Thông tấn xã Reuters đưa tin cho hay Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam, ông Tô Lâm thăm Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan từ ngày 9 đến 14/8/2026, nhằm củng cố quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.
Việt Nam đã nâng quan hệ với Úc Ðại Lợi lên cấp cao nhất vào năm 2024, nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường, năng lượng, quốc phòng, an ninh, quan hệ kinh tế và giáo dục.
Với nhiều nguồn khoáng sản chưa được khai thác, Việt Nam là một đối tác hấp dẫn đối với Úc Ðại Lợi.
Việt Nam và Úc Ðại Lợi dự kiến sẽ ký từ 12 đến 16 thỏa thuận về giáo dục, chuyển đổi số, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe.
***
Chủ tịch nước Tô Lâm công du Úc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện
Tối 09/08/2026, tổng bí thư đảng Cộng Sản, chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu một phái đoàn cao cấp đã đến Úc, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước cho đến ngày 12/08/2026. Đây là chuyến công du Úc đầu tiên của một nhà lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất – Đối tác chiến lược toàn diện năm 2024.
Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đến trụ sở chính phủ tại Sydney, Úc, ngày 10/08/2026. via REUTERS – BIANCA DE MARCHI
Trong chuyến thăm của ông Tô Lâm, Việt Nam và Úc dự kiến ký 12 đến 16 thỏa thuận bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, chuyển đổi kỹ thuật số, nông nghiệp và y tế, trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện chiến lược « kỷ nguyên vươn mình ». Ngoài ra, theo Reuters, nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ chưa được khai thác khiến Việt Nam trở thành đối tác hấp dẫn đối với Úc, nhà sản xuất hàng đầu các khoáng sản quan trọng dùng trong điện thoại thông minh và ô tô.
Sáng 10/08, ông Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Úc. Ngày 11/08, thủ tướng Úc Anthony Albanese tiếp ông Tô Lâm để « thảo luận về các cơ hội nhằm tăng cường hợp tác sâu rộng hơn ».
Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm đánh giá chuyến công du của tổng bí thư Tô Lâm « củng cố lòng tin chính trị ở cấp cao nhất và tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện », được thiết lập ngày 07/03/2024. Trang The Diplomat nhận định, sự kiện này đã đưa Úc lên cấp độ cao nhất trong hệ thống quan hệ ngoại giao của Việt Nam – ngang hàng với Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ – đồng thời phát triển « toàn diện mối quan hệ », bao gồm các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, thương mại, giáo dục, hợp tác năng lượng và chuyển đổi số.
HRW kêu gọi thủ tướng Úc lên tiếng về vấn đề nhân quyền với Việt Nam
Nhân chuyến công du Úc của tổng bí thư Tô Lâm, tổ thức Human Rights Watch kêu gọi thủ tướng Úc Albanese thúc ép lãnh đạo Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Trong thông cáo ngày 09/08, tổ chức bảo vệ nhân quyền nhấn mạnh : « Kể từ khi ông Tô Lâm lên nắm giữ chức vụ chính trị cao nhất tại Việt Nam – tổng bí thư đảng Cộng Sản – vào năm 2024, tình trạng nhân quyền vốn đã kém cỏi của Việt Nam lại càng trở nên tồi tệ hơn. Chính quyền đã mở rộng phạm vi và tần suất áp dụng các đạo luật hà khắc nhằm hình sự hóa quyền tự do ngôn luận. Hiện tại, người dân có nguy cơ phải đối mặt với mức án lên tới bảy năm tù chỉ vì lên tiếng khiếu nại về các chính sách của chính phủ hoặc về các quan chức địa phương ».
Theo RFI (10.08.2026)
***
Cộng đồng người Việt tại Úc cũng như trên thế giới biểu tình chống Tô Lâm và giới chóp bu cộng sản mỗi khi họ tới thăm các nước phương Tây
Tại sao Cộng đồng người Việt tại Úc cũng như trên thế giới biểu tình chống Tô Lâm và giới chóp bu cộng sản mỗi khi họ tới thăm các nước phương Tây?
Việc cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại tổ chức các cuộc biểu tình mỗi khi các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam—đặc biệt là Tô Lâm—đi công kinh qua các nước phương Tây không phải là một hiện tượng bộc phát. Đây là sự phản kháng bền bỉ, nhất quán và mang chiều sâu chính trị dựa trên những lý do căn bản sau:
* Bộ mặt thực sự của “giặc nội xâm” và áp bức trong nước: Dưới sự điều hành của bộ máy lãnh đạo hiện tại, lực lượng công an và chính quyền đã biến công cụ pháp luật thành phương tiện trừng phạt. Sự bóp nghẹt các tiếng nói phản biện, cưỡng chế đất đai, bóc lột tài nguyên và thao túng kinh tế đã đẩy hàng triệu người dân trong nước vào thế bị động, không thể cất lên tiếng nói phản kháng mà không đối mặt với nguy cơ tù Tội. Người Việt hải ngoại biểu tình chính là hành động cất tiếng nói thay cho những người bị tước đoạt quyền tự do ở quê nhà.
* Chèn ép các quyền tự do dân chủ cơ bản: Việc tước đoạt quyền làm chủ đất nước, tước đi các quyền cơ bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và bầu cử dân chủ đã biến chế độ thành một bộ máy độc tài toàn trị. Sự bất bình đẳng về quyền lợi chính trị này là nguyên nhân cốt lõi khiến cộng đồng hải ngoại không công nhận tính chính danh của giới chóp bu cầm quyền.
* Xâm nhập và làm ô nhiễm môi trường chính trị tự do: Khi xuất ngoại, đại diện của chế độ độc tài mang theo các hành vi bất chấp luật pháp quốc tế—điển hình như các vụ bắt bớ, bắt cóc xuyên quốc gia hoặc các chiến dịch ảnh hưởng ngầm. Điều này tạo ra sự phẫn nộ trong cộng đồng sống tại các quốc gia dân chủ, khi không khí tự do và thượng tôn pháp luật của nước bản địa bị ảnh hưởng bởi những phương thức hoạt động mang tính độc tài.
* Chiêu trò ngoại giao lừa dối và lợi dụng: Trong các chuyến kinh lý, giới lãnh đạo thường dùng chiêu bài ngoại giao “ngoại giao cây tre”, hứa hẹn hợp tác phát triển hay cải thiện nhân quyền để thu hút viện trợ và thương mại. Tuy nhiên, đằng sau các thỏa thuận thương mại là việc củng cố quyền lực cho bộ máy cai trị chứ không mang lại lợi ích thiết thực cho quyền lợi người dân. Việc vạch trần các cam kết suông này trước chính phủ các nước host là mục tiêu trọng tâm của các cuộc biểu tình.
* Sự hủ bại và tham nhũng hệ thống: Những scandal tham nhũng quy mô lớn từ cấp cao nhất, cùng lối sống xa hoa bất chấp sự khó khăn của nhân dân, đã bóc trần bản chất của bộ máy cầm quyền. Sự đối lập giữa sự hủ bại nội bộ và những lời kêu gọi “vì dân” càng làm gia tăng sự khinh tởm và quyết tâm đấu tranh của cộng đồng người Việt khắp nơi.
Tóm lại, các cuộc biểu tình tại hải ngoại không chỉ đơn thuần là sự giận dữ đối với một cá nhân, mà là thái độ dứt khoát bác bỏ một thể chế độc tài tham nhũng, phản ánh khát vọng chung về một Việt Nam thực sự tự do, dân chủ và thượng tôn pháp luật
Tiếng Nói Từ Hải Ngoại: Biểu Tình Chống Giới Chóp Bu CSVN Trước Chuyến Đến Úc Của Tô Lâm
Những tin tức từ truyền thông nước Úc mới đây đưa tin Tổng Bí thư Tô Lâm có thể sẽ có chuyến thăm tới xứ sở chuột túi trong vài tuần tới, dự kiến diễn ra trước ngày 2 tháng 9 năm 2026, theo lời mời của Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Sự kiện này lập tức châm ngòi cho làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ phía cộng đồng người Việt hải ngoại. Những cuộc biểu tình giăng hàng phản đối ông Tô Lâm cùng giới chóp bu trong nước từ trước đến nay hoàn toàn không xuất phát từ cái gọi là “thù hằn cá nhân” hay chịu sự “xúi giục từ bên ngoài” như những luận điệu tuyên truyền thường thấy. Sự thật là, từ góc nhìn tự do, người Việt tị nạn nhìn rõ bản chất của một nhóm quyền lực đã và đang biến đất nước thành công cụ riêng để phục vụ cho lợi ích nhóm của chính mình.
Tấn kịch áp bức, đàn áp và bóc lột hơn trăm triệu đồng bào
Thực tế hiển hiện cho thấy Tô Lâm cùng tập đoàn chóp bu cầm quyền không thể xem là những “lãnh đạo” đúng nghĩa phục vụ nhân dân. Họ là một tập hợp nắm giữ độc quyền bạo lực, độc quyền thông tin và độc quyền phân phối tài nguyên quốc gia. Trong nước, hệ thống công an, tòa án và nhà tù được xây dựng chỉ nhằm phục vụ một mục tiêu duy nhất: bảo vệ sự tồn vong của chế độ và che chắn cho lợi ích của nhóm lợi ích này. Những tiếng nói biểu tình ôn hòa lập tức bị dập tắt, tư tưởng phản biện bị gán ghép là “chống phá”, đất đai tài sản của dân lành bị thu hồi tùy tiện, đẩy biết bao gia đình vào cảnh bần cùng trong khi tài sản công bị biến hóa thành của riêng. Người xưa vẫn có câu “Tre già măng mọc”, nhưng trước sự bóc lột này, người Việt ở nước ngoài nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết vì họ sở hữu dòng thông tin tự do và không bị đe dọa trực tiếp. Họ xuống đường biểu tình vì từ chối chấp nhận cảnh đồng bào mình phải sống dưới sự cai trị của một nhóm người tự xưng là “của dân, do dân, vì dân” nhưng thực chất chỉ vì bản thân họ.
Sự tước đoạt quyền tự do và quyền làm chủ đất nước
Trên lý thuyết, Hiến pháp luôn trang trọng ghi nhận câu từ “nhân dân làm chủ”, thế nhưng thực tế lại phũ phàng đến cay đắng. Quyền bầu cử thực chất hoàn toàn không tồn tại, trong khi các quyền tự do cơ bản như ngôn luận, báo chí, lập hội và tôn giáo đều bị bóp nghẹt dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Nhân dân không có quyền lựa chọn người đại diện chân chính, không thể kiểm soát quyền lực và chẳng thể thay thế những kẻ tham nhũng, yếu kém. Bằng việc duy trì hệ thống một đảng toàn trị, Tô Lâm cùng giới chóp bu đã biến mọi bộ máy nhà nước thành tay sai của đảng. Người Việt hải ngoại phản đối vì họ thấu hiểu rằng khi quyền làm chủ bị tước đoạt hoàn toàn, thì mọi “thành tựu” được tung hô rầm rộ thực chất chỉ là thành tựu của phe cầm quyền chứ chẳng phải của dân tộc.
Vén màn sự dối trá ngoại giao và ô nhiễm không khí dân chủ
Khi các quan chức cao cấp trong nước xuất hiện ở các quốc gia phương Tây, họ mang theo cả một hệ thống kiểm soát, đàn áp và dối trá. Họ nỗ lực hợp thức hóa chế độ độc tài bằng cách đứng cạnh các nhà lãnh đạo dân chủ, chụp ảnh bắt tay, phát biểu về những mỹ từ như “hợp tác”, “ổn định” và “phát triển”. Điều này khiến nhiều người Việt ở nước ngoài cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Họ không chấp nhận việc một bộ máy đàn áp trong nước lại được tiếp đón như một đối tác bình đẳng trong không gian dân chủ. Người xưa từng dặn “Đeo chuông cho cổ mèo”, và biểu tình chính là cách họ rung chuông khẳng định: “Các ông không đại diện cho chúng tôi, và các ông không được phép dùng danh nghĩa Việt Nam để che đậy bản chất độc tài.”
Bên cạnh đó, các chuyến công du nước ngoài thường được bao bọc bởi những luận điệu tuyên truyền rằng Việt Nam đang “đổi mới”, “hội nhập” hay “cải thiện nhân quyền”. Thế nhưng, thực tế là sự đàn áp chưa bao giờ hạ nhiệt, không gian mạng internet ngày càng bị siết chặt, số lượng tù nhân chính trị vẫn ở mức cao và pháp luật chỉ phục vụ cho đảng. Mục tiêu thực sự của các chuyến thăm này là tranh thủ vốn đầu tư, công nghệ, mở rộng thị trường và kiếm tìm sự công nhận ngoại giao nhằm củng cố vị thế cầm quyền. Người Việt hải ngoại phản đối vì họ không muốn chính phủ các nước dân chủ bị mắc bẫy bởi hình ảnh “ổn định và thân thiện” giả tạo.
Tham nhũng có hệ thống và lời phán xét của lịch sử
Tham nhũng ở Việt Nam từ lâu đã không còn là “hiện tượng cá biệt” mà đã trở thành phương thức vận hành cốt lõi của bộ máy quyền lực. Từ các dự án đất đai, đầu tư công đến các tập đoàn nhà nước, lợi ích được chia trác theo cấp bậc và mối quan hệ. Những chiến dịch “đốt lò” rầm rộ thực chất thường chỉ được sử dụng làm công cụ thanh trừng đối thủ chính trị hơn là làm sạch bộ máy. Tài sản kếch xù của nhiều quan chức cùng thân nhân họ rải rác ở nước ngoài chính là bằng chứng công khai nhất. Sự tương phản nghiệt ngã hiện lên rõ mùng một: đồng bào trong nước phải gánh chịu lạm phát, thất nghiệp, giáo dục và y tế xuống cấp, trong khi giới chóp bu lại sống trong nhung lụa và tẩu tán tài sản ra nước ngoài.
Cộng đồng người Việt hải ngoại xuống đường không phải vì họ “ghét bỏ quê hương”. Ngược lại, chính vì tình yêu tha thiết với đất nước, họ không thể khoanh tay đứng nhìn quê hương bị biến thành tài sản riêng của một nhóm quyền lực. Họ đang dùng chính quyền tự do tại nơi họ sống để cất lên tiếng nói cho những người trong nước đang bị bịt miệng. Người xưa có câu “Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người ngay kẻ tà” – thời gian sẽ là thước đo minh bạch nhất. Lịch sử mai sau sẽ phán xét không phải những người cầm biểu ngữ đấu tranh trên đường phố hải ngoại, mà chính là những kẻ đã dùng quyền lực để đàn áp, tước đoạt và bóc lột đồng bào mình.