Phi Luật Tân cáo buộc Trung cộng đổ xyanua gần Trường Sa

Nguồn hình ảnh,Reuters Chụp lại hình ảnh,Ảnh tư liệu chụp các thành viên Thủy quân lục chiến Phi Luật Tân trên tàu BRP Sierra Madre tại Bãi Cỏ Mây

Phi Luật Tân cáo buộc ngư dân Trung cộng đổ chất độc xyanua xuống vùng biển xung quanh quần đảo Trường Sa, một khu vực tranh chấp gay gắt ở Biển Đông.

Hôm 13/4, Manila mô tả vụ đầu độc này là một hành động “phá hoại”, nhằm mục đích “tiêu diệt quần thể cá địa phương” và tước đoạt nguồn thực phẩm quan trọng của quân đội Phi Luật Tân đóng tại Bãi Cỏ Mây.

Trung cộng bác bỏ cáo buộc này, gọi đó là một “trò hề”.

Lời cáo buộc này xuất phát từ nhiều năm căng thẳng và thỉnh thoảng xảy ra các cuộc đối đầu bạo lực giữa tàu thuyền Phi Luật Tân và Trung cộng trong vùng biển tranh chấp.

Biển Đông là tâm điểm của tranh chấp lãnh thổ giữa Trung cộng, Phi Luật Tân và các quốc gia khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung cộng Quách Gia Côn cho rằng cáo buộc này “hoàn toàn không thể tin được và thậm chí không đáng để bác bỏ”.

Ông nói thêm: “Phi Luật Tân đã quấy rối bất hợp pháp các tàu cá Trung cộng đang tham gia hoạt động đánh bắt cá bình thường”.

Hội đồng An ninh Quốc gia Phi Luật Tân (NSC) cho hay vụ đầu độc bị cáo buộc bắt đầu từ năm ngoái xung quanh Bãi Cỏ Mây, một phần của quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.

Rạn san hô này là nơi đặt một tiền đồn quân sự nhỏ của Phi Luật Tân trên tàu BRP Sierra Madre, một con tàu cũ kỹ từ thời Thế chiến II được cố tình mắc cạn ở đó vào năm 1999 để khẳng định chủ quyền của Manila đối với lãnh thổ này.

Phó tổng giám đốc NSC Cornelio Valencia nói việc sử dụng xyanua nhằm mục đích “giết chết các quần thể cá địa phương, tước đoạt nguồn thực phẩm quan trọng của các nhân viên Hải quân”.

Ông nói trong một cuộc họp báo hôm 13/4 rằng hành động này cũng gây ra rủi ro về sức khỏe cho binh lính bằng cách làm ô nhiễm nước và cá, và có thể làm hư hại các rạn san hô giúp nâng đỡ nền móng cấu trúc của tàu.

Ông Valencia nói thêm rằng Manila đã nêu vấn đề đầu độc bị cáo buộc với Bắc Kinh trong một cuộc họp gần đây nhưng chưa nhận được phản hồi chính thức nào.

Hội đồng An ninh Quốc gia dự định đệ trình một báo cáo lên Bộ Ngoại giao, báo cáo này có thể làm cơ sở cho một công hàm phản đối ngoại giao.

Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển đã được lệnh tăng cường tuần tra trong khu vực.

Người phát ngôn Hải quân Phi Luật Tân, Chuẩn đô đốc Roy Vincent Trinidad, cho biết quân đội Phi Luật Tân đã thu giữ 10 chai xyanua từ các ghe đò được cho là xuất phát từ các tàu đánh cá Trung cộng vào tháng 2, tháng 7 và tháng 10 năm ngoái.

Ông nói thêm các nhân viên quân sự đã phát hiện một nhóm lái đò Trung cộng khác đầu độc vùng biển gần bãi cạn vào tháng trước và các mẫu sau đó đã cho kết quả dương tính với xyanua.

Từ lâu, việc đánh bắt bằng xyanua đã được sử dụng tại một số khu vực ở Đông Nam Á nhằm làm cá tê liệt hoặc chết, chủ yếu để buôn bán hải sản tươi sống.

Theo luật pháp Phi Luật Tân và các quy định chung trong khu vực, hành vi này bị nghiêm cấm hoàn toàn vì gây ra những tác động hủy diệt đối với hệ sinh thái biển.

Biển Đông là trung tâm của các tranh chấp lãnh thổ chồng chéo giữa Trung cộng, Phi Luật Tân, Việt Nam, Đài Loan, Malaysia và Brunei.

Đây là tuyến đường vận chuyển hàng hải quan trọng và là nơi có ngư trường trù phú, hỗ trợ sinh kế cho hàng triệu người trong khu vực. Hơn một nửa số tàu đánh cá trên thế giới hoạt động trong khu vực này.

Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được cho là nằm trên các mỏ tài nguyên thiên nhiên và trữ lượng năng lượng tiềm năng.

Trung cộng tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp phán quyết năm 2016 của tòa án quốc tế cho rằng tuyên bố chủ quyền rộng lớn của nước này không có cơ sở pháp lý. Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết này.

Phi Luật Tân viện dẫn vị trí địa lý gần quần đảo Trường Sa làm cơ sở chính cho tuyên bố chủ quyền của mình đối với một phần của nhóm đảo này.

Cả Phi Luật Tân và Trung cộng cũng tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough (được gọi là đảo Hoàng Nham theo tiếng Trung) – cách Phi Luật Tân hơn 160 km và cách Trung cộng khoảng 800 km.

Nguồn hình ảnh,Reuters Chụp lại hình ảnh,Tàu BRP Sierra Madre bị mắc cạn

 

Căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh đã leo thang mạnh trong những năm gần đây.

Vào tháng 6/2024, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung cộng, được trang bị dao và gậy, đã lên tàu hải quân Phi Luật Tân gần Bãi Cỏ Mây trong một cuộc đụng độ bạo lực khiến một số thủy thủ Phi Luật Tân bị thương.

Trung cộng đã nhiều lần tìm cách ngăn chặn các nhiệm vụ tiếp tế của Phi Luật Tân cho tàu chiến Sierra Madre bị mắc cạn.

Tuần trước, Phi Luật Tân đã tổ chức các cuộc tập trận trên biển chung với Mỹ và Úc tại vùng biển tranh chấp, trước thềm cuộc tập trận Balikatan thường niên. Nhật Bản cũng sẽ tham gia với tư cách là một bên tham gia đầy đủ trong năm nay.

Bắc Kinh đã nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận như vậy, cho rằng chúng làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Vào tháng 3, Phi Luật Tân đã ký một thỏa thuận quân sự với Pháp, theo đó Paris sẽ cử một đội quân gồm 15 đến 20 binh sĩ tham gia cuộc tập trận Balikatan vào ngày 20/4.

Jessica Rawnsley

BBC (14.04.2026)

 

 

Phi Luật Tân cáo buộc Trung cộng thả xyanua ở Biển Đông, gây nguy cơ môi trường nghiêm trọng

Hôm thứ Hai (13/4), Phi Luật Tân cáo buộc ngư dân Trung cộng thả chất xyanua xuống vùng biển quần đảo Trường Sa (Spratly Islands) — khu vực đang có tranh chấp chủ quyền gay gắt ở Biển Đông — gây nguy hiểm cho lực lượng đồn trú của Phi Luật Tân và hệ sinh thái biển. Tàu thuyền Trung cộng và Phi Luật Tân đã nhiều lần xảy ra các vụ đụng độ căng thẳng tại khu vực này.

Ngày 4 tháng 12 năm 2024, một tàu tuần tra bờ biển Trung cộng (bên phải) bắn vòi rồng vào một tàu của Phi Luật Tân gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. (Ảnh: Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia về Biển Tây Phi Luật Tân)

Theo AFP, Hội đồng An ninh Quốc gia Phi Luật Tân (NSC) cáo buộc hành vi đầu độc của phía Trung cộng bắt đầu từ năm ngoái, xảy ra xung quanh Second Thomas Shoal (bãi Cỏ Mây, Phi Luật Tân gọi là Ayungin Shoal) thuộc quần đảo Trường Sa. Khu vực này nằm gần tuyến hàng hải quan trọng và được cho là giàu tài nguyên khoáng sản. 

Phát ngôn viên NSC Cornelio Valencia cho biết tại cuộc họp báo rằng: “Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc sử dụng xyanua tại khu vực Second Thomas Shoal là hành vi phá hoại, nhằm diệt tận đàn cá tại địa phương, tước đi nguồn thực phẩm quan trọng của lực lượng hải quân đồn trú.” 

Ông Valencia bổ sung rằng những hành vi này còn đe dọa an toàn của quân nhân hải quân thông qua việc tiếp xúc với nguồn nước bị ô nhiễm, ăn phải cá bị nhiễm độc, cũng như phá hủy các rạn san hô. Trong tuyên bố NSC nhấn mạnh, xyanua là một loại hóa chất cực độc, “có thể gây thiệt hại nặng nề và không thể khắc phục đối với con người và hệ sinh thái biển.” 

Năm 1999, Phi Luật Tân cố ý cho mắc cạn tàu đổ bộ thời Thế chiến II “BRP Sierra Madre” tại bãi Second Thomas Shoal để làm tiền đồn quân sự, đồng thời trở thành biểu tượng quan trọng cho việc Manila củng cố yêu sách chủ quyền và đối trọng với sự mở rộng của Bắc Kinh tại khu vực này. 

Phát ngôn viên Hải quân Phi Luật Tân, Chuẩn Đô đốc Roy Vincent Trinidad, cho biết lực lượng Phi Luật Tân đã tịch thu tổng cộng 10 chai xyanua từ các thuyền nhỏ của tàu cá Trung cộng vào các thời điểm tháng 2, 7 và 10/2025. Ngoài ra, hồi tháng trước, binh sĩ còn tận mắt chứng kiến một nhóm thuyền nhỏ khác của Trung cộng thả chất độc xuống vùng nước gần rạn san hô, kiểm tra sau đó cho kết quả dương tính với xyanua. 

Cả ông Valencia và ông Trinidad đều cho rằng các tàu cá này hoạt động phục vụ cho hải quân Trung cộng. Đáp lại cáo buộc của Phi Luật Tân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung cộng Quách Gia Côn hôm thứ Hai (13/4) gọi đây là “chiêu trò chính trị”. 

Ông Valencia cho biết NSC dự kiến sẽ trình báo cáo lên Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân vào tuần tới, và Phi Luật Tân có thể đưa ra phản đối ngoại giao dựa trên báo cáo này. Đồng thời, NSC đã chỉ đạo Lực lượng Vũ trang Phi Luật Tân (AFP) và Cảnh sát biển Phi Luật Tân (PCG) tăng cường giám sát khu vực. 

 

“Thỏa thuận tạm thời” mong manh

Second Thomas Shoal nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Phi Luật Tân, cách Trung cộng đại lục khoảng 1.300 km. Khu vực này có tranh chấp chủ quyền gay gắt và từ lâu là tuyến đầu trong đối đầu trên biển giữa Trung cộng và Phi Luật Tân. 

Mỗi năm có hơn 3.000 tỷ USD hàng hóa vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này. Phi Luật Tân cáo buộc Trung cộng từ lâu đã cản trở hoạt động tiếp tế cho lực lượng đồn trú trên tàu “BRP Sierra Madre”. 

Trong một vụ va chạm ngày 17/6/2024, tàu hải cảnh Trung cộng tìm cách ngăn chặn hoạt động tiếp tế của Phi Luật Tân, hai bên xảy ra đối đầu trực tiếp, khiến một thủy thủ Phi Luật Tân bị mất ngón tay trong xung đột. Phía Trung cộng phủ nhận cáo buộc gây hấn và cho rằng Phi Luật Tân “xâm nhập trái phép”. 

Để giảm căng thẳng, hai bên đã đạt được “thỏa thuận tạm thời” về hoạt động tiếp tế vào tháng 7 cùng năm. Tuy nhiên, phát hiện về chất xyanua lần này rõ ràng đã phủ bóng lên sự đồng thuận mong manh đó. 

Mặc dù căng thẳng, hồi tháng trước hai quốc gia vẫn tổ chức đối thoại cấp cao, thảo luận về hợp tác sơ bộ trong khai thác dầu khí cũng như thiết lập các biện pháp xây dựng lòng tin trên biển (như cơ chế liên lạc giữa lực lượng cảnh sát biển). 

Tuy nhiên, hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân trong tuyên bố nhấn mạnh rằng phạm vi hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển là hạn chế, “không xem xét hợp tác tại các khu vực hoạt động nhạy cảm”, đồng thời làm rõ rằng hai bên hiện chưa có bất kỳ thảo luận nào về “tuần tra chung”. 

Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, bao trùm cả các khu vực mà Brunei, Malaysia, Phi Luật Tân, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Mặc dù Tòa Trọng tài Quốc tế tại La Hay năm 2016 đã phán quyết rằng yêu sách “đường chín đoạn” của Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý theo luật quốc tế, Trung cộng vẫn từ chối chấp nhận phán quyết này.

TrithucVN (theo The Epoch Times – 14.04.2026)

 

 

 

Trung cộng xây tiền đồn mới ở Hoàng Sa và phản ứng chậm trễ của Việt Nam

Đầu tháng 1/2026, tuần báo Mỹ Newsweek tiết lộ Trung cộng đang xây dựng một tiền đồn mới trên Đá Hải Sâm ( Antelope Reef ), một bãi cạn thuộc quần đảo Hoàng Sa, mà Việt Nam và Trung cộng vẫn tranh chấp chủ quyền. Ảnh vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Không gian châu Âu cho thấy hoạt động nạo vét và xây dựng đảo nhân tạo tại bãi đá này đã bắt đầu từ giữa tháng 10/2025. 

Đá Hải Sâm, quần đảo Hoàng Sa © amti.csis.org

 

Trong một báo cáo đề ngày 19/03/2026, tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á ( AMTI ) nhận định đây là dự án xây dựng đảo nhân tạo quy mô lớn đầu tiên mà Bắc Kinh thực hiện ở Biển Đông kể từ năm 2017. Theo AMTI, nếu việc xây dựng tiếp tục với tốc độ như được thể hiện trong ảnh vệ tinh, Đá Hải Sâm sẽ trở thành thực thể lớn nhất của Trung cộng ở quần đảo Hoàng Sa và có thể sẽ là thực thể lớn nhất trên toàn bộ Biển Đông, ngang bằng, hoặc thậm chí vượt qua kích thước của Đá Vành Khăn ( Mischief Reef ) ở quần đảo Trường Sa. 

Đá Hải Sâm thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm ở phía tây nam của quần đảo Hoàng Sa, nằm cách cảng Tam Á ở tỉnh Hải Nam, Trung cộng khoảng 300 km và cách Đà Nẵng, Việt Nam khoảng 400 km, trước đây là một trong những tiền đồn nhỏ nhất của Trung cộng ở quần đảo Hoàng Sa. Bắc Kinh đã bắt đầu hoạt động nạo vét quy mô lớn tại Hải Sâm vào tháng 10 năm 2025 và trong những tuần gần đây đã bắt đầu xây dựng sơ bộ trên một số khu vực của rạn san hô.

Trả lời RFI Việt ngữ ngày 01/04/2026, nhà nghiên cứu về Biển Đông Hoàng Việt ghi nhận: 

“Đá Hải Sâm thì bắt đầu từ khoảng tháng 12/2025 mới rõ tầm vóc xây dựng, có lẽ đã gần bằng đảo Phú Lâm, đảo trung tâm mà Trung cộng đã xây dựng. Và như vậy có khả năng sau này Hải Sâm sẽ là thực thể lớn nhất của Trung cộng chăng? Chúng ta biết Hoàng Sa là quần đảo tranh chấp giữa Trung cộng và Việt Nam, nhưng Trung cộng đã chiếm toàn bộ rồi. Cho nên hiện nay Trung cộng muốn xây gì thì cũng không ai làm gì được. Các quốc gia, trong đó có Việt Nam, chỉ đứng ngoài quan sát thôi. Việt Nam mới đây cũng đã có phản đối. 

Cách đây khoảng 10 năm, năm 2015, Trung cộng đã tuyên bố không xây dựng nữa. Nhưng cuối năm 2025 lại xây dựng. Vấn đề quan trọng là Trung cộng muốn khẳng định vai trò của mình. Trung cộng vẫn cho rằng Tây Sa ( Hoàng Sa ) là của Trung cộng, không có tranh chấp gì cả. Nhưng điều này là không đúng, bởi vì Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử, pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình trên Hoàng Sa.”

Sử dụng ảnh vệ tinh thương mại gần đây từ công ty Vantor của Mỹ, AMTI đã ước tính diện tích đất lấn biển tại Đá Hải Sâm là vào khoảng 603 hectare. Con số này rất đáng chú ý khi so sánh với quy mô các thực thể của Trung cộng ở quần đảo Hoàng Sa. Thực thể lớn nhất hiện nay trong khu vực là đảo Phú Lâm. Mặc dù có căn cứ không quân và hải quân cùng với “thành phố” Tam Sa quản lý toàn bộ Biển Đông, đảo này chỉ rộng khoảng 360 hecta. Đá Vành Khăn, tiền đồn lớn nhất của Trung cộng ở Biển Đông, có tổng diện tích đất là khoảng 608 hectare, khác biệt không đáng kể so với diện tích hiện tại của Đá Hải Sâm.

Đá Hải Sâm giờ đây có thể chứa được một đường băng dài khoảng 2.700 mét, thuộc loại mà Trung cộng đã xây dựng tại đảo Phú Lâm, Đá Vành Khăn, Đá Subi và Đá Chữ Thập ( Fiery Cross ). Phía tây bắc của vùng đất mới tại Đá Hải Sâm, trải dài hơn khoảng 3.200 mét, được tạo hình với một cạnh ngoài thẳng tắp rõ rệt, rất phù hợp cho một đường băng. 

Cũng theo AMTI, mặc dù một số đảo thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm có hải cảng, nhưng cảng tại Đá Hải Sâm sẽ lớn hơn nhiều và như vậy lực lượng Hải cảnh cùng với một lượng lớn dân quân biển của Trung cộng có thể duy trì sự hiện diện tại đây, như ở Đá Vành Khăn trong những năm gần đây. Với kích thước như hiện nay, Đá Hải Sâm cũng có thể được xây dựng những cơ sở hạ tầng quy mô giống như ở Phú Lâm và ba tiền đồn lớn của Trung cộng (Đá Vành Khăn, Đá Subi và Đá Chữ Thập) ở quần đảo Trường Sa, bao gồm các nhà máy điện diesel, các kho chứa ngầm, các vị trí phòng thủ bờ biển, các cơ sở tên lửa địa đối không và tên lửa chống hạm, cũng như nhiều cơ sở giám sát và tác chiến điện tử. 

Công tác xây dựng sơ bộ đã bắt đầu ở một số khu vực của rạn san hô. Hơn 50 công trình nhỏ mái xám và một bãi đáp trực thăng đã được xây dựng. Có khả năng ít nhất một số công trình ban đầu này là các cơ sở tạm thời, sau này sẽ được thay thế bằng cơ sở hạ tầng kiên cố hơn, như đã thấy trong quá trình xây dựng các tiền đồn của Trung cộng ở quần đảo Trường Sa. 

Theo AMTI, nếu được phát triển thành một cơ sở quân sự ngang tầm với các tiền đồn lớn khác của Trung cộng, Đá Hải Sâm sẽ giúp mở rộng phạm vi hoạt động của các cơ quan tình báo Trung cộng đến gần bờ biển Việt Nam hơn và cung cấp thêm năng lực cho các lực lượng hải quân và không quân của Trung cộng ở phía bắc Biển Đông. Vị trí gần Hải Nam của Đá Hải Sâm cũng có thể mang lại cho Bắc Kinh cơ hội mở rộng nỗ lực thiết lập sự hiện diện dân sự ở quần đảo Hoàng Sa. 

Mặc dù điều này có thể không làm thay đổi đáng kể toàn cảnh chiến lược ở Biển Đông, nhưng Bắc Kinh chắc chắn đang phát tín hiệu về khả năng liên tục mở rộng các thực thể mà họ chiếm đóng, một thông điệp có lẽ nhắm trực tiếp nhất vào Hà Nội, vì các hoạt động bồi đắp đảo của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa vẫn đang tiếp diễn. 

Về điểm này, nhà nghiên cứu Hoàng Việt nhận định: 

“Năm ngoái báo chí nước ngoài cho rằng Việt Nam bồi lấp rất mạnh trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Báo Mỹ cho biết Việt Nam đã bồi lấp khoảng 70% so với Trung cộng. Trung cộng cũng có phản đối nhưng cũng không căng thẳng lắm. Trung cộng lần này muốn gia tăng xây dựng trên Đá Hải Sơn để khẳng định chủ quyền của mình, cũng như khẳng định Trung cộng vẫn là mạnh nhất và không ai có thể ngăn chặn được Trung cộng.

Đương nhiên các quốc gia khác cho rằng Trung cộng vẫn vi phạm luật pháp quốc tế, nhưng rõ ràng trong trường hợp này Trung cộng vẫn đang thể hiện sức mạnh của mình, đặc biệt là đối với quần đảo Hoàng Sa. Trung cộng đã nắm quần đảo Hoàng Sa rồi và bây giờ họ xây mạnh lên thì rõ ràng là nó giống như một pháo đài, một chiến hạm không bị chìm trên biển. Và điều này đem lại cho họ rất nhiều lợi ích.

Phía Việt Nam có bồi lấp nhưng mà không thể bằng Trung cộng. Trong thời gian qua, Trung cộng không những bồi lấp mà còn quân sự hóa các thực thể đó.”

Nhưng điều đáng chú ý là mặc dù thông tin về việc Trung cộng gia tăng bồi lắp Đá Hải Sâm đã được tờ Newsweek tiết lộ từ tháng 1, nhưng trong suốt mấy tháng, Hà Nội vẫn im tiếng. Mãi cho đến ngày 21/03/2026, khi trả lời câu hỏi của phóng viên nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Phạm Thu Hằng mới ra tuyên bố, nhắc lại là Việt Nam “có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa”, cho nên “mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị”.

Đáp lại phát biểu nói trên của phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam, ngày 23/03, Bắc Kinh khẳng định các hoạt động xây dựng tại quần đảo Hoàng Sa chỉ nhằm mục đích “cải thiện điều kiện sống và thúc đẩy kinh tế địa phương”. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung cộng tuyên bố: “Quần đảo Tây Sa ( Hoàng Sa ) là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung cộng và không có tranh chấp nào về điều đó”. 

Bối cảnh hiện nay, với cuộc chiến tranh Iran, có vẻ thuận lợi để Trung cộng gia tăng bồi lấp đảo ở  Hoàng Sa, vì những cường quốc như Hoa Kỳ hay Nhật Bản, vốn vẫn mạnh mẽ chỉ trích những hoạt động bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông, đều đang có những vấn đề lớn cần giải quyết, theo ghi nhận của nhà nghiên cứu Hoàng Việt:

“Hiện nay trên thế giới, xung quanh của chúng ta là bao nhiêu cuộc chiến tranh: Cuộc chiến tranh giữa Thái Lan và Cam Bốt, cuộc chiến tranh giữa Pakistan và Afghanistan, rồi năm ngoái là cuộc chiến tranh giữa Pakistan và Ấn Độ này. Và hiện nay thì tại khu vực Trung Đông, Mỹ và Israel đang tấn công vào Iran. Dường như tổng thống Mỹ hiện nay lại phớt lờ vai trò của luật pháp quốc tế. Rất nhiều quốc gia tiếng phản đối Mỹ tấn công Iran, kể cả những nước phương Tây.

Trong bối cảnh cảnh vô cùng lộn xộn hiện nay, có lẽ Trung cộng cảm thấy ra tay lúc này là sẽ giành được rất nhiều lợi thế. Trung cộng là cực kỳ khó chơi và tính toán rất ghê. Việt Nam cũng thấy rằng sức lực của Việt Nam so với Trung cộng rất khác biệt. Trung cộng lớn mạnh lắm, cạnh tranh với cả Mỹ. Cho nên đây cũng là những vấn đề mà Việt Nam phải xem xét và Việt Nam thấy rằng là trong bối cảnh hiện nay duy trì hòa bình vẫn là quan trọng. Mặc dù không phải là hòa bình bằng mọi giá, nhưng hòa bình vẫn là quan trọng nhất.”

Thật ra, cả Hà Nội và Bắc Kinh có vẻ như đều có một cách tiếp cận thực dụng hơn để kềm chế căng thẳng do tranh chấp chủ quyền Biển Đông, thể hiện qua những phản ứng chừng mực của phát ngôn viên bộ Ngoại Giao hai nước. Tờ South China Morning Post ngày 02/04 trích dẫn ông Chu Phong (Zhu Feng), hiệu trưởng Trường Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Nam Kinh, Trung cộng nhận định, duy trì ổn định là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh trong chính sách Biển Đông, hoạt động “song song một cách rất tinh vi” với việc duy trì chủ quyền của họ trong vùng biển tranh chấp. Hai cách tiếp cận này “có mối liên hệ mật thiết với nhau”

Về phần mình, ông Carlyle Thayer, chuyên gia về Đông Nam Á và giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales, ghi nhận: “Cũng có sự đồng thuận rằng tranh chấp chủ quyền biển đảo không nên cản trở sự phát triển của quan hệ song phương.”

Cũng trên tờ nhật báo Hồng Kông, ông Nguyễn Khắc Giang, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, cho rằng việc Việt Nam trì hoãn việc lên tiếng phản đối Trung cộng cải tạo Đá Hải Sâm cũng có thể phản ánh suy nghĩ của Hà Nội trong các tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh:  “Hà Nội từ trước đến nay luôn cân nhắc phản ứng giữa ngoại giao thầm lặng và phản đối công khai tùy theo bối cảnh: mức độ nghiêm trọng của hành động, tình trạng của mối quan hệ rộng hơn và những gì họ tin rằng có thể đạt được thông qua các kênh riêng tư”.

Theo Nguyễn Khắc Giang, mối quan hệ song phương đang ấm lên cùng với việc cả hai nước gia tăng bồi lắp đảo cho thấy “một thực tế cơ bản” đối với Việt Nam: “Hà Nội có thể tăng cường hợp tác với Bắc Kinh tuy vẫn phản đối các yêu sách chủ quyền biển đảo của nước này. Tôi nghĩ đây là logic hoạt động của một quốc gia yếu hơn trong việc quản lý một mối quan hệ bất đối xứng.” 

RFI (13.04.2026)

 

 

Mỹ, Úc, Phi Luật Tân tập trận chung tại Biển Đông lần thứ hai trong năm, có gì đáng chú ý?

Nguồn hình ảnh,Quân đội Phi Luật Tân (AFP) Tàu BRP Rajah Sulayman (tiền cảnh) của Hải quân Phi Luật Tân dẫn đầu đội hình di chuyển trước tàu HMAS Toowoomba (156) của Hải quân Hoàng gia Úc và tàu BRP Melchora Aquino (màu trắng phía xa) của Tuần duyên Phi Luật Tân trong hoạt động hợp tác hàng hải đa phương từ ngày 9-12/4

Mỹ và Úc đã cùng Phi Luật Tân thực hiện cuộc tập trận chung trên biển lần thứ hai tại Biển Đông trong năm nay, giữa lúc căng thẳng với Trung cộng tại vùng biển đang này vẫn tiếp tục gia tăng.

Theo thông tin từ Quân đội Phi Luật Tân, cuộc diễn tập kéo dài bốn ngày, từ ngày 9-12/4, quy tụ các tàu chiến, máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát trong một loạt hoạt động phối hợp nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trên biển.

Trong một thông cáo, Đại tá Xerxes Trinidad, người đứng đầu văn phòng công vụ của Quân đội Phi Luật Tân, cho biết Hoạt động Hợp tác Hàng hải Đa phương (MMCA) này đánh dấu cuộc tập trận thứ hai trong năm nay giữa ba quốc gia và là lần thứ 16 tính tổng cộng từ trước đến nay.

Phía Phi Luật Tân đã triển khai tàu tuần tra xa bờ BRP Rajah Sulayman của Hải quân, cùng các máy bay chiến đấu FA-50, máy bay A-29B Super Tucano, C-208B và trực thăng tìm kiếm cứu nạn Sokol của Không quân.

Tuần duyên Phi Luật Tân cũng tham gia với tàu phản ứng đa năng lớn nhất của họ mang tên BRP Melchora Aquino.

Lực lượng Quốc phòng Úc đã cử tàu hộ vệ lớp Anzac HMAS Toowoomba, với sự hỗ trợ của trực thăng MH-60R và máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon thuộc Không quân Hoàng gia Úc.

Trong khi đó, phía Mỹ đóng góp tàu đổ bộ tấn công lớp Whidbey Island USS Ashland của Hải quân, vẫn theo thông cáo của Quân đội Phi Luật Tân.

Phía quân đội Phi Luật Tân cho biết địa điểm diễn ra cuộc tập trận là Biển Tây Phi Luật Tân, trong khi thông cáo từ quân đội Mỹ cho biết “sự kiện diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân” (EEZ).

Biển Tây Phi Luật Tân là tên gọi mà Phi Luật Tân đặt cho phần phía đông của Biển Đông.

Nguồn hình ảnh,Trang web chính thức của Quân đội Phi Luật Tân (AFP) Một chiếc trực thăng MH-60R Seahawk thực hiện bài tập chụp ảnh ghi lại các hoạt động phối hợp của đội tàu mặt nước trong cuộc tập trận

Cuộc tập trận đa phương “tập trung vào các kỹ năng hàng hải thiết yếu, bao gồm các cuộc diễn tập liên lạc, các hoạt động nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải và hỗ trợ việc dỡ hàng thiết bị từ Manila đến Puerto Princesa, Phi Luật Tân,” thông cáo của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ hôm 12/4 cho biết.

“Chúng tôi hoan nghênh mọi cơ hội được thực thi các hoạt động trên biển cùng các đồng minh Úc và Phi Luật Tân, đồng thời củng cố cam kết của mình đối với an ninh trong khu vực,” Trung tá Adam Peeples, hạm trưởng tàu USS Ashland, được trích lời trong thông cáo.

Theo Quân đội Phi Luật Tân, điểm đáng chú ý trong cuộc tập trận lần này là việc vận chuyển bốn thiết bị của Lữ đoàn Công binh Hải quân Phi Luật Tân – điều mà họ cho là một “hoạt động thực tế về khả năng tương tác hậu cần” giữa Quân đội Phi Luật Tân và Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.

Các thiết bị trên bao gồm:

  • 1 máy xúc lật
  • 1 cần cẩu kính thiên văn
  • 2 máy trộn bê tông từ Vịnh Manila đến thành phố Puerto Princesa, tỉnh Palawan

Nguồn hình ảnh,Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Hình ảnh trong cuộc tập trận từ ngày 9-12/4 do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương công bố

Vài ngày trước khi tham gia diễn tập cùng Mỹ và Phi Luật Tân, tàu HMAS Toowoomba cũng có mặt tại đợt huấn luyện chung giữa Úc và các đối tác thuộc Hải quân Nhân dân Việt Nam vào đầu tháng này, ngay sau chuyến thăm cảng Đà Nẵng từ ngày 28-31/3, theo Bộ Quốc phòng Úc.

Ở thời điểm đó, Thượng úy Max Pappin của tàu HMAS Toowoomba chia sẻ rằng đây là “một trải nghiệm vô cùng bổ ích”, khi ông có cơ hội làm việc với một lớp tàu “mà tôi chưa từng làm việc cùng” của Hải quân Việt Nam.

Hà Nội đã cử tàu 275 của Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia diễn tập, vốn là một loại tàu pháo lớp TT-400TP do Việt Nam tự thiết kế và đóng mới.

Nguồn hình ảnh,Bộ Quốc phòng Úc Các thủy thủ trên tàu HMAS Toowoomba vẫy tay chào một tàu của Hải quân Nhân dân Việt Nam sau khi kết thúc hoạt động huấn luyện vào đầu tháng 4/2026

Trước đó, vào giữa tháng Hai, ba nước Mỹ, Úc và Phi Luật Tân đã cùng thực hiện một cuộc tập trận kéo dài hai ngày cũng trong khu vực EEZ của Phi Luật Tân.

Vào thời điểm đó, quân đội Phi Luật Tân có sự tham gia của tàu BRP Diego Silang cùng trực thăng AW109 đi kèm của Hải quân Phi Luật Tân; bên cạnh tàu tuần tra BRP Teresa Magbanua của Tuần duyên.

Phía Hoa Kỳ cử tàu khu trục USS Dewey và máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ.

Phía Úc có tàu HMAS Toowoomba, cùng sự hỗ trợ của máy bay Poseidon.

“Sự tham gia của Úc khẳng định cam kết của chúng tôi đối với việc hợp tác khu vực và quốc tế nhằm hỗ trợ một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng,” theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Úc hôm 17/2.

Cuộc diễn tập từ ngày 9-12/4 giữa ba nước diễn ra ngay trước thềm khai mạc cuộc tập trận quy mô lớn hằng năm mang tên Balikatan (nghĩa là “Sát cánh bên nhau” trong tiếng Tagalog của Phi Luật Tân) giữa Manila và Washington vào ngày 20/4.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Nhật Bản tham gia với tư cách thành viên đầy đủ thay vì chỉ là quan sát viên, bên cạnh Úc.

Phi Luật Tân và Trung cộng đã liên tục cáo buộc lẫn nhau về một loạt vụ việc trên Biển Đông, bao gồm một cuộc va chạm vào hôm 9/4 khi Bắc Kinh bắn pháo sáng vào máy bay của Tuần duyên Phi Luật Tân.

Bắc Kinh thường xuyên phản đối các hoạt động quân sự chung giữa Manila và các đối tác đồng minh trên Biển Đông, với lập luận rằng những cuộc tập trận như vậy làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Vào tháng 5/2025, Bộ Ngoại giao Trung cộng đã chỉ trích gay gắt Úc sau khi nước này thực hiện một cuộc tập trận chung khác tại Biển Đông cùng với Mỹ và Phi Luật Tân vào cuối tháng 4/2025, đồng thời cáo buộc cả ba quốc gia đang cố tình “gây chuyện”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung cộng Lâm Kiếm phát biểu với báo giới tại Bắc Kinh rằng Hoa Kỳ đang sử dụng Phi Luật Tân như một “quân cờ” để chống lại Trung cộng và Manila đã “lôi kéo và cấu kết với các thế lực ngoài khu vực để gây rối và phô trương sức mạnh quân sự”.

BBC (13.04.2026)

 

 

 

Trung cộng có thể đang xây dựng một căn cứ không quân mới ở Biển Đông

Kể từ tháng 10, Trung cộng đã biến một bãi cát hoang vắng ở Biển Đông thành một đảo san hô rộng 600 ha. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung cộng cho biết dự án kỹ thuật khổng lồ này “nhằm mục đích cải thiện điều kiện sống và làm việc trên các đảo và phát triển kinh tế địa phương”. Điều đó nghe có vẻ khó tin.

Theo số liệu của chính Trung cộng, tất cả các đảo nhỏ ở Biển Đông chỉ có không quá 2.000 công dân sinh sống (không bao gồm hàng nghìn quân nhân). Gần như tất cả đều được Trung cộng đưa đến để khẳng định chủ quyền đối với vùng biển này.

Thay vào đó, Đá Hải Sâm ( hay rạn Linh Duơng theo cách gọi của Trung cộng) đang dần trông giống như căn cứ không quân lớn của Trung cộng tại Đá Vành Khăn. Là một trong ba căn cứ không quân mà Trung cộng xây dựng trong chiến dịch xây dựng đảo từ năm 2013 đến năm 2015, Đá Vành Khăn chỉ lớn hơn Đá Hải Sâm hiện nay một chút. Và giống như Đá Vành Khăn, hình dạng mới, chủ yếu là hình tròn của đầm phá Đá Hải Sâm, có thể nhìn thấy trên các bức ảnh vệ tinh gần đây, chứa một dải đất dài có thể chứa một đường băng dài 2.700 mét. Nếu việc nạo vét tiếp tục đến hết tháng Tư, Đá Hải Sâm sẽ sớm trở thành hòn đảo lớn nhất ở Biển Đông.

Việc các tàu nạo vét của Trung cộng quay trở lại Biển Đông sau gần mười năm là một điều bí ẩn. Chắc chắn, Trung cộng đã rất bận rộn trong suốt thời gian đó, sử dụng các căn cứ hiện có để đuổi các tàu đánh cá và lực lượng bảo vệ bờ biển của các quốc gia ven biển khác ra khỏi vùng biển này. Phi Luật Tân, quốc gia đã thắng kiện tại một tòa án quốc tế vào năm 2016, phán quyết rằng các tuyên bố chủ quyền của Trung cộng đối với biển này là không có cơ sở pháp lý, đã chịu áp lực đặc biệt. Nhưng hầu hết các hoạt động nạo vét đã kết thúc vào năm 2015. “Đây là một điều bất ngờ đối với chúng tôi”, Gregory Poling, một chuyên gia về Biển Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một viện nghiên cứu ở Washington, cho biết.

Điều kỳ lạ hơn nữa là vị trí của Đá Hải Sâm. Không giống như Đá Vành Khăn, Đá Hải Sâm không nằm ở cực nam Biển Đông, thuộc quần đảo Trường Sa – khu vực mà Trung cộng, Malaysia, Phi Luật Tân, Đài Loan và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần – nơi Trung cộng hoạt động mạnh nhất trong chiến dịch cải tạo đất trước đây. Đá Hải Sâm nằm ở quần đảo Hoàng Sa, phía bắc Biển Đông, khu vực chỉ có Trung cộng và Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Không giống như quần đảo Trường Sa, nơi các bên tranh chấp chỉ chiếm giữ một vài tiền đồn căng thẳng và biệt lập, Trung cộng đã kiểm soát toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ năm 1974.

Một giả thuyết cho rằng việc lựa chọn Đá Hải Sâm liên quan đến quan hệ của Trung cộng với Việt Nam. Trung cộng đã có một đường băng ở quần đảo Hoàng Sa, nhưng nằm xa bờ biển Việt Nam hơn. Đá Hải Sâm nằm gần các mỏ dầu khí tiềm năng hơn và các ngư trường giàu có do ngư dân Trung cộng và Việt Nam khai thác. Trung cộng từ lâu đã tìm cách ngăn chặn Việt Nam hưởng lợi từ tài nguyên thiên nhiên của Biển Đông.

Nhưng cũng có thể Trung cộng chỉ đơn giản là phản ứng lại các hành động của Việt Nam. Trong bốn năm qua, Việt Nam đã tiến hành chiến dịch cải tạo đất trên các đảo nhỏ mà nước này kiểm soát ở quần đảo Trường Sa. Việt Nam đã tạo ra rất nhiều đất mới đến nỗi ông Poling của CSIS cho rằng Việt Nam đang trên đà vượt Trung cộng về tổng diện tích đất liền vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Với việc cải tạo đất mới tại Rạn Thạch Nam, Trung cộng có thể sẽ tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu. “Họ đang gửi một thông điệp tới Việt Nam: bất kỳ hoạt động cải tạo nào Việt Nam có thể làm, chúng tôi đều có thể làm tốt hơn”, ông Ian Storey, một chuyên gia khác về Biển Đông thuộc Viện ISEAS-Yusof Ishak, một viện nghiên cứu ở Singapore, nhận định.

Khi được hỏi về việc nạo vét tại Rạn Hải Sâm vào tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam gọi đó là hành động bất hợp pháp. Người đồng cấp Trung cộng đáp lại bằng cách nói với các phóng viên rằng quần đảo Hoàng Sa là “lãnh thổ vốn có” của Trung cộng. Nhưng trong những năm gần đây, hai quốc gia cộng sản này chủ yếu thích giải quyết những khác biệt của họ một cách kín đáo. Vài ngày trước khi các tuyên bố đối đầu giữa Bộ Ngoại giao hai nước được đưa ra, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã lên một tàu hải quân Việt Nam ở Vịnh Bắc Bộ trước khi tàu này bắt đầu cuộc tuần tra chung với các đối tác Trung cộng. Không có bằng chứng cho thấy có sự bất đồng nào ở đó.

Sự im lặng của Mỹ lại càng đáng ngạc nhiên hơn. Các chính quyền Obama, Biden và Trump nhiệm kỳ đầu tiên đều chỉ trích việc Trung cộng phát triển các đảo nhỏ tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng trong chiến lược quốc phòng mới được công bố hồi tháng 1, Lầu Năm Góc cho biết trọng tâm trong tương lai sẽ là “chuỗi đảo thứ nhất”, trải dài từ Nhật Bản qua Đài Loan, Phi Luật Tân và Malaysia. Quần đảo Hoàng Sa dường như nằm ngay bên ngoài đường ranh giới đó. Sự im lặng của Mỹ có thể là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy, ngoài vành đai phòng thủ mới của Mỹ, Nhà Trắng đang có ý định trao cho Trung cộng quyền tự do hành động.

Nguồn: The Economist – China may be building a big new airbase in the South China Sea

(12.04.2026)

 

 

 

Tuần duyên Phi Luật Tân khánh thành trung tâm chỉ huy đầu tiên Biển Đông

Lực lượng Tuần duyên Phi Luật Tân hôm nay 09/04/2026 khánh thành trung tâm chỉ huy đầu tiên tại quần đảo Trường Sa ở vùng Biển Đông đang có tranh chấp. Đây là khu vực đã nhiều lần xảy ra các cuộc đối đầu giữa Tuần duyên Phi Luật Tân với tàu thuyền Trung cộng.

Trung tâm chỉ huy của Tuần duyên Phi Luật Tân (PCG) trên đảo Thị Tứ ở quần đảo Trường Sa, Biển Đông ngày 09/04/2026. AFP – FAITH BROWN

Trung tâm chỉ huy mới của Tuần duyên Phi Luật Tân, được đặt trên đảo Pagasa, mà Việt Nam gọi là đảo Thị Tứ, sẽ giám sát một khu vực rộng khoảng 68.000 km2. Trước đây, khu vực này được giám sát từ tỉnh Palawan, cách đảo Thị Tứ 500 km.

Phát biểu với giới báo chí sau lễ khánh thành, tư lệnh Tuần duyên Phi Luật Tân Ronnie Gil Gavan cho biết từ nay sẽ có một chỉ huy cấp cao đóng trên đảo Thị Tứ, cùng với một tàu thường trực, nhiều tàu phản ứng nhanh và một số chuyên gia. Theo dự kiến, một cảng cũng được nạo vét sâu hơn để các tàu của Tuần duyên Phi Luật Tân có thể cập bến. Hiện tại, các nhân viên của lực lượng này phải đến và đi từ Thị Tứ bằng thuyền nhỏ.

Phóng viên AFP khi đi máy bay đến thăm trung tâm chỉ huy mới này của tuần duyên Phi Luật Tân đã quan sát thấy một số tàu của lực lượng hải cảnh Trung cộng đang tuần tra ở vùng biển xung quanh. Các tàu này của Trung cộng đã phát cảnh báo qua radio tới máy bay của nhà báo.

Đảo Thị Tứ là nơi sinh sống của khoảng 400 người Phi Luật Tân, chủ yếu là ngư dân và gia đình họ. Bắc Kinh xem đây là sự cư trú bất hợp pháp. Trung cộng tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết các đảo nhỏ và rạn san hô ở Biển Đông, bất chấp phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế rằng các yêu sách của Bắc Kinh  không có cơ sở pháp lý. Đại sứ quán Trung cộng tại Manila vẫn chưa hồi đáp yêu cầu bình luận của AFP.

RFI (09.04.2026)