„Bản thân con chỉ là một người dân lao động bình thường trong một xã hội Việt Nam. Con cũng không có học hành chi nhiều, con cũng chưa lần nào học về chính trị chi cả, thậm chí viết còn sai chính tả rất nhiều. Có đôi lúc con vẫn tự ti về trình độ học vấn của mình . Nhưng không vì thế mà con bỏ quên Tổ Quốc, dân tộc của mình, chí ít trong con vẫn chảy dòng máu “Lạc Hồng”.

 

Con được học lịch sử của cha ông để lại và gửi lời nhắc đến cháu con sau này không được quên… Đó là: Không bao giờ quên đề phòng giặc phương bắc, chúng nó chưa bao giờ từ bỏ xâm chiếm nước ta.“

 

 Hồ Đình Cương

Hồ Đình Cương, người con đất Việt.

Lời tâm tình sau khi mãn hạn 4 năm 6 tháng tù giam và 2 năm quản chế của người tù yêu nước Hồ Đình Cương

 

***

 

Hôm nay, ngày 20/03/2025, con chính thức hoàn thành những ngày tháng khốn khổ, kết thúc 2 năm quản chế.

 

Giờ đây mọi chuyện và việc làm đều chỉ là quá khứ, cho dù tốt hay xấu, đúng hay sai với con chỉ còn lại là một bài học và đã đi vào quá khứ.

 

Qua quá trình những việc con làm dẫn đến việc đi tù 4 năm 6 tháng và 2 năm quản chế đều có những nguyên do xa gần. Ngày 10/6/2018, con cùng đồng bào cả nước đã xuống đường biểu tình để phản đối nhà cầm quyền CS cho nước ngoài thuê 3 đặc khu 99 năm.

 

Con được sinh ra trên đất nước Việt Nam thân yêu mà cha ông, tổ tiên qua các đời Vua Hùng đã dựng nước và giữ nước. Biết bao các bậc tiền nhân, nhân sĩ trí thức, hiền tài đã phải đổ xương máu và tính mạng của mình để bảo vệ Tổ Quốc, Đất Nước cho cháu con.

 

Bản thân con chỉ là một người dân lao động bình thường trong một xã hội Việt Nam. Con cũng không có học hành chi nhiều, con cũng chưa lần nào học về chính trị chi cả, thậm chí viết còn sai chính tả rất nhiều. Có đôi lúc con vẫn tự ti về trình độ học vấn của mình . Nhưng không vì thế mà con bỏ quên Tổ Quốc, dân tộc của mình, chí ít trong con vẫn chảy dòng máu “Lạc Hồng”.

 

Con được học lịch sử của cha ông để lại và gửi lời nhắc đến cháu con sau này không được quên… Đó là: Không bao giờ quên đề phòng giặc phương bắc, chúng nó chưa bao giờ từ bỏ xâm chiếm nước ta.

 

Bản thân con ý thức và nhận thức được rằng : tàu khựa đã chiếm hết Hoàng Sa và Trường Sa cũng mười mấy hòn đảo. Tàu cộng còn vẽ ra đường lưỡi bò chiếm hết 70% đến 80% Biển Đông.

 

Đất liền nước Việt Nam ta rất nhiều nơi bị tàu cộng thuê và nếu cho nước ngoài thuê 3 đặc khu 99 năm nửa thì sau 100 năm nữa, liệu ai có dám chắc rằng Việt Nam mình sẽ vẫn là của dân tộc mình?

 

Con thấy Trung Quốc là một nước lớn mà việc đòi lại của Hồng Kông, Ma Cao còn khó khăn huống hồ chi là Việt Nam nhỏ bé. Vậy nên con xuống đường cùng với đồng bào của mình để phản đối cho thuê 3 đặc khu 99 năm và con phải trả giá cho việc đó 4 năm 6 tháng tù và 2 năm quản chế.

 

Nhưng con không vì thế mà buồn khổ, cũng không vì thế mà mừng vui. Con chỉ cảm thấy nhẹ lòng và thanh thản vì con cũng đã được đền cái ơn cho Tổ Quốc Đất Nước và dân tộc mình. Con được trả cái ân tình của đồng bào, vì có đồng bào mới làm ra nhiều vật phẩm, vật dụng và lương thực cho con được mua, trao đổi để có cuộc sống sung túc và đầy đủ hơn.

 

Chứ con nào có chút sở hữu gì ở 3 hòn đảo ngoài Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc đâu ! Con cũng chưa từng đặt chân tới đó. Con chỉ biết ở đó là Tổ Quốc mà tổ tiên con đã đổ xương máu và tính mạng của mình để bảo vệ, xây dựng cho cháu con sau này.

 

Con chỉ nhận thức được vậy thôi chứ con không biết gì về chính trị hay làm chính trị chi cả. Con chỉ làm được như vậy và cũng để sau khi con chết đi, con không hỗ thẹn với tổ tiên qua bao đời Vua Hùng giữ nước và dựng nước và cũng để không thẹn với cháu con sau này và cũng là để lương tâm mình không bị day dứt. Nếu ngày đó con không làm thì con chắc rằng cả cuộc đời con sẽ bị lương tâm giằng xé.

 

Trong thời gian qua, thân con mang tù tội với biết bao mất mát về vật chất và tinh thần. Vợ con con cùng vì thế mà bị tổn thương tinh thần, mất mát về vật chất và hạnh phúc. Bản thân con sau khi về đời, cũng đã cố gắng dành 100% thời gian của mình để để ổn định kinh tế và bù đắp tinh thần cho vợ con của con.

 

Về phần con, con cũng được rất nhiều… Đó không phải là vật chất mà là tinh thần con cũng khá ổn vì khi con ở trong tù, con có thời gian đi sâu vào giáo pháp của Phật và thiền định nên con không bị khổ đau hay bị hạnh phúc trói buộc. Con sống hạnh phúc ngay giờ phút hiện tại mà không bám vào hạnh phúc. Tuy xa vợ con và người thân nhưng con cũng không bị khổ đau làm cho thân tâm con đau khổ được. Con sống trong an tịnh vậy nên con không nhớ cũng không quên mà là tất cả điều hiển hiện trong tâm trí con nên con không bị khổ đau.

 

Giờ đây với con mọi sự việc, mọi chuyện đã xong và chỉ còn lại là kỷ niệm. Con xem quá khứ cũng chỉ là bài học cuộc đời và làm chất liệu đi đến tương lai. Con giờ sống cho cái hiện tại, hiện thực. Con không bám víu vào quá khứ cũng không tưởng đến tương lai mà sống ngay cái hiện tại.

 

Với con trong một cuộc đời, có từng giai đoạn mà con xem đó là nhân duyên và duyên nghiệp. Bây giờ con sống cho con đường mà con thấy phù hợp với con, đó là con đường giải thoát hoàn toàn. Như Sư Minh Tuệ đang đi.

 

Khi con còn ở trong tù, con cũng đã phát nguyện chừng nào đầy đủ nhân duyên con cũng ba y một bát, nếu kiếp này nhân duyên chưa đủ, con nguyện kiếp sau, nhiều nhiều kiếp sau nữa cho đến khi con không còn phải tái sinh nữa .

 

Ngày 20/03/2025:

 

Con xin cảm ơn Ba Mạ, và Tổ Tiên, nhờ có Tổ Tiên, Ba Mạ mà có con ngày hôm nay.

Nhờ có Tổ Quốc, Đất Nước, Đồng Bào mà có con ngày hôm nay.

Nhờ có Trời Phật mới có con và sự hiểu biết.

Cảm ơn đảng CS, nhờ có đảng CS mà con có cơ hội đền được cái ân Tổ Quốc Đất Nước và đồng bào.

Cảm ơn Vợ đã hy sinh và chịu nhiều gian khổ trong thời gian anh ở trong tù và đã không biết bao lần làm khổ em

Cảm ơn hai con đã chọn ba làm ba của hai con .

Con xin cảm ơn cuộc đời .

 

Hồ Đình Cương

 

Nguồn: https://www.facebook.com/hongly.vo.5059/posts/pfbid0294jMZbQdXdYf9taRyFfDKVeSEL4iUnZ9RYC9my95X6X