„Để chứng minh những gì Trump làm được thì cần một thời lượng dài hơn nhưng việc đó liệu có cần thiết với những người chỉ tin điều họ muốn tin. Và liệu có cần thiết với những người không đủ tư cách và chả liên quan gì đến vận mệnh nước Mỹ, những người chỉ xem cuộc bầu cử là một cuốn phim giải trí không hơn không kém. „ 

 

Những ngày đầu ở Mỹ, Bow chỉ một thanh niên 20 tuổi học đồ hoạ, hội họa , nhiếp ảnh.. Các công việc có nghệ sĩ tính hơi cao nên tính cách Bow thời điểm đó khá “tự do” và “bay bổng”.  Bow say mê nghiên cứu văn hoá, lịch sử địa lý của tất cả các nền văn hoá trên thế giới. Bow nhạy cảm và quan tâm với các vấn đề môi trường, động vật hoang dã, biến đổi khí hậu, nhạy cảm với các vấn đề chính trị và nhân quyền…Các bạn biết Bow từ thời 2005-2006 có thể còn nhớ Bow từng ôm balo đi lang thang mấy tháng ở Nam Mỹ. Từng chụp hình cho National Geographic Magazine, Từng mong muốn đăng ký đi thực tập tại Nam Cực, từng muốn được làm việc cho quỹ bảo về động vật, trẻ em, môi trường của liên hiệp quốc. Từng muốn được làm việc cho các tờ báo nổi tiếng của Mỹ… Và với tính cách của một thanh niên mới vào đời đang có thành tựu và đang yêu tự do một cách bay bổng như vậy thì đương nhiên trong quan điểm chính trị, Bow cũng như bao “tri thức trẻ” khác của Mỹ và thế giới, Bow ủng hộ Đảng Dân Chủ với các “lý tưởng cao đẹp” của nó. Thời đó Bow thần tượng Michael Moore và luôn muốn được cống hiến như ông. Bow tin những gì Michael Moore nói. 

 

Thế nhưng có lẽ mọi chuyện thay đổi từ lúc Bow chính thức được nhập quốc tịch Mỹ và trở thành người Mỹ. Có lẽ đối với những người lao động nhập cư, những người vào quốc tịch vì lợi ích cá nhân thì họ sẽ tiếp nhận việc nhập quốc tịch này một cách thờ ơ, bình thản hoặc ít nghiêm túc hơn. Nhưng Bow nhập quốc tịch với một thái độ nghiêm túc. Bow học về lịch sử và chính trị Mỹ một cách nghiêm túc để thực sự hiểu rõ về nó chứ không phải để thi đậu bài kiểm tra. Bow nghiên cứu về bối cảnh ra đời của nước Mỹ, về quốc ca Mỹ, về các đời tổng thống và các chính trị gia. Bow nghiên cứu về chính sách kinh tế và chính trị ở từng thời kỳ lịch sử nước Mỹ và tất nhiên cũng sẽ nghiên cứu về bối cảnh và lý do của mọi cuộc chiến to nhỏ mà nước Mỹ đã trải qua. Nhưng nếu một người chỉ dựa vào tất cả những hiểu biết đó thì Bow nghĩ rằng họ vẫn chưa đủ tư cách để nói rằng họ hiểu nước Mỹ hay chính trị Mỹ. 

 

Một người muốn hiểu rõ nước Mỹ thứ nhất phải là một người sống tại Mỹ. Sống một cách có trách nhiệm có xây dựng, chứ không phải sống ăn bám trốn thuế hoặc tìm cách dựa dẫm vào các chính sách an sinh xã hội. Một người phải đi làm và đóng thuế ít nhất 5 năm để có thể hiểu được nước Mỹ và chính trị Mỹ vận hành và thực sự ảnh hưởng đến đời sống của họ như thế nào. Có những người nhập cư từ Việt Nam dù là sống ở Mỹ cả đời họ chỉ làm một công việc, giao lưu với 1 tầng lớp xã hội duy nhất và thậm chí còn chưa bước ra khỏi cái tiểu bang mình sinh sống mà bảo là hiểu nước Mỹ và hiểu giá trị Mỹ thì Bow cũng cho rằng đó là lý thuyết suông.  

 

Sống ở Mỹ 5 năm thôi chưa đủ, người đó còn phải có sự trải nghiệm văn hoá Mỹ ở các vùng đất khác nhau. Nước Mỹ có 50 tiểu bang được vận hành với hệ thống pháp luật khác nhau, thuế má khác nhau và tất nhiên là văn hoá khác nhau. Bờ Tây khác hẳn bờ Đông, miền Bắc và khác hẳn miền Nam. Ở Việt Nam nhỏ xíu mà còn khác biệt lớn về văn hoá Bắc Trung Nam thì một bang nước Mỹ rộng hơn diện tích cả Việt Nam và đủ mọi sắc dân thì gọi là hiểu nước Mỹ là hiểu ở mức độ nào. Một người Việt Nam sống ở Mỹ cả đời thậm chí còn chưa nghe phân biệt được giọng Mỹ khác nhau ở các vùng miền ra sao thì gọi hiểu về nước Mỹ là hiểu tới đâu. 

 

Bow sang Mỹ từ những ngày đầu nhiệm kỳ thứ nhất của Bush. Ngày Bow chính thức nhập quốc tịch Mỹ chính là những ngày dưới chính quyền Bush và sau đó vài năm chuyển sang chính quyền Obama. Lúc đó dù lòng yêu nước Mỹ vẫn luôn to lớn nhưng sự hiểu biết và trải nghiệm cá nhân trong cuộc sống hàng ngày của Bow ở nhiều công việc, nhiều môi trường và nhiều tầng lớp xã hội khác nhau đã cho Bow nhận thức rõ hơn về Đảng Dân Chủ. Với sự nhìn nhận của Bow thì đó là một đám đạo đức giả không hơn không kém. Một đám chỉ biết nói lời ngon ngọt mị dân mà chả làm gì ra hồn.

 

Với kinh nghiệm từng tiếp xúc thậm chí từng cộng tác qua với truyền thông chính thống ở Mỹ, Bow cũng nhận ra đám này cũng là đám đạo đức giả và siêu chợ búa. Không những vậy những tổ chức của liên hiệp quốc kiểu như WHO, Unicef, WWF, và nhiều tổ chức nhân quyền lẫn biến đổi khí hậu của thế giới cũng làm Bow thấy những gì mình tin tưởng thời trẻ sụp đổ hoàn toàn. 

 

Khi càng tìm hiểu sâu về chính sách của Cộng Hoà. Bow thấy chính sách và hướng đi của Đảng Cộng Hoà sát với tinh thần của các Founding Fathers, sát với Hiến Pháp và các Giá Tri Mỹ. Từ đó Bow chính thức công khai ủng hộ Đảng Cộng Hoà từ những ngày đầu của nhiệm kỳ Obama. Lúc này Donal Trump chưa xuất hiện. 

 

Trong mắt Bow nước Mỹ không hoàn hảo, không hoàn toàn tốt đẹp. nhưng nước Mỹ luôn biết thừa nhận và biết cách khắc phục mỗi ngày. Nếu cần kể những cái xấu những cái bất cập ở Mỹ mà Bow từng chứng kiến hay nhận thấy thì Bow sẵn sàng kể cho mọi người nghe vài trang giấy cũng không hết. Thế nhưng nhiều người Việt Nam ghét Mỹ, dị ứng với Việt Kiều, họ chửi nước Mỹ… nhưng Bow chưa bao giờ thấy họ chửi đúng những gì cần chửi. Họ như những thầy bói mù xem voi chỉ chửi những gì họ nghe thấy chứ không phải những gì họ trải nghiệm.  Bow tự hào đi vô số nước trên thế giới, nhưng nước Mỹ và Văn Minh kiểu Mỹ thì chỉ có người Mỹ mới thực sự hiểu rõ. Dù bạn có ở Việt Nam hay Châu Âu hay Úc thì những gì bạn nói về Mỹ cũng là cái nhìn chủ quan hời hợt mà thôi. 

 

Khi dịch Covid bùng phát, nước Mỹ tan hoang thì với một số người Việt đó là sự hả hê kiểu “đáng đời thằng Mỹ kiêu ngạo” nhưng đối với Bow đó là đau thắt ruột gan và thực sự ứa nước mắt khi thấy đất nước đang tan hoang. Đó là đất mình yêu quí, đất nước mình trưởng thành, đất nước nơi có cha mẹ anh em gia đình mình đang sống ở đó. Đất nước nuôi dưỡng và bảo vệ mình. Và vì vậy đó chính là một quê hương, cũng không khác gì Việt Nam, chứ đó không phải là một đất nước xa lạ nào đó để gièm pha đùa giỡn. Sống ở Mỹ từ thời trẻ nhưng Bow chưa bao giờ nghĩ đến việc mua khẩu súng nào, thế nhưng khi nhìn thấy bọn Antifa và BLM bạo động đường phố thì lòng Bow đau xót và căm giận, chỉ mong mình có thể có mặt ở Mỹ lúc này để lần đầu tiên trong đời đi mua súng và cầm ra đường như bao nhiêu ProudBoys đã và đang làm để bảo vệ lấy đất nước mình. Bow không biết những bạn yêu đất nước Việt Nam của bạn đến nào? Bạn trăn trở cho Việt Nam đến đâu, nhưng nếu chính Việt Nam mà bạn cũng thờ ơ không quan tâm đến chính trị xã hội thì bạn không có tư cách đánh giá lòng yêu nước Mỹ của Bow. Bạn có thể nói Bow sùng nước Mỹ, đu càng Mỹ, hay bạn có thể chụp mũ những người theo Cộng Hoà như Bow là sùng bái Trump… Nhưng Bow sẽ nhìn vào những hành động của bạn đối với đất nước Việt Nam này trước tiên để Bow đánh giá bạn đủ tư cách để đánh giá Bow hay không. 

 

Gia đình Bow ở có rất nhiều cô bác chị em họ có thể được xem là “trí thức” khi làm cho chính phủ, làm giáo sư ở các đại học hàng đầu như Harvard, Columbia, làm cho các tổ chức của chính phủ và phi chính phủ nổi tiếng. Và tất nhiên vì môi trường “cao đẹp” đó mà đa số họ ủng hộ Đảng Dân Chủ. Bow luôn nghĩ đó là do môi trường nhạy cảm với các lý tưởng cao đẹp mà họ chọn theo nhận thức của họ. Bow không thành công trong chuyên môn như họ nhưng Bow tự tin vào kiến thức và những trải nghiệm cuộc sống của mình. Bow tin vào những gì tốt nhất đất nước Mỹ nên Bow ủng hộ Đảng Cộng Hoà thì đó là quyền của Bow. Và nhà Bow năm nay lần đầu tiên đi cầm lá phiếu xếp hàng để bỏ phiếu cho Trump.

 

Donal Trump là trường hợp đặc biệt. Từ khi Donal Trump quyết định ra ứng cử năm 2016 thì mặc dù Bow luôn coi Hilary Clinton là một đứa đạo đức giả nhưng Bow chẳng hề ủng hộ Trump. Thậm chí lúc đó Bow còn có status gọi việc Trump tranh cử tổng thống là trò hề lố bịch. Thế nhưng qua 4 năm với những chính sách của Trump và những gì Trump đã làm được những điều mà một người Mỹ như Bow thực sự quan tâm thì có thể nói Bow thay đổi cách nhìn vào chính cá nhân Trump. Người ta nói Trump phân biệt chủng tộc, Trump phá hoại liên kết với đồng minh, Trump kém cỏi ứng xử với virus Vũ Hán, Trump chống Trung Quốc bằng mồm, Trump theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, Trump facist… Tất cả những điều đó theo nhận thức của Bow, một người lớn lên ở Mỹ, yêu nước Mỹ, thực sự quan tâm và tìm hiểu nước Mỹ thì những điều đó hoàn toàn không đúng.  Để chứng minh những gì Trump làm được thì cần một thời lượng dài hơn nhưng việc đó liệu có cần thiết với những người chỉ tin điều họ muốn tin. Và liệu có cần thiết với những người không đủ tư cách và chả liên quan gì đến vận mệnh nước Mỹ, những người chỉ xem cuộc bầu cử là một cuốn phim giải trí không hơn không kém.  

 

Vậy thì mainstream media như CNN, NYT, Washington Post…nói có đúng không ? Đa số họ không hề sai nhưng nói một chiều, họ chỉ cắt ra để nào phần nào họ muốn nói, muốn định hướng dư luận…và một nữa sự thật không phải là sự thật chính là lý do Bow khinh bỉ bọn truyền thông này cũng như khinh bỉ hành vi của bọn dân chủ cuội không có tư cách đánh giá nước Mỹ nhưng cố chụp mũ cho những người ủng hộ Trump…

Họ chụp mũ vì họ được bảo trợ hoặc được thuận lợi bởi các quỹ, chương trình và chính sách của đảng Dân Chủ… Một số họ ủng hộ Biden chỉ vì họ thấy ghét Trump… Trong lòng những người hả hê với thất bại của Trump có bao nhiêu người trăn trở vì lá phiếu bầu của họ, về tương lai đất nước họ. Nếu người chống Trump là người ở Mỹ thì bao nhiêu người trong số họ hiểu về nước Mỹ hay chính trị Mỹ. Bao nhiêu người trong số họ biết tên thống đốc và các dân biểu ở bang họ sống. Thậm chí nhiều người còn chưa đủ tư cách để cầm cái phiếu bầu. 

Các nhà dân chủ ở Việt Nam thì nói Trump tiến hành cuộc chiến pháp lý để quyên tiền nhưng họ không biết mười mấy năm nay email của Bow tràn ngập thư xin tiền quyên góp toàn của Đảng Dân Chủ, và trong năm vừa qua thì inbox tràn ngập thư được gửi từ ban vận động được ký tên Biden. Bow đợi hoài chưa thấy một email hay thư nào của Đảng Cộng Hoà gửi mình. 

Chiến dịch của Biden gom được hơn 900 triệu đô, phần lớn trong đó sẽ được tài trợ cho các hãng truyền thông lớn. Hãng truyền thông nào thì cũng chỉ là một công ty và sống chủ yếu bằng tiền tài trợ quảng cáo mà thôi. Với số tiền cực lớn đó thì chỉ những hãng nào không có tiền tài trợ hoặc ít view mới ủng hộ Trump để tăng view mà thôi. 

 

Bow viết bài này không phải để đưa ra bằng chứng chứng minh gì cho Trump vì với Bow việc đó không cần thiết. Lại càng không cần thiết khi phải tranh luận với người mình thấy có họ không đủ tư cách để tranh luận hoặc để hiểu. Nhưng Bow viết là để bạn bè có thể thấy rằng Bow ủng hộ Trump, mặc dù việc ủng hộ đó chưa bao vì lý do “Trump đánh Trung Quốc thì có lợi cho Việt Nam” hay vì bất kỳ thuyết âm mưu nào khác theo kiểu cộng đồng mạng đang nói.

 

Bạn bè ở VN có thể theo dõi cuộc bầu cử Mỹ như một gameshow giải trí rằng họ bắt đội này thắng hay đội kia thắng bằng trực giác, cảm tính hay kiến thức của họ. Nhưng với Bow đó là cuộc chiến của công lý, của lá phiếu của mình và gia đình, của những kỳ vọng xây dựng đất nước của mình. Đó là tương lai vận mệnh của đất nước mình. Đó không phải là giải trí. Đó không phải là trend. Hiện nay Bow nhận thức rõ cơ hội chiến thắng của Trump rất mong manh, nhưng Bow vẫn sẽ ủng hộ tới cùng vì tất cả những lý do trên. Còn nếu bạn muốn đánh giá Bow cuồng Trump thì …OK! Bow cuồng Trump đó! Thậm chí Bow cuồng đến độ ủng hộ nội chiến, ủng hộ chia rẽ hay ủng hộ “chủ nghĩa phát xít” của Trump luôn đó!  Nhưng mà khoan….Bạn đã có đủ tư cách để đánh giá việc đó hay không đã ?

 

Le Trinh