Chu Mộng Long

5-4-2023

Trong vụ “chuyến bay giải cứu”, Bộ Công an đã truy tố tổng cộng 54 bị can tại 9 đơn vị của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp có liên quan. Các bị can đều là quan chức cao cấp, thấp nhất cũng là một thư kí của Phó Thủ tướng, của Bộ trưởng, Thứ trưởng. Về chức năng, Phó Thủ tướng chính là cánh tay của Thủ tướng.

Các bộ, ngành bao gồm: Thường trực Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự, Bộ Y tế, Vụ Khoa học – Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Hàng không, Bộ Giao thông vận tải, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Nam. Số tiền mỗi cá nhân nhận hối lộ từ vài tỉ lên đến gần 50 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền hối lộ có thể vượt số tiền toàn dân đóng góp vào quỹ hỗ trợ chống dịch.

Chuyến bay giải cứu được xem là “nhân đạo chưa từng có”, “niềm tự hào và ngạo nghễ Việt Nam”! Có nghĩa là các quan chức này tự hào và ngạo nghễ nhận hối lộ chứ không phải lén lút phạm tội. Chúng đã thực hiện “chủ nghĩa nhân đạo” trên xương máu 40 ngàn người chết dịch.

 

Ảnh: Bốn bị can từ trái qua: Tô Anh Dũng, Nguyễn Quang Linh, Chử Xuân Dũng và Trần Văn Tân. Nguồn: Bộ Công an via báo Thanh Niên

Thời điểm đó từng có phản ánh của nạn nhân, rằng ngoài buộc phải đưa hối lộ, khi lên máy bay còn bị vòi vĩnh đóng góp cho các trại cách ly. Nhưng các phản ánh đều bị dập tắt bởi luận điệu cũng rất ngạo nghễ, rằng đó là sự vô ơn, bạc nghĩa với các ân nhân là những bộ, ngành trên. Thậm chí nếu bình luận trái chiều còn bị quy kết tội phản động và bị xử phạt.

Tôi thì hình dung, cái cơ chế bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ cùng thực thi nhiệm vụ chính trị là để giám sát lẫn nhau. Nhưng tất cả lại liên kết như những cái vòi của một con bạch tuộc khổng lồ thi nhau hút máu nạn nhân. Một thằng thư kí của Thứ trưởng mà chỉ trong vài tháng thực hiện 180 vụ nhận hối lộ với số tiền lên trên 42 tỉ đồng, thì rõ ràng vòi bạch tuộc lớn là Chính phủ còn sinh thêm vòi bạch tuộc nhỏ hơn là bộ, ngành, địa phương và nhỏ đến mức một thư ký quèn cũng thi đua hút máu dân!

Không khởi tố vụ án này, Chính phủ chẳng còn mặt mũi nào nhìn dân!

Thời phong kiến, cùng lắm là “Bộ Công, Bộ Hộ, Bộ Hình/ Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi”. Nay có đến 9 bộ, ngành của Chính phủ cùng hút máu dân, ngay tại thời điểm mà một cụ bà, một em bé sẵn sàng nhịn ăn để đóng góp gạo, tiền chống dịch!

Đưa lên giàn hỏa thiêu con bạch tuộc ấy được chưa? Theo tôi, nếu nhân đạo thì đưa chúng ra quảng trường nào đó, để dân ỉa cho chúng ăn. Không cần nhốt, tốn tiền cơm!

Quy mô của sự thối nát

Võ Xuân Sơn

7-4-2023

Nếu không có giấy bút hoặc máy tính, chắc chỉ có chủ nhân của các giải thưởng Siêu trí tuệ mới có thể tổng hợp nổi đường dây của hệ thống “giải cứu” mùa dịch.

Hơn 100 doanh nghiệp chi hơn 170 tỉ đồng cho 21 cán bộ của 5 bộ để họ được tham gia “giải cứu”. Cái này đủ nói lên sự nhạy bén trong chống dịch của các cán bộ trong hệ thống cầm quyền của chúng ta. Không biết từ đâu mà họ có những “nhạy bén” đó? Có phải họ thấy “kết quả” quá đẹp của việc cách li tập trung, và ứng dụng ngay vào việc “giải cứu” và lập ra combo giải cứu + cách li?

Đấy là mới chỉ kể đến việc giải cứu và cách li liên quan đến giải cứu thôi, chưa kể đến việc phá cửa xông vô bẻ tay công dân bắt đi ngoáy mũi, và những việc còn chưa được đưa ra ánh sáng. Chúng ta đã thấy các công chức và cán bộ của hệ thống cầm quyền nhạy bén như thế nào với việc lợi dụng dịch bệnh để trục lợi trên sức khỏe và cả sinh mạng của người dân. Việc trục lợi trên sức khỏe và sinh mạng của người dân được thực hiện trên qui mô lớn, từ trung ương tới địa phương, từ những cán bộ rất cao cấp đến thấp cấp hơn.

Họ không hề ngu. Rất nhiều người trong số họ được đào tạo ở những trường danh tiếng, được gắn mác thạc sĩ, tiến sĩ… Họ không dùng những kiến thức họ học được để phụng sự nhân dân, mà ngược lại, để lừa dối người dân, để bòn rút tiền của người dân, bất chấp sinh mạng và sức khỏe của người dân. Trước khi bị bắt, họ là lực lượng cốt cán, là những cán bộ đắc lực và trung kiên của đảng. Và họ là những người nắm quyền lực. Trong thời gian dịch, quyền lực của họ là tuyệt đối.

Mặc dù thấy được những điều đó, nhưng hầu như tuyệt đại đa số dân ta, vẫn cứ như những con cừu ngoan ngoãn cúi đầu. Và chỉ im lặng trông chờ xem có ai đứng ra giải quyết các vấn đề của mình. Nếu như các thế lực có quyền yêu cầu họ chống lại người lên tiếng giúp họ (như nhiều thầy cô giáo được huy động để report trang facebook của tôi), thì phần đông họ cũng sẵn sàng nghe theo.

Có lẽ họ hi vọng, thế lực cầm quyền sẽ chừa họ ra vì sự trung thành của họ.