„Có một bức tường vô hình giam giữ 1,4 tỷ người Trung cộng. Và một bức tường vô hình khác luôn theo sát 1,4 tỷ người đó, bất kể mọi ngóc ngách trên thế giới như bóng với hình.“
Nói đến Đảng Cộng sản Trung Hoa (ĐCSTH), hầu như ai cũng biết đến sự lừa dối và tàn ác của họ. Nạn nhân chủ yếu của ĐCSTH chính là 1,4 tỷ người Trung cộng, điều đáng nói là hầu hết người Trung cộng đều không biết rằng mình đang bị ‘giam cầm’.
1,4 tỷ dân Trung cộng luôn bị giam cầm bằng những nhà tù vô hình mà bản thân họ không hề hay biết. (Ảnh qua Twitter)
Có một bức tường vô hình giam giữ 1,4 tỷ người Trung cộng. Và một bức tường vô hình khác luôn theo sát 1,4 tỷ người đó, bất kể mọi ngóc ngách trên thế giới như bóng với hình.
Bức tường đầu tiên là bức tường Internet (hệ thống phong tỏa internet) còn được gọi là Vạn Lý Trường Thành thế kỷ 21. Cho đến ngày nay, hầu hết người Trung cộng đều không biết về các sự kiện lớn xảy ra ở Trung cộng, chẳng hạn như “thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989”, mổ cướp nội tạng sống, sự thật về đại ôn dịch.
Đại ôn dịch do virus Vũ Hán (Covid-19) gây ra đã tàn phá thế giới. Ở Trung cộng, bệnh dịch này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất hàng trăm nghìn người, nhưng 1,4 tỷ người Trung cộng lại mơ hồ không rõ. Họ tin rằng chỉ có vài nghìn người đã chết, tin rằng virus đến từ Hoa Kỳ, và chưa bao giờ nghe nói về một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.
Người đàn ông nằm chết trên đường phố Vũ Hán trong đợt dịch năm 2020. (Ảnh qua Facebook)
2 dẫn chứng sau sẽ thể hiện rõ thiệt hại do bức tường này gây ra.
Một kỹ sư Trung cộng sau khi ra nước ngoài và nhìn thấy rất nhiều sự tình trên trang web mà ở Trung cộng không thể thấy, anh nói: “Sau khi xem xong, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Đêm hôm đó tôi cảm thấy toàn thân run lên, rất khó tả, giống như từ nhỏ đến lớn những gì tôi học được và những gì tôi hiểu biết dường như bị lật đổ cùng một lúc. Tôi thực sự bị sốc, và hầu như không thể ngủ được vào ngày hôm đó, bạn có nghĩ đây là sự thật không? Nó giống như việc mở ra một cánh cửa, cho phép tôi tiếp xúc với nhiều âm thanh khác nhau, và sau đó tôi sẽ thực sự suy nghĩ về nó.”
Một thanh niên đến từ Vũ Hán có tài khoản trên mạng là Đồ Long cho biết: “Nếu tôi không vượt tường lửa, nếu không có những người bạn ở nước ngoài nói cho tôi biết sự thật thì có lẽ tôi đã nằm trong lò thiêu rồi”.
ĐCSTH đàn áp dã man những sinh viên tham gia biểu tình năm 1989. (Ảnh qua Arca)
Nếu không có sự thật, 1,4 tỷ người Trung cộng đều sống lơ lửng trên không, chân không chạm đất, không thể tiếp xúc với sự thật. Nó giống như một cái cây mất gốc, trôi nổi trong không trung.
Nếu không có sự thật, thì họ không biết cách tự bảo vệ mình và chỉ có thể chết đi như một con sâu con kiến. Sau bao nhiêu năm sống trong dối trá, cuối cùng những người thức tỉnh cũng phát hiện ra: Sự thật chính là sinh mạng. Nếu không có sự thật thì bản thân bị phong ấn trong một căn phòng hàn bằng những thanh sắt, và chết một cách hèn mọn thê thảm.
Những gì bức tường thứ hai xây dựng là một nhà tù không có tường. Đây là tâm ngục (nhà tù giam giữ tâm hồn).
Tâm ngục này được tạo nên từ những lời nói dối, được dệt nên bởi những lời nói dối táo bạo nhất, không thể tưởng tượng được. Muốn đột phá tâm ngục 70 năm tuổi này, thì chỉ có thể đem sự thật truyền vào mảnh đất Trung cộng bị giam cầm bởi những lời nói dối, giống như một chùm ánh sáng, bắn vào một căn phòng bí mật tối tăm.
Đến lúc đó, người dân Trung cộng mới nhận ra rằng họ đã sống trong một chiếc lồng kín không một kẽ hở quá lâu rồi. Họ sẽ phát hiện rằng họ coi đen thành trắng và coi thiện thành ác, sống trong một khoảng không giả tạo quá lâu.
Vào mùa hè năm 1989, phong trào dân chủ gây chấn động thế giới diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Phong trào này đã bị xe tăng đè bẹp, nhưng nó đã góp phần vạch trần sự dối trá của ĐCSTH.
30 năm sau, Trung cộng đỏ đã trở thành một đế chế giám sát đỏ. Hầu hết những người trẻ sống ở đây đều không biết về những sự kiện lịch sử đã diễn ra trên đất nước 30 năm trước và nó chính là ngòi nổ cho sự sụp đổ của ĐCSTH.
Đa số người dân Trung cộng đã không biết rằng vào đêm 4/6/1989, hơn 20.000 người đã không bao giờ trở về nhà. Cho đến một ngày, khi vượt tường lửa, họ mới nhìn thấy vào đêm mùa hè đó, những xác người tan nát bị bánh xích đè, máu nhuộm đỏ cả đại lộ Trường An.
100 năm đã trôi qua, nhưng ít ai biết đất đai của Trung Hoa đã mất, nước Trung Hoa mới được thành lập như thế nào và phong trào đầu tiên của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra sao. Một trăm năm qua lịch sử bị xuyên tạc. Những người sống ở Trung cộng đỏ trở thành một nhóm người không có ký ức hoặc ký ức hư giả.
Những lời nói dối của ĐCSTH là không có ranh giới. Họ không chỉ xáo trộn lịch sử, mà còn xáo trộn hiện tại, xóa bỏ sự thật và thay thế bằng những lời nói dối. Tại sao họ có thể to gan như vậy?
200 triệu người làm công việc nhận dạng khuôn mặt ở khắp Trung cộng và trên mạng, ở khắp mọi nơi đều có đội quân 50 xu. Mỗi ngày, người Trung cộng hít thở những lời nói dối, bị tẩy não, cải tạo, ăn mòn. Cho đến năm 2020, thiên tượng biến đổi, bệnh dịch ập đến, người dân Trung cộng lại một lần nữa bị những lời dối trá che đậy. Nhưng ai có thể ngờ rằng lần này sự dối trá lại là con dao găm giết người, thứ họ mất chính là mạng sống của chính họ.
ĐCSTH có 200 triệu người làm công việc nhận dạng khuôn mặt và hệ thống camera dày đặc giám sát nhất cử nhất động của 1,4 tỷ người Trung cộng. (Ảnh qua Báo Quốc Tế)
Sau 10 năm tuyên truyền đối ngoại, ĐCSTH đã chiếm hữu các phương tiện truyền thông quốc tế lớn, đánh hạ Liên hiệp quốc, WHO và các chính phủ Âu Mỹ các cấp. “Kiểm soát Trái Đất!” Là tham vọng của Mao. Một khi Trái Đất bị đồng Nhân Dân Tệ thao khống, thì sự thật sẽ trở thành món đồ có thể mua và hối lộ. Lời nói dối có thể đường đường chính chính được thừa nhận và thay thế sự thật.
ĐCSTH sử dụng những lời nói dối để tạo ra một thế giới song song, đem dân tộc Trung Hoa cầm tù. Trong 70 năm, đây là cách nó đã làm trên mảnh đất Thần Châu. Giờ đây, Internet tràn ngập vô số tin tức giả bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nói cách khác, Trung cộng đỏ đã giăng lưới dối trá ra toàn thế giới.
Năm 1979, Hồ Diệu Bang – cựu Tổng Bí thư ĐCSTH đã vỗ bàn và nói: “Một khi người dân biết lịch sử đảng, thì họ sẽ nổi dậy lật đổ chúng ta.”
Nửa thế kỷ sau, cựu cố vấn chiến lược của Tòa Bạch Ốc Bannon nói: “Người Trung cộng là những người cần cù và đáng được kính trọng nhất trên thế giới. Họ là nạn nhân lớn nhất của ĐCSTH… Người dân Trung cộng một khi được tự do, họ sẽ lật đổ ĐCSTH.”
Khi thành phố Vũ Hán bị phong tỏa quá lâu, liệu có ai nghe được những tiếng người dân khóc đến khản cổ để đòi công bằng cho những người thân đã khuất của họ, hay tiếng la hét thất thanh đến đau lòng trên những con đường vắng ở Vũ Hán, đây là tiếng khóc của những tâm hồn đã chết, đây là tiếng khóc của hàng trăm nghìn (thậm chí nhiều hơn) người Trung cộng đã chết. Những người thiếu thốn vật tư bị nhốt trong các tòa nhà cao tầng, trong bóng đêm họ đã cùng đồng ca vang: cùng nhau đứng lên không thể làm người nô lệ.
Đất nước Trung Hoa 70 năm tù đày, bị cướp đi linh hồn, cải tạo, vũ nhục, lừa gạt, giết chóc đã đến thời khắc cuối cùng. Để tự cứu mình, nguồn năng lượng khổng lồ của quốc gia cổ đại này sắp bộc phát.