„Xin đặt một câu hỏi . AI ĐƯỢC LỢI TRONG Ý ĐỒ ĐẦU ĐỘC THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM ?“
Huỳnh Hậu.
Tôi như thấy một khoảng đời thơ dại
Ngồi học bài đêm dưới ánh đèn vàng
Ba đọc báo bên tách trà thơm ngát
Tay Mẹ bận khâu, thỉnh thoảng nhìn sang .
Giọng tôi ê a , thầy chùa đọc kệ
Bài học thuộc lòng, tình nghĩa xóm thôn
Trang sách giáo khoa vẽ hình đẹp quá
Có mái tranh nghèo khói tỏa chiều hôm .
Tôi lớn lên trong từng ngày như thế
Thấm đẫm tình yêu đất nước quê mình
Đọc trang sử thương tiền nhân mở nước
Những anh hùng vì nghĩa lớn hy sinh .
Giờ công dân, học làm người xứng đáng
Kính trên nhường dưới, bầu bí một giàn
Đám tang giữa đường , nghiêm trang chào kính
Giúp đỡ người già, của rớt chớ tham.
Với Cha Mẹ phải hết lòng hiếu thuận
Ơn sinh thành , dưỡng dục chớ mà quên
Anh chị em tình thân như thủ túc
Chớ có coi khinh nhẹ hơn bạc tiền.
Khi ra đường nên áo quần tề chỉnh
Trai mực thước và gái phải đoan trang
Lời đã nói ra vô phương lấy lại
Nên phải đắn đo, chớ có hai hàng.
Có biết bao là điều hay lẽ phải
Giáo dục thiếu niên gìn giữ thanh danh
Đất nước chiến tranh mịt mù lửa đạn
Nhưng hồn dân tộc mãi mãi tươi xanh .
Một thời can qua, đổi thay tất cả
Còn lại gì , nửa thế kỷ đau thương
Đổi trắng thay đen lọc lừa dối trá
Đểu cán cầm quyền tan nát quê hương .
2016.
Thưa các bạn,
Bài thơ trên tôi viết đã lâu. Có lẽ lúc đó tôi nhớ lại một khoảng đời thơ dại của cấp lớp tiểu học , xúc động mà viết ra như thế .
Nhưng hôm nay , khi đọc những tin tức trối tai về vụ sách giáo khoa cấp 1 CÁNH DIỀU, tôi mới giật mình nhớ ra , quả thật tôi và những người đồng trang lứa đã vô cùng may mắn được học tập trong một nền giáo dục NHÂN BẢN và KHAI PHÓNG của VNCH.
Với trích dẫn tràn lan trên mạng về những sai lầm của sách giáo khoa lớp một do ông Nguyễn Minh Thuyết chủ biên , tôi thật sự thấy bàng hoàng và chán nản . Nền giáo dục của Việt Nam Xã Nghĩa bây giờ mục ruỗng tới mức đó sao ?
Trong ý nghĩ của tôi, giai đoạn phát triển quan trọng nhất của một đời người chính là cấp tiểu học . Những em bé kia giống như một tờ giấy trắng , bạn nhuộm màu gì thì nó sẽ ra màu đó .
Những sai lầm của cuốn sách giáo khoa lớp 1 đã được trích dẫn quá nhiều , tôi không liệt kê ra đây nữa thêm nhàm .
Tôi chỉ muốn nói , việc biên soạn sách giáo khoa không chỉ có một mình ông Nguyễn Minh Thuyết , mà có cả một ê kíp, vừa có tác giả , vừa có Hội Đồng Thẩm Định . Vì thế , không thể nào quy cho cái lỗi lầm này là một sơ sót nghề nghiệp .
Đọc những nội dung bá láp của sách , tôi không thể nào ngờ được nó ngờ nghệch , tối tăm , lưu manh cỡ đó ! Các cháu thiếu nhi học được gì từ những bài vỡ thối như cứt ấy ?
Thế nhưng ông Nguyễn Minh Thuyết và ông Trần Đình Sử gân cổ lên biện minh , cho rằng quá trình chuẩn bi, thẩm định và cho ra đời cuốn sách là hoàn toàn đúng đắn , và còn tự hào đã từng nhiều năm hoạt động trong ngành , đầy đủ kinh nghiệm v.v.
Tới khi công luận chỉ trích dữ dội thì ông Trần Đình Sử của Hội Đồng Thẩm Định lánh mặt , để cho ông Mai Ngọc Chừ thay mặt trả lời .
Ông Chừ trả lời bao chí rằng Hội Đồng Thẩm Định đã chỉ ra những lỗi lầm nhưng các tác giả không chịu sửa sai . Thế thì Hội Đồng Thẩm Định được bầu lên để làm cái gì ? Ngồi chơi và lãnh lương à ? Không chịu sửa sai thì không cho xuất bản , chứ lẽ nào nội dung tồi tàn như thế mà cho phép xuất bản để nhuộm đen đầu óc trẻ thơ ?
Mà các bạn xem tài liệu đính kèm , cả 15 người trong cái gọi là HĐTĐ đều không có ý kiến gì đề nghị , tất cả đều cho một chữ ĐẠT . Có nghĩa là thằng cha Mai Ngọc Chừ đã nói láo rằng có để nghị sửa sai nhưng tác giả không đồng ý .
Với tình hình chung như thế này, cá nhân tôi cho rằng cả một ê kíp làm sách , tác giả và Hội Đồng Thẩm Định , học hàm, học vị toàn là Tiến Sĩ, Thạc Sĩ v.v. nhưng thực chất chỉ là một lũ bù nhìn , ĐANG THỰC HIỆN MỘT ÂM MƯU ĐẦU ĐỘC THẾ HỆ MẦM NON CỦA ĐẤT NƯỚC THEO LỊNH CỦA MỘT AI ĐÓ .
Nếu là những người có trách nhiệm , hẳn phải chịu nhận lỗi lầm và tiến hành sửa sai ngay , nhưng từ ông Nguyễn Minh Thuyết , Trần Đình Sử , cho tới Mai Ngọc Chừ v.v. , tất cả đều già họng biện luận , ban đầu thì cho rằng nội dung sách đâu có gì sai ; sau bị công luận chửi quá thì đổ thừa trách nhiệm cho người khác .
Làm sao giải thích được thái độ của những người này ?
Theo tôi , những người này là loại tay sai , họ không VUI LÒNG nhận trách nhiệm cho ý đồ của ai đó .
Các bạn đừng nghĩ là tôi sử dụng thuyết âm mưu ở đây . Đừng quên là trong thời gian qua, chúng ta đã trải qua những CẢI CÁCH ĐIÊN RỒ của Bùi Hiền, của Hồ Ngọc Đại và nhiều thứ ruồi bu chó ỉa khác .
Tôi nhớ ông Nelson Mandela có nói một câu rất ý nghĩa , đại ý nếu muốn cho một đất nước sụp đổ , hãy làm cho hệ thống giáo dục của nước đó mục ruỗng .
Nền giáo dục của Việt Nam Xã Nghĩa vốn đã lạc hậu, trì trệ , nhưng từ khi được thằng mặt thịt Phùng Xuân Nhạ cầm chịch , đã càng đi nhanh vào hố sâu của ngu dốt, thoái hoá .
Xin đặt một câu hỏi . AI ĐƯỢC LỢI TRONG Ý ĐỒ ĐẦU ĐỘC THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM ?
Huỳnh Hậu