Cách nay hơn hai mươi năm trước có một thiếu phụ nhan sắc, giàu có, làm chủ một cửa tiệm ở Paris, rất yêu thơ và đã làm thơ. Bà đã gởi một tập bản thảo khoảng 200 bài thơ để nhờ tôi viết bài giới thiệu cho tập thơ sắp in. Tôi đọc xong tập bản thảo, khép lại mà lòng len chút buồn man mác vì trong đó có nhiều giọt lệ của một cuộc tình chia ly, một gia đình đổ vỡ! Những tâm tình được dấu kín từ lâu trong đáy lòng nay trỗi dậy, hiện lên con chữ phơi bày trên trang giấy như một đoạn phim cũ được chiếu lại. Những bài thơ tuy chứa đầy cảm xúc của tiếng lòng, nhưng nghệ thuật của thơ vẫn cần phải có thời gian chăm sóc cho ý thơ sâu lắng, ngôn ngữ thơ màu sắc hơn, rồi mới in sau chắc bà sẽ có một chỗ đứng riêng trong lòng đọc giả.

 

Bà hẹn tôi ở khu 13 Paris, hôm đó bà đến cùng hai người bạn rất nghệ sĩ tính ở Paris là BS Nguyễn Trọng Kỳ và KS Vũ Quốc Hùng. BS Nguyễn Trọng Kỳ chuyên gia trị liệu về da, đa số bệnh nhân của ông là những minh tinh tài tử nổi tiếng thế giới, do đó tiền khám bệnh rất đắt nên có một thời rất giàu. Ông viết một vài tác phẩm ngoại ngữ, ngoài ra còn có hơn 1000 trang bản thảo viết tay và đánh máy toàn là thơ Pháp và Thơ Anh, ông trao cho tôi cất giữ trước khi mất. KS Vũ Quốc Hùng người viết lời cho ca khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm, nhạc của Duy Yên.

 

Trong câu chuyện thân mật cởi mở bà tâm sự lúc còn là nữ sinh Gia long rất thích đi xem phim cinê, và mê say hào quang sáng chói của điện ảnh. Do duyên nợ, sau đó bà đã trở thành vợ của một tài tử nổi tiếng nhất miền Nam thuở đó. Dù đã có chung nhau mấy người con nhưng hai người không thể bước chung đờng đến cuối đời, tình yêu đã vuột khỏi vòng tay làm lỡ hạnh phúc trăm nă! Nay tóc bà sắp điểm sương lại muốn bước vào con đường của nghệ sĩ, bà muốn khám phá thế giới đầy mộng ảo trong thi ca : hay chỉ muốn nương náu vào thơ để niềm đau có chỗ trú ngụ ?

 

Bà thấy tôi sinh hoạt với nhiều tạp chí văn học hải ngoại nên nhờ tôi giới thiệu thơ. Tôi chỉ là người làm thơ nên yêu thơ và trân trọng những người làm thơ. Do đó không dám giới thiệu bừa một thi phẩm đầu tay của một tác giả, vì đối với nhà thơ rất quan trọng. Theo tôi thơ đọc rất dễ cảm, và người đọc thích hay không thích, nhưng hiểu được cái hay cái đẹp gi á tr ị của thơ ất khó, nhất là thơ tâm linh, hoặc ngôn ngữ thơ trừu tượng. Vì ý thức được điều đó nên tôi khuyên bà hãy nhờ những thi sĩ lão thành trong hội thì tốt hơn. Bà gạt phăng đi nói:

 

-Các ông bà đó đời nào thèm đọc thơ của tôi thì làm sao hiểu được tâm hồn tôi mà nhờ viết!

 

Lòng tôi thoáng bùi ngùi xúc động, và chân thành nói:

-Thơ của chị có hồn sao không nhờ anh Nguyễn Trọng Kỳ hay anh Vũ Quốc Hùng giúp cho?

 

Nhà thơ Vũ Nguyên Bích từ chối ngay, anh bảo:

-Tôi làm thơ Pháp thì tàm tạm, chứ thơ Việt chỉ làm chơi, đâu có đủ ngôn ngữ mà giúp!

 

BS Nguyễn Trọng Kỳ nói:

-Tôi cũng thế, qua Pháp từ đầu tập niên 50 đến nay còn nói và viết được tiếng Việt là may, nên đâu dám viết lời giới thiệu!

 

Câu chuyện chấm dứt vì tôi còn có hẹn với người bạn văn ở quán Đào Viên nên từ giã đi. Nghe đến tên Hồ Trường An bà chủ tiệm thẩm mỹ mắt sáng lên liền đề nghị cho đi chung.

 

Chúng tôi đến quán Đào Viên nhà văn Hồ Trường An đã ngồi chờ ở đó. Tất cả đều quen thân nhau, riêng bà thẩm mỹ khuôn mặt rất vui khi gặp HồTrường An, vì bà quen biết nhà văn từ lâu. Tr ước n ăm 1975 Hồ Trường An làm ký giả kịch trường nên đã từng quen biết chồng cũ của bà. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bà hẹn sẽ xuống thăm nhà văn Hồ Trường An ở dưới Troyes.

 

Tuần sau bà và nữ văn sĩ Việt Dương Nhân xuống thăm nhà văn Hồ Trường An, anh An vui vẻ đón tiếp. Trong câu chuyện bà nhờ Hồ Trường An viết lời giới thiệu tập thơ và viết một bài báo khen thơ của bà, chi phí bao nhiêu tiền cũng trả. Nhà văn Hồ trường An từ ngày qua Pháp đến khi lìa đời chỉ sống bằng nghề viết sách nên rất nghèo! Bà vốn là nhà buôn, mở thêm tiệm thẩm mỹ nên thích trao đổi sòng phẳng. Tính thương trường đã nhiễm vào câu chuyện văn nghệ khiến anh Hồ Trường An giận tím mặt, anh rất ghét ai nói đến tiền bạc dính vào văn nghệ. Hồ Trường An nổi điên lên chửi như tát nước vào mặt bà, và đuổi ra khỏi nhà. Thế là cuộc khẩu chiến long trời lở đất. Trong lúc hăng máu tranh cãi khiến bà đã quên mất là anh Hồ Trường An cũng có một nửa là đàn bà nên đủ ngôn ngữ trầm bổng sắc bén để đáp trả. Chủ nhân tiệm săn sóc sắc đẹp đành phải chịu thua trong tức tưởi trở về Paris. Về đến Paris bà gọi phôn cho tôi kể lể rằng:

 

-Hồ Trường An nghèo mà còn phách chó! Tôi muốn giúp cho ổng một ít tiền mà hắn nổi điên lên xỉ vả tui! Tôi sống từng trải giữa trời Paris, suốt mấy chục năm, phải vững tay và sừng xỏ lắm mới đứng vững làm chủ được một cơ sở kinh doanh có tầm vóc ở khu Á Châu. Từ đó đến giờ tôi chưa thua ai, thế mà hôm nay chịu thua mồm cay độc của Hồ Trường An! Tức quá đi!

 

Tôi nói :

-Chị mà tức giận mất hết cảm xúc, làm thơ sẽ hết hay đó!

 

Bà nghe thế dịu giọng, nhưng nỗi ấm ức vì tự ái vẫn âm ỉ. Để giằng mặt những ai coi thường thơ của bà. Có người giới thiệu cho bà một tạp chí, bà đã bỏ tiền mướn luôn 4 trang báo đăng hàng loạt thơ của bà, và đăng luôn nhiều kỳ. Sau vài tháng chủ báo sợ dư luận đàm tiếu nên đã kiếm cách từ chối khéo, không đăng thơ bà nữa. Sự yêu thơ và thích làm thi sĩ đã làm mờ mắt bà, điều đó đã thúc đẩy bà trở về Việt Nam nhờ những nhạc sĩ nghèo phổ nhạc. Vì thơ của bà có hồn, lại gặp nhạc sĩ có tài và có lòng nên đã chăm sóc kỹ từng nốt nhạc lời ca, chau chuốt từng câu nhạc, cắt xén, ráp nối lời thơ cho hợp với giai điệu, ý nhạc, do đó trong số trăm bài thơ của bà có mấy bài phổ nhạc thật hay. Bà đã thực hiện được mấy CD phổ nhạc tặng tôi và bằng hữu.

 

Không dừng ở đó, bà còn nhờ một số tờ báo và tạp chí văn nghệ trong nước viết bài ca ngợi mình. Những bài báo đăng nhiều ảnh màu trẻ đẹp của bà năm xưa với những bài viết đưa bà lên tuốt trời xanh: Nhà thơ Trữ Tình tuyệt vời, Nữ đại gia tài sắc của vùng trời Paris .

 

Nhân dịp ngày đại hội Nhà Văn, nnhóm văn sĩ đó đi họp đại hội Thơ ở Hà Nội, họ đưa bà đi theo chi tiền, nhưng không cho vào tham dự Hội! Nhà thơ bị bỏ rơi nên lang thang trên các công viên Hà Nội mà nghe lòng chua chát. Khi trở về Paris bà kể cho chúng tôi nghe những hậm hực của nỗi lòng nhà thơ.

 

Nhiều năm sau khi làm thơ đã điêu luyện, chững chạc trong giới văn nghệ bà mới hiểu được giá trị đích thực của nhà thơ là giữ cho tâm hồn thanh cao, chứ không phải danh hiệu hay lời khen hão phù phiếm, từ đó bà ít đến dự những nơi sinh hoạt văn nghệ, và cũng không còn khoe mình nữa, mà ở nhà làm thơ cho mình. Nhà văn Hồ Trường An đã về thiên cổ, và người đời có lẽ cũng quên bà là một nhà thơ. Riêng tôi vẫn trân trọng tâm hồn thi sĩ của bà, vẫn mong bà sẽ sáng tác những bài thơ hay, độc đáo vì cuộc đời bà là những vần thơ buồn chứa những niềm đau chưa nói hết .

 

Đỗ Bình

 

Câu chuyện văn học