Tôi không thách thức, tôi chỉ cần sự công bằng
Ngô Anh Tuấn
Sự việc tôi bị mời ra khỏi phòng xét xử trong khi chưa thực hiện xong phần tranh luận của mình tại TAND thành phố Đà Nẵng vào trưa ngày 25/5/2023, cho tới nay chưa có kết quả giải quyết cuối cùng dù sự việc đã diễn ra qua ngày thứ 15.
Sau khi có đơn thư kiến nghị của tôi, ngày 02/6/2023, đại diện Ban Hỗ trợ hoạt động luật sư, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã mời tôi làm việc để nắm bắt thêm nội dung sự việc. Ngày 06/6/2023, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng đã gửi công văn cho TAND thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị giải quyết kiến nghị của luật sư tham gia tố tụng tại TAND thành phố Đà Nẵng. Như vậy, xét về góc độ người người quản lý các hoạt động của luật sư, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã thể hiện đúng, đủ vai trò của mình đối với thành viên, đồng nghiệp. Trước đây, tôi cũng đã từng bị “gây hấn” ở một cơ quan công quyền và Liên đoàn, Đoàn cũng đã lên tiếng bảo vệ. Phía đơn vị có hành vi thiếu chuẩn mực cũng đã gửi lời xin lỗi nên tôi chấp nhận hoá giải sự việc chứ không làm lớn chuyện nữa. Sự việc xảy ra ngày 25/5 vừa qua, tôi cũng không có ý định làm lớn nhưng nhận thấy sự sai phạm của thẩm phán là rõ ràng nên tôi không thể ngồi im. Tôi không nghĩ rằng, cứ dựa vào tính chất “vụ án chính trị” mà người ta có quyền suy diễn rằng, có làm quá với luật sư hay bị cáo thì cũng không sao cả, điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Tôi cũng có thể hình dung về một kết quả có thể bất lợi cho mình khi người ta sẽ không trích xuất camera tại phòng xét xử theo đề nghị của tôi cũng như đề nghị của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội mà người ta sẽ tiếp tục dùng lời khai của những người có mặt tại phiên toà hôm đó để quy kết cho tôi là vi phạm nội quy phiên toà. Ở phiên toà này, ngoài 01 thân chủ và 01 luật sư đồng nghiệp, hẳn không ai khác đủ dũng khí đứng về phía tôi. Tôi sẵn sàng cho một hình thức xử phạt hành chính (cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500k tới 1 triệu đồng), nhưng dù là hình thức xử phạt nào tôi cũng sẽ khiếu nại hoặc khởi kiện vì rõ ràng tôi hoàn toàn không có bất kỳ hành vi nào để người ta kết luận rằng tôi không tuân thủ sự điều khiển của chủ toạ phiên toà. Vấn đề ở đây không phải là tiền mà là tự trọng nghề nghiệp của tôi, tự trọng nghề nghiệp của nghề luật sư.
Tôi chờ một sự thẳng thắn, khách quan, dám đối diện từ những người tham gia giải quyết vụ việc ngày hôm đó. Tôi không thách thức ai vì tôi biết sẽ là đem trứng chọi đá, tôi cần sự công bằng và làm mọi cách trong khuôn khổ của pháp luật để bảo vệ sự công bằng cho tôi, cho nghề nghiệp của tôi dù sự việc có thể sẽ có khó khăn mà bản thân tôi cũng không thể lường trước được.
Một lần nữa, tôi gửi lời cảm ơn Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và các luật sư đồng nghiệp, bạn bè đã quan tâm tới tôi trong những lúc khó khăn.
Ngô Anh Tuấn (11.06.2023)
Đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam: Nhân quyền yếu thế trước các cơ hội kinh tế?
NGUỒN HÌNH ẢNH,HRW Chụp lại hình ảnh, Một số tù nhân chính trị đang bị giam cầm trong các nhà tù tại Việt Nam
Đối thoại nhân quyền thường niên giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam diễn ra hôm 9/6, chỉ vài ngày sau khi Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động môi trường nổi tiếng Hoàng Thị Minh Hồng.
Giới nhân quyền nhận định rằng vụ bắt giữ này cho thấy Việt Nam không thực sự coi trọng cuộc đối thoại này.
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) khu vực châu Á nói với BBC trước thềm cuộc đối thoại rằng ông không chắc EU có thể đưa ra được một tuyên bố cứng rắn nào với Việt Nam vì nhân quyền nay đã trở thành ‘vấn đề thứ yếu’ trong chính sách của EU đối với Hà Nội.
“Điều này là do hiện các quốc gia thành viên EU và các công ty đang đổ xô đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam.
“Chính vì thế, phía chính phủ Việt Nam tin rằng họ có thể ngăn chặn EU [đưa ra bất cứ tuyên bố cứng rắn nào] trong cuộc đối thoại này mà không phải chịu những hậu quả tiêu cực lâu dài.
Ông Robertson chỉ ra rằng “EU tuyên bố Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) năm 2020 sẽ khuyến khích Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền, nhưng điều ngược lại đã xảy ra.”
Ngay sau khi ký EVFTA năm 2020, Việt Nam đã tăng cường đàn áp bằng cách kết án thêm nhiều nhà hoạt động với án tù dài hạn, hạn chế các quyền tự do dân sự và chính trị, vi phạm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, theo báo cáo của HRW gửi EU.
Ông Robertson cho rằng vấn đề chính ở đây là một phần là do các cấp cao hơn của EU quan tâm hơn tới các vấn đề khác, như lập trường chống Trung Quốc của Việt Nam, hoặc thúc đẩy đầu tư của các công ty Châu Âu tại Việt Nam, thay vì nhân quyền.
Các vụ bắt giữ điển hình gần đây
Thông qua việc thành lập Nhóm tư vấn Trong nước, EVFTA cũng được cho là sẽ thúc đẩy sự tham gia của các nhóm xã hội dân sự độc lập để giúp giám sát việc thực hiện chương thương mại và phát triển bền vững của hiệp định.
Tuy nhiên, trong hai năm 2021, 2022, công an Việt Nam đã bắt giữ bốn nhà hoạt động môi trường, khép họ vào tội trốn thuế, gồm Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách, Bạch Hồng Dương, Ngụy Thị Khanh, là những nhà lãnh đạo tích cực muốn đóng góp cho Nhóm tư vấn Trong nước.
Thay vì thế, chính phủ Việt Nam chấp thuận bảy thành viên khác tham gia Nhóm Tư vấn Trong nước, trong đó có ít nhất bốn thành viên là đảng viên cấp cao thuộc các tổ chức có liên hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, theo báo cáo của HRW.
Chưa dừng lại ở đó, chỉ hai tuần sau khi trả tự do cho Anh hùng khí hậu Ngụy Thị Khanh do sức ép của quốc tế, Việt Nam bắt giữ một Anh hùng Môi trường khác, bà Hoàng Thị Minh Hồng, cũng với tội danh trốn thuế.
Vào ngày 6/6, ba ngày trước cuộc đối thoại nhân quyền, Việt Nam kết án một nhà vận động nhân quyền khác, giáo viên dạy nhạc Đặng Đăng Phước, tám năm tù giam và bốn năm quản chế vì ông ủng hộ dân chủ, đa đảng, và công khai bày tỏ quan điểm phê phán của ông về các vấn đề xã hội, môi trường và chính trị.
NGUỒN HÌNH ẢNH,PHIL ROBERTSON Chụp lại hình ảnh, Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc HRW khu vực châu Á
Bên cạnh đó, hồi tháng 4/2023, một phái đoàn thuộc Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện Châu Âu đã thăm Việt Nam để đánh giá tình hình nhân quyền tại đây.
Sau chuyến thăm, phái đoàn bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền ngày càng tồi tệ ở Việt Nam, đặc biệt về không gian cho xã hội dân sự bị thu hẹp, việc lạm dụng Bộ luật Hình sự để đàn áp những tiếng nói phản biện, sách nhiễu các nhà hoạt động, đàn áp quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là trên không gian mạng, và quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.”
Ông Phil Robertson cho rằng việc Việt Nam coi thường các quyền con người cho thấy EU cần có các biện pháp cứng rắn hơn thay vì chỉ đưa ra các tuyên bố và hi vọng .
“Nghị viện châu Âu phải đóng một vai trò lớn hơn nhiều trong việc đòi hỏi tiến bộ về nhân quyền ở Việt Nam, và tuyên bố của Tiểu ban chính là điều cần phải được đưa ra để khuyến cáo Hà Nội.
“Nghị viện EU nên bắt đầu xem xét cách gây áp lực lên Ủy ban Châu Âu để thực thi một số điều khoản nhân quyền trong EVFTA, và thực sự bắt đầu gây áp lực lên Việt Nam thông qua mối quan hệ thương mại này,” ông Phil Robertson nói với BBC.
Ba vấn đề nhân quyền nhức nhối của Việt Nam
Trước thềm đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam năm nay, HRW đã có báo cáo gửi lên EU, thúc giục EU ưu tiên tập trung vào ba khía cạnh nhân quyền đen tối nhất tại Việt Nam hiện nay.
Tù nhân chính trị
Hiện Việt Nam giam cầm hơn 150 nhà hoạt động.
Sau đối thoại nhân quyền năm ngoái, chỉ nửa đầu năm nay, Việt Nam tiếp tục cho bắt và xử tù hơn 20 nhà hoạt động khác, trong đó có một số nhà hoạt động môi trường được quốc tế công nhận vì những đóng góp không mệt mỏi của họ cho một thế giới sạch hơn, dễ thở hơn.
HRW đề nghị EU nên công khai và riêng tư kêu gọi chính phủ Việt Nam:
- Trả tự do ngay lập tức cho tất cả các tù nhân chính trị và những người bị giam giữ vì thực hiện các quyền dân sự và chính trị cơ bản của họ.
- Sửa đổi hoặc bãi bỏ các điều 109, 116, 117, 118 và 331 của Bộ luật Hình sự phù hợp với nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Quyền dân sự và Chính trị (ICCPR).
- Sửa đổi hoặc bãi bỏ các điều 74 và 173 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và cho phép bất kỳ ai bị cáo buộc vi phạm, kể cả tội phạm an ninh quốc gia, được tiếp cận ngay với luật sư khi bị bắt.
Vi phạm quyền tự do xuất nhập cảnh và đi lại
HRW đề nghị EU nên công khai và riêng tư kêu gọi chính phủ Việt Nam:
- Ngay lập tức chấm dứt những hạn chế tùy tiện quyền tự do đi lại, bao gồm quản thúc tại gia, giam giữ tùy tiện, quấy rối, giám sát và cấm đi lại trong nước và quốc tế, được áp dụng đối với các nhà hoạt động và những người chỉ trích chính phủ.
- Bãi bỏ hoặc sửa đổi điều 14 và điều 15 của Hiến pháp cho phép hạn chế quyền con người vì lý do an ninh quốc gia vượt quá những gì được phép theo luật nhân quyền quốc tế.
- Bãi bỏ hoặc sửa đổi các quy định của Luật Xuất Nhập cảnh vốn cho phép các cơ quan có thẩm quyền tùy tiện cấm công dân Việt Nam ra nước ngoài hoặc trở về Việt Nam trên cơ sở các điều khoản an ninh quốc gia được xác định một cách mơ hồ.
Đàn áp quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng
HRW đề nghị EU nên công khai và riêng tư kêu gọi chính phủ Việt Nam:
- Cho phép các tổ chức tôn giáo độc lập tự do hoạt động tôn giáo và tự quản lý. Các nhà thờ và giáo phái không chọn tham gia hệ thống tôn giáo do chính phủ quản lý nên được phép hoạt động độc lập.
- Chấm dứt sách nhiễu của chính quyền, ép buộc phải từ bỏ đức tin, bắt bớ, truy tố, bỏ tù và ngược đãi người dân vì họ là tín đồ của các tôn giáo không được nhà nước công nhận; và trả tự do cho bất kỳ ai hiện đang bị giam giữ vì thực hiện ôn hòa quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, biểu đạt và hiệp hội.
- Cho phép các quan sát viên bên ngoài, bao gồm các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức phi chính phủ và các nhà ngoại giao nước ngoài, được tiếp cận không bị cản trở và không có người đi cùng đến Tây Nguyên, đặc biệt là các xã và làng có người Thượng và các nhóm yếu thế khác sinh sống. Đảm bảo không có sự trừng phạt hoặc trả đũa đối với bất kỳ ai nói chuyện hoặc giao tiếp với đoàn
BBC (10.06.2023)
Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn tới Canada: ‘Tôi không muốn trở thành món hàng để VN trao đổi’
Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn (thứ 4, từ trái sang) và vợ con đến phi trường Pearson ở Toronta, Canada, vào ngày 31/5/2023.
Nhà hoạt động trẻ Nguyễn Anh Tuấn vừa đến định cư tại Canada dưới sự bảo trợ của một tổ chức châu Âu chuyên bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền gặp hiểm nguy trên thế giới.
Nguyễn Anh Tuấn từng được biết đến với biệt danh “sinh viên tự thú” khi vào năm 2014, lúc còn là một sinh viên ở Việt Nam, trong một hành động nhằm phản đối việc Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ bị đưa ra toà xét xử vì tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước”, anh đã gửi đơn cho Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố mình vì cũng có “tàng trữ” tài liệu mang nội dung chống đối Nhà nước.
“Từ sau chuyện Đồng Tâm hồi tháng Giêng 2021. Chuyện bắt đầu là khi đó có những rủi ro về mặt an ninh. Do đó, tôi phải tạm lánh trong Việt Nam. Nay đây mai đó, lúc thì chỗ này lúc ở chỗ khác để tránh rơi vào tầm kiểm soát của bên cơ quan an ninh. Và chuyện kéo dài trong suốt hai năm, hơn hai năm, ngay cả trong thời gian dịch bệnh”, Nguyễn Anh Tuấn kể lại với VOA.
“Sau đó khi có những chuyện riêng của gia đình, tôi trở ra lại Hà Nội và phải sống dưới sự kiểm soát rất chặt của bên phía cơ quan an ninh. Tôi có nhớ một lần lúc đó con còn nhỏ và phải đi mua thuốc. Hôm đó trúng vào ngày Chủ nhật có sự kiện thánh lễ cầu nguyện cho Ukraine, được tổ chức ở nhà thờ Cửa Bắc Hà Nội, tôi nhớ là như vậy. Nhưng khi tôi bước ra khỏi căn hộ của mình thì người an ninh chặn lại, người ta cấm cản không cho tôi đi mua thuốc. Những cái chuyện như vậy càng lúc diễn ra càng nhiều hơn và khi bắt đầu có những dấu hiệu rõ ràng là tôi có thể bị bắt, tôi đã quyết định rời khỏi Việt Nam”.
Nguyễn Anh Tuấn là một trong những gương mặt trẻ khá nổi bật trong giới hoạt động tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc chuyên ngành Hành chính Công vào năm 2012, Tuấn bắt đầu đi khắp thế giới, với hơn 20 nước trong vòng 3 năm, để học tập và vận động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.
Anh từng cùng với nhà báo Phạm Đoan Trang và một số nhà hoạt động khác tham dự buổi Kiểm định định kỳ phổ quát về Nhân quyền của Việt Nam ở Geneva, Thuỵ Sĩ, vào năm 2014, tiếp xúc với các tổ chức nhân quyền quốc tế, Văn phòng Cao uỷ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc… để báo cáo tình hình thực tế và thúc đẩy cho nhân quyền tại Việt Nam.
Để đi đến quyết định rời khỏi Việt Nam, Nguyễn Anh Tuấn cho VOA biết anh đã mất nhiều thời gian suy nghĩ mới đi đến quyết định khó khăn này.
“Chính quyền người ta cũng thay đổi chính sách. Người ta coi mỗi người hoạt động, mỗi tù nhân chính trị như một món hàng để trao đổi. Do đó, người ta muốn giữ lại chứ không muốn ai đi đâu. Tôi hiểu tất cả những chuyện đó nên sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định là phải chủ động tìm cách cho mình. Mình không muốn bị rơi vào hoàn cảnh như vậy. Thực sự nếu mình vẫn còn ở Việt Nam thì trước sau gì cũng bị bắt bớ, giam cầm và bị đưa vào hoàn cảnh là bị coi như một ‘món hàng’ thì đó là điểm mà chính mình không chấp nhận được”.
Nguyễn Anh Tuấn cho biết lúc đầu anh chỉ định tạm lánh khỏi Việt Nam một thời gian.
“Sau khi qua nơi tạm lánh được khoảng mươi ngày, vợ con tôi cũng định bay sang để ở cạnh nhau thôi, nhưng khi ra sân bay thì bị cấm xuất cảnh. Khi làm việc, họ nói rõ là họ giữ vợ tôi lại để tôi trở về nước trình diện với họ, làm việc với họ”.
Trong thời gian ở đất nước tạm dung, một tổ chức đối tác đã từng làm việc nhiều năm với Nguyễn Anh Tuấn là Protect Defenders EU, có trụ sở đóng tại Brussels, Bỉ, biết được tình trạng của anh nên giới thiệu với chính phủ Canada.
“Họ là một tổ chức nhân quyền có ký biên bản ghi nhớ với Chính phủ Canada cho một chương trình tái định cư đặc biệt gọi là chương trình tái định cư toàn cầu dành cho người bảo vệ nhân quyền gặp rủi ro, do đó chính phủ Canada đã chấp nhận hồ sơ của tôi và cho gia đình tôi tái định cư tại Canada”, Tuấn cho biết thêm.
Nói thêm về lựa chọn “đi” hay “ở” của các nhà hoạt động tại Việt Nam, Nguyễn Anh Tuấn cho rằng không có một “mẫu số chung” cho quyết định liên quan đến cuộc đời và hoàn cảnh của mỗi cá nhân người hoạt động.
“Tôi tin tưởng chuyện là mỗi người hoạt động ở mỗi thời điểm trong cuộc đời của họ, họ sẽ biết được đâu là việc cần làm, nên đưa ra quyết định như thế nào để vừa có thể đảm bảo được an toàn để tiếp tục hoạt động, tranh đấu, và như thế nào để cho việc hoạt động tranh đấu đó có hiệu quả nhất có thể vào mỗi giai đoạn cụ thể. Nó sẽ khó có một câu trả lời cho tất cả, khó có một mẫu hình nào cho việc hoạt động, mà mỗi người hoạt động, mỗi cá nhân sẽ phải tự cân nhắc vì đó là cuộc đời của họ”, Nguyễn Anh Tuấn giải thích.
Khi được hỏi về bức tranh có vẻ “ảm đạm” hiện nay về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, nhà hoạt động trẻ vẫn nuôi một cái nhìn tích cực và đầy hy vọng vào khoảng không gian hẹp nhỏ nhoi trên không gian mạng ở Việt Nam so với tình trạng bị kìm kẹp hoàn toàn ở nước láng giềng Trung Quốc.
“Tự do thông tin dù rất là nhỏ bé ở Việt Nam hiện tại bây giờ thì tôi nghĩ nó vẫn nở ra rất là nhiều hoa trái tốt tươi cho xã hội trong khoảng thời gian vừa qua, nếu không muốn nói rằng là những cái gì mà Việt Nam chúng ta có được có được là một cộng đồng, những người hoạt động tranh đấu có được một cái thế ít nhất là được nhắc đến sự hiện diện trong xã hội, trong các cuộc thảo luận công cộng, tôi nghĩ nó có công rất lớn của sự tự do thông tin dù là nhỏ bé và nó nằm ngoài sự mong muốn của chính quyền trong khoảng thời gian 10-15 năm qua. Tôi nghĩ chừng nào những không gian đó vẫn được duy trì, những sự tự do nhỏ nhoi đó vẫn được duy trì, thì vẫn có những người trẻ khát khao, tìm hiểu, mong muốn mở rộng nhận thức của mình bên ngoài những kiến thức trong sách ở nhà trường hoặc là của bộ máy tuyên truyền”.
Nguyễn Anh Tuấn cho biết trước mắt anh sẽ dành một thời gian để ổn định và hoà nhập với cuộc sống ở xứ sở mới. Mặc dù yếu tố địa lý có thể là một thử thách cho việc hoạt động, nhưng Tuấn tin rằng một khi “thoát ra được khỏi những mối lo ngại về an ninh thì mình lại có sự thoải mái về tâm trí hơn để tiếp tục công việc của mình và cũng có thể giúp nó hiệu quả hơn trong giai đoạn hiện nay”.
VOA (09.06.2023)
EU nói sẽ tiếp tục giám sát tình hình nhân quyền tại Việt Nam
Trụ sở EU ở Brussels, Bỉ.
Hôm 9/6, Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ chia sẻ những lo ngại của tổ chức xã hội dân sự về tình hình nhân quyền Việt Nam, và sẽ tiếp tục giám sát vấn đề vi phạm nhân quyền tại nước này.
“Chúng tôi chia sẻ những lo ngại của tổ chức xã hội dân sự về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt là các vụ bắt giữ và kết án những người bảo vệ nhân quyền, các nhà vận động môi trường, nhà báo và người biểu tình vì bị cáo buộc phạm tội chống phá nhà nước hoặc trốn thuế”, người phát ngôn EU cho biết trong một tuyên bố gửi VOA qua email hôm 9/6, một ngày sau khi tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) hối thúc EU gây áp lực để Hà Nội chấm dứt đàn áp.
“EU đã liên tục kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho những người bị giam giữ và đảm bảo quyền được xét xử công bằng cho tất cả các cá nhân”, tuyên bố cho biết thêm. “Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát tình hình nhân quyền tại Việt Nam và làm việc với tất cả các bên liên quan để cải thiện tình hình”.
Hôm 8/6, HRW hối thúc EU cần vận dụng cuộc đối thoại song phương nhân quyền EU-Việt Nam ngày 9/6 để tạo áp lực buộc chính quyền Việt Nam “chấm dứt các vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống”.
Tờ trình của HRW gửi EU trước cuộc đối thoại viết: “Chính quyền Việt Nam hạn chế gắt gao các quyền dân sự và chính trị cơ bản, vi phạm Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) đã được Việt Nam ký kết từ năm 1982. Trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, nhóm họp ôn hòa, tự do đi lại và quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Bất kể một tổ chức hay nhóm nào bị coi là có nguy cơ đối với sự độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản đều bị chính quyền cấm thành lập và hoạt động”.
Đồng thanh cùng HRW, các tổ chức nhân quyền khác như Uỷ ban Bảo vệ Ký giả (CPJ), Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH), Uỷ ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam (VCHR) kêu gọi EU hãy tăng áp lực hơn nữa với chính quyền Việt Nam để cải thiện nhân quyền sau những lo ngại về các vụ gia tăng bắt bớ và tuyên án tù dài hạn đối với các nhà hoạt động ôn hòa.
“Trước thềm cuộc đối thoại nhân quyền giữa EU và Việt Nam vào ngày 9/6, CPJ kêu gọi EU hối thúc nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho tất cả các nhà báo đang bị cầm tù. EU phải sử dụng tất cả đòn bẩy để giải quyết tình trạng đàn áp đang diễn ra đối với báo chí độc lập ở Việt Nam”, CPJ cho biết hôm 8/6 trong lời kêu gọi trên Twitter.
CPJ đặc biệt lưu ý EU về trường hợp của nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người đang thụ án tù 9 năm vì cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước”, nói rằng Việt Nam là một trong những quốc gia tống giam nhiều nhà báo nhất trên thế giới.
FIDH và VCHR kêu gọi EU sử dụng các điều khoản trong Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam (EVFTA) và công ước quốc tế để gây áp lực buộc Hà Nội phải bảo vệ các nhà hoạt động vì môi trường, chớ không phải tống giam họ như trường hợp của bà Hoàng Thị Minh Hồng và ông Đặng Đình Bách với tội danh “trốn thuế”.
“Bất chấp những lo ngại, chúng tôi tin rằng EU phải tiếp tục hợp tác với chính quyền của đất nước và trên thực tế. Về vấn đề này, Đối thoại Nhân quyền EU-Việt Nam diễn ra hôm nay (9/6) là một cơ hội quan trọng để cả hai chúng tôi chia sẻ mối quan tâm và nêu ra các trường hợp cụ thể”, người phát ngôn EU cho biết.
Chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo luôn bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng các quyền con người luôn được đảm bảo, và rằng chỉ bắt giam và xét xử những ai “vi phạm pháp luật”.
VOA (09.06.2023)
HRW kêu gọi Liên Âu gây sức ép để Việt Nam chấm dứt vi phạm nhân quyền
Trong một thông cáo công bố vào hôm nay, 08/06/2023, một ngày trước cuộc Đối Thoại Nhân Quyền Liên Hiệp Châu Âu-Việt Nam tại Hà Nội hôm 09/06, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch, trụ sở tại Hoa Kỳ, đã kêu gọi Liên Âu gây áp lực để buộc Việt Nam chấm dứt các hành động “vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống”.
(Ảnh minh họa) – Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của HRW, cầm trên tay báo cáo thường niên về nhân quyền tại một cuộc họp báo ở Jakarta, Indonesia, ngày 12/01/2022. AP – Achmad Ibrahim
Theo HRW, bất chấp những cam kết về tôn trọng nhân quyền đã đưa ra khi ký kết Hiệp Định Thương Mại Tự Do Việt Nam-EU vào năm 2020, Việt Nam vẫn “gia tăng đàn áp qua việc kết án sai trái các nhà hoạt động với những bản án tù nhiều năm, hạn chế các quyền tự do dân sự và chính trị, và vi phạm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng”.
Đối với ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của HRW, “Liên Hiệp Châu Âu từng cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do 2020 sẽ khuyến khích Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền, nhưng thực tế chỉ cho thấy điều ngược lại”. Do đó EU “cần cân nhắc các hành động xa hơn là chỉ đưa ra các tuyên bố rồi mong chờ điều tốt đẹp nhất xảy ra, cần xác định nghiêm túc về việc tạo áp lực để chính quyền Việt Nam biến các cam kết nhân quyền thành hành động cải cách thực sự”.
Trong bản thông cáo, HRW nhắc lại là hôm 26/05 vừa qua, tổ chức này đã gởi đến Liên Hiệp Châu Âu một “Tờ Trình” (submission) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, yêu cầu EU gây sức ép để chính quyền Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho những người đang bị giam giữ vì lý do chính trị, sửa đổi hoặc hủy bỏ một số điều khoản trong bộ luật hình sự, vốn thường được viện dẫn để đàn áp các quyền dân sự và chính trị, chấm dứt việc hạn chế quyền tự do đi lại đối với các nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ.
HRW cũng nhắc lại những trường hợp đàn áp nhân quyền cụ thể, mà gần đây nhất là vụ kết án nhà vận động nhân quyền Đặng Đăng Phước, một thầy giáo dạy nhạc, với mức án 8 năm tù và 4 năm quản chế, vì ông đã bày tỏ quan điểm phê phán về các vấn đề chính trị, môi trường và xã hội. Vụ này đáng chú ý vì xảy ra hôm 06/06, chỉ 3 ngày trước cuộc đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam.
Theo ông Robertson, đối thoại cần phải có thực chất, vì “chẳng thể nào gọi là đối thoại nhân quyền nếu giới chức Việt Nam chỉ họp lấy lệ, đưa ra những tuyên bố sáo rỗng, và đợi cho cuộc gặp kết thúc.”
RFI (08.06.2023)
Đức quan ngại về vụ bắt giữ nhà hoạt động Hoàng Thị Minh Hồng
Ngân hàng Thế giới khen ngợi những đóng góp của bà Hoàng Thị Minh Hồng.jpg
Chính phủ Đức ngày 7/6 bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ một nhà vận động môi trường nổi tiếng ở Việt Nam, đồng thời cảnh báo rằng một thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la gần đây để giúp Việt Nam loại bỏ than đá cần có sự tham gia của các nhà hoạt động xã hội dân sự.
Văn phòng Nhân quyền Liên hiệp quốc cho biết, trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy, bà Hoàng Thị Minh Hồng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vào tuần trước theo một lệnh tạm thời với cáo buộc trốn thuế. Báo cáo cho biết bà Hồng là nhà hoạt động môi trường nổi tiếng thứ năm bị bắt ở Việt Nam vì cáo buộc trốn thuế trong hai năm qua.
Bộ Ngoại giao Đức nói vụ bắt giữ bà Hồng và những người khác “là một tín hiệu đáng báo động đối với các tổ chức xã hội dân sự trên cả nước, cũng như đối với việc bảo vệ môi trường và khí hậu.”
“Chúng tôi cũng xem vụ bắt giữ này là nghiêm trọng liên quan đến việc thi hành sắp tới Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) đã được thỏa thuận giữa Việt Nam và các nước G7, Đan Mạch và Na Uy,” Bộ nói.
Thỏa thuận được thống nhất vào cuối năm 2022 chứng kiến hai quốc gia Bắc Âu và Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển giàu có cam kết 15,5 tỷ đô la để giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ điện than sang năng lượng tái tạo.
Thỏa thuận này nhằm giúp Việt Nam giảm phát thải ròng bằng zero vào năm 2050, một mục tiêu mà các chuyên gia cho rằng cần phải được đáp ứng trên toàn cầu để hạn chế sự hâm nóng toàn cầu ở mức 1,5 độ C.
Đây là một trong một số thỏa thuận mà các quốc gia đang phát triển và giàu có đang đàm phán để đáp ứng các mục tiêu khí hậu toàn cầu. Thỏa thuận đầu tiên như vậy đã được ký với Nam Phi vào năm 2021 và một thỏa thuận tương tự đã đạt được với Indonesia vào năm ngoái.
Bộ Ngoại giao Đức cho biết sự tham gia của xã hội dân sự trong quá trình này “được đính kèm rõ ràng trong thỏa thuận với Việt Nam theo chỉ thị của chính phủ Đức.”
“Những người bảo vệ khí hậu và môi trường như bà Hoàng Thị Minh Hồng đóng một vai trò không thể thiếu,” Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh.
VOA (08.06.2023)