Chú Chính sang bấm chuông nhà chú Thưởng. Thấy vợ chú Thưởng vận quần áo ngủ, đi dép lê ra mở cửa mời vào. Nhưng chú Chính nói:

– Tôi ngại cởi giày, cô vào bảo chú ra đây tôi hỏi nhanh chút xíu thôi.

 

Thấy vậy vợ chú Thưởng đánh mông quay vào, nói nhanh:

Vâng anh chờ một chút.

 

Một lúc thì chú Thưởng mặc quần đùi, áo cài lệch cúc, dép cọc cạch. Cái màu nâu, chiếc màu xanh, hớt hải chạy ra:

– Em chào anh. Chúc mừng năm mới anh.

– Ừ, anh chào chú. Tất cả ok chứ chú?

 

Chú Thưởng chưa kịp trả lời, thì chú Chính đã nói tiếp ngay:

– Anh sang rủ chú, xem là hai anh em mình, năm nay có tổ chức đi cày ruộng và trồng cây để đón chào Năm mới hay không?

 

– Anh thích thì anh cứ đi thôi. Chứ em bác cả bố trí cho ngồi vào cái chức hữu danh vô thực này… Cái chức mà bao nhiêu đời nay toàn xui xẻo, đen đủi cả, em đã hú hồn lắm rồi. Bây giờ em lại dửng mỡ vác cày ra đồng theo đít trâu, ngắm hậu môn nó, và cầm bô rooa tưới cây như bò đái vào gốc cổ thụ, thì tai vạ, vận đen nó giáng họa xuống đầu em như cột điện bê tông đểu mà lõi tre khi gặp bão lớn ngay.

 

– Ừ nghe chú nói, anh cũng hơi hãi. Thôi năm nay, trời lạnh thế này, anh em mình ở nhà ôm Sư tử, nặn bóp bánh trôi, đọc thơ Hồ Xuân Hương cho nó lành, mà lại cũng vui. Rồi ta ủ mưu, nghe ngóng binh tình ra sao, rồi sẽ tùy cơ, ứng biến.

 

– Đúng đó anh à. Anh thì còn đang vướng vụ tính tình tang với nàng Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thơm như múi mít; Còn em thì vấp vụ đứa cháu gái bên Hàng không với hơn một yến ma túy bốc mùi thuốc đánh răng. Cả hai chúng ta đều “Đường xa nghĩ đến phận mình mà run”.

 

– Ừ, anh tuy không nói ra, nhưng trong thâm tâm cũng lo y chang như chú vậy. Bây giờ mà để bác cả mất lòng, là anh em ta toi ngay. Chớ có dại dột mà nổi đình, nổi đám lên; Lên đường trồng cây, ra đồng cày ruộng hồn nhiên, vui vẻ;

 

Còn ổng ở nhà đóng tã, ngồi đo huyết áp, thở hắt ra; Vợ ổng bật tivi lên, ổng thấy anh em mình mũ áo xông xênh, dân chúng đón chào nồng nhiệt, là ổng ghen, nổi ba máu, sáu cơn lên ngay chú à! Thôi chú vào nhà đi cho đỡ lạnh. Áo cài lệch để hở cả rốn ra như thế, gặp không khi lạnh đầu Xuân vào là ảnh hưởng cả đến con chim én tội nghiệp, làm vợ nó buồn đó nghe. 

Hơn nữa chúng ta cũng không nên nói chuyện bô bô ngoài này; Biết đâu “ở đây tai vách mạch rừng” là chết bỏ mẹ cả lũ.

 

– Anh cũng nhát nhỉ? Em cứ tưởng anh lúc nào cũng rõ ràng-sòng phẳng-mẹ nó-sợ gì…

 

– Chú cứ khích đểu anh. Đời nó hay điêu thế chú à. Ở Hoa Thịnh Đốn, giữa lòng nước Mỹ thì anh đếch sợ thằng nào, con nào. Vì Dân chủ nó “sòng phẳng”.Nhưng ở Ba Đình, ngay nhà của mình, thì anh nhiều phen vãi đái…

 

Nguyễn Doãn Đôn (12.02.2024)

 

FB Nguyễn Doãn Đôn