Có bạn hỏi tôi, thế nào là “chụp mũ” ? Thế nào là “không chụp mũ“? 

Nó đơn giản lắm. 

Bạn nhìn theo cách tôi theo dõi công chúng Mỹ, Úc, Đức và Séc mà xem. Tôi nhìn cách họ tương tác, cách họ bình luận, cách họ đánh giá sự mất cân đối tới thiên lệch của truyền thông thời nay, cách họ nhìn nhận chính trường Mỹ và tôi mời tất cả các chúng bạn của tôi cùng xem nó trực tuyến với đường link dẫn tới cung cách  xã hội   tương tác cùng nhau và bàn luận giữa họ với nhau về bầu cử Mỹ, về tình trạng chính trị và truyền thông ngày nay và tôi để mỗi cá nhân tùy tiện tự đánh giá và tự tạo ra kết quả cuối cùng trong nhận định về   xã hội  cho riêng mình. Tôi không tự xưng danh mình là “tất cả”. Không tự dối mình như những kẻ tâm thần và càng không đem tư tưởng cá nhân của mình ra dối lừa cả   xã hội  như đám cai trị khốn nạn nhà sản thường tự soán danh thay cho “tất cả” vậy.   

Điều tôi muốn mời cho mọi người là cách thức chúng ta có thể cùng theo dõi bất cứ hiện tượng   xã hội  nào bên ngoài để có thể tự thiết lập được cho bản thân mỗi cá nhân chúng ta cách đánh giá sát thực trạng thái tâm lý   xã hội , bất cứ nó ở Mỹ, ở Âu như Séc hay Đức, ở Úc và cũng theo cách thức tương tự có thể làm với các phần   xã hội  ở mọi quốc gia còn lại trên thế giới đại đồng ngày nay. 

Bất cứ ai cũng có thể tự theo dõi và tự khẳng định hay phủ nhận những nguồn tin và tâm lý của phần   xã hội  tương tác công khai trong 1 cộng đồng rộng lớn ở nơi họ sống, vượt biên giới nơi họ sống với nhau. 

Cái nhóm   xã hội  đó, nó chính là nhóm   xã hội  không tự kỷ, không tự giam mình giữa 4 bức tường, không chỉ cố gắng thảo luận trong cái chuồng gà hay cái vườn nơi họ đang tự cùng giam tâm trí của họ với 1 sân chơi nhỏ nhưng lại tự huyễn hoặc chính mình như đó là cả đại dương mênh mông, cả   xã hội  và cả nhân loại. Họ họ lựa chọn ra khơi xa, ra biển lớn để tự do lựa chọn và tự do biểu đạt nguyện vọng, ý kiến của chính họ và tương tác cùng nhau trên các media MỞ như vậy đó. Họ là chính họ, “chủ động” và hoàn toàn “mở“. Họ mới là   xã hội  đời thực chứ không phải giới truyền thông ngày nay là đại diện cho “đời thực“. Và chỉ cần chúng ta nhìn cách “  xã hội  đời thực” với truyền thông tương tác như thế nào cùng với nhau, chúng ta cũng có thể tự nhận ra, đâu là “vấn đề thực” của   xã hội  và điều gì đang thực sự là “con mọt” gặm nhấm tâm can của bọn họ, gây nỗi lo lắng cho bọn họ ở trong cái thế giới đại đồng dưới tên gọi “toàn cầu hóa” này. 

Tôi không muốn bằng hữu nhìn thế giới bằng con mắt của tôi. Không muốn bằng hữu chỉ dùng tai để nghe những định kiến cá nhân của tôi. Tôi muốn bằng hữu mình tự nhìn thế giới bằng nhãn quan của chính họ. Tự cho ra các kết luận cá nhân bằng chính não bộ của họ. 

Đó là “không chụp mũ” và là cách thức chúng ta tự do tư duy và suy luận theo chính nhìn nhận của mỗi cá nhân chúng ta vậy đó.

Làm ngược lại cung cách đó, tự lu loa 1 định kiến cá nhân và tự dán tem “tất cả” cho cái định kiến đó, nó trước tiên là tự chụp cái sọt rác kín mít lên chính đầu mình, và sau đó là đi “chụp mũ” cho cả thiên hạ vậy. 

Tôi làm vậy bởi 2 lý do :

1. Tôn trọng và thấu hiểu các bằng hữu của tôi rằng họ có đủ các giác quan, đủ độ nhạy bén, đủ sự tỉnh táo và cũng với 1 bộ não đủ nếp nhăn để có thể tự họ biết đánh giá các diễn biến đời thực chính xác và y hệt như cung cách nó đang diễn ra ở bên cạnh các bạn, ở xung quanh các bạn, ở trên cả cái thế giới này. 

2. Tôi không phải là 1 kẻ tự kỷ và cũng không ngu tới mức tự ảo tưởng rằng mình là “chân lý“, và vì ảo ảnh đó mà sẵn sàng lu loa khắp nơi như 1 kẻ vừa thoát Viện dành cho các “ảo giác gia” với những bộ não cần được đặc cách chăm sóc và nghiên cứu, rằng mấy ông Tây lông ở Âu, Úc, Mỹ, Phi, hay mấy ông mắt xếch ở Á họ nghĩ thế lọ hay thế chai và tôi đại diện cho các ý nghĩ của họ trong 1 “định kiến” mà tôi đem nó ra “loa phường” như “đúng rồi” trước cả   xã hội  vậy. 

***ghi chú :

Tạm lấy 1 còm “đời thường” với tầm nhìn vũ trụ từ đáy giếng của 1 bộ não sáng như gương ra để làm minh họa chứ thực tế, khi chúng ta đi tới bất cứ diễn đàn mở nào, từ giữa các “tên tuổi” được “mệnh danh” nhóm “KOLs   xã hội ” hay từ những “vô danh đời thường“, chúng ta cũng sẽ luôn vấp phải vô số những dạng “sọt rác” và “chụp đầu không có lỗ chừa cho mắt” tương tự như “tấm gương” trên hình minh họa như vậy nhiều lắm. 

Đám này giống như đám nhà sản. Họ thích tự xưng “họ” chính là “tất cả”. Thích tự huyễn hoặc “họ” là “chân lý“. Rằng chính “họ” đại diện cho cả vũ trụ vậy. 

Và về dạng thức sinh vật này, tôi chỉ có thể dẫn ra 1 câu châm ngôn thông thái từ đời thường ra để cảm thán mà thôi :

BẠN CÓ THỂ ĐƯA 1 CON KHỈ RA KHỎI RỪNG, NHƯNG NÓ VẪN Ở LẠI LÀM CON KHỈ KHI TỰ NÓ KHÔNG ĐƯA ĐƯỢC CÁI RỪNG RA KHỎI NÃO CỦA NÓ !!! 

Chúng ta sẽ ở lại là NGƯỜI khi chính chúng ta tự nhận biết rằng, ta là ta, nói cho mình và đại diện cho chính mình và tuyệt đối không có quyền tự xưng cho cả những người khác mà họ chẳng biết ta là ai, cũng chưa từng có ý định ủy thác cho ta nói thay cho họ. ĐÓ LÀ CÁCH CHÚNG TA KHÔNG TỰ ĐEM CÁI “RỪNG” TỰ CẤY VÀO NÃO BỘ CỦA MÌNH ĐỂ TỰ BIẾN MÌNH THÀNH KHỈ VẬY. 

Bởi vậy, chúc tất cả :

HÃY Ở LẠI LÀM NGƯỜI VÀ ĐỪNG TỰ BIẾN MÌNH THÀNH KHỈ ĐỘT !!!

Lão Phong Trần