„Phe ông Trọng muốn thanh toán những kẻ chống đối mình, lôi ra tội danh tham nhũng, mà tham nhũng thật, để tiêu diệt. Phe mất lòng Nguyễn Phú Trọng, cùng tham nhũng, cấu kết với nhau để che chắn cho nhau. Phe thứ ba chưa bị bứt giây, động dừng, nằm phục, tọa sơn quan hổ đấu.“
Hạo Nhiên
Đoàn kết là vấn đề sống chết của một tổ chức. Nhưng ĐCSVN từ ngày là một tổ chức bí mật có sự đoàn kết nội bộ đảng không? Câu trả lời là không. Không những là không mà lúc này ĐCSVN còn đang trong tình trạng chia rẽ, phân tán lớn nhất từ trước đến nay.
Sự tranh chấp, kèn cựa mất đoàn kết và dẫn đến thanh toán lẫn nhau trong ĐCSVN hoàn toàn diễn ra trong bí mật, hoặc che đậy bằng nhiều hình thức khác. Nhiều vụ chưa được phanh phui, nhiều vụ người ngoài chỉ suy đoán, tuy vậy có những vụ bị phơi bày công khai.
Năm 1987 Một đảng viên kỳ cựu làm việc trong Thành Ủy Tp Hồ Chí Minh, tên Bảy Thành, bị nhốt trong Chí Hòa vì có những tư tưởng chống ‘bọn Bắc Kỳ”. Ông được cho nằm bệnh xá, cùng với Quốc Vụ Khanh của chính phủ VNCH Nguyễn Tiến Hỷ. Ông ở đó, nhất định không tiếp vài đồng chí thân trong đảng, như bà Nguyễn Thị Định, đến tận nơi muốn nói chuyện với ông, nhưng ông niềm nở giúp đỡ vài tù nhân chính trị bị buộc tội ‘cưa ghế’ nằm bệnh xá. Có nhiều chuyện tranh giành, đấu đá nội bộ từ ngày đảng còn trốn chui trong bưng cho đến khi chiếm được miền Nam được ông kể ra.
Từ ngày “đoàn kết, thống nhất” thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng đã nảy ra mầm chia rẽ. Những năm 1925 – 1929 các đảng cộng sản bắt đầu nhen nhúm ở Việt Nam. Tháng 3-1929, Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập với 7 thành viên. Từ chi bộ “hạt nhân” này, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ngày 17-6-1929 tại Hà Nội. Trong khi đó Tổng bộ Thanh niên và Kỳ bộ Nam Kỳ cải tổ thành An Nam Cộng sản Đảng trong tháng 8-1929 đã có hàng trăm đảng viên.
Cùng thời đó, tháng 9-1929, hàng chục đại biểu cấp tiến của hàng trăm đảng viên Tân Việt đã ra Tuyên đạt chính thức lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Những cán bộ trong cả ba tổ chức Cộng sản này tranh nhau mở rộng mạng lưới cơ sở, phát triển đảng viên và “lãnh địa” ảnh hưởng của mình. Hai đảng An Nam cộng sản Đảng và Tân Việt có số đảng viên và phương thức hoạt động mà giới lãnh đạo đều là trí thức vượt trội những người trong Đông Dương cộng sản đảng. Cả 3 đảng này chia rẽ, tranh giành quần chúng, cạnh tranh ảnh hưởng, thậm chí công kích lẫn nhau. Mỗi tổ chức đều nhận mình là Cộng sản chân chính và đều tự nhận vai trò lãnh đạo.
Nguyễn Ái Quốc lúc đó với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong trào cộng sản ở Đông Dương, đã ép các phe phái này thành lập một Đảng Cộng Sản Đông Dương.
Những bất đồng, lục đục, tranh chấp quyền lực trong nội bộ Đông Dương Cộng Sản Đảng có từ trước, sau khi kết hợp với các đảng cộng sản khác, càng ngày càng sâu, rộng hơn.
Với những người cộng sản đệ tứ, những người bạn chiến đấu một thời của những người lãnh đạo Đảng Cộng Sản Đông Dương, nhưng đến lúc vì quyền lợi, phe đệ tam cộng sản không ngần ngại ra tay ám sát, thủ tiêu những người lãnh đạo Trotskyist như Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch.
Những cái chết bí ẩn của những người từng là đồng chí, thí dụ tay chân thân thiết của Hồ Chí Minh, Tướng Nguyễn Bình, đến nay vẫn bị che dấu.
Vụ án xét lại chống đảng mà hàng chục đảng viên bị đuổi ra khỏi đảng, bị cách chức, đày đọa có một thời bị bưng bít, dần mới được phanh phui, nhưng việc thanh trừng Hoàng Văn Hoan, Ủy viên bộ chính trị, thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương, chẳng hạn thì ai cũng biết. Sự đào thoát của ông Hoan sang Trung Quốc làm rơi mặt nạ đoàn kết của đảng. Tiếp theo chân Hoàng Văn Hoan ‘phản bội tổ quốc’ hàng loạt cán bộ cao cấp phải ra đi, chuyển đổi hay giáng chức.
Vụ Nạn Kiều, hàng ngàn cán bộ có liên quan đến Trung quốc, hoặc là người Trung Quốc, hoặc chỉ mang họ Tàu, hoặc đi học Trung quốc bị đuổi việc, bị cho vượt biên. Khi chiếm được miền Nam, hàng loạt đảng viên gốc miền Nam bị cho nghỉ, hàng chục lãnh đạo trong mặt trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam xin ra khỏi đảng, như bác Sĩ Dương Quỳnh Hoa, bộ Trưởng Y Tế, hay trốn đi như ông Trương Như Tảng, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp.
Cũng sau 1975, hàng trăm đảng viên trí thức kỳ cựu, từng có công với cách mạng, từng là tinh hoa của đảng đã công khai ra, hay bị trục xuất khỏi đảng.
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương số 157/TLHN, ngày 5/1/2004 về kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã khẳng định: “Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ tuy có chuyển biến, tiến bộ, nhưng vẫn còn những biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc không theo quy chế, độc đoán, chuyên quyền; một số nơi còn tiềm ẩn nguy cơ mất đoàn kết, không thể xem thường; bên cạnh đó không ít tổ chức đảng có biểu hiện đoàn kết xuôi chiều”
ĐCSVN đã nhìn ra sự đoàn kết trong đảng chỉ là sự đoàn kết xuôi chiều, có nghĩa nôm na ‘ai sao tôi vậy’, ‘thứ nhất đồng ý thứ hai ngồi lỳ’, ủng hộ tuyệt đối tất cả những gì đảng ủy đưa ra. Điều này phản ánh rõ sự nhát sợ của đảng viên, họ sợ mất lòng cấp trên, mất an toàn cho bản thân, phụ họa theo ý kiến của người đứng đầu, sợ va chạm, sợ bị đánh giá, chụp mũ là tự chuyển hóa, tự diễn biến; hai lưỡi đao lơ lửng trên đầu rơi xuống bất cứ lúc nào trên cổ họ.
Sự đoàn kết nội bộ cũng có thể thực sự khi những người trong chi bộ, trong một phe nhóm của đảng có chung lợi ích. Họ cùng tích cực bảo vệ lợi ích nhóm. Chiến dịch ‘đốt lò’ của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay khiến trong đảng có thể đang hình thành nhiều phe nhóm có cùng lợi ích chung.
Phe ông Trọng muốn thanh toán những kẻ chống đối mình, lôi ra tội danh tham nhũng, mà tham nhũng thật, để tiêu diệt. Phe mất lòng Nguyễn Phú Trọng, cùng tham nhũng, cấu kết với nhau để che chắn cho nhau. Phe thứ ba chưa bị bứt giây, động dừng, nằm phục, tọa sơn quan hổ đấu.
Lò đốt của Nguyễn Phú Trọng càng bốc cháy to bao nhiêu cả ba phe, ít nhất là 3 phe, trong đảng càng ra sức kéo bè, kết cánh, cô lập người này, vu khống người nọ, liều lĩnh dùng mọi phương kế hãm hại lẫn nhau.
Mất đoàn kết trong đảng không những do ý thức hệ xoay chuyển, đảng viên tự diễn biến mà còn do nạn phe phái tràn lan trong đảng vì lợi ích, tư túi riêng, báo hiệu sự sụp đổ không tránh khỏi của đảng cộng sản Việt Nam.
VNTB (08.08.2022)