảng lên tiếng cho quyền tự do tôn giáo trong dịp này,” Ts. Thắng chia sẻ.

Theo Ts. Thắng, mảng chủ đề “Hành Động” sẽ bao gồm cách tạo liên minh đa tôn giáo, đa lĩnh vực từ địa phương, quốc gia đến khu vực và toàn cầu; phát huy đội ngũ lãnh đạo trẻ toàn thế giới; vận động tự do cho tù nhân lương tâm tôn giáo; bảo vệ nạn nhân đàn áp tôn giáo đang lưu vong hoặc bị di dời nội địa.

“Hồ sơ của Ông Y Quynh Bdap sẽ được nêu lên ngay tại phần khai mạc mảng chủ đề Hành Động,” Ts. Thắng cho biết. “Ông Y Quynh Bdap cũng được tổ công tác của Bàn Tròn Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế về tù nhân lương tâm chọn để vận động tại hội nghị và trong suốt năm 2026.”

Hình 2 – 6 tham luận đoàn thuộc mảng chủ đề “Hành Động”

 

Sau 2 ngày hội nghị, nhiều thành viên của đoàn người Việt sẽ tiếp xúc các viên chức Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế để vận động cấm nhập cảnh di dân các thành phần cốt cán của 6 tổ chức tôn giáo từng bị Ủy Hội này xác định là công cụ cho chế độ cộng sản, gồm: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Chi Phái Cao Đài 1997, Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, Tổng Hội Tin Lành Việt Nam – Miền Nam, Tổng Hội Tin Lành Việt Nam – Miền Nam, và Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo.

Để chuẩn bị cho cuộc vận động, BPSOS đang thực hiện danh sách các chức sắc thuộc 6 tổ chức làm trợ cụ cho chế độ này để dễ cho chính quyền Hoa Kỳ tiếp cận và sử dụng. Mỗi nhân vật đều được kèm theo hình nhận dạng, tên họ trên giấy tờ, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, vai trò trong tổ chức trợ cụ, các chức vụ trong hệ thống đảng cộng sản (như Mặt Trận Tổ Quốc) hoặc chính quyền (như Hội Đồng Nhân Dân, Quốc Hội), và một số hành vi điển hình tiếp tay chế độ cộng sản khống chế quyền tự do tôn giáo.  

Hình 3 – Một trang mẫu các Linh Mục tham gia Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo

 

Ngoài ra, đoàn người Việt còn vận động chính phủ Hoa Kỳ giới hạn visa truyền thông cấp cho các nhân sự được chế độ cộng sản Việt Nam cài cắm vào Hoa Kỳ; trừng phạt các kẻ thủ ác bách hại các nhóm tôn giáo độc lập, đặc biệt các tín đồ Thiên Chúa Giáo; và đòi tài sản của công dân Mỹ bị chế độ cộng sản cưỡng chiếm hàng loạt năm 2003 và sau đó. 

Chúng tôi sẽ có bài triển khai từng đề mục một cách chi tiết.

Quý đồng hương có thể tiếp tay cho đoàn người Việt ở Hội Nghị Thượng Đỉnh lần 6 bằng cách phổ biến rộng rãi các sinh hoạt trong suốt 3 ngày từ 2 đến 4 tháng 2 tới đây của chúng tôi, sẽ được thường xuyên cập nhật tại: 

https://www.facebook.com/VNFoRBhttps://www.facebook.com/VNAdvocacy/https://x.com/BoatPeopleSOS/

 Qua đó, quý đồng hương ở trong và ngoài nước Việt Nam có thể theo dõi các cuộc tường trình và  phỏng vấn thường xuyên trong 3 ngày này. 

machsongmedia.org (27.01.2026)

 

 

 

Bị phạt tiền vì xúc phạm uy tín ông  Tô Lâm

Việc một người dân ở Hưng Yên bị phạt 7,5 triệu đồng vì bị cho là “xúc phạm uy tín” ông Tô Lâm cho thấy quyền tự do ngôn luận của người dân đang bị thu hẹp rõ rệt. Dù Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam ký kết đều công nhận quyền tự do bày tỏ ý kiến, trên thực tế, người dân ngày càng đối mặt với rủi ro bị xử phạt chỉ vì phát ngôn trên mạng xã hội.

Các khái niệm như “sai sự thật”, “xúc phạm”, hay “ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận” không được định nghĩa rõ ràng, khiến việc áp dụng pháp luật mang tính chủ quan và phụ thuộc vào đánh giá của cơ quan công an. Điều này tạo ra tâm lý sợ hãi và tự kiểm duyệt trong xã hội: người dân không biết đâu là ranh giới hợp pháp cho việc phê bình hay nêu chính kiến.

Uy tín của lãnh đạo, nếu phải bảo vệ bằng biện pháp hành chính và xử phạt người dân, thì đó là một uy tín mong manh. Trong một xã hội lành mạnh, uy tín phải đến từ sự minh bạch, năng lực và sự tín nhiệm thực sự, không phải từ việc dập tắt các tiếng nói chỉ trích. Khi mọi ý kiến trái chiều đều có thể bị coi là “xúc phạm”, không gian phản biện bị bóp nghẹt, và quyền tự do ngôn luận chỉ còn tồn tại trên giấy tờ.