„Lên Facebook, mình mới biết có những người Việt bên Mỹ giỏi hơn mình nhiều (giỏi về mặt tri thức lẫn tiền bạc). Nhưng có lẽ không ai bên Mỹ có đủ bản lãnh và tài năng để tụ họp chúng ta lại cùng nhau. „
Brian
(01) Bạn đã giàu về mặt tài sản chưa ? Đã giàu rồi, bạn có lập ra trust funds để dồn tiền vào việc lập ra các foundations để phát triển và giữ gìn văn hóa Việt Nam trên đất Mỹ chưa ?
(02) Bạn đã bao giờ xây bệnh viện / trường học hay tặng buildings cho các trường đại học bên Mỹ chưa ?
(03) Bạn có đủ trình độ để nói chuyện với người trí thức Việt Nam bên Mỹ không ? Hay bạn chỉ là những người trọc phú có tiền mà không có class ?
(04) Bạn có nổi tiếng ở Mỹ không hay bạn chỉ được những người bên Việt Nam tung hô như anh hùng ?
(05) Những nhóm hoặc hội đoàn mà bạn tham gia bên Mỹ, chúng có giúp ích gì cho việc gìn giữ văn hóa Việt Nam không ? Hay chúng chỉ là nơi để bạn tự khen bạn và bè bạn, vì bên Mỹ chả ai thèm biết về bạn và hội đoàn của bạn ?
(06) Chúng ta có cần phải tiếp tục “ăn mày dĩ vãng” tháng tư Đen nữa không ? Sau gần nửa thế kỷ, ăn mày dĩ vãng như thế chắc là đã quá đủ rồi chứ ? Chúng ta chê bên Việt Nam “ăn mày dĩ vãng” về cuộc chiến thắng năm 1975, mà lại để cho xã hội Việt Nam thời nay thành ra loạn lạc như thế, nhưng ở bên Mỹ, sau gần nửa thế kỷ tỵ nạn, cộng đồng người Việt có collectively tạo ra sức mạnh lớn thật sự trong xã hội Mỹ không (cá nhân nổi tiếng thì mình không bàn tới) ? Nếu không, thì chúng ta cũng chỉ là những kẻ “ăn mày dĩ vãng” tháng tư Đen mà thôi, đúng không ?
(07) Tại sao người Việt Nam nào (nhất là những người lớn tuổi) lúc nào cũng rất là khiêm tốn, dạng “những việc làm này rất nhỏ, tôi chỉ muốn góp phần nhỏ vào việc này“, v.v & v.v. Nhưng nếu họ chỉ nghĩ như thế, thì họ chỉ có thể đi làm con giun, con gián, để người ta chà đạp vì bản thân họ có thấy việc họ làm là to lớn đâu ? Mà như thế, tại sao khi người ta khinh bỉ họ, thì họ lại tự ái nhỉ ? Bản thân họ nói những lời nói ra chỉ như một người nô lệ, thì tại sao họ nghĩ người ta phải đối xử với họ bình đẳng ? Yup, “it is easier to build strong children than to repair broken men”.
(08) Đã có những tấm gương nào mà người trí thức Việt Nam hải ngoại về Việt Nam sống luôn mà phát huy được tài năng hơn ở bên Mỹ không ? Chúng ta có:
(a) Thầy Ngô Bảo Châu lúc chưa về sống ở Việt Nam thì nổi tiếng về Toán học, sau khi về sống ở Việt Nam, lại trở thành một social media influencer, chả liên quan gì tới Toán học cả, dạng như thành bà Tám trên Facebook / mạng xã hội.
(b) Thầy “giáo sư quần đùi” Trương Nguyện Thành thì nói là đi dạy bọn trẻ bên Việt Nam phải có suy nghĩ bứt phá out of the box, thế mà có chức hiệu trưởng người ta cũng không cho ông, và chả thấy có học trò nào lập facebook groups bảo vệ ông cả. Nên không hiểu thầy còn có tin là những giá trị tinh thần bên Mỹ thật sự có thể dùng để áp dụng tại Việt Nam trong một xã hội loạn lạc như thế không ? Ví dụ mình rất muốn biết, cô / cậu học trò nào đã học từ việc think outside the box của thầy Thành và đã áp dụng rất thành công tại Việt Nam không ? Thành công như thế nào ?
(09) Làm sao kết nối với những người Mỹ Đông Nam Á khác để tạo dựng ra một cộng đồng Đông Nam Á vững mạnh ở Mỹ ?
(10) Làm sao giúp đỡ những nhà nghiên cứu sử học hay abc học gì đó bên Việt Nam về tiền bạc, để họ có thể yên tâm nghiên cứu đúng đắn các vấn đề cần nghiên cứu ? Ví dụ những nghiên cứu về sử Đàng Trong, về chữ Nôm miền Nam, về các chủ đề liên quan đến đời sống văn hóa của người Việt ở mọi nơi trên thế giới ? Hay ví dụ làm luôn dự án như cái ông gì đó thời xưa cho người đi chụp hình cả thế giới để giữ lại chẳng hạn ?
Dĩ nhiên câu hỏi đầu tiên chắc ai cũng sẽ hỏi là “có tiền không”. Nhưng đơn giản là bạn có bao giờ lại tự hỏi là người đó có thể sẽ nói “bạn hỏi để làm gì, vì bạn có bao giờ nghĩ khi tôi có tiền rồi, mà bạn chỉ có bao nhiêu đó kiến thức, tôi có cần tìm đến với bạn nữa không.
Lúc ấy, tôi có cả thế giới để làm bạn đó chứ, vậy tôi đi kiếm một người ở hóc bà tóc như bạn làm gì ? Bạn giúp gì được cho tôi lúc đó ?”. Hình như khi đi làm startup, người ta cũng hay nói và trả lời vậy đó bạn. Ví dụ thời Steve Jobs chưa nổi tiếng thì ông ấy mới nói chuyện với ai đó, chứ ông ta đã nổi tiếng, thì không hẳn ông ta có còn quý những người đó hay muốn nói chuyện với họ nữa đâu, đúng không ?
Lên Facebook, mình mới biết có những người Việt bên Mỹ giỏi hơn mình nhiều (giỏi về mặt tri thức lẫn tiền bạc). Nhưng có lẽ không ai bên Mỹ có đủ bản lãnh và tài năng để tụ họp chúng ta lại cùng nhau.
Bạn cứ làm chuyện của bạn, mình làm chuyện của mình. Khi mình thành công trong việc startups, mình sẽ tự đi tìm bạn. Chúng ta không cần phải lập hội gì cả, chúng ta cần làm được điều mà mỗi người đã đặt ra để giữ gìn văn hóa Việt Nam bên Mỹ.
Mỗi lần vào tháng tư Đen, mình lại tự dặn mình như thế.
Đàn ông đâu có sinh ra để làm nô lệ, và đàn ông đâu có sinh ra để làm vua chèo đâu, đúng không bạn ?
Tháng tư Đen, ráng lên nha, Brian
Brian
Thesaigonpost (10.04.2021)