Eugene Nguyen
Bài viết rất hay về 1 số các Việt Kiều (thẻ xanh thường trú nhân) và 1 số các người Mỹ gốc Việt (vào dân Mỹ 10-15 năm trở lại đây).
Sau khi nghe bài nói chuyện trên YouTube của một người Việt Nam ở Hà Nội (ACRĐ), tôi mày mò tìm kiếm trên mạng bài viết về “Hồ kiều” ở Mỹ mà anh ta đã giới thiệu. Xin mạn phép tác giả được đăng lại ở đây, sau khi sửa chữa ít chữ viết tắt, chữ khiếm nhã, bỏ thêm các dấu chấm, phết để bài văn dễ đọc. Ý tứ của tác giả bảo đảm nguyên vẹn, không thay đổi.
Tôi sống bên Pháp trong một ngôi làng nhỏ, nên không có cơ-hội để tiếp xúc với các ông Hồ kiều này.
——————————————————————————
Đặc điểm chung của các Việt Kiều thất bại:
1. Qua Mỹ khoảng 10-15 năm, đa số học hết 12 năm dưới mái trường XHCN nên qua đây thấy cờ vàng ba sọc đỏ, thấy những gì liên quan đến VNCH thì cay cú – tức tối lắm, nghe ai chửi cộng sản thì cảm giác nhột và khó chịu lắm như thể mình đang bị chửi.
2. Dốt tiếng Anh, đôi khi không đánh vần hay phát âm được tên tiểu bang mình đang ở, không biết thủ phủ của tiểu bang mình là thành phố nào, thậm chí có thằng chỉ biết đường từ nhà tới chỗ làm, tới chợ thực phẩm Việt Nam.
3. Dốt luật lệ nên hay làm bừa làm ẩu, đi bừa, đi ẩu rồi bị phạt. Hồ sơ, giấy tờ không biết đọc lại giấu dốt, nên lắm khi gặp rắc rối với pháp luật, có khi bị người ta lừa => Về Việt Nam than Mỹ khó sống.
4. Dốt văn hoá hay chen lấn, đứng chận cửa thang máy, giành chỗ parking, không giữ cửa cho người vô sau, không cám ơn khi có người giữ cửa giùm mình nên bị người bản xứ họ khinh, họ liếc => về Việt Nam than ở Mỹ bị kỳ thị, tự ti vì bị người ta coi là Mỹ vàng – Mỹ da màu.
5. Tối ngày cắm đầu đi làm 10-12 tiếng, được bao nhiêu gởi về Việt Nam – ăn không dám ăn, mặc không dám mặc => ở Mỹ khổ lắm, đi “cày bục mặt” chứ đâu được thảnh thơi như ở Việt Nam.
6. Qua tới Mỹ không lo học tiếng Anh, học văn hoá cứ vội vội vàng vàng đi kiếm tiền => cảm giác lạc lõng, hình như mình không thuộc về nơi này, chỉ biết tiền bạc – vật chất.
7. Làm có tiền thì mua tầm bậy tầm bạ, đồ hiệu, iPhone, xe mắc tiền thay vì đầu tư cho việc học hành, khởi nghiệp, mua nhà cửa lo cho tương lai của bản thân và gia đình => Về Việt Nam than Mỹ khổ lắm, làm bao nhiêu trả bill hết chứ đâu có dư.
8. Lúc nào cũng đòi ăn đồ Việt Nam canh chua cá kho tộ, không chịu tập ăn đồ Mỹ-Mễ-Trung Đông-Hàn-Nhật-Ý => Về Việt Nam than ở Mỹ ăn uống khổ lắm, nhiều khi thèm tô phở không có ăn
9. Không tìm cho mình một thú vui, đam mê lành mạnh, tối ngày NHẬU-NHẬU-NHẬU nên tiền bia, tiền rượu, tiền mồi mỗi tuần cả trăm đô la => Than tiếp là ở Mỹ làm hoài không dư.
10. Không giao-du kết bạn với người bản xứ hay người Việt Nam đàng hoàng, cứ quanh quẩn mấy thằng bạn nhậu vất vơ, nhậu say rồi rượu vào lời ra, rồi cãi nhau, thù ghét nhau, đâm chọt, phá hoại sau lưng lẫn nhau => Về Việt Nam than ở Mỹ tụi Việt Kiều chơi dơ lắm, không đoàn kết tình cảm như ở Việt Nam, toàn chơi xấu nhau.
11. Không chịu nhìn nhận thực tại là mình đang bắt đầu cuộc sống mới, cứ sống mãi cái vinh quang cũ thời còn ở Việt Nam, đi đâu cũng khoe tôi là ông này – bà kia ở Việt Nam, khoe nhiều người ta ghét người ta né, không thèm nói chuyện => Về Việt Nam than tụi Việt Kiều bên này “chảnh chó”, kỳ thị người mới qua lắm.
12. Sống ở Mỹ mà hồn thì cứ ở mấy quán nhậu, tiệm massage ở Việt Nam. Cày cả năm rồi đem tiền về nước xài bạt mạng trong 1-2 tháng xong qua cày tiếp => Nhiều ông sau 10 năm vẫn ở nhà thuê, đi xe cũ, tương lai mịt mù.
13. Năm nào cũng chỉ biết về Việt Nam chứ không thèm đi khám phá nước Mỹ rộng lớn, không thèm sử dụng cái quyền đi lại tự do tới cả trăm quốc gia khác nhau của sổ thông hành Mỹ => Kiến thức hạn hẹp chỉ biết mỗi Việt Nam và mơ hồ về nơi mình đang sống ở Mỹ.
14. Không trau dồi kiến thức về lịch sử, văn hoá đặc biệt là sợ nói chuyện chính trị, nghe ai nói chuyện chính trị là bàn ra, đâm banh kiểu: “Thôi lo làm kiếm tiền đi, chính trị để nhà nước nó lo” xong bị người ta cho ra rìa trong các cuộc nói chuyện => Tụi Việt Kiều ở lâu bên này sống chó lắm, toàn canh (chừng) lúc không có mặt mình mới nói chuyện, chắc tụi nó nói xấu người mới qua như mình đây mà.
15. Trâu già mà khoái gặm cỏ non, “U40-U50” mà cứ mơ mộng gái 20, chân dài eo thon, còn trinh, làm được bao nhiêu đem về Việt Nam nuôi gái, lãnh qua bị nó bỏ, trong khi phụ nữ bên này độc thân hay single mom có mà đầy (đường) => Tiếp tục than ở Mỹ khổ lắm, cô đơn lắm, làm gì có tình yêu.
16. Tin tức ở Mỹ thì không coi, không cập nhật, tối ngày cắm mặt vô ba cái hài nhảm, ba cái Youtuber bẩn chuyên than thân trách phận, bôi nhọ cuộc sống và cộng đồng Việt Nam ở Mỹ như Steven Tran, Dương Trung Hiếu, Thắng Trương, Phố Bolsa, Gregory Hùng Trần, để tìm sự đồng cảm.
17. Quan trọng nhất là chẳng có thằng nào con nào chịu về, lấy lý do vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo nên phải bám trụ ở cái xứ Mỹ địa ngục tư bản thúi nát này chịu khổ.
Eugene Nguyen (Real News Magazine – 17/02/2020)