Viet Thanh Nguyen

9.3.2019

Tôi thử tên Troy. Tôi lại giữ tên Việt

Tên bạn là gì? Tên của tôi là Việt Thanh Nguyễn, mặc dù tôi sinh ra ở Việt Nam với cái tên là Nguyễn Thanh Việt. Bất cứ cách nào bạn sắp xếp tên của tôi, nó không phải là một tên Mỹ điển hình. Lớn lên ở Hoa Kỳ, tôi được các thế hệ truyền thống Mỹ khuyến khích tôi tin rằng việc lấy tên Mỹ là bình thường, một điều được mong muốn và thực tiễn, và thậm chí thay đổi họ sang họ người Mỹ.

Tất nhiên, điều đó đặt ra câu hỏi – một tên Mỹ chính xác là gì?

Khi cha mẹ của tôi người Việt trở thành công dân Mỹ, họ đi theo con đường thực dụng và đổi tên thành Joseph và Linda. Bản thân tôi lúc còn thiếu niên đã bị sốc. Có phải chính những người này đã nói với tôi nhiều lần rằng tôi là người Việt 100% không?

Họ hỏi tôi có muốn đổi tên không. Có lý do chính đáng để tôi đổi tên, vì suốt thời thơ ấu, các bạn cùng lớp đã trêu chọc tôi bằng cách hỏi họ của tôi có phải là Nam không. Như ở Việt Nam. Hiểu chưa? Chức năng tự động sửa lỗi trên iPhone chắc chắn nghĩ như vậy, vì đôi khi tôi vẫn nhận được tin nhắn – từ bạn bè – gửi đến Việt Nam.

Tôi đã thử trên nhiều tên khác nhau. Tôi không muốn bất cứ tên nào quá điển hình, như tên rửa tội Công giáo của tôi, Joseph. Hoặc Joe. Hoặc Joey. Tôi muốn một cái gì đó hơi khác một chút, như tôi. Thế còn – Troy?

Nó đã không thành. Tên đó, hoặc bất kỳ tên nào khác được lựa chọn thử, dường như xa lạ với tôi. Cha mẹ tôi liên tục nhắc nhở rằng tôi là người Việt Nam 100 phần trăm dường như là một phép lạ. Tôi cảm thấy có mối liên hệ tâm lý nào đó với Việt Nam, đất nước nơi tôi sinh ra nhưng tôi không nhớ gì cả, đã ra đi lúc 4 tuổi. Cái liên kết tâm linh này thật mỉa mai, bởi vì những người tị nạn Việt Nam ở San Jose, Calif. vào những năm 1980 – những người không bao giờ tự xem mình là người Mỹ – sẽ mô tả tôi là người Mỹ hoàn toàn. Một người bị mỹ hóa. Một quả chuối, bên ngoài màu vàng, bên trong màu trắng.

Nếu tôi thực sự là một quả chuối, nhiều người Mỹ khác có lẽ chỉ nhìn thấy phần màu vàng chứ không phải màu trắng mềm mại bên trong. Tình thế tiến thoái lưỡng nan khi bị cuốn vào giữa các nền văn hóa đối lập hầu như không mới và chưa biến mất, nhưng nó vẫn khó khăn và mọi người khác phải trải nghiệm điều đó.

Tôi hầu như không yên tâm khi tôi đi đến Học viện Ngôn ngữ Quốc phòng ở Monterey để học hỏi và một người lính Mỹ da trắng trẻ trung dễ chịu, mặc trang phục Việt Nam và thông thạo tiếng Việt, dịch tên tiếng Việt của tôi thành một loại tương đương trong tiếng Mỹ: Bruce Smith.

Phần họ Smith là một lối dịch tốt, vì Nguyễn là họ phổ biến nhất ở Việt Nam, được thừa hưởng từ một triều đại hoàng gia. Ở Úc, nơi nhiều người tị nạn đã đến, Nguyễn là một trong những tên họ phổ biến nhất. Tôi tự hỏi không biết người Úc đã tìm ra cách phát âm tên của tôi trong tất cả vẻ đẹp âm sắc của nó. Ở Hoa Kỳ, hầu hết người Mỹ gốc Việt, mệt mỏi vì phải giải thích, chỉ đơn giản bảo những người Mỹ khác gọi họ là Win , dẫn đến nhiều cách chơi chữ về các tình huống win-win (đôi bên cùng có lợi).

Về cái tên Bruce, tôi nghĩ George nên nghĩ chính xác hơn. Việt là tên của người dân, và George là cha của đất nước. Hoặc có lẽ chính tên nước Mỹ nên là tên của tôi, giống như Amerigo Vespucci, người vẽ bản đồ mà có tên – Americus trong tiếng Latin – đã trở thành một phần của tất cả các bản sắc Mỹ của chúng ta.

Hoặc có thể, thay vì tự mâu thuẫn bản thân thông qua dịch thuật – xuất phát từ tiếng Latin có nghĩa là mang qua, thì cha mẹ tôi đã mang tôi vượt Thái Bình Dương – tôi nên đơn giản tên là Việt.

Cuối cùng, đó là lựa chọn mà tôi lấy. Không thay đổi. Không được dịch. Không, trong trường hợp này, thích nghi với nước Mỹ. Đúng là tôi sinh ra ở Việt Nam nhưng được “sản xuất tại Mỹ”. Hoặc được làm lại. Nhưng ngay cả khi tôi đã trở thành người Mỹ vào thời điểm tôi tuyên thệ lấy quốc tịch, tôi đã từ chối, không thay đổi tên tôi.

Thay vào đó, tôi biết một cách trực giác một ngày nào đó tôi sẽ biết rõ ràng: rằng tôi sẽ khiến người Mỹ nói tên tôi. Tôi cảm nhận, theo trực giác, việc thay đổi tên tôi là một sự phản bội, vì chính hành động dịch thuật mang trong mình khả năng phản bội, làm cho chúng trở nên sai đi, cố tình hay không. Một sự phản bội cha mẹ tôi, ngay cả khi họ đã để cho tôi tự quyết định có muốn thay đổi tên tôi không; một sự phản bội là người Việt Nam, ngay cả khi nhiều người Việt Nam vừa yêu vừa ghét tôi. Một sự phản bội, cuối cùng, tôi.

Tôi không phán xét những người thay đổi tên của họ. Tất cả chúng ta làm nên và làm lại bản thân của chúng ta. Nhưng cũng không nên có phán xét về những người không thay đổi tên của họ, những người khăng khăng muốn là chính họ, ngay cả khi tên của họ gây ra triệu chứng khó đọc cho một số người Mỹ. Họ của tôi luôn bị viết sai chính tả là Ngyuen hoặc Nyugen – ngay cả trong các ấn phẩm xuất bản cho tôi.

Tại Starbucks và các cửa hàng cà phê khác, tên tôi thường bị đánh vần sai bởi các bán hàng là Biet hoặc Diet. Tôi bị cám dỗ lấy một cái tên Starbucks, như bạn tôi là Thúy Võ Đăng nói, để làm cho cuộc sống của tôi được dễ dàng hơn. Tên cô ấy là Tina. Của tôi là Joe. Tôi đã nói điều đó một lần với một người bán cà phê (barista) và ngay lập tức xấu hổ về bản thân mình.

Không bao giờ tôi làm điều đó lại một lần nữa. Tôi muốn tất cả mọi người nghe barista nói tên của tôi. Công khai tuyên bố một cái tên là một cách nhỏ để giữ được những gì riêng tư, những gì có thể làm cho xấu hổ hoặc ngượng ngùng và thay đổi ý nghĩa của nó. Chúng ta bắt đầu ở một nơi nào đó như Starbucks, bản thân nó là một cái tên khác thường, bắt nguồn từ một nhân vật trong Trò chơi Moby Dick, chính nó là một cái tên khác thường. Starbucks và Moby Dick là một phần của từ vựng và thần thoại Mỹ. Vì vậy, tất cả các tên của chúng ta, bất kể nguồn gốc của chúng, là một phần của đất nước này. Tất cả chúng ta phải làm là tự hào và công khai khẳng định chúng.

Gần đây tôi đã đến thăm Học viện Phillips Exeter, một tổ chức có lúc toàn người da trắng được thành lập vào năm 1781 với dân số hiện chiếm khoảng 20% người châu Á. Trước toàn bộ sinh viên, một sinh viên đã mô tả anh ta sợ hãi như thế nào khi phải giới thiệu bản thân mình khi anh ta lớn lên và tự đặt biệt danh cho mình để anh ta không phải giải thích cách phát âm tên mình. Anh ấy hỏi tôi sẽ nói gì với những người cố gắng để giữ cái tên của họ.

Tôi hỏi anh tên gì?

Anh ta nói, Yaseen.

Tôi nói với anh ấy rằng, tên anh thật đẹp, rằng bố mẹ anh đã đặt tên ấy cho anh với tất cả tình thương. Tôi nói với anh ta về cái tên mà tôi đã đặt cho con trai mình, Ellison, đặt theo tên của tiểu thuyết gia Ralph Waldo Ellison, người được đặt theo tên của Ralph Waldo Emerson. Tôi dành cho con trai tôi một gia phả người Mỹ cũng là một gia phả người Mỹ gốc Phi mà thông qua tôi và con trai tôi cũng sẽ là một gia phả người Mỹ gốc Việt. Ellison Nguyen, một cái tên đã nén tất cả lịch sử đau đớn, đầy khát vọng của chúng ta như là một quốc gia.

Nước Mỹ cũng vậy, là một cái tên. Một cái tên mà công dân và cư dân Hoa Kỳ đã tự đặt cho mình, một cái tên huyền thoại hoặc bị phỉ báng trên khắp thế giới, một cái tên gây ra sự bực bội vô tận cho tất cả những châu Mỹ khác, từ Bắc đến Nam, từ Canada đến Chile mà không phải là một phần của Hoa Kỳ. Một cái tên phức tạp, như tất cả các tên, nếu chúng ta theo dõi chúng đủ xa về nguồn gốc của nó.

Yaseen. Ellison. Việt. Nguyên. Tất cả tên Mỹ, nếu chúng ta muốn chúng được xem là như vậy. Tất cả những tên này đều nhắc nhở rằng chúng ta thay đổi Hoa Kỳ một tên tại một thời điểm.

Viet Thanh Nguyen, một người viết ý kiến đóng góp, là tác giả, gần đây nhất, của “The Refugees” và biên tập viên của “The Displaced: Refugee Writers on Refugee Lives.” Ông ta dạy tiếng Anh tại University of Southern California.

Nguồn: NYT

PDF