„Khi nói rằng “Chiến thắng 30 tháng tư là chiến thắng của lương tri, của chính nghĩa”, rõ ràng nhà cầm quyền CSVN đã phóng uế lên cái gọi là “lương tri”, cái gọi là “chánh nghĩa”…

 

Đâu phải chiến thắng thì nói gì cũng được đâu.“

 

Trương Nhân Tuấn

 

 

Đảng CSVN đã chính thức nhìn nhận sự hiện diện của ba mươi vạn quân Trung cộng trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian chiến tranh 1954-1975. Ba trăm ngàn quân Trung cộng có mặt trên lãnh thổ Việt Nam trong suốt cuộc chiến có nghĩa là Trung cộng là “một bên – belligérant” trong cuộc chiến tranh này. Bên khác, là Mỹ, cũng là “một bên” tham gia vào cuộc chiến, với quân số có lúc lên tới năm mươi vạn quân.

 

Tên gọi “chiến tranh Việt Nam”, như cách gọi của Mỹ, về bản chất đã không còn chính xác. Bởi vì quân Mỹ đổ vô Việt Nam, ngoài mục đích đối đầu với Việt Cộng để “bảo vệ quyền dân tộc tự quyết của nhân dân miền Nam chống lại sự xâm lược của cộng sản miền Bắc”. Quân Mỹ còn phải chống lại ba trăm ngàn quân Trung cộng đứng trong hàng ngũ bộ đội CSVN (mà người Mỹ hoàn toàn không biết). Đó là chưa nói đến sự tham gia vào cuộc chiến, đứng trong hàng ngũ của CSVN, là hai quốc gia lân bang Lào và Campuchia.

 

Cũng sẽ không đúng nếu đơn thuần gọi cuộc chiến này là một cuộc “nội chiến”, như nhiều sử gia, nhà quan sát khác (mà tôi là một) đã từng.

 

Các học giả Tây phương gọi tên “Chiến tranh Đông dương lần thứ hai” là khá đúng nhưng cách gọi này không nói lên tính “quốc tế” trong cuộc chiến tranh. Sự hiện diện của ba mươi vạn quân Trung Cộng đã khiến cuộc “chiến tranh Việt Nam” trở thành một cuộc chiến tranh “quốc tế”. Với ý nghĩa nước này (Trung Cộng) đem quân can dự vào nội tình của nước kia (VNCH). Chiến tranh Việt Nam 1954-1975 đã có thể có một kết quả khác, nếu sự can dự của ba mươi vạn quân Trung cộng bị phát hiện trước khi Hiệp định Paris 1973 được ký kết.

Người cộng sản Việt gọi tên cuộc chiến là “cuộc chiến chống Mỹ cứu nước – giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước”.

 

Mới hôm qua, phát ngôn nhân CSVN phát biểu, nội dung ghi lại dưới đây, nhân việc chính phủ Mỹ không cho phép các quan chức của Mỹ tham gia ăn mừng ngày chiến thắng của CSVN 30-4-1975:

Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của lương tri, của chính nghĩa, chấm dứt mất mát đau thương không chỉ cho nhân dân Việt Nam mà còn biết bao gia đình người dân Mỹ. Những năm qua đã chứng kiến nỗ lực to lớn của nhiều thế hệ người dân Việt Nam và người dân Mỹ để hai nước phát triển quan hệ như ngày hôm nay“.

 

Khi nói rằng “Chiến thắng 30 tháng tư là chiến thắng của lương tri, của chính nghĩa”, rõ ràng nhà cầm quyền CSVN đã phóng uế lên cái gọi là “lương tri”, cái gọi là “chánh nghĩa”.

 

Lương tri là gì? Lương tri là “khả năng hiểu biết, nhận thức đúng đắn điều phải trái, đúng sai hình thành ở con người qua thực tiễn cuộc sống”.

 

Chính nghĩa là gì? Chính nghĩa là hợp với đạo lý, đúng đắn về mặt đạo đức.

 

CSVN đã thành công che mắt cả thế giới sự tham gia của ba mươi sư đoàn quân Trung Cộng trong hàng ngũ của họ, suốt khoảng thời gian 1954-1975.

 

Ba mươi sư đoàn lính Trung cộng đứng dưới danh nghĩa nào để “đánh Mỹ cứu nước – giải phóng miền Nam”?

 

Bịp bợm được cả thế giới mà gọi là “chiến thắng của lương tri” à? Che mắt được nhân dân cả nước là điều “phải” à?

 

Đưa quân Tàu về đánh VNCH là “cõng rắn cắn gà nhà”. Lịch sử Việt Nam ngoài Lê Chiêu Thống thì bây giờ phải thêm tên Hồ Chí Minh.

 

Quân Tàu đứng trong hàng ngũ “quân ta”. Vinh quang nào cho “quân ta” khi thực chất là quân Tàu thắng quân Mỹ?

 

Mỹ lên kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh”, đồng thời Trung cộng cam kết rút quân khỏi Việt Nam. Hiệp định Paris 1973 sau đó được ký kết. Chiến tranh 1954-1975 Trung cộng có vai trò “trung tâm”. CSVN chỉ là tên “xung kích”, trước cho Trung cộng, sau cho Liên xô.

 

Trung cộng cũng có vai trò tương tự trong cuộc chín năm kháng chiến 1945-1954. Trên danh nghĩa quân ông Hồ thắng trận Điện biên phủ. Nhưng thực chất Trung cộng mới là phe chiến thắng. Hầu hết vũ khí của quân Việt minh trong trận Điện Biên Phủ là đến từ Trung cộng. Đạn dược, súng ống, khẩu đại bác, lương thực… phần lớn là do viện trợ của Mao Trạch Đông, sau khi phe cộng sản thắng phe Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch 1949. Hội nghị Genève 1954 Pháp đàm phán với Trung cộng, qua Châu Ân Lai. Phạm Văn Đồng chỉ có vai trò chầu rìa và ký tên vào văn bản mà thôi.

 

Trung cộng ban cho CSVN vầng “hào quang” chiến thắng 1954. Trung cộng và Liên Xô trao vòng nguyệt quế cho CSVN năm 1975. Nhưng không có chánh nghĩa nào cho tên xung kích hết cả!

 

Bên thua cuộc VNCH chật vật đi tìm lý do chính đáng để biện hộ sự hiện diện của quân Mỹ trong cuộc chiến tự vệ của chính mình.

 

Thiệt tình dấu một lính Mỹ khó hơn dấu ba mươi sư đoàn quân Trung Cộng. Đâu phải chiến thắng thì nói gì cũng được đâu.

 

Trương Nhân Tuấn (25.04.2025)