Nguyễn Thông

15-2-2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga Gennady Zyuganov. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại LB Nga

 

Ấy là tôi nói tới đám cộng sản Nga, đứng đầu là Gennady Zyuganov, chứ những món cộng sản khác tôi không quan tâm. Chả ai dại gì cắm cái gai bòng vào đầu cho nhức óc.

Đảng cộng sản Nga hiện tại, nói trắng ra, là những mảnh vụn còn sót lại của một cuộc đổ vỡ không thể cứu chữa. Nó được chắp vá, vá víu gắn kết tạm bợ cho có để lâu lâu còn kiếm ăn của bố thí thiên hạ. Nó là thứ tàn dư, tro bụi sau một cuộc cháy lâu đài “đời đời bền vững”. Từ số phận của đảng cộng sản Liên Xô, ngẫm ra trên đời chả có cái gì trường tồn, mãi mãi, muôn năm, bền vững cả. Nói thế chỉ là nói phét, chỉ lừa được đám nhẹ dạ cả tin.

 

Đảng cộng sản Nga và Zyuganov từ sau khi Liên Xô sụp đổ đã làm được gì cho nước Nga, dân Nga? Chả làm được gì cả, ngoài ăn hại. Thiên hạ thường nói “hữu danh vô thực”, nó “thực” đã không có, mà “danh” cũng không nốt. Chỉ có những anh bị nó lừa, hoặc mơ hồ về nó, hoặc định lợi dụng nó về lâu về dài thì mới chơi với nó.

Lại nhớ năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng ký tặng Huân chương hữu nghị cho Zyuganov, giao Hoàng Bình Quân sang trao. Ngó cái ảnh chỗ trao thấy tội nghiệp, trong căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, bàn ghế sơ sài, cờ quạt cũ tã. Đảng của một nước lớn nhưng trị giá thực chất của nó chỉ tầm xóm ấp, thì còn làm được cái trò gì.

Dẫu sao nó, điều đáng ghi nhận, là không ăn cướp tiền bạc tài sản của dân Nga để nhà cao cửa rộng, lộng lẫy cung đình, băng rôn cờ quạt như ai đó. Nhưng ông hàng xóm nhà tôi cười bảo, khen cái đ*o gì, chả qua nó hơi thở tàn, hết gân hết sức, không cướp được đấy thôi, vả lại dân Nga thời nay đâu như dân Liên Xô ngày trước, cướp, chúng quại cho vỡ mặt. Mấy đứa sản như Zyuganov, chả đứa nào tử tế cả. Lão nói vậy.

Cộng sản bất cứ ở đâu luôn tự tuyên truyền rằng, yêu hòa bình, ghét chiến tranh, chống xâm lược, vì nước vì dân, chống kẻ độc tài. Lúc này ở Nga có đủ thứ ấy, chỉ thiếu mỗi hòa bình. Đó là môi trường màu mỡ cho đảng cộng sản Nga và Zyuganov hoạt động, để ngoi lên, để người Nga biết nó tồn tại. Nhưng nó đã chết lặng, nín khe, không dám mở mồm vì dân vì nước được một lần. Nó tự trói chân trói tay, bó gối cam phận hèn hạ. Nó đứng về phía tên phát xít bằng sự câm lặng và yên phận. Nó đã tự kết liễu sự nghiệp chính trị của nó. Lão hàng xóm nhà tôi bảo, cái đảng cộng sản ấy, gã Zyuganov ấy, giờ có mở mồm nói, chó nó nghe.

Lão còn bẩu, thế mà có đứa vẫn ve vuốt chơi với nó, chả biết để làm gì, hy vọng cái gì.