Trẻ thì chẳng có gì ăn

Già thì đủ thứ mà răng hỏng rồi!

Trẻ thì chả được vui chơi

Già thì rỗi rãi chỉ ngồi ngắm cây…

 

Trẻ thì đọc trộm sách hay

Già ê hề sách thì nay mắt mờ!

Trẻ yêu thật, phải giả vờ

Già yêu thoải mái, teo, khô hết rồi!

 

Trẻ thi đua, chết thì thôi

Già mới nhìn lại buồn cười mà đau…

Trẻ phê bình, đấu đá nhau

Già ngẫm, toàn chuyện trẻ trâu nực cười!

 

Trẻ mê Tuân bay lên Trời

Già: Bèo dâu mày cất đâu rồi hả Tuân?

Trẻ viết thành tích quanh năm

Về già nhìn lại, giống anh Dã tràng!

 

Trẻ chép Mác –  Lê cẩm nang

Già đem sách tặng bà hàng gói xôi!

Trẻ tưởng Công nhân lên ngôi

Già chỉ thấy họ suốt đời làm thuê

 

Trẻ tưởng Tuyên huấn rất ghê

Già càng thấy rõ cái nghề nói điêu!

Trẻ tưởng Trung ương rất siêu

Già thấy khối đứa làm liều, ngu, tham…

 

Trẻ tưởng tối thượng là Dân

Già mới biết, lúc họ cần mà thôi!

Trẻ tưởng lãnh tụ như Trời

Già biết mấy lão chơi bời hơn vua!

 

Trẻ mơ Thiên đường Liên Xô

Già ngẫm mới biết cơ đồ quái thai!

Trẻ: Tư bản sắp chết rồi

Già thấy nó “giãy, giãy” hoài chết đâu?

 

Trẻ thấy Đảng ghét người giàu

Già thấy Đảng lại đua nhau kiếm tiền!

Trẻ thấy Quốc doanh ưu tiên

Già thấy chính nó “đốt” tiền, tan hoang!

 

Trẻ mê sinh hoạt Hội, Đoàn…

Già thấy sợ nhất bầy đàn u mê!

Trẻ thì sợ nhất ai chê

Già nghe đủ chuyện thị phi, chỉ cười…

 

Kể dông dài chuyện của tôi

Bác nào tâm đắc, góp vui mấy vần!

 

MẠC VĂN TRANG (08.07.2024)