„Các nhà hoạt động đổi mới xã hội cần hiểu và thực hiện vai trò của họ trong các chuyển động để thay đổi phù hợp với tác động qua lại giữa vấn đề, con người và con đường. 

…việc xem xét sự liên kết của 3 yếu tố này có thể cung cấp một khuôn mẫu tổ chức giúp họ suy nghĩ và hành động theo những cách có nhiều khả năng mang lại lợi ích cho cá nhân,  cộng đồng và toàn dân.“

 

 Ts Phạm Đình Bá

Đổi mới xã hội là đổi mới với mục đích giải quyết các vấn đề xã hội, hoặc đổi mới để dẫn đến tác động xã hội tích cực, tức là cải thiện cuộc sống của cá nhân, cộng đồng và toàn dân. Trên trang Việt Nam Thời Báo, tác giả Ngọc Vân đề nghị là đấu tranh không nhất thiết là bạo lực (1). Đấu tranh có thể là dùng các phương tiện mình có để buộc đối phương phải thay đổi theo hướng có lợi cho mình.

 

Để giúp các nhà hoạt động đổi mới xã hội đóng góp vào thay đổi xã hội, khuôn khổ “Ba Điểm” (3Đ, xem hình) xem xét bản chất của vấn đề, người theo đuổi đổi mới xã hội và con đường để tạo nên thay đổi (2). 

Đối với cả những người mới bước vào con đường đổi mới xã hội hay những người đã có kinh nghiệm hoạt động đổi mới xã hội lâu dài, việc xem xét sự liên kết của 3 yếu tố này có thể cung cấp một khuôn mẫu tổ chức giúp họ suy nghĩ và hành động theo những cách có nhiều khả năng mang lại lợi ích cho cá nhân,  cộng đồng và toàn dân.

Lần lượt xem xét ba yếu tố bao gồm vấn đề, con người và con đường đổi mới cũng có thể làm sáng tỏ các mối quan hệ tương ứng cũng như sự chồng chéo của các yếu tố nầy. Khuôn khổ 3Đ gợi ý về cách đặt câu hỏi và truy cập các câu trả lời để các nhà hoạt động đổi mới xã hội suy nghĩ, dàn dựng và cập nhật cách làm việc cho có hiệu quả. Cách tiếp cận này khuyến khích các cá nhân và nhóm tìm ra sự “Phù Hợp” giữa ba yếu tố về vấn đề, con người và con đường đấu tranh cho đổi mới.

 

VẤN ĐỀ

Các nhà hoạt động đổi mới xã hội thường tiếp cận các vấn đề với các biện pháp can thiệp đã có định sẵn trong đầu họ. Tuy nhiên, việc sử dụng một giải pháp được chỉ định trước mà không tìm hiểu kỹ vấn đề có nguy cơ gây ra những hậu quả không mong muốn. Cái giá của thất bại trong đổi mới có thể là rất cao đối với những nhà hoạt động đổi mới xã hội, những người mà sai lầm không chỉ có thể gánh chịu chi phí cho chính họ mà còn phải trả giá cho những người mà họ tìm cách giúp đỡ. Để làm rõ vấn đề, các nhà đổi mới xã hội có thể đặt hai câu hỏi chính sau đây: Bản chất của vấn đề là gì? Mô tả ngắn gọn vấn đề là gì?

 

Bản chất của vấn đề là gì?

Các nhà hoạt động đổi mới xã hội có thể cảm thấy được khích lệ khi họ nghĩ rằng họ hiểu biết nhiều hơn những gì họ làm, hoặc mặt khác, cảm thấy tê liệt bởi các gút mắt của vấn đề bởi sự phức tạp do mạng lưới các mảnh bất định và chuyển động liên kết với nhau. Gút mắt quá to là một lý do phổ biến được đưa ra để trì hoãn hành động và giảm bớt khát vọng cho đổi mới xã hội. Giữa sự thiếu hiểu biết về vấn đề và tê liệt, khuôn khổ 3Đ giúp các nhà hoạt động đổi mới xã hội xác định các bên liên quan và nhận ra các quan điểm khác biệt của vấn đề theo cách nghĩ của những bên liên quan.

 

Sự khám phá này có thể cung cấp một điểm khởi đầu để hiểu các điều kiện vật chất và xã hội tại chỗ và cụ thể của vấn đề mà các nhà hoạt động đổi mới xã hội tìm cách giải quyết. Một cuộc thăm dò và suy nghĩ chín chắn như vậy là rất quan trọng để các nhà hoạt động đổi mới xã hội hiểu được bản chất của vấn đề. Cụ thể, nó có thể giúp họ xác định các yếu tố khác nhau góp phần vào việc tái tạo vấn đề. Những yếu tố này có thể là kinh tế, nhận thức, quy chuẩn và chính trị (hay những khía cạnh khác). Lập bản đồ các yếu tố này và hiểu cách chúng đóng góp vào vấn đề có thể giúp các nhà hoạt động đổi mới xã hội vượt qua chướng ngại và khó khăn.

 

Ví dụ: “Ở Việt Nam có hàng triệu dân oan, hàng trăm ngàn nạn nhân về môi trường. Tất cả những thành phần như vậy họ đều muốn phản ứng đối với nhà nước về những chính sách bất cập và gây hậu quả nghiêm trọng đối với vấn đề sinh kế, mưu sinh và môi trường của họ.” TS Phạm Chí Dũng (3)

 

Mô tả ngắn gọn vấn đề là gì?

Xây dựng một mô tả ngắn gọn và rõ ràng là rất cần thiết cho việc đổi mới. Nhưng cách làm xây dựng nầy ít được dùng và ít được trân trọng bởi các nhà hoạt động xã hội, một phần vì họ làm việc theo cảm hứng. Mô tả ngắn gọn vấn đề là la bàn định hướng cá nhân cho các nhà hoạt động đổi mới xã hội. Nó cũng là dụng cụ để diễn giảng, giải thích và giao tiếp bên ngoài nhằm củng cố mục đích chung và huy động toàn diện các nguồn lực tập thể. 

 

Một cách để tiếp cận việc xây dựng một mô tả ngắn gọn vấn đề là phân định khoảng cách giữa thực tế hiện tại và trạng thái mục tiêu. Thực tế hiện tại nắm bắt được thế giới như thế nào, trong khi trạng thái mục tiêu nắm bắt được khái niệm về việc thế giới có thể đổi mới như thế nào. Khoảng cách đó là nguồn gốc của căng thẳng sáng tạo, với căng thẳng tan biến khi thực tế tăng lên đến mức của trạng thái mục tiêu hoặc trạng thái mục tiêu giảm xuống mức thực tế.

 

Các nhà hoạt động đổi mới xã hội có thể lặp lại và điều chỉnh các cách thức của họ về mô tả ngắn gọn vấn đề theo thời gian, dựa trên cả hiểu biết nhiều sắc thái hơn của họ về thực tế hiện tại và tầm nhìn mới mẻ về tương lai đổi mới và thay thế. Các cập nhật nầy sẽ cho phép các nhà hoạt động xã hội phân biệt và đánh giá mức độ tiến bộ trong hoạt động đổi mới xã hội của họ.

 

Ví dụ: Việt Nam đã trở thành một cường quốc của dân oan (4). Xã hội dân sự tranh đấu cho công lý của dân oan, đoạt lại tài sản cho họ hay bảo đảm bồi thường thích đáng, giúp dân oan tái định cư an toàn, được bảo vệ, được phát triển và được tham gia vào tái lập đất nước trong hòa bình, thoát vòng nô lệ ý thức và vòng nô lệ Trung Cộng, và điều tra mở rộng tội ác mà đảng đã gây ra đối với họ.

 

CON NGƯỜI

Ngoài sự hiểu biết và mô tả về vấn đề, các nhà hoạt động đổi mới xã hội cần hiểu và giải thích về bản thân và tư cách cá nhân khi họ giao tiếp với người khác với tư cách cá nhân. Giải quyết các vấn đề xã hội thường đòi hỏi phải phá vỡ các chuẩn mực hay thể chế hiện có, và một cá nhân hiếm khi thành công một mình. Thay vào đó, các nhà hoạt động đổi mới xã hội đóng góp vào các phong trào tập thể hướng tới sự đổi mới. Để hiểu về con người trong khuôn khổ 3Đ, các nhà hoạt động xã hội có thể tự đặt các câu hỏi sau: Động lực nào thúc đẩy việc đổi mới? Nguồn sức mạnh làm vận hành đổi mới là gì? 

 

Để trả lời cả hai câu hỏi nầy, khoa học xã hội khuyến khích các nhà hoạt động đổi mới xã hội xem xét chính bản thân họ cũng như hướng ngoại để giải thích các động lực và nguồn sức mạnh của các bên liên quan khác nhau trong vấn đề mà họ muốn giải quyết.

 

Động lực nào thúc đẩy việc đổi mới?

Các nhà hoạt động đổi mới xã hội cần phải kiên trì khi sự bất định xuất hiện, khi động lực hoạt động bị ngăn chặn, khi những trở ngại mới xuất hiện và khi những lời chỉ trích ngày càng nhiều hơn, đó là chưa kể những lúc bị bắt giam và tù đày. Sự kiên trì như vậy đòi hỏi sự đam mê trong hoạt động đổi mới và lòng dũng cảm. Một mặt của động thái kiên trì này là tình cảm dành cho con đường những người hoạt động đổi mới xã hội tự lựa chọn. Hài hòa giữa thông minh và tình cảm, họ chống lại sự thờ ơ bằng lòng đam mê, chống lại sự lãnh đạm bằng dấn thân, chống lại sự sợ hãi với hy vọng, chống lại cô lập bằng đoàn kết, và chống lại thiếu tự tin với niềm tin rằng một cá nhân có thể tạo ra sự đổi mới xã hội. 

 

Một khía cạnh khác của động thái kiên trì trong đổi mới là tư duy. Khi mọi người hoạt động đổi mới coi thất bại là cơ hội để học hỏi và củng cố bản thân, thay vì là dấu hiệu của sự kém cỏi vĩnh viễn, họ có nhiều khả năng để nỗ lực thêm, chấp nhận rủi ro và đạt được mục tiêu dài hạn. Đối với những nhà hoạt động đổi mới xã hội (cả người mới dấn thân và người có kinh nghiệm cũng vậy), một tư duy phát triển như vậy có thể giúp ích khi đối mặt với sự phức tạp và phản kháng trong các thế lực chống lại đổi mới, các thế lực chống lại cải cách xã hội và kìm hãm xã hội đi về một tương lai tốt đẹp.

 

Các nhà hoạt động đổi mới xã hội thường phối hợp với những người khác để có thể cải thiện cuộc sống của cá nhân, cộng đồng và toàn dân. Họ không chỉ cần xem xét động cơ của bản thân mà còn phải xem xét động cơ của người khác từ quan điểm của họ và từ quan điểm của những người ủng hộ và chống lại quá trình đổi mới. Sự hiểu biết như vậy về những người khác là rất quan trọng để huy động và tổ chức hiệu quả một phong trào thiên về đổi mới.

 

Ví dụ: Dân oan đã đoàn kết để đi khiếu kiện và tranh đấu cho công lý hàng chục năm, với những lãnh đạo già dặn kinh nghiệm trong hành trình đi tìm công lý, trong tổ chức, trong kết nối và khi đối đầu với bạo lực, tù đày, gia đình lầm than và ly tán. Hàng ngàn blogger tham gia tường thuật và truyện kể về những nhục hình dân oan phải gánh chịu. Hàng ngàn luật sư đã can đảm bảo vệ công lý của dân oan. Toàn dân nhận thức rằng với sự tồn tại của đảng, dân không bao giờ có quyền sở hữu tài sản. Tội ác đảng đã gây ra hôm nay với dân oan đảng sẽ cướp tài sản của bất cứ dân nào trong tương lai. Đây là một cuộc đấu tranh không khoan nhượng.   

 

Đảng ỷ mạnh quen thói đời ăn cướp (5)

Lấy đất nhà không thỏa đáng đền bù

Chuyên dựng chuyện tạo luật rừng luật rú

Đám dân oan chống đối bỏ ngồi tù!

 

Nguồn sức mạnh làm vận hành đổi mới là gì? 

Các nhà hoạt động đổi mới xã hội cần suy nghĩ một cách có hệ thống về các nguồn năng lực sẵn có để đóng góp vào sự thay đổi xã hội, bao gồm năng lực cá nhân, năng lực phát xuất từ vị trí xã hội cũng như năng lực đến từ các mối quan hệ, cả hiện tại và tiềm năng. Khuôn khổ 3Đ đề nghị phân biệt giữa các nguồn năng lực cá nhân, vị trí và mối quan hệ. Nguồn sức mạnh của cá nhân là nội tại, bắt nguồn từ nhân cách, kinh nghiệm và chuyên môn. Nguồn năng lực vị trí là năng lực đến từ các vai trò chính thức trong tổ chức và xã hội. Nguồn năng lực đến từ quan hệ là năng lực đến từ các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người đồng hành cho mục tiêu chung. Các nhà hoạt động đổi mới xã hội cần lập bản đồ tất cả các nguồn năng lực này, đánh giá bản thân từng cá nhân, cũng như ảnh hưởng của họ đối với những người khác và sức mạnh hay điểm yếu của các mối quan hệ xã hội của họ. Có biết ta và hiểu người thì các nhà hoạt động xã hội mới duy trì được sự kiên trì trong hoạt động.

 

Ví dụ: Cuộc chiến giữ đất của dân oan như thế nào (6)? Dân oan đã đoàn kết cục bộ như thế nào? Dân oan đã đoàn kết trên diện rộng như thế nào? Các nhà hoạt động xã hội hỗ trợ dân oan như thế nào? Các luật sư hỗ trợ dân oan ra sao? Làm sao để gia tăng kết nối giữa các tổ chức dân oan và mạng xã hội dân sự? Kinh nghiệm và dụng cụ nào từ những cuộc đấu tranh của dân oan từ Trung cộng là thích hợp cho dân oan từ Việt cộng? Bao nhiêu cụm dân oan trên 63 tỉnh? Có những quan hệ trao đổi gì giữa dân oan bị mất đất và dân oan từ thảm họa môi trường? Có những quan hệ trao đổi gì giữa dân oan và những gia tầng xã hội khác bị áp bức bởi đảng? 

 

CON ĐƯỜNG

Bên cạnh vấn đề và con người, khuôn khổ 3Đ còn nói về con đường dẫn đến thay đổi. Bởi vì thay đổi xã hội thường là kết quả của hành động phối hợp, các nhà hoạt động đổi mới xã hội cần phải tính toán một cách có hệ thống về cách các nỗ lực của họ có thể bổ sung hiệu quả nhất cho các nỗ lực hiện có khác trong hệ sinh thái, và đặc biệt là phản ứng của những người thụ hưởng tiềm năng của đổi mới mà những người nầy đang phải vật lộn với vấn đề, thường xuyên và trong cả một kiếp người. Để giúp định hướng và hướng dẫn các nhà hoạt động đổi mới xã hội trong việc đánh giá các con đường thay đổi khác nhau, khoa học xã hội đề nghị rằng các nhà hoạt động cần đặt các câu hỏi lớn sau đây: Phương tiện để tác động đổi mới xã hội là gì? Xã hội mới có thể hình dung ra sao?

 

Phương tiện để tác động đổi mới xã hội là gì?

Vũ trụ của các phương tiện để tác động đổi mới có xu hướng rất đa dạng. Các nhà hoạt động có thể cần phải xem xét nhiều phương tiện có thể có để thay đổi xã hội dựa trên tiềm năng của họ để cải thiện cuộc sống của cá nhân, cộng đồng và toàn dân. Sự xem xét này đi ngược lại sự thúc đẩy của các nhà hoạt động đổi để nắm bắt ý tưởng đầu tiên của họ về một giải pháp, hoặc thúc đẩy để làm theo ý muốn của những người đồng hành với họ, tài trợ họ hay đầu tư thời gian và tiền bạc vào công việc đổi mới, nhưng định hướng của những người nầy có thể làm tổn hại đến tác động đổi mới xã hội. Trong các bối cảnh khác nhau, lộ trình đến tác động đổi mới xã hội có thể dựa trên hành động của cá nhân hoặc tập thể, bắt đầu các sáng kiến mới hoặc làm việc trong các sáng kiến hiện có, một tổ chức đơn lẻ hay sự cộng tác giữa các tổ chức khác nhau.

 

Một số nhà hoạt động đổi mới xã hội có thể đi đến kết luận rằng họ cần thành lập một tổ chức mới để giải quyết vấn đề họ phải đối mặt. Tuy nhiên, trong một số bối cảnh, các nguồn sức mạnh có sẵn thông qua các tổ chức hoặc phong trào hiện có có thể vượt trội hơn tính linh hoạt của việc tạo ra một thực thể mới. Để so sánh giữa các phương tiện khác nhau có thể có để thay đổi xã hội, các nhà hoạt động cần vạch ra các lựa chọn khác nhau có thể tạo ra giá trị và tỏ tường về các giá trị nầy sẽ giúp ai. Bất kể phương tiện nào, các nhà hoạt động cần vạch ra một lộ trình liên quan đến việc hợp tác và phối hợp với những người khác, thường là giữa các lĩnh vực, để giải quyết các vấn đề xã hội.

 

Ví dụ: “Đúng là Việt Nam hiện nay cần phải bảo đảm quy định pháp lý rõ ràng hơn nữa về quyền tài sản đối với đất đai và người dân. Hiện nay người nông dân chỉ có quyền sử dụng còn quyền sở hữu thì đấy là sở hữu toàn dân. Nhưng mà sở hữu toàn dân là ai thì đấy là một trong những điều chưa được rõ ràng. Bởi vì sở hữu luôn luôn phải là một người cụ thể, một pháp nhân rõ ràng thì mới có thể thực hiện được quyền sở hữu đó. Chứ còn bây giờ toàn dân sở hữu thì điều ấy không rõ ràng.” TS Lê Đăng Doanh (3). 

 

Chân lý ngày nào đảng còn, ngày ấy còn gia tăng nhiều dân oan là tại sao? Có phải đảng lập lờ đánh lận con đen trong “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” để tạo dựng một hệ thống và giai tầng ăn cướp không? Nguồn tiền từ đâu mà cán bộ tẩu tán 9.1 tỉ đô la Mỹ ra nước ngoài mỗi năm (7)?

 

Khi nào thì cuộc chiến giữa Mỹ và phương Tây với Trung Quốc về hệ thống giá trị xã hội sẽ giải quyết (8)? Xác suất của đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ là cao hay thấp? Có mối sụp đổ dây chuyền của các đảng cộng sản ở Á Châu không? Xã hội dân sự đã và đang làm gì để đáp ứng với tiềm năng và thời điểm của đổi thay? 

 

Xã hội mới có thể hình dung ra sao?

Mở rộng quy mô là việc mở rộng tầm nhìn và óc tưởng tượng về xã hội mới hay điều chỉnh cách nhìn để phù hợp với mức độ của vấn đề hiện tại. Một khía cạnh của quy mô đó có thể là tăng trưởng tổ chức – tăng tiềm năng, tăng quỹ hoạt động, tăng doanh thu, nhiều người tham gia hơn và nhiều cơ sở hoạt động hơn. Tuy nhiên, việc phát triển một tổ chức không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc mở rộng tác động xã hội. 

 

Các nhà hoạt động cần phải điều tra hàng loạt các lựa chọn mở rộng quy mô dựa trên tiềm năng của các lựa chọn nầy để chúng có thể phù hợp với toàn bộ mức độ của vấn đề họ đang đối mặt. Bên cạnh các suy nghĩ và cân nhắc về lựa chọn cách mở rộng quy mô – một sản phẩm, chương trình, mô hình, tổ chức, nguyên tắc hoặc một số kết hợp – các nhà hoạt động đổi mới xã hội cũng phải đối mặt với sự lựa chọn về cách mở rộng quy mô trên các khu vực địa lý, tầm hoạt động và hoặc các liên hệ cộng tác.

 

Để xem xét song song các quỹ đạo mở rộng khác nhau, các nhà hoạt động có thể dựa vào nhiều công cụ đã dùng rất nhiều ở các cuộc đấu tranh cho nhân quyền trên thế giới hay dựa vào các công cụ đã được nghiên cứu lâu dài trong khoa học xã hội ở các nước tự do dân chủ. Thông qua nghiên cứu và đánh giá, họ có thể hiểu rõ hơn khía cạnh nào trong các đổi mới của họ là cốt lõi và khía cạnh nào thì họ có thể linh hoạt. Thông qua việc tạo điều kiện thích ứng, họ có thể hỗ trợ các sửa đổi đáp ứng nhu cầu của số lượng người mà họ giúp đỡ ngày càng tăng. Thông qua việc giảm bớt mức độ đòi hỏi từ các nguồn lực cần thiết để thực hiện đổi mới, họ có thể giảm bớt một số gánh nặng của việc phổ biến hành động đổi mới, tạo điều kiện để nhiều người nữa tham gia vào quá trình đổi mới. Thông qua việc sẵn sàng suy nghĩ lại về những mục tiêu và con đường đổi mới của mình, các nhà hoạt động có thể nâng cao khả năng phát triển khi bối cảnh  phát triển có nhiều triển vọng cũng như nâng cao khả năng kiên trì của họ trước thử thách và bạo lực. Thông qua việc trao đổi năng lực với người khác, các nhà hoạt động có thể khai thác kiến thức của người khác một cách toàn diện và mạnh mẽ.

 

Ví dụ: Luật sở hữu ở các nước tôn trọng nhân quyền là như thế nào? Tại sao dân Hoa Kỳ thà sống tự do còn không thì chết? Dân có muốn ổn định xã hội để làm ăn lo cho gia đình không? Xã hội dân sự lúc nắm quyền sẽ áp dụng công lý chuyển tiếp như thế nào để thúc đẩy tái thiết xã hội bằng cách giải quyết các di sản của các vi phạm nhân quyền có hệ thống từ thể chế cộng sản trước thời gian chuyển tiếp (9)? Làm sao để gia tăng ý chí chính trị để giải quyết hành vi trộm cắp tài sản trong quá khứ và thúc đẩy tái thiết xã hội? Làm thế nào một chính phủ chuyển tiếp có thể hoàn thành các mục tiêu này?  

 

TÌM HIỂU SỰ PHÙ HỢP GIỮA BA YẾU TỐ

Khung khổ 3Đ thu hút sự chú ý của các nhà hoạt động đổi mới xã hội đến các bộ câu hỏi cần thiết để điều tra về việc họ đeo đuổi. Đỉnh cao của khuôn khổ 3Đ là sự giao điểm giữa vấn đề, con người và con đường để đổi mới. Tại giao điểm này là quỹ đạo của hành động giải thích sự phù hợp của từng yếu tố trong mối quan hệ với nhau của các điểm mấu chốt nầy.

 

Làm thế nào để vấn đề và con đường phù hợp? Một số phương tiện thay đổi xã hội có thể giải quyết các triệu chứng của vấn đề nhưng không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của nó. Cách suy nghĩ và hành động của những người cầm quyền hiện tại có thể khiến một số con đường đặc biệt là không làm được nếu không nghĩ đến chuyện cắt đứt các năng lực của người cầm quyền khi họ rời xa phúc lợi của đại đa số toàn dân.

 

Làm thế nào để vấn đề và con người phù hợp? Mức độ kinh nghiệm trực tiếp của cá nhân những người hoạt động đổi mới xã hội đối với vấn đề có thể không chỉ thu hút sự hiểu biết và động cơ của họ trong nội bộ, mà còn là cả nguồn sức mạnh và tính hợp pháp được nhận thức từ bên ngoài. Những nhà hoạt động đổi mới có thể cần tái lập tính chính danh của họ trong vị trí dấn thân của họ để cố gắng giải quyết vấn đề hiện tại.

 

Làm thế nào để con người và con đường phù hợp? Một số con đường có thể yêu cầu các nguồn năng lượng mà các cá nhân hiện không có, trong khi một số động lực có thể dẫn mọi người đến các phương tiện khác để tiến đến một xã hội mới mà họ đã hình thành trong tư duy và họ dấn thân để thực hiện. 

 

Nhìn chung, vấn đề, con người và con đường phù hợp như thế nào? Câu hỏi này thực sự là trung tâm của khuôn khổ 3Đ, các nhà hoạt động đổi mới xã hội cần hiểu và thực hiện vai trò của họ trong các chuyển động để thay đổi phù hợp với tác động qua lại giữa vấn đề, con người và con đường.

 

 Ts Phạm Đình Bá

__________________

 

Nguồn:

Số 1. Ngọc Vân. VNTB – Đấu tranh phải có vũ khí. https://vietnamthoibao.org/vntb-dau-tranh-phai-co-vu-khi/

Số 2. Battilana J, Butler B, Kimsey M, Mair J, Marquis C, Seelos C. Problem, person and pathway: a framework for social innovators. Handbook of Inclusive Innovation. 2019 Jun 28.

Số 3. Dân oan và sự sợ hãi của chế độ. https://www.rfa.org/vietnamese/news/programs/ReviewOnlineDomesticPress/mistreated-citizens-and-the-regime-s-fearness-nn-03042016114346.html

Số 4. ‘Việt Nam đã trở thành một cường quốc dân oan’. https://www.bbc.com/vietnamese/media-38950477

Số 5. Tác giả: CHÍNH TRỊ. Từ chuyện dân oan. https://poem.tkaraoke.com/57184/tu_chuyen_dan_oan.html

Số 6. Cuộc chiến giữ đất của dân oan. https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/jungle-of-laws-must-b-cleared-tq-11262012111239.html

Số 7. Vietnam Tops List for World’s Illicit Financial Flows. https://www.ozy.com/around-the-world/vietnam-tops-list-for-worlds-illicit-financial-flows/95871/

Số 8. VNTB – Tư duy nô lệ và khí phách yêu nước. https://vietnamthoibao.org/vntb-tu-duy-no-le-va-khi-phach-yeu-nuoc  

Số 9. Atuahene B. Property and transitional Justice. UCLA L. Rev. Discourse. 2010;58:65.