Tiến sĩ Eric Patterson

 

Nhân Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam lần thứ 32 Tiến sĩ Eric Patterson  lên án việc thiếu bầu cử tự do trong nước và nhu cầu đàn áp xuyên quốc gia của chế độ, đồng thời đề xuất sử dụng đòn bẩy kinh tế.

Các luận điểm chính:

– Việt Nam không phải là một quốc gia dân chủ cộng hòa hay một nền kinh tế tư bản thị trường tự do. Cộng sản Việt Nam là một nhà nước bạo lực và hiếu chiến, cả trong nước lẫn hải ngoại.

– Bầu cử cung cấp cơ hội để kiểm chứng tính dân chủ và tính chính danh của một quốc gia. Tuy nhiên, các cuộc “bầu cử” tại Việt Nam thất bại trên mọi phương diện: về quy trình (thiếu sự tham gia, cạnh tranh, luân chuyển giới tinh hoa), về bối cảnh (thiếu minh bạch, tự do báo chí, quyền hội họp), và về tính chính danh thực sự.

– Một hệ thống chính trị đàn áp và tham nhũng trong nước buộc phải xả áp lực ra bên ngoài. Bạo quyền Việt Nam thực thi đàn áp xuyên quốc gia ở hải ngoại (qua sự cưỡng ép, đe dọa, bắt cóc, sách nhiễu, và nỗ lực cưỡng bách hồi hương) vì những tiếng nói bên ngoài đất nước là nhân chứng duy nhất khả dĩ nói lên sự thật về bạo quyền ngày nay.

– Đòn bẩy Kinh tế: Hoa Kỳ và các đồng minh thân cận (Nhật Bản, Nam Hàn, Vương Quốc Anh, Hòa Lan)—là sáu đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam—có lợi thế kinh tế khổng lồ nhưng chưa được sử dụng hữu hiệu.

Khoảng 5% đến 15% nền kinh tế Việt Nam bắt nguồn từ kiều hối từ hải ngoại, điều này đang chống đỡ nền kinh tế của chế độ và cần được xem xét lại.

Tăng trưởng kinh tế đạt được phần lớn thông qua các hành vi phi thị trường tự do như vi phạm bản quyền trên mạng, theo dõi giám sát, hàng giả, và đánh cắp sở hữu trí tuệ; cần phải cứng rắn hơn trong việc truy tố các hành động này và không trao quy chế ưu đãi cho chế độ.

Giải pháp và Thách thức:

  • Các quốc gia dân chủ cần phối hợp tốt hơn để sử dụng sức mạnh đòn bẩy kinh tế khổng lồ này nhằm gây áp lực, thúc đẩy Việt Nam tiến tới chuyển đổi dân chủ.
  • Lãnh vực tự do tôn giáo quốc tế là một ví dụ về sự phối hợp quốc tế thành công trong thập niên qua.
  • Một thách thức lớn đối với cộng đồng người Việt hải ngoại là thu hút giới trẻ gốc Việt ở khắp nơi bước lên tuyến đầu của công cuộc vận động nhằm cứu nguy cho đất nước.
  • Cần phải đấu tranh chống lại cả sự đàn áp xuyên quốc gia lẫn các chiến dịch mị dân mua chuộc, vốn đưa ra những lời hứa hẹn hão huyền về sự phát triển kinh tế để che đậy sự thật.

* * * * * *

Bài Phát Biểu Nhân Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam của  Tiến sĩ Eric Patterson

https://youtu.be/1Wfa4Unj3zk

 

Cảm ơn. Xin cảm ơn. Thật là một niềm vinh hạnh khi được có mặt tại đây cùng quý vị để tưởng niệm Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam lần thứ 32. Tại Tổ Chức Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản, sứ mạng của chúng tôi là giáo dục mọi thế hệ về hệ tư tưởng, lịch sử và di sản khủng khiếp của chủ nghĩa cộng sản. Điều thú vị là, ngay khi ngày này được ban hành thành luật vào năm 1994, tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi cũng được thành lập vào mùa xuân năm 1994—chúng ta cùng chia sẻ một ngày sinh nhật.

Tôi được yêu cầu trả lời câu hỏi: Việc thiếu vắng những cuộc bầu cử tự do tại quốc nội đã thúc đẩy nhu cầu của chế độ trong việc dập tắt các tiếng nói đối lập chính trị ở hải ngoại như thế nào? Và chúng ta hãy cùng xác định rõ ba điều:

– Thứ nhất, mặc dù mang danh xưng là một nước cộng hòa, Việt Nam hoàn toàn không phải là một quốc gia dân chủ cộng hòa.

– Thứ hai, đó không phải là một nền kinh tế tư bản thị trường tự do. Và khi chúng ta bước vào phần Vấn Đáp cùng phần thảo luận, tôi cho rằng đòn bẩy kinh tế thực sự là một thứ vũ khí khổng lồ mà Hoa Kỳ đang sở hữu nhưng lại chưa sử dụng một cách hữu hiệu.

– Và thứ ba, cộng sản Việt Nam không hề ôn hòa. Đó là một nhà nước bạo lực và hiếu chiến, cả ở quốc nội lẫn hải ngoại.

Vậy, để tôi nói rõ hơn về mối tương quan giữa sự đàn áp xuyên quốc gia và các cuộc bầu cử. Bầu cử cung cấp một khoảnh khắc hiếm hoi và trọng đại để công khai kiểm chứng luận điệu cho rằng một quốc gia đang chăm lo cho người dân của mình, rằng đó là một nền dân chủ. Hầu hết người dân Hoa Kỳ sẽ kinh ngạc khi biết rằng vừa có một cuộc “bầu cử” ở Việt Nam vào tuần trước. Biến cố này hầu như không được loan tin trên bất kỳ tờ báo nào của Hoa Kỳ. Nếu quý vị tìm kiếm trực tuyến, thực sự rất khó để tìm thấy tin tức ngoại trừ từ các cơ quan truyền thông của nhà cầm quyền. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn lướt qua về quy trình, bối cảnh, và tính chính danh.

Bầu cử làm được những gì? Vâng, trước tiên, thông qua chính quy trình của nó, bầu cử đặt ra những vấn đề về sự tham gia, quyền công dân, sự cạnh tranh, sự luân chuyển của giới tinh hoa, quá trình chuyển giao quyền lực, và quyền của phe thiểu số. Và chế độ cai trị tại Việt Nam đã thất bại, cuộc bầu cử tuần trước đã thất bại trên tất cả các phương diện đó. Thứ hai, bầu cử quan trọng về mặt bối cảnh. Bầu cử không chỉ dấy lên các vấn đề về quy trình mà còn về sự minh bạch, về tự do báo chí, quyền hội họp, về sự cạnh tranh, về sự tranh luận giữa các luồng dư luận khác nhau, và về những tầm nhìn cạnh tranh cho tương lai đất nước. Tất cả những điều này đều bị bóp nghẹt tại Việt Nam ngày nay. Cuộc bầu cử tuần trước đã thất bại về mặt bối cảnh. Và điểm thứ ba, bầu cử là thước đo của tính chính danh, chứ không phải thứ chính danh giả tạo có được bằng cách ép buộc toàn dân đi bầu để đạt một kết quả đã được dàn xếp từ trước, mà đó là tính chính danh của một chính quyền và các chính sách của nó qua một cuộc khảo nghiệm—bầu cử chính là cuộc khảo nghiệm tính chính danh về đường lối của quốc gia. Vậy nên dĩ nhiên, cuộc bầu cử tuần trước đã hoàn toàn thất bại trên mọi phương diện này.

Khi một hệ thống chính trị mang bản chất đàn áp và tham nhũng ở quốc nội, áp lực đó buộc phải xả ra ở nơi khác. Phải có những nhân chứng ở những nơi khác. Và đó là lý do vì sao bạo quyền Việt Nam lại thực thi sự đàn áp xuyên quốc gia ở hải ngoại.

Chúng thực hiện điều đó bằng cách nào? Chúng ta đã nói sơ qua về điều này: qua sự cưỡng ép, qua sự đe dọa, qua những vụ bắt cóc, qua những lời hăm dọa và sách nhiễu, qua sự chèn ép, và qua những nỗ lực cưỡng bách hồi hương các nhà bất đồng chính kiến và người tìm tị nạn về lại trong nước. Lý do chúng thực thi sự đàn áp xuyên quốc gia, lý do có sự gia tăng của vấn nạn này trong bốn năm qua, chính là vì những tiếng nói bên ngoài Việt Nam—những tiếng nói mà chúng ta đang thấy trong khán tọa này và trên hội luận hôm nay—bởi vì ở bên ngoài đất nước, đó là những nhân chứng khả dĩ duy nhất để nói lên sự thật về bạo quyền ngày nay.

Vâng, tôi mong rằng chúng ta sẽ có dịp để bàn sâu hơn về những gì có thể làm. Nhưng cho phép tôi nhắc lại ba sự kiện kinh tế:

– Thứ nhất, sáu trong số 10 quốc gia hàng đầu tham gia vào nền kinh tế Việt Nam là những đồng minh thân cận nhất của chúng ta. Và bản thân nước Mỹ có sức mua gấp đôi Trung Cộng khi nói đến Việt Nam. Gấp đôi. Nhưng cả những người bạn thân thiết như Nhật Bản, Nam Hàn, Vương Quốc Anh, và Hòa Lan đều nằm trong top 10. Chúng ta có rất nhiều lợi thế kinh tế nhưng lại đang bỏ ngỏ.

– Thứ hai, lên đến 5% mỗi năm, và trước đây từng lên đến 15% nền kinh tế của Việt Nam, bắt nguồn từ kiều hối. Chúng ta đang chống đỡ nền kinh tế của chúng bằng dòng kiều hối từ hải ngoại. Đáng lẽ ra từ lâu chúng ta phải suy nghĩ về việc chấm dứt hoặc thay đổi việc làm đó.

– Và thứ ba, rõ ràng đây không phải là một quốc gia có thị trường tự do, bởi vì phần lớn sự tăng trưởng kinh tế của nó đạt được thông qua vi phạm bản quyền trên mạng, qua sự theo dõi giám sát, qua hàng giả, và qua sự đánh cắp sở hữu trí tuệ. Thay vì tưởng thưởng cho những hành vi đó, chúng ta cần phải cứng rắn hơn nhiều trong việc truy tố các hành động này và không trao quy chế ưu đãi cho chế độ đó.

Vâng, để tôn vinh ngày trọng đại này, xin cảm ơn quý vị đã cho phép Tổ Chức Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản chúng tôi hiện diện tại đây hôm nay. Và cho phép tôi giản dị gửi lời mời đến tất cả quý vị, vì nhiều người trong quý vị từ xa đến: Viện bảo tàng sẽ mở cửa suốt buổi chiều hôm nay. Sau sự kiện này, xin mời quý vị đến thăm chúng tôi tại Quảng trường McPherson ở Viện Bảo Tàng Nạn Nhân Cộng Sản. Xin chân thành cảm ơn quý vị.

 

PHẦN HỎI ĐÁP

Điều Hợp Viên:

Các quốc gia tự do dân chủ có thể phối hợp tốt hơn như thế nào để buộc bạo quyền Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những thất bại của họ trong việc tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng? Vâng, tôi biết đây là một câu hỏi dài, nhưng ông chỉ có ba phút.

Tiến sĩ Patterson:

Vâng, tôi sẽ nói hai điều. Ý tôi là, một lãnh vực mà chúng ta thực sự đã có sự phối hợp rất tốt trong thập niên qua, được dẫn dắt bởi Đại Sứ Sam Brownback hơn bất kỳ ai khác, đó là mặt trận tự do tôn giáo quốc tế. Điều đó nhằm thiết lập những thể chế tồn tại lâu dài hơn bất kỳ một nhiệm kỳ hành pháp nào, chẳng hạn như Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng Thúc Đẩy Tự Do Tôn Giáo quy tụ các nguyên thủ chính phủ; và Hội Nghị Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế. Tiến sĩ Thắng đã tham gia rất nhiều vào khía cạnh giáo dục của chương trình đó và một số sáng kiến khác nữa. Vì vậy, tự do tôn giáo thường là một quyền con người bị lãng quên vì nhiều lý do. Trong thập niên qua, thực sự chúng ta đã thấy nhiều báo cáo hơn, một Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) rất năng nổ, và một văn phòng tự do tôn giáo quốc tế đầy nhiệt huyết tại Bộ Ngoại Giao. Một trong những thành quả là, trước đây khoảng tám năm, chúng ta không hề có một cơ chế nào thực sự mang tính phối hợp quốc tế xoay quanh vấn đề đặc thù đó.

Như tôi đã trình bày ban nãy, đòn bẩy lớn nhất nằm ở mặt trận kinh tế, và các quốc gia bạn bè thân thiết của chúng ta như Hòa Lan, Vương Quốc Anh, Nam Hàn, Nhật Bản cùng với Hoa Kỳ, chúng ta là sáu đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Do đó, bằng cách kết hợp những lập luận kinh tế như quý vị đã nói, ý tôi là, nó gây tổn hại đến lợi ích kinh tế của chúng ta khi sức lao động nô lệ ép giá cả xuống thấp và điều đó sai trái về mặt đạo đức. Vậy nên, những điều mà Tiến sĩ Thắng và những người khác đã chia sẻ, thực sự chúng ta nắm trong tay một sức mạnh đòn bẩy kinh tế khổng lồ nếu các chính phủ Tây Phương chịu phối hợp để sử dụng. Đó là phương cách hữu hiệu nhất của chúng ta. Tôi cho rằng trong trường hợp của Việt Nam, đó là việc liên tục làm áp lực, đẩy họ, ép họ tiến tới một sự chuyển đổi dân chủ.

Điều Hợp Viên:

Câu hỏi cuối cùng đi thẳng vào trọng tâm của sự kiện này. Có người muốn biết, đến khi nào chúng ta mới có nhân quyền tại Việt Nam? Xin mời bất kỳ vị nào trong bốn diễn giả trả lời.

Tiến sĩ Patterson:

Đầu tiên, tôi chỉ muốn nói là, Amen. Thứ hai, tôi rất hy vọng rằng khi chúng ta đến lễ kỷ niệm lần thứ 40 của sự kiện này, và có thể là lần thứ 37, thì Cuba đã sụp đổ, Venezuela đã thay đổi, và Việt Nam cũng đã thay đổi. Tôi có một trăn trở dành riêng cho khán tọa này, đó là tôi không tin chắc rằng con cháu của quý vị đã hoàn toàn tin tưởng vào những gì chúng ta đang bàn luận tại đây. Và vì vậy, tôi nghĩ một thách thức to lớn đối với cộng đồng người Việt hải ngoại là, tại sao chúng ta không thấy giới trẻ và thanh niên Mỹ gốc Việt đứng ở hàng đầu của phong trào này thay vì không hề tham gia gì cả? Và do đó tôi chỉ muốn thúc giục tất cả chúng ta, bản thân tôi, và mọi người, rằng đang có một lực lượng vắng bóng trên tuyến đầu của công cuộc vận động này theo thiển ý của tôi. Tôi rất mong là mình đã nhận định sai. Đang có một nhóm bị thiếu vắng và bằng cách nào đó, chúng ta phải làm tốt hơn công việc thu hút giới trẻ gốc Việt ở Mỹ, giới trẻ gốc Việt ở Pháp, giới trẻ gốc Việt ở khắp mọi nơi, bước lên tuyến đầu của cuộc chiến đấu nhằm cứu nguy cho đất nước của họ.

LỜI ĐÚC KẾT

Điều Hợp Viên:

Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời Tiến sĩ Patterson phát biểu một phút đúc kết.

Tiến sĩ Patterson:

Tôi chỉ xin nhắc lại rằng năm ngoái tôi có mặt tại Houston. Tôi vô cùng hãnh diện khi đồng hương tại Houston, cộng đồng người Việt tại Houston, đã ngăn chặn đứng chiến dịch mị dân (charm offensive) của nhà nước Việt Nam khi họ định tổ chức một hội chợ triển lãm lớn nhằm tuyên truyền với thế giới về sự tuyệt vời của hệ thống cộng sản. Và tôi chỉ muốn nói đơn giản rằng, bên cạnh sự đàn áp xuyên quốc gia, còn có những chiến dịch mị dân mua chuộc diễn ra không ngừng nghỉ. Và tôi cho rằng Việt Nam đã học được ngón đòn này từ Bắc Kinh. Do đó, không chỉ là những sự việc tồi tệ, mà còn là những lời hứa hẹn hão huyền về sự phát triển kinh tế, về sự đoàn kết xã hội và vân vân, mà thực chất thường chỉ thuần túy xoay quanh lợi nhuận, nguồn nhân công giá rẻ và những thứ tương tự. Chúng ta phải đấu tranh chống lại các chiến dịch mị dân này, song song với việc chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia. Và tôi xin bày tỏ sự vinh danh tới những quý vị nào đã dũng cảm vạch trần những lời dối trá của các chiến dịch mị dân này.

Tiến sĩ Eric Patterson

 

Tiến sĩ Eric Patterson là Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản tại Washington, D.C., đồng thời là một học giả lưu động và cựu khoa trưởng của Trường Chính phủ Robertson thuộc Đại học Regent. 

 

* * * *

Phát Biểu Nhân Ngày Nhân Quyền Cho Việt NamRemarks on Vietnam Human Rights Day

Speaker: Dr. Eric Patterson

https://youtu.be/1Wfa4Unj3zk

Thank you. Thank you. And it’s an honor to be here with you to commemorate this 32nd Vietnam Human Rights Day. At the Victims of Communism Foundation, our mission is to educate all generations about the terrible ideology, history, and legacy of communism. Interestingly, just as this day was codified in law in 1994, our nonprofit foundation was created in the spring of 1994 as well—we share that birthday.

I was asked to answer the question, how does the lack of free elections at home drive the regime’s need to silence political opposition abroad? And let’s be clear about three things:

  • First, despite its name of being a republic, Vietnam is not a democratic republic.
  • Second, it is not a free-market capitalist economy. And when we get to perhaps the Q&A and discussion, I think that economic leverage is actually a huge tool that the US has and is not using effectively.
  • And third, communist Vietnam is not benign. It is a violent and belligerent state at home and abroad.

So, let me specifically talk about the relationship between transnational repression and elections. Elections provide a rare, significant moment to publicly test the claim that a country is taking care of its people, that it’s a democracy. Most people in America would be surprised to know that there was an election in Vietnam just last week. It wasn’t reported in almost any of the American press. If you do a search online for it, it’s actually quite hard to find except for from official government sources. So let’s just briefly look at process, context, and legitimacy.

What do elections do? Well, first, elections by their very process raise questions about participation, citizenship, competition, elite circulation, the transition of power, and minority rights. And the government of Vietnam fails, and the election last week fails on all those counts. Second, elections are important in terms of context. Elections raise issues not only of process but about transparency, about freedom of the press, the right to assemble, about competition, about debate among different voices, about competing visions for the country. All of these are throttled in Vietnam today. The election last week fails on context. And then third, elections are about legitimacy and not the phony legitimacy of essentially forcing the entire public to vote towards a predetermined outcome, but rather the legitimacy of a government and its policies in a test—elections as a test of the legitimacy of the country’s direction. So of course, last week’s election fails on all those counts.

So when a political system is repressive and corrupt at home, that pressure has to be released elsewhere. There have to be witnesses elsewhere. And that’s why the government in Vietnam practices transnational repression abroad.

How does it do it? We’ve talked a little bit about it: through coercion, through intimidation, through abductions, through threats and harassment, through bullying, through the attempts to repatriate dissidents and asylum seekers back to the country. The reason that they practice transnational repression, the reason that there’s been an increase in it in the past four years is precisely because the voices outside of Vietnam—voices that we see in this audience and on this panel today—because outside of the country, that’s the only possible witness to tell the truth about the regime today.

Well, I hope that we get a chance to talk more about what can be done. But let me just remind us of three economic facts.

  1. The first is that six of the top 10 countries involved in Vietnam’s economy are among our closest allies. And America itself has double the purchasing power of China when it comes to Vietnam. Double. But also close friends Japan, South Korea, the United Kingdom, the Netherlands are all in the top 10. We have a lot of leverage economically that we’re not using.
  2. Second, up to 5%every year, and it used to be up to 15% of Vietnam’s economy, comes from remittances. We’ve been propping their economy with remittances from abroad. We should have thought a long time ago about stopping or changing that practice.
  3. And then of course this is not a free-market country because it’s faced so much of its economic growth through online piracy, through surveillance, through counterfeiting, through the theft of intellectual property. And instead of rewarding that behavior, we should be much more aggressive in prosecuting those behaviors and not giving kind of favored status to that government.

Well, in honor of this important day, thank you for allowing us at Victims of Communism Foundation to be here today. And let me simply invite all of you, since many of you are in from out of town: The museum will be open all afternoon today. After this event, come and see us at McPherson Square at the Victims of Communism Museum. Thank you very much.

Q&A SESSION

Moderator: How can democratic nations better coordinate to hold the Vietnamese authorities accountable for their failures to hold free and fair elections? Well, I know this is a long one, but you have only three minutes.

Dr. Patterson: So, I’d say two things. I mean, one area where we’ve had actually very good cooperation over the past decade, led by Sam Brownback more than anyone else, has been on the international religious freedom front, and that is to set up institutions that are longer than any one administration, such as the Ministerial to Advance Religious Freedom that brings government heads together; the separate International Religious Freedom Summit. Thang’s been very involved with the education side of that and then some other initiatives as well. And so, religious freedom has often been kind of the forgotten of the human rights for a variety of reasons. The past decade we’ve seen actually far more reporting, a very vigorous USCIRF, very vigorous international religious freedom office in the State Department. And so one of those things is we didn’t have a mechanism before about eight years ago that was actually cooperation internationally around that specific issue.

As I said earlier, the biggest point of leverage is on the economic front, and our close friends like the Netherlands, the UK, South Korea, Japan alongside the US, we are the six biggest trade partners for South Korea [sic]. And so bringing together the economic types of arguments that you said, I mean, it hurts our economic interests when slave labor drives prices down and it’s morally wrong. And so the things that Dr. Thang said and others said, but we actually have a tremendous amount of economic leverage if Western governments would cooperate to use it. That’s our best approach. I think in the case of Vietnam, it’d be pushing them, pushing them, pushing them towards democratic transition.

Moderator: The last question straight to the heart of this event. Somebody would like to know, when do we have human rights in Vietnam? Please, any of the four panelists would answer this.

Dr. Patterson: I would just say, first, amen. Second, I’m quite hopeful that by the time we get to the 40th anniversary of this, and maybe the 37th, that Cuba will have fallen, Venezuela will have changed, and that Vietnam will have changed. I do have one challenge specifically for this audience, and that is that I’m not convinced that your children and that your grandchildren have bought into the things that we’re talking about here. And so I think a huge challenge for the diaspora community is, why don’t we see the Vietnamese American youth and young adults at the front of this movement instead of not participating whatsoever? And so I would just urge us all, myself, all of us, that there’s a missing group on the front lines of the advocacy in my opinion. I would love to be wrong on this. There’s a missing group and somehow we have to be doing a better job of engaging the younger Vietnamese American, the Vietnamese friends, the Vietnamese wherever they are, to be on the front lines of this fight to save their country.

CLOSING REMARKS

Moderator: Next, I would like to invite Dr. Patterson to give his one-minute remark.

Dr. Patterson: I would simply mention that last year I was in Houston. I’m so proud that the people of Houston, the Vietnamese community in Houston, stopped the charm offensive by the government of Vietnam that was going to hold a major expo to tell the world about how great the communist system was. And I would simply say that in addition to transnational repression, there’s also the charm offensive that’s constantly going on. And I think that Vietnam learned it from Beijing. And so, not only the bad stuff, but the false promises of economic development and social unity and blah blah blah blah blah, which often is actually just really, really about profits and low-cost labor and things like that. We have to fight against the charm offensives in addition to the transnational oppression. And I honor those of you who call out the lies of the charm offensives as well.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to Viet99+unsubscribe@endcommunism.net.

 

Attachments area

Preview YouTube video Remarks by Dr Eric Patterson, Chair of Victims of Communism Memorial Foundation

Preview YouTube video Remarks by Dr Eric Patterson, Chair of Victims of Communism Memorial Foundation