„Mười năm — không chỉ là thời gian, mà là trách nhiệm

Mười năm không phải là một khoảnh khắc.

Mười năm là cả một thế hệ.

Mười năm là biết bao cơ hội bị bỏ lỡ.

Mười năm là biết bao người trẻ trưởng thành trong một môi trường hạn chế tự do tư duy và sáng tạo.“

 

Đặng Xương Hùng

(Một tâm sự sau Đại hội 14)

 

Mười năm trước, sau Đại hội 12, tôi đã viết một bài với tâm trạng vừa chờ đợi, vừa tỉnh táo, vừa bất an. Khi ấy, tôi đã nói rõ rằng, theo truyền thống, hầu hết các đại hội của đảng đều đã được cài đặt sẵn để “thành công”. Người ta chờ đợi, hy vọng, phân tích, dự đoán — nhưng rồi mọi việc vẫn đi theo đúng quỹ đạo quen thuộc của nó.

 

Hôm nay, khi Đại hội 14 khép lại, tôi có cảm giác cay đắng rằng: mười năm đã trôi qua, nhưng cảm xúc ấy gần như không thay đổi.

 

Vẫn là những diễn văn được chuẩn bị sẵn.

Vẫn là những nghị quyết đầy mỹ từ.

Vẫn là những lời hứa hẹn quen tai.

Và vẫn là sự mong đợi mơ hồ của một xã hội đã quá quen với việc… chờ đợi.

 

Mười năm trước, người ta còn nuôi hy vọng vào những thay đổi cá nhân: ai lên, ai xuống, ai được xem là “cải cách” hơn ai. Nhưng mười năm đủ dài để nhiều người hiểu ra một điều: vấn đề không nằm ở một vài cái tên, mà nằm ở chính cái khuôn khổ tư duy và cơ chế đã đông cứng.

 

Không phải vì người ta không muốn đổi mới.

Mà vì hệ thống này không được thiết kế để tự thay đổi một cách thực chất.

 

Sự kiên định nguy hiểm

Điều nguy hiểm nhất cho đất nước này, mười năm trước cũng vậy, và hôm nay vẫn vậy, chính là sự “kiên định”. Kiên định không phải với lợi ích dân tộc, không phải với tự do, dân chủ hay sáng tạo, mà là kiên định với một mô hình tư tưởng mà thế giới đã từ bỏ từ nhiều thập niên trước.

 

Chủ nghĩa Mác – Lênin, trên thực tế, đã không còn là một động lực phát triển, mà đã trở thành một vật cản tư duy. Trong khi thế giới vận động không ngừng, thì chúng ta vẫn loay hoay bảo vệ một hệ hình đã chứng minh sự thất bại của nó trên quy mô toàn cầu.

 

Dân chủ là chia sẻ quyền lực.

Cộng sản là tập trung quyền lực.

 

Dân chủ tạo ra không gian cho sáng tạo và phản biện.

Độc quyền chính trị tạo ra sự trì trệ, sợ hãi và giả dối.

 

Mười năm trước tôi đã viết rằng: chỉ có con đường cải cách chính trị, mở rộng dân chủ, cải thiện nhân quyền, mới có thể đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng toàn diện.

 

Mười năm sau, tôi buộc phải nhắc lại điều ấy, không phải vì muốn lặp lại chính mình, mà vì thực tế đã không cho tôi lý do để rút lại nhận định đó.

 

Nồi áp suất vẫn đang bị nén

Xã hội Việt Nam hôm nay giống như một nồi áp suất bị nén quá lâu. Sự bất mãn không biến mất, nó chỉ chuyển từ công khai sang âm thầm. Người dân có thể ít nói hơn, nhưng không có nghĩa là họ ít nghĩ hơn. Họ học cách im lặng, học cách thích nghi, học cách sống chung với sự vô lý — nhưng điều đó không làm cho những vấn đề cốt lõi biến mất.

 

Mười năm qua, nhiều người đã rời bỏ đảng, không phải vì họ chống đối cực đoan, mà vì họ không còn tin rằng tổ chức này có thể tự cải hóa. Nhiều người khác ở lại, không hẳn vì niềm tin, mà vì lợi ích, vì hoàn cảnh, vì sự ràng buộc, hoặc đơn giản là vì chưa tìm được lối thoát.

Đó không phải là một nền tảng bền vững cho tương lai của một quốc gia.

 

Cải cách từ bên trong: điều vẫn còn thiếu

Mười năm trước, tôi đã nói đến hình ảnh Miến Điện, đến vai trò của những con người dám “tháo van” từ bên trong hệ thống. Đến hôm nay, điều ấy vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ tại Việt Nam.

 

Phong trào dân chủ có những gương mặt can đảm.

Xã hội có những tiếng nói phản biện.

Nhưng họ đều ở ngoài hệ thống quyền lực thực sự.

 

Lịch sử cho thấy: nếu không có những con người đủ bản lĩnh bên trong bộ máy, sẵn sàng đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích phe nhóm và cá nhân, thì sự thay đổi, nếu có, sẽ rất khó tránh khỏi kịch bản đau đớn.

 

Mười năm — không chỉ là thời gian, mà là trách nhiệm

Mười năm không phải là một khoảnh khắc.

Mười năm là cả một thế hệ.

Mười năm là biết bao cơ hội bị bỏ lỡ.

Mười năm là biết bao người trẻ trưởng thành trong một môi trường hạn chế tự do tư duy và sáng tạo.

 

Viết lại những dòng này, tôi không còn nhiều ảo tưởng. Nhưng tôi vẫn giữ một điều không thay đổi: niềm tin rằng dân tộc Việt Nam xứng đáng với một thể chế tốt hơn, nhân bản hơn, và phù hợp hơn với xu thế văn minh của nhân loại.

 

Nếu không có một sự thay đổi về tư tưởng dân chủ, thì mọi thay đổi về nhân sự chỉ là thay đổi trên bề mặt.

 

Nếu không có dũng khí tự nhìn lại, thì mọi đại hội, dù là lần thứ bao nhiêu, cũng chỉ là sự lặp lại của chính nó.

 

Mười năm trước, tôi đã viết với tâm thế của người chờ đợi.

Mười năm sau, tôi viết với tâm thế của người đã quá quen với sự chờ đợi — nhưng vẫn không muốn chấp nhận rằng chờ đợi là số phận vĩnh viễn của dân tộc mình.

 

Phúc đức cho dân tộc Việt Nam, nếu một ngày nào đó, sự thay đổi không còn là điều để hy vọng, mà trở thành điều không thể tránh khỏi.

 

Đặng Xương Hùng

Fb Đặng Xương Hùng (24.01.2026)