Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

Toàn cảnh phiên họp bầu ra 14 thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 ngày 11.10 tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Ảnh: UN

 

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là cơ chế quan trọng nhất về quyền con người của trong hệ thống Liên Hợp Quốc.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trực thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được thành lập năm 2006 là cơ chế quan trọng nhất về quyền con người của trong hệ thống Liên Hợp Quốc, có chương trình nghị sự trải rộng trên 10 đề mục, một mặt theo sát sự quan tâm chung của cộng đồng quốc tế về quyền con người, mặt khác cũng phản ánh rõ nét những ưu tiên, chiến lược lớn của các nước và các nhóm nước trong lĩnh vực này.

Hội đồng Nhân quyền có một hệ thống các cơ quan, cơ chế trực thuộc đặc biệt, được quan tâm và tham gia rộng rãi, đầy đủ nhất là Cơ chế Rà soát định kỳ Phổ quát (UPR).

Gồm 47 thành viên được bầu nhiệm kỳ 3 năm, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là diễn đàn đối thoại, hợp tác và thúc đẩy việc các quốc gia thành viên thực hiện và thi hành đúng mức các quyền con người, và bảo vệ  quyền phát triển của những tầng lớp người yếu kém như trẻ em, phụ nữ, người tàn tật…

 

Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ bất chấp các phản đối của quốc tế

Phiên họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 10/10/2022 (hình minh họa)  AFP

Việt Nam vừa trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025 sau phiên bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày 11/10, bất chấp những phản đối của một số các tổ chức nhân quyền quốc tế trước đó.

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin nhận định rằng: “kết quả của cuộc bỏ phiếu cho thấy sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền và cam kết mạnh mẽ cũng như nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người đã được cộng đồng quốc tế nhìn nhận và tin tưởng”.

Ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) và các nhóm về môi trường đã ra thông cáo báo chí kêu gọi Chính phủ Việt Nam phải thực hiện các cam kết về nhân quyền trong cương vị mới của mình. Đó là trả tự do ngay lập tức cho bốn nhà hoạt động môi trường bị Hà Nội bắt giam trong vòng hai năm qua với các cáo buộc tội trốn thuế mà quốc tế cho là vô lý.

Là một thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền LHQ, bước đầu tiên ngay lập tức mà Chính phủ Việt Nam nên làm là chứng minh cam kết về nhân quyền của mình bằng cách trả tự do cho bà Ngụy Thị Khanh – người nhận giải thưởng môi trường Goldman – cùng các nhà bảo vệ môi trường khác bị bỏ tù trong hai năm qua” – ông Michael Sutton – Giám đốc điều hành của Quỹ Môi trường Goldman được trích lời trong thông cáo báo chí.

Là một thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền, Chính phủ Việt Nam nên cho thấy là mình đã chuẩn bị để tôn trọng các quyền con người thay vì vi phạm chúng.” – ông Phil Robertson, Giám đốc Phân ban Châu Á của Human Rights Watch phát biểu.

Một ngày trước cuộc bỏ phiếu, một nhóm các tổ chức nhân quyền quốc tế gồm Ân xá Quốc tế (Amnesty International), Article 19, Giám sát Nhân quyền (Human Rights Watch) và Ủy ban Luật gia Quốc tế -ICJ đã đưa ra thông cáo đòi hỏi Việt Nam phải có những cải thiện về tình hình nhân quyền để đáp ứng yêu cầu trở thành thành viên Hội đồng.

Theo thông cáo này, kể từ khi Hà Nội tuyên bố ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền vào ngày 22/2/2021, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ, hoặc bỏ tù ít nhất 48 nhà báo, nhà hoạt động và những người lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ với các tội danh như “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, “Tuyên truyền chống Nhà nước” và “Trốn thuế” trong Bộ Luật hình sự.

Theo thống kê của RFA, kể từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã bắt bỏ tù ít nhất 29 người với các cáo buộc như vừa nêu.

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu cho 14 nước vào Hội đồng Nhân quyền gồm 47 quốc gia.

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương có sáu ứng cử viên cho bốn ghế. Các nước Bangladesh, Kyrgyzstan, Maldives và Việt Nam đã đánh bại hai nước khác là Nam Hàn và Afghanistan để vào Hội đồng.

Louis Charbonneau, Giám dốc của HRW tại Liên Hiệp Quốc nhận định: “Việc bầu cho các chính phủ đàn áp như Việt Nam vào Hội đồng chỉ phá hỏng uy tín của Hội đồng Nhân quyền”.

Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ. Lần đầu tiên Việt Nam trúng cử vào Hội đồng là vào nhiệm kỳ 2014 – 2016.

RFA (11.10.2022)

Các tổ chức quốc tế kêu gọi Hội đồng Nhân quyền LHQ ‘yêu cầu tiến bộ nhân quyền từ Việt Nam’

Công an canh giữ bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13 hồi tháng 1/20121. Việt Nam đang bị nhiều tổ chức quốc tế phản đối khi tranh ghế trong Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc.

Bốn tổ chức nhân quyền quốc tế – gồm Human Rights Watch, Amnesty International, Article 19 và International Commission of Jurists – vừa lên tiếng quan ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam cũng như thúc giục Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu quốc gia Đông Nam Á đạt được những tiến bộ trước khi trở thành một thành viên của hội đồng.

Việt Nam hồi tháng 2 năm nay thông báo chính thức về việc ứng cử làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) nhiệm kỳ 2023-2025, với tư cách là đại diện của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đây là lần thứ hai Việt Nam tham gia ứng cử thành viên UNHRC và là ứng viên duy nhất của ASEAN tham gia lần này.

Tuy nhiên kể từ khi Việt Nam thông báo ứng cử vào UNHCR, đã có nhiều tổ chức quốc tế lên tiếng phản đối quốc gia Đông Nam Á trở thành thành viên của tổ chức nhân quyền liên chính phủ vì họ cho rằng Việt Nam có hồ sơ nhân quyền yếu kém và không đủ tiêu chuẩn để có ghế trong hội đồng.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế (HRW), có trụ sở ở New York của Mỹ, Ân xá Quốc tế (AI) và Article 19, đều có trụ sở ở London của Anh, cùng Ủy ban Luật gia Quốc tế (ICJ), có trụ sở ở Geneva của Thụy Sỹ, hôm 10/10 ra một thông cáo chung “bày tỏ quan ngại công khai từ lâu nay về tình hình nhân quyền ở Việt Nam”.

Nghị quyết 60/251 của Đại hội đồng LHQ yêu cầu các thành viên được bầu vào Hội đồng Nhân quyền phải duy trì các tiêu chuẩn cao nhất trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, 4 tổ chức phi chính phủ chuyên thúc đẩy cho quyền con người nói trong một tuyên bố chung đưa ra hôm 10/10.

“Việt Nam cần phải ngay lập tức cam kết thực hiện các bước cụ thể để cải thiện hoạt động nhân quyền của mình, bằng cách thả những người bảo vệ nhân quyền bị giam giữ tùy tiện, trong đó có các nhà báo, đảm bảo quyền tự do ngôn luận và lập hội, đồng thời cải thiện hợp tác với các cơ chế nhân quyền quốc tế”, các tổ chức nói trong tuyên bố chung. “Các bước như vậy sẽ là cần thiết để Việt Nam trở thành một thành viên đánh tin cậy của Hội đồng”.

Vào tháng trước, đã có 8 tổ chức nhân quyền gửi một bức thư chung cho Đại diện Thường trực của các quốc gia thành viên ĐHĐ LHQ để kêu gọi không bỏ phiếu cho Việt Nam làm thành viên UNHRC. Các tổ chức, gồm cả các tổ chức xã hội dân sự và phi chính phủ, cho rằng Việt Nam “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và triền miên, không tuân thủ các cam kết, có thành tích hợp tác kém với Hội đồng Nhân quyền”.

Đầu tháng này, có thêm 3 tổ chức – gồm các nhóm nhân quyền phi chính phủ từ Mỹ, Canada và châu Âu – đồng kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ bác tư cách ứng cử thành viên của Việt Nam vào UNHRC. Các tổ chức này cũng cho rằng “Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng” và “không đủ tiêu chuẩn” để trở thành một thành viên của UNHRC.

‘Vi phạm nhân quyền trầm trọng’

Kể từ khi tuyên bố ứng cử vào UNHRC vào ngày 22/2/2021, Việt Nam “đã câu lưu, bắt giam, hoặc kết án ít nhất 48 nhà báo, nhà hoạt động và các nhà lãnh đạo NGO [tổ chức phi chính phủ] vì các tội danh tùy tiện, từ ‘lạm dụng quyền tự do dân chủ’ cho đến ‘tuyên truyền chống nhà nước’ cho đến ‘trốn thuế’, theo các điều 331, 117 và 200 của Bộ luật Hình sự [Việt Nam]”, theo thống kê của HRW, AI, Article 19 và ICJ.

Hai trường hợp tiêu biểu của xu hướng gần đây được 4 tổ chức này nêu ra trong tuyên bố chung là ông Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội nhà báo Độc lập Việt Nam – người bị kết án 15 năm tù hồi tháng 1/2021, và bà Phạm Đoan Trang, một nhà báo độc lập nổi danh và cũng là một người bảo vệ nhân quyền – bị kết án 9 năm tù vào tháng 12 năm ngoái cũng về tội “tuyên truyền chống nhà nước”.

Một loạt các nhà hoạt động môi trường đồng thời là lãnh đạo tổ các chức xã hội dân sự, trong đó có bà Ngụy Thị Khanh – người được mệnh danh là “anh hùng chống biến đổi khí hậu”, cũng đã bị bắt giam và kết án gần đây tại Việt Nam. Họ đều bị kết tội “trốn thuế”, một tội danh mà các tổ chức nhân quyền quốc tế xem là được nhà cầm quyền Việt Nam dùng để tấn công những người bất đồng chính kiến.

Việt Nam hồi đầu tháng 8 năm nay tuyên bố về những thành tựu nhân quyền và chia sẻ những cam kết tự nguyện của họ khi phát biểu trước Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, trong đó quốc gia Đông Nam Á tái khẳng định các cam kết trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.

Tuy nhiên 4 tổ chức nhân quyền quốc tế nêu trên cho rằng “Việt Nam đã mô tả sai các quyền dân sự và chính trị trong nước khi quốc gia Đông Nam Á nói là các quyền này đã “được đảm bảo tốt hơn”. Các tổ chức đặc biệt quan ngại về việc “các nhà hoạt động và các nhà báo vẫn tiếp tục bị sách nhiễu và bắt giữ”. Đưa ra ví dụ cho mối lo ngại này, tuyên bố chung của các tổ chức cáo buộc về trường hợp nhà hoạt động cho quyền đất đai Trịnh Bá Tư bị “đánh đập, biệt giam và cùm chân trong nhiều ngày trong lúc đang chấp hành bản án 8 năm tù vì tội ‘tuyên truyền chống Nhà nước’”.

 

Vào năm 2019, Ủy ban Nhân quyền của LHQ đã kêu gọi Việt Nam sửa đổi các điều luật “mơ hồ” vốn được sử dụng rộng rãi để tạo điều kiện cho các vi phạm quyền tự do ngôn luận. Ủy ban của LHQ xem đây là một “vấn đề cấp bách”. Tuy nhiên, theo thống kê của HRW, kể từ đó Việt Nam “vẫn tiếp tục sử dụng các điều luật này để bị miệng những người thực thi quyền tự do ngôn luận của họ” mà “không có dấu hiệu dừng lại”.

Việt Nam đã cam kết nâng cao nhận thức về quyền con người trong cộng đồng hay tiến hành cải cách tư pháp để đưa các quy định của các điều ước quốc tế về quyền con người vào luật pháp quốc gia. Tuy nhiên, theo các tổ chức nhân quyền quốc tế, Việt Nam lại ban hành những quy định và sắc lệnh mới nhằm cho phép Nhà nước trừng phạt hoặc loại bỏ các tổ chức phi chính phủ vì những lý do “mơ hồ” như “vì lợi ích quốc gia” và “trật tự xã hội.”

Các tổ chức này tin rằng trước khi vận động để được bầu vào UNHRC, Việt Nam trước tiên “cần thể hiện cam kết thực sự để duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về bảo vệ nhân quyền”.

Một trong các khuyến nghị mà các tổ chức này đưa ra là Việt Nam nên chấm dứt sử dụng các điều khoản 331 (lạm dụng quyền tự do dân chủ) và 117 (tuyên truyền chống nhà nước) đối với các nhà bảo vệ nhân quyền. Các tổ chức cũng kêu gọi Việt Nam “chấp nhận các đề nghị của Hội đồng Nhân quyền LHQ về các Thủ tục Đặc biệt để tới thăm” nhằm giám sát và điều tra độc lập về tình hình ở Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Việt Nam và Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc ở Geneva không hồi đáp ngay các đề nghị bình luận của VOA về những lời kêu gọi của 4 tổ chức nhân quyền trên.

Phản ứng về thông tin do một số tổ chức phi chính phủ đưa ra gần đây liên quan đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam và nỗ lực của quốc gia này nhằm có ghế trong UNHRC, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 7/10 đã bác bỏ điều mà họ gọi là “sai sự thật.” Người phát ngôn BNG Lê Thị Thu Hằng, khi trả lời VOA, nói rằng Việt Nam nghiêm túc tuân thủ các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên và rằng những người bị giam giữ được bảo đảm đầy đủ quyền lợi và chế độ ăn, ở, chăm sóc y tế… theo đúng quy định của pháp luật.

Đại diện cho Việt Nam phát biểu tại khóa họp 51 của UNHRC ở trụ sở LHQ tại Geneva từ 12/9 đến 7/10, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ, nhấn mạnh các ưu tiên và cam kết của Việt Nam trong ứng cử thành viên UNHRC nhiệm kỳ 2023-2025, theo Báo Chính phủ. Bà Mai khẳng định “chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam lấy con người là trung tâm của phát triển, bảo đảm người dân được chia sẻ những thành quả của quá trình phát triển”.

Việt Nam trước đây đã trúng cử vào UNHRC nhiệm kỳ 2014-2016 nhưng theo đánh giá của các tổ chức nhân quyền quốc tế, chính quyền Việt Nam không lên tiếng về các vụ vi phạm nhân quyền trong nhiệm kỳ của mình.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử thành viên mới của UNHRC nhiệm kỳ 2023-2025, trong đó có Việt Nam là một ứng viên, diễn ra tại Đại hội đồng LHQ ở New York ngày 11/10 và khóa họp thường kỳ lần thứ 52 của UNHRC dự kiến diễn ra từ 27/2-31/3/2023.

VOA (11.10.2022)

 

 

CSVN lọt vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc dù bị chống đối

CSVN được bầu làm thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) dù bị nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế chống đối mạnh mẽ.

Hôm Thứ Ba, 11 Tháng Mười, Đại Hội Đồng LHQ nhóm họp tại trụ sở ở New York, với 193 nước thành viên hiện diện, đã bỏ phiếu bầu 14 thành viên mới thay cho các thành viên mãn nhiệm của Hội Đồng Nhân Quyền gồm 47 thành viên. CSVN là một trong số thành viên mới được trúng cử.

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc họp ngày 10 Tháng Mười, 2022, tại trụ sở ở New York. (Hình: Michael Santiago/Getty Images)

Theo hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadulu Agency, các nước ứng cử mới được trúng cử, nhiệm kỳ ba năm, gồm Algeria, Bangladesh, Belgium, Chile, Costa Rica, Georgia, Đức, Kyrgyzstan, Maldives, Morocco, Romania, Nam Phi, Sudan và Việt Nam.

“Bầu một nước đàn áp nhân quyền như Việt Nam vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ chỉ làm sói mòn uy tín của cơ chế,” lời ông Louis Charbonneau, giám đốc đặc trách LHQ của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) phát biểu sau cuộc bỏ phiếu.

Theo ông, một nước khác là Venezuela đã không trúng cử vì có các bằng chứng Tổng Thống Maduro phạm tội chống lại quyền làm người của dân.

HRW là một trong những tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế thường xuyên đả kích kịch liệt các hành động đàn áp nhân quyền của CSVN.

Ngày 10 Tháng Mười, HRW và ba tổ chức quốc tế khác khác gồm Amnesty International, Article 19, và International Commission of Jurists ra bản tuyên bố chống lại đơn ứng cử của CSVN vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

Bản tuyên bố liệt kê ra thành tích đàn áp nhân quyền của CSVN như sau.

Kể từ khi loan báo tham gia ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ ngày 22 Tháng Hai 2022, CSVN đã bắt giữ hoặc kết án tù ít nhất 48 nhà báo, nhà vận động nhân quyền và những người đứng đầu các tổ chức phi chính phủ theo các cáo buộc tùy tiện.”

Tội trạng gán ghép cho người ta “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…,” đến “tuyên truyền chống nhà nước …” thậm chí cáo buộc “trốn thuế” hay “gây rối trật tự công cộng” để bắt bỏ tù.

Bản tuyên bố chỉ kể một vài thí dụ điển hình như kết án tù ông Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập 15 năm tù, bà Phạm Đoan Trang, một nhà báo độc lập nổi tiếng khác, bị kết án chín năm tù hồi năm ngoái.

Hai mươi tù nhân lương tâm trong số hơn 200 người bị CSVN cầm tù chỉ vì đòi hỏi nhân quyền. (Hình: HRW)

Không riêng gì các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, ngay như Ủy Ban Nhân Quyền LHQ, Ủy Ban Chống Bắt Giữ, Giam Cầm Tùy Tiện của LHQ cũng đã nhiều lần lên án CSVN bắt người ta bỏ tù, kết án trái với chính các quy định trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự của chế độ.

Các quyền tự do căn bản như quyền tự do báo chí, tự do hội họp và lập hội, quyền tự do biểu đạt, tự do tôn giáo chỉ có trên giấy tờ. Trên thực tế, các quyền này đã bị siết lại rất chặt chẽ.

Báo chí, truyền thông hoàn toàn nằm trong tay của nhà cầm quyền, tư nhân không được phép xuất bản. Ai phát biểu gì, viết gì trên mạng xã hội cũng có thể ngồi tù dễ dàng khi bị quy chụp cho tội “tuyên truyền chống nhà nước.”

Dù bị quốc tế đả kích mỗi khi bỏ tù ai với các bằng chứng đàn áp nhân quyền không thể chối cãi, CSVN vẫn cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao chống chế là các chỉ trích này “không khách quan.”.

Người Việt (11.10.2022)

 

Việt Nam vẫn trúng cử vào ‘Hội đồng đạo đức giả’ của Liên hiệp quốc

 

Hội đồng đạo đức giả’ chính là đánh giá của TT Donald Trump khi Mỹ quyết định rút khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên hiệp quốc năm 2018.

Đáng tiếc, từ báo chí ở xứ tự do, các tổ chức nhân quyền, cho đến các chính phủ phương Tây hầu như vẫn lẩn tránh một điều tối quan trọng: tổ chức này đã bị lũng đoạn từ lâu, bởi chính phủ các nước độc tài, thiếu dân chủ. Nó cần phải được cải tổ, thậm chí giải tán, thành lập lại cùng với Liên hiệp quốc.

Cái hội đồng chuột này được thành lập năm 2006, nhưng chính quyền của TT George W. Bush lúc bấy giờ đã tẩy chay. Đến triều đại Obama, Mỹ được bầu vào đây liên tiếp hai nhiệm kỳ. Rồi sau một nhiệm kỳ rút khỏi, năm 2021 chính quyền Biden cho biết sẽ tìm cách quay trở lại.

Giờ thì … có phải không có Mỹ, nên Việt Nam mới được trúng cử với số phiếu khá cao, 145/193, trong khi Hàn Quốc thì lại trượt, hay là ngược lại, Mỹ đã không dám có giải pháp mạnh để thay đổi hiện trạng? Các tổ chức nhân quyền có tỉnh ra một chút, để dám tìm con đường đấu tranh quyết liệt, khôn ngoan, thiết thực hơn? Tìm hiểu và tranh luận về chủ đề này là điều rất cần thiết.

Nhưng đã có thêm ngay một bài học nhãn tiền để mà suy ngẫm. Mới cách đây chưa tới một tuần, Liên hiệp quốc đã bác đề xuất thảo luận về nhân quyền ở Tân Cương, do nhiều nước phương Tây đưa ra. Nó bị coi như một ‘thất bại lịch sử’ đối với các nước phương Tây. Trong khi trước đó, bà Cao ủy Nhân quyền LHQ đã phải ‘chịu áp lực khủng khiếp‘ trong quá trình soạn thảo báo cáo về người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, tới độ bà phải đợi đúng ngày mình mãn nhiệm mới “dám” công bố.

Tưởng tượng, nếu tới đây, TBT Trọng công du Trung cộng để dự Đại hội 20 ĐCSTH, cùng với họ Tập, cả hai sẽ có thêm một thứ để ăn mừng.

Không phải chỉ có tổ chức này, mà nhiều định chế quốc tế khác trên thế giới, và của LHQ, rõ và gần nhất là WHO đã bị các thế lực đối nghịch với phương Tây thao túng.

Mỹ, phương Tây đang trượt dài trong cả một thời gian dài, để Trung cộng cùng các chế độ độc tài lớn mạnh lên và lấn lướt, bởi đã “ngủ quên trong chiến thắng”, và cả quá tham lam (làm ăn với TC, Nga) từ sau Chiến tranh lạnh. Giờ mới nhận ra thì cũng đã muộn rồi. Hiện trạng ở Ukraine, Eo biển Đài Loan cho thấy rõ. Những kẻ thất bại trong Chiến tranh lạnh đã chọn đúng cơ hội để phục thù.

Một cuộc chiến tranh để dẫn tới sắp xếp lại trật tự thế giới là rất có khả năng xảy ra.

 

Ba Sàm (12.10.2022)