Hoa Kỳ quan ngại về ‘hoạt động quân sự khiêu khích’ của Trung cộng gần Đài Loan
Hoa Kỳ quan ngại về các hoạt động quân sự khiêu khích của Trung cộng
Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ lo ngại trước hoạt động quân sự của Trung cộng gần Đài Loan. Hoa Kỳ gọi đây là hoạt động “khiêu khích” và “gây bất ổn.”
“Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy trì khả năng tự vệ phù hợp với các cam kết lâu dài và phù hợp với chính sách một Trung cộng của chúng tôi”, Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố.
Chính phủ Đài Loan cho biết: hôm thứ Hai 71 máy bay của lực lượng không quân Trung cộng bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay không người lái đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong 24 giờ qua. Đây là vụ xâm nhập lớn nhất được báo cáo cho đến nay.
Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong số máy bay, 43 chiếc cũng đã bay qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan, một vùng đệm không chính thức giữa hai bên trong khu vực phòng thủ, khi Bắc Kinh tiếp tục các hoạt động quân sự gần hòn đảo mà Trung cộng tuyên bố chủ quyền.
Đài Loan kéo dài thời hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc
Đài Loan sẽ kéo dài thời hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ bốn tháng lên một năm bắt đầu từ năm 2024, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết hôm thứ Ba, khi đảo quốc tự trị này phải đối mặt với áp lực quân sự, ngoại giao và thương mại của Trung cộng.
Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự lâu hơn áp dụng cho nam giới sinh sau năm 2005 và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Những người sinh trước năm 2005 sẽ tiếp tục phục vụ trong 4 tháng, nhưng theo một chương trình huấn luyện cải tiến nhằm tăng cường lực lượng dự bị của Đài Loan.
“Không ai muốn chiến tranh,” Bà Thải Anh Văn nói. “Điều này đúng với chính phủ và người dân Đài Loan cũng như cộng đồng toàn cầu, nhưng hòa bình không từ trên trời rơi xuống và Đài Loan đang ở tuyến đầu của sự bành trướng của chủ nghĩa độc tài.”
Arthur Zhin-Sheng Wang, một chuyên gia quốc phòng tại Đại học Cảnh sát Trung ương của Đài Loan, cho biết kế hoạch này giúp Đài Loan tăng cường khả năng phòng thủ nhưng còn phải xem xét bộ quốc phòng sẽ thực hiện cải cách tốt như thế nào.
Yêu cầu nhập ngũ 4 tháng hiện tại của Đài Loan đã bị công chúng chỉ trích là quá ngắn và quân nhân chuyên nghiệp không được huấn luyện đầy đủ. Chính phủ đã cắt giảm thời gian nhập ngũ từ một năm xuống còn bốn tháng vào năm 2017 khi chuyển quân đội thành quân hoàn toàn tình nguyện.
Trong đội quân 188.000 người của Đài Loan, 90% là tình nguyện viên và 10% là nam giới thực hiện nghĩa vụ quân nhân bốn tháng.
Một cuộc thăm dò từ Tổ chức Ý kiến Công chúng Đài Loan vào tháng 12 cho thấy trong số những người Đài Loan trưởng thành, 73,2% cho biết họ sẽ ủng hộ nghĩa vụ quân sự một năm.
“Đây là một trong những bước cơ bản lẽ ra phải được thực hiện từ lâu”, Paul Huang, nhà nghiên cứu tại Tổ chức Dư luận Đài Loan, cho biết. Huang cho biết thời hạn thực hiện vào năm 2024, khi Đài Loan sẽ bầu tổng thống mới, có nghĩa là bà Thái đang “chuyển giao trách nhiệm” cho người kế nhiệm.
Tuy nhiên, trong nhóm nhân khẩu học trẻ nhất từ 20-24, 37,2% cho biết họ phản đối việc gia hạn nghĩa vụ quân sự và chỉ 35,6% cho biết họ sẽ ủng hộ việc gia hạn.
Bắc Kinh thường sử dụng các cuộc tập trận quân sự để đáp trả các động thái mà họ coi là thách thức các yêu sách chủ quyền của Trung cộng. Hồi tháng 8, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã đến thăm Đài Loan và Trung cộng đã đáp trả bằng cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhất trong hàng chục năm, bởi vì Bắc Kinh coi chuyến thăm của bà Pelosi là một cuộc trao đổi ngoại giao chính thức. Mặc dù Hoa Kỳ là đồng minh không chính thức lớn nhất của Đài Loan, nhưng hai chính phủ không có quan hệ ngoại giao vì Washington không chính thức công nhận Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền.
Nguồn: Tổng hợp
VNTB (28.12.2022)
Việt Nam bành trướng ‘đáng kể’ ở Biển Đông
Việt Nam cho nạo vét và đổ đất tạo ra 1,70 km2 đất mới ở quần đảo Trường Sa hiện có Trung cộng và các nước khác cùng tuyên bố chủ quyền
Việt Nam đã tiến hành nạo vét và đổ đất lớn tại một số tiền đồn ở Biển Đông trong nửa cuối năm nay, báo hiệu ý định củng cố đáng kể các tuyên bố chủ quyền của Hà Nội ở vùng biển đang có tranh chấp.
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Washington hôm thứ Tư cho biết công việc nạo vét và lấp đất ở quần đảo Trường Sa, cũng được Trung cộng và các nước khác tuyên bố chủ quyền, đã tạo ra khoảng 1,7 km2 đất mới và nâng tổng diện tích mà Việt Nam đã khai hoang trong mười năm qua lên 2,20km2.
Dựa trên những phát hiện trong hình ảnh vệ tinh thương mại, Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) của CSIS cho biết việc san lấp này bao gồm mở rộng chôn lấp tại bốn thực thể và nạo vét mới tại năm thực thể khác.
Báo cáo cho biết: “Mặc dù vẫn còn thua xa so với hơn 12,9km2 đất do Trung cộng tạo ra từ năm 2013 đến năm 2016, quy mô của công việc san lấp này lớn hơn đáng kể so với những đợt trước trước đây và thể hiện một bước tiến lớn nhằm củng cố vị thế của Việt Nam ở Trường Sa.”
Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã không trả lời yêu cầu bình luận về báo cáo trên.
AMTI cho biết các tiền đồn cỡ vừa của Việt Nam tại đảo Nam Yết, Sơn Vinh và Sơn Ca đang được mở rộng với quy mô lớn, với một cảng biển có khả năng tiếp nhận các tàu lớn hơn đã tạo ra tại đảo Nam Yết và Sơn Vinh.
Cả đảo Nam Yết (0,47km2) và đảo Vinh Sơn (0,48km2) đều lớn hơn đảo từng là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam là đảo Trường Sa 0,39km2. Báo cáo cho biết rạn Đá Tiên Nữ, nơi trước đây chỉ có hai cấu trúc nhỏ xíu, hiện có 0,26 km2 đất nhân tạo.
AMTI cho biết Việt Nam đã sử dụng tàu nạo vét để xúc phần rạn san hô nông và trầm tích để san lấp, một quá trình này gây ra ít huỷ hoại hơn so với việc nạo vét bằng máy cắt-hút mà Trung cộng đã sử dụng để xây dựng các đảo nhân tạo.
“Tuy nhiên, các hoạt động nạo vét và bồi lấp của Việt Nam vào năm 2022 là nhiều đáng kể và báo hiệu ý định củng cố các thực thể mà nước này chiếm đóng ở Trường Sa,” báo cáo cho biết.
“Cơ sở hạ tầng mà các tiền đồn mở rộng để làm gì vẫn còn phải quan sát. Trung cộng và các bên tranh chấp khác có phản ứng hay không và ở mức độ nào sẽ được theo dõi.”
Trung cộng tuyên bố chủ quyền ở hầu hết Biển Đông và đã thiết lập các tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo. Đài Loan, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Phi Luật Tân đều có tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở vùng biển có các tuyến đường hàng hải quan trọng đi qua và có các mỏ khí đốt cũng như ngư trường phong phú.
VNTB (28.12.2022)
Cựu tư lệnh Cảnh sát biển và cựu đại tá Biên phòng thừa nhận ăn hối lộ dưới 19 tỷ đồng
Ông Lê Văn Minh (áo đen đứng giữa) tại phiên toà ngày 14/7/2022 Thông tấn Quân sự via SGGP
Cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 – Thiếu tướng Lê Văn Minh, và cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang – Đại tá Nguyễn Thế Anh, đều thừa nhận có nhận tiền “hối lộ” để bảo kê cho trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu. Số tiền “hối lộ” được toà xác định là gần 19 tỷ đồng nhưng các bị cáo cho rằng số tiền không nhiều đến vậy.
Lời nhận tội của cả hai người được đưa ra tại phiên xử phúc thẩm khởi sự vào sáng 27/12 do Tòa án Quân sự Trung ương chủ trì.
Phiên phúc thẩm được tiến hành vì có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo của tám người gồm ông Lê Văn Minh, Nguyễn Thế Anh và sáu người khác bị tòa sơ thẩm xử tù hồi ngày 15/7 vừa qua.
Tòa sơ thẩm tuyên cựu Thiếu tướng, cựu Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 Lê Văn Minh bị 15 năm tù; cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Lê Xuân Thanh 12 năm tù; cựu thiếu tá, cựu Phó đoàn trưởng Trinh sát 2 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Lưu Thế Đức bốn năm sáu tháng tù; cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh Phạm Văn Trên 10 năm tù; cựu thượng tá, cựu Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Hùng 16 năm tù; cựu trung tá, cựu Hải đội trưởng 2 thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Lâm 11 năm tù; cựu thượng tá, cựu Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh Lê Văn Phương ba năm sáu tháng tù; vợ ông Lê Xuân Thanh- bà Phan Thị Xuân hai năm sáu tháng tù, cho hưởng án treo; ông Nguyễn Văn An – em họ ông Nguyễn Thế Anh 15 năm tù; ông Phạm Hồ Hải – cựu đại diện Cảng Cần Thơ tại Trà Vinh ba năm sáu tháng tù; ông Sơn Hoàng Ngự- cựu nhân viên Đồn Trường Long Hòa – bốn năm sái tháng tù.
Về biện pháp tư pháp, HĐXX tuyên tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính của tất cả, trong đó ông Nguyễn Thế Anh phải nộp hơn 19 tỷ đồng do nhận hối lộ vì cho đến nay ông này chưa khắc phục.
Đối với tội “buôn lậu” và “đưa người đi nước ngoài trái phép”, các ông Phùng Danh Thoại – cựu đại tá, cựu Trưởng phòng xăng dầu, Cục Hậu cần thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Cảnh sát biển bị tuyên bảy năm tù về tội “Buôn lậu”.
Ông Nguyễn Thế Anh – cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang lĩnh án tù chung thân về tội “Nhận hối lộ” và hai năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Tổng hợp hình phạt của hai tội danh là tù chung thân.
Ngoài ra, ông Cao Phước Hoài, quê Bình Định, lao động tự do bị tuyên phạt sáu tháng 21 ngày tù về tội “Không tố giác tội phạm”.
Những bản án vừa nêu được đưa ra sau bốn ngày xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và “Không tố giác tội phạm” liên quan đến đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng (trị giá gần 2.800 tỷ đồng).
RFA (27.12.2022)
Nam Dương và Việt Nam đồng ý về ranh giới vùng đặc quyền kinh tế sau 12 năm
Tranh chấp vùng đặc quyền kinh tế dẫn đến xung đột về đánh bắt trái phép và cản trở việc thành lập một mặt trận thống nhất chống lại sự bành trướng của Trung cộng ở Biển Đông.
Nam Dương và Việt Nam đã kết thúc các cuộc đàm phán kéo dài để phân định ranh giới của vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của hai bên, đánh dấu một bước quan trọng đối với việc giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia Đông Nam Á ở Biển Đông.
Tổng thống Nam Dương Joko “Jokowi” Widodo hôm qua tuyên bố rằng các cuộc đàm phán về vùng đặc quyền kinh tế đã hoàn tất và một thỏa thuận đã được ký kết phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).
“Sau 12 năm đàm phán căng thẳng, Nam Dương và Việt Nam cuối cùng đã kết thúc đàm phán về ranh giới vùng đặc quyền kinh tế của hai nước dựa trên UNCLOS 1982,” Jokowi nói, theo BenarNews.
Thông báo này được đưa ra sau khi ông Jokowi gặp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Phủ Tổng thống Bogor ở Tây Java, trong chuyến công du cấp nhà nước trong ba ngày ở Nam Dương. Hai lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy thương mại song phương tăng từ mức 12 tỷ hiện nay lên 15 tỷ USD vào năm 2028, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, du lịch và giáo dục.
Trong nhiều năm, Việt Nam và Nam Dương đã đấu tranh để giải quyết các yêu sách vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn ở vùng biển xung quanh quần đảo Natuna ở Biển Đông. (Một quốc gia có độc quyền đối với tài nguyên thiên nhiên nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.) Trong khi đã ký một thỏa thuận về ranh giới thềm lục địa vào năm 2003, hai quốc gia này vẫn tranh cãi về ranh giới vùng đặc quyền kinh tế, phần lớn là do các quan điểm pháp lý khác nhau về việc phân định ra sao.
Điều này thường thể hiện rõ trong các vụ đụng độ về vấn đề đánh bắt cá bất hợp pháp và không theo quy định. Nam Dương đã bắt giữ và phá hủy hàng chục tàu thuyền Việt Nam bị cáo buộc trộm đánh bắt cá trong vùng biển Nam Dương.. Năm 2017, một tàu cảnh sát biển Việt Nam được cho là đã ngăn cản phía Nam Dương bắt giữ các tàu cá của Việt Nam trong vùng biển tranh chấp.
Mặc dù vấn đề đã được giải quyết tương đối tốt, với việc cả hai bên đều cố gắng không để tranh chấp làm ảnh hưởng đến quan hệ song phương, nhưng ranh giới chưa được giải quyết đã cản trở việc thành lập một mặt trận thống nhất hướng tới vấn đề được cho là cấp bách hơn đối với cả Việt Nam và Nam Dương: sự bành trướng của Trung cộng ở Biển Đông. Trước khi đạt được thỏa thuận ngày hôm qua, chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố, ít nhất nằm một phần vùng đặc quyền kinh tế của cả hai bên đều nằm “đường chín đoạn” của Trung cộng ở gần hết Biển Đông.
Do đó, thỏa thuận này là một bước đáng hoan nghênh hướng tới việc giải quyết một loạt các tranh chấp còn tồn tại đã ngăn cản các bên yêu sách ở Đông Nam Á – đặc biệt là Malaysia, Việt Nam và Phi Luật Tân – thành lập một mặt trận thống nhất chống lại sự bành trướng quá đáng hơn nhiều của Trung cộng.
Như Xuan Dung Phan – khoa Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam tại Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore đã viết vào năm ngoái: “Vì các yêu sách về vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa Việt Nam và Nam Dương nằm trong đường chín đoạn của Trung cộng, một thỏa thuận phân định sẽ càng cho thấy cả hai nước đều bác bỏ yêu sách phi pháp của Bắc Kinh.”
BenarNews trích dẫn gợi ý của một chuyên gia Việt Nam rằng hiệp định hiện có thể khuyến khích Việt Nam thực hiện các hiệp định tương tự với Phi Luật Tân và Malaysia.
Nguồn: https://thediplomat.com/2022/12/after-12-years-Nam Dương-and-vietnam-agree-on-eez-boundaries/
VNTB (27.12.2022)
Việt Nam, Nam Dương kết thúc đàm phán về vùng đặc quyền kinh tế
Ngư dân Việt Nam bị chính quyền Nam Dương bắt giữ vì đánh bắt cá bất hợp pháp ở Batam, Kepulauan Riau. Ảnh chụp ngày 4/3/2020 Teguh Prihatna/AFP
Việt Nam và Nam Dương vừa hoàn tất đàm phán về biên giới các Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của hai nước, một động thái được các nhà phân tích trong khu vực khen ngợi nhưng có khả năng sẽ khiến Trung cộng khó chịu.
“Sau 12 năm đàm phán kỹ lưỡng, cuối cùng, Nam Dương và Việt Nam đã kết thúc đàm phán về ranh giới vùng đặc quyền kinh tế của hai nước dựa trên Công ước UNCLOS năm1982” – Tổng thống Nam Dương Joko Widodo phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, tại Dinh thự Tổng thống Bogor, tỉnh Tây Java, Indoneisa hôm thứ Năm.
UNCLOS là tên viết tắt của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 – một văn bản mà cả Việt Nam, Nam Dương và Trung cộng đều đã tham gia ký kết.
Chủ tịch Phúc đang có chuyến thăm Nam Dương lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào năm 2021.
Đã có những tranh chấp giữa Việt Nam và Nam Dương trong nhiều năm qua do hai nước có sự chồng chéo trong tuyên bố chủ quyền về vùng đặc quyền kinh tế trong vùng biển xung quanh đảo Natuna, thuộc Biển Đông.
Các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước đã từng đụng độ vì hoạt động của ngư dân Việt Nam trong khu vực. Nam Dương đã bắt giữ và tiêu hủy hàng chục tàu cá của Việt Nam và cáo buộc họ xâm lấn trái phép và đánh bắt cá bất hợp pháp.
Hai nước đã thống nhất về giới hạn thềm lục địa vào năm 2003 và tính từ năm 2010, hai nước đã có hơn chục vòng đàm phán về phân định vùng đặc quyền kinh tế.
Vùng đặc quyền kinh tế mang lại cho một quốc gia đặc quyền tiếp cận với các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở trong vùng biển và thềm lục địa của mình.
Trong một tuyên bố được đưa ra năm ngoái, Ngoại trưởng Nam Dương Retno Marsudi, khẳng định: Đàm phán với Việt Nam về ranh giới vùng đặc quyền kinh tế theo luật pháp quốc tế, trong đó có công ước UNCLOS 1982, là một trong những ưu tiên của của Bộ Ngoại giao Nam Dương.
“Nam Dương sẽ tiếp tục bác bỏ các tuyên bố chủ quyền không dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế” – bà Marsudi nói.
Tổng thống Nam Dương Joko Widodo thăm một cắn cứ quân sự ở Natuna, Nam Dương gần biển Đông. Ảnh do Antara Foto/via Reuters chụp ngày ngày 9/1/2020
Dấu mốc quan trọng
Tin hoàn tất đàm phán giữa hai nước đã được các nhà phân tích và quan sát khu vực chào đón và cho rằng đây là một thành tựu quan trọng của cả hai nước.
“Đây là một dấu mốc quan trọng” – Ông Shahriman Lockman, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (ISIS) của Malaysia nói.
“Đây là một bước tiến lớn hướng tới việc phân định biên giới biển rõ ràng hơn giữa các quốc gia Đông Nam Á” – ông này nói tiếp.
Theo ông Nguyễn Thế Phương, nhà phân tích an ninh của Việt Nam đồng thời là giảng viên Đại học Kinh tế, Tài chính TP.Hồ Chí Minh, kết quả này “chứng tỏ rằng các nước ASEAN có thể giải quyết các tranh chấp biển giữa họ với nhau”.
“Nó sẽ giúp làm dịu tình hình, đặc biệt đối với các vấn đề liên quan tới đánh bắt cá bất hợp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) – vốn là vấn đề nóng giữa Việt Nam và Nam Dương” – ông Phương nói với RFA.
“Điều này cũng có tính khích lệ đối với các đàm phán hiện tại giữa Việt Nam với Phi Luật Tân cũng như với Malaysia” – ông nói thêm.
Brunei, Trung cộng, Malaysia, Phi Luật Tân, Việt Nam và Đài Loan là sáu bên hiện có tuyên bố chủ quyền trên biển Đông. Mỗi bên đều tuyên bố ranh giới biển của riêng của mình nhưng các yêu sách chủ quyền của Trung cộng là rộng khắp và bành trướng nhất.
Chi tiết về thỏa thuận vừa đạt được giữa Nam Dương và Việt Nam chưa được công bố nhưng các vùng đặc quyền kinh tế mà hai nước tuyên bố chủ quyền nằm trong cái gọi là “đường chín đoạn” mà Trung cộng sử dụng để phân định “quyền lịch sử” đối với gần như 90% diện tích Biển Đông.
“Trung cộng có thể khăng khăng rằng họ có quyền tài phán đối với những khu vực này” – ông Lockman nói.
Một tòa án của Liên Hợp Quốc, vào năm 2016, đã tuyên bố vô hiệu “đường chín đoạn” của Trung cộng nhưng Bắc Kinh cho đến nay vẫn bác bỏ phán quyết này và cho nó là “không có hiệu lực pháp lý”.
Trung cộng có khả năng sẽ lên tiếng phản đối thỏa thuận mới này của Nam Dương và Việt Nam – ông Lockman và các nhà phân tích khác cảnh báo.
RFA (23.12.2022)
Phi Luật Tân lo ngại về thông tin Trung cộng xây dựng trên các bãi đá ngầm
Đá Ba Đầu, nơi Phi Luật Tân thường xuyên khiếu nại về hoạt động của tàu cá Trung cộng. Ảnh do Cảnh sát biển Phi Luật Tân cung cấp cho thấy khoảng 220 tàu cá Trung cộng hoạt động ở Đá Ba Đầu vào ngày 7/3/2021.
Phi Luật Tân hôm thứ Tư (21/12) nói họ rất quan ngại về một bản tin về hoạt động xây dựng của Trung cộng trên bốn thực thể không có người ở tại quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, thông tin mà Bắc Kinh bác bỏ là “vô căn cứ”.
Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân nói việc xây dựng như vậy đi ngược lại Tuyên bố Ứng xử trên Biển Đông năm 2002, trong đó Trung cộng và các nước Đông Nam Á cam kết tránh các hành động có thể làm leo thang tranh chấp, bao gồm chiếm đóng các đá, bãi cạn, đảo và các thực thể khác.
Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân nói họ sẽ cố gắng xác thực bản tin của Bloomberg, trong đó dẫn lời các quan chức phương Tây giấu tên nói rằng lực lượng dân quân hàng hải do Bắc Kinh kiểm soát đã tham gia vào công việc xây dựng tại Đá Én Đất, Đá An Nhơn, Đá Ba Đầu và Đá Hoài Ân.
Quần đảo Trường Sa là một trong những quần đảo có nhiều tranh chấp nhất trên thế giới, với nhiều nước tuyên bố chủ quyền chồng lấn nhau, bao gồm Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei, Việt Nam, Đài Loan và Trung cộng.
Một số đảo là nơi sinh sống của các cộng đồng nhỏ từ một số quốc gia, nhằm củng cố yêu sách chủ quyền của mình. Một số nằm gần các đảo nhân tạo do Trung cộng xây dựng với các tòa nhà, đường băng và hệ thống tên lửa.
Tòa Đại sứ Trung cộng tại Manila gọi bản tin của Bloomberg là “tin giả”, trong khi Bộ Ngoại giao nước này nhắc lại “sự đồng thuận nghiêm túc” đã đạt được giữa các bên tuyên bố chủ quyền, bao gồm việc không phát triển các đá và đảo không có người ở.
“Trung cộng luôn tuân thủ nghiêm ngặt sự đồng thuận này. Hiện tại, quan hệ Trung cộng-Phi Luật Tân đang phát triển với đà tốt đẹp và cả hai bên sẽ tiếp tục giải quyết thỏa đáng các vấn đề hàng hải thông qua tham vấn hữu nghị”, phát ngôn viên Mao Ninh nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Tư.
Đá An Nhơn, mà Phi Luật Tân là đảo Panata, là một trong chín thực thể do Phi Luật Tân chiếm đóng ở Trường Sa, trong khi Đá Ba Đầu là nơi đã gây căng thẳng ngoại giao, khi Manila tỏ ra khó chịu vì “sự hiện diện tràn ngập và đe dọa” của tàu cá Trung cộng trong vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm của họ.
Đề cập đến các tàu Trung cộng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ned Price, hôm thứ Hai nói Hoa Kỳ sát cánh với đồng minh quốc phòng Phi Luật Tân trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
VOA (23.12.2022)