„…trước một cuộc tấn công theo cách cảm tử quân thì không ai có thể vỗ ngực tự hào là không bị tổn thất.“
Dương Hoài Linh
Hai sự kiện nước Mỹ bị Nhật tấn công ở Trân Châu Cảng và Al-Qaeda Taliban tấn công vào ngày 11/9/2001 đều cho thấy khi bạn bị đánh lén thì không một quốc gia nào vĩ đại đến mức có thể ngăn chặn được nó. Tổng thống Franklin D. Roosevelt tuyên bố rằng ngày 7 tháng 12 năm 1941 “sẽ sống mãi trong sự ô nhục” (“A date which will live in infamy”).Và 11/9 được gọi là “Vụ khủng bố tồi tệ nhất thế giới”.
Đến nay vụ virus Vũ Hán cũng có thể xem là vụ khủng bố bằng vũ khí sinh học tồi tệ nhất lịch sử hiện đại. Cả ba sự kiện chấn động trên 2 dưới thời đảng Cộng hòa và 1 dưới thời đảng Dân chủ đều cho thấy chẳng có đảng nào tài giỏi để ngăn chặn nó. Vấn đề là đối diện và xử trí khủng hoảng, phản ứng với thủ phạm và kêu gọi tinh thần đoàn kết của dân Mỹ.
Sau khi thảm họa xảy ra sẽ có những bài báo đại loại” Những góc khuất của nước Mỹ” hay “ Nước Mỹ không vĩ đại như người ta tưởng” mà không bao giờ đặt câu hỏi “ Châu Âu không vĩ đại”“ Góc khuất của châu Âu”...dù châu Âu là cái nôi sinh ra nước Mỹ. Từ bao giờ người châu Âu đã tự cho mình xuống hàng thứ hai và đứng khuất sau cái bóng của tổng thống Hoa Kỳ ?
Ông Trump hay bất kỳ một tổng thống nào khác cũng phải tuân thủ hiến pháp Hoa Kỳ. Ông không thể ban hành sắc lệnh khi WHO chưa ra cảnh báo bởi lúc đó ông càng bị đảng đối lập chỉ trích mạnh mẽ hơn khi kinh tế đình trệ và thị trường chứng khoán lao dốc. Ông cũng không thể ngăn cản hàng nghìn chuyến bay từ châu Âu đến Mỹ mang theo virus của người Vũ Hán lây cho người châu Âu khi WHO chưa lên tiếng.
Các biện pháp đối phó với dịch bệnh, kích hoạt đạo luật sản xuất thiết bị y tế và quốc phòng cũng đã ứng phó kịp thời với sự thiếu hụt vật tư y tế. Tuy nhiên những người châu Âu ghét Trump lại không thấy rằng châu Âu có diện tích tương đương và dân số gấp 2 Mỹ nhưng lại hứng chịu thảm họa tồi tệ gấp hàng chục lần. Họ là trung gian gieo tai họa cho New York chứ không ai khác. Nhưng bao giờ họ cũng đánh giá Mỹ như là một quốc gia riêng chứ không thấy nó do 50 quốc gia nhỏ hợp thành. Và số người nhiễm cũng như chết ở New York thua xa Ý, Tây Ban Nha, Anh và Pháp.
Để công bằng hơn phải so sánh những gì Trump làm hôm nay với những gì Franklin D. Roosevelt và Bush con đã làm trước đây. Tổng thống Mỹ cũng là một con người bình thường chứ không phải thần thánh. Nước Mỹ cũng là một quốc gia bình thường như bao quốc gia khác chứ không phải siêu nhân. Họ vẫn bị đánh lén và bị động như bao quốc gia khác chứ không phải là những nhà tiên tri. Và trước một cuộc tấn công theo cách cảm tử quân thì không ai có thể vỗ ngực tự hào là không bị tổn thất.
Vấn đề đó là cách họ đứng lên và vượt qua khủng hoảng. Nước Mỹ , tinh thần Mỹ chắc chắn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn và sẽ trừng trị đích đáng những thằng hèn chuyên đâm sau lưng loài người.
Dương Hoài Linh