Những người khủng bố Linh mục Anthony Đặng Hữu Nam

Ngày 17 tháng 8 năm 2025, tại nhà hưu dưỡng Xã Đoài, đã xảy ra một cảnh tượng đau lòng và nhục nhã. Một nhóm người tự xưng là Hội đồng mục vụ cùng một số giáo dân của Giáo xứ Phúc Thịnh, Hạt Cầu Rầm, Giáo phận Vinh, đã kéo nhau đến để đấu tố, chửi bới và hạ nhục Linh mục Anthony (Antôn) Đặng Hữu Nam.

Hành động ấy chẳng khác nào một bản sao tái diễn của những phiên tòa giả hình trong Kinh Thánh, nơi mà Chúa Giêsu đã từng bị đám đông gào thét: “Đóng đinh nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!” (Lc 23,21).

 

Một đám đông khoác áo “mục vụ” nhưng tâm hồn là sói dữ

Thay vì sống bác ái, thay vì dùng tinh thần huynh đệ mà đối thoại, họ đã biến cộng đoàn Đức tin thành một đám đông bạo lực, chẳng khác nào bầy sói vây quanh một con chiên già yếu.

Chúa Giêsu đã cảnh báo từ xưa:
“Có nhiều kẻ đội lốt chiên mà kỳ thực là sói dữ” (Mt 7,15).

Và hôm nay, tại chính giáo xứ Phúc Thịnh, những bộ mặt sói dữ ấy đã hiện nguyên hình.

 

 Điểm danh từng khuôn mặt trong “đội khủng bố”

– Trọng Khang – Chủ tịch giáo họ Yên Pháp: Người ta gọi là “chủ tịch”, nhưng hành xử chẳng khác gì đầu lĩnh chợ búa, hô hào người khác vào vai hung hãn.

– Sinh Xuân: Cả xứ đều biết ông này chuyên bài bạc, ăn chơi. Vậy mà khi cần chửi mướn, lại xông xáo đứng hàng đầu.

– Phước Huệ: Bắt tay cùng JB. Trần Cường, đi vận động, kéo người ra khủng bố Cha Nam. Việc làm này chẳng khác nào “kẻ gieo cỏ lùng giữa ruộng lúa” (Mt 13,25).

– Bà Thao (vợ ông Liễu họ Yên Pháp), bà Tuyết, bà Tuyên…: biến mình thành “đội quân khóc thuê, chửi mướn”. Lời Chúa Giêsu đã ứng nghiệm: “Dân này lấy môi miệng mà tôn vinh Ta, còn lòng chúng thì xa Ta” (Mt 15,8).

– Ông Ý, Định Liên, Lâm Oanh, Cường Hương, ông Sơn, tên Việt ở giáo họ Đoài Yên: chỉ cần vài chén rượu, vài bữa thịt chó là sẵn sàng bán rẻ lương tâm, đứng vào hàng ngũ khủng bố. Cũng giống như Êsau bán quyền trưởng nam chỉ vì một bát cháo đỏ (St 25,34).

– Ông Lịch: đóng vai trò “truyền tin”, đi gọi từng người, y hệt như Giuđa Ítcariốt – kẻ đã bán đứng Thầy mình chỉ vì vài đồng bạc.

– Ông Hùng – Chủ tịch giáo xứ Phúc Thịnh: dùng loa xứ để kêu gọi giáo dân kéo nhau đi đấu tố. Hành động này đã biến ngôi thánh đường thành cái chợ búa ô nhục, chẳng khác gì việc người ta biến Nhà Chúa thành nơi buôn bán, mà Chúa Giêsu đã từng lấy roi đuổi sạch (Ga 2,15).

 

Bản chất: Khủng bố tinh thần và triệt hạ danh dự

Điều xảy ra hôm 17/8 không phải là sự hiểu lầm, cũng chẳng phải là phản ứng tự phát. Đây là một vụ việc có tổ chức, có kẻ giật dây, có sự chuẩn bị kỹ càng. Họ không tìm sự thật. Họ chỉ muốn dập tắt tiếng nói ngôn sứ – đúng như lời Chúa đã than thở:
“Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết chết các tiên tri và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi” (Mt 23,37).

Cha Nam chỉ vì sống thật, nói thật mà bị đem ra làm mục tiêu khủng bố.

Hậu quả để lại:

Hành động ô nhục này để lại những vết thương nặng nề:
– Gây tổn thương sâu sắc đến một linh mục đã hy sinh cả đời cho đàn chiên.
– Gieo mầm chia rẽ trong cộng đoàn, khiến tình hiệp nhất bị phá vỡ.
– Làm cho xã hội nhìn vào Giáo hội với ánh mắt khinh bỉ: một tập thể mang danh Kitô hữu nhưng lại hành xử không khác gì đám xã hội đen.

Câu hỏi cần đặt ra:
– Đây có thực sự là Hội đồng mục vụ, hay chỉ là một “đội khủng bố tập thể”?
– Đây có phải là tinh thần Tin Mừng, hay chỉ là tinh thần của bầy sói dữ đội lốt chiên hiền?
– Nếu hôm nay Cha Nam bị họ đem ra đấu tố, thì ngày mai còn bao nhiêu người vô tội khác nữa?

Chúng tôi cực lực lên án hành động khủng bố Linh mục Anthony Đặng Hữu Nam của nhóm người thuộc Giáo xứ Phúc Thịnh.

Họ đã bán rẻ Tin Mừng để đổi lấy vài bữa nhậu, vài lợi ích đen tối.
– Họ đã phản bội Đức tin.
– Họ đã phản bội Giáo hội.
– Họ đã phản bội lương tâm con người.

Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn thể cộng đồng Công giáo: nếu để cho tập thể lạm quyền và hùa nhau khủng bố bất cứ ai, thì Giáo hội này sẽ còn bao nhiêu nạn nhân nữa?

Cha Anthony Đặng Hữu Nam có thể bị bôi nhọ hôm nay. Nhưng sự thật không thể bị bôi nhọ. Công lý không thể bị bẻ cong.

Chúa Giêsu đã hứa:
“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,10).

Những kẻ khủng bố Cha Nam hôm nay sẽ mang tiếng nhơ muôn đời.
Còn Cha Nam – cho dù có bị khủng bố tinh thần – vẫn đứng thẳng trong ánh sáng của sự thật.

Lê Thanh Tùng

VNTB (26.08.2025)

Nguồn: Facebook Lê Thanh Tùng

 

 

 

Bị chính quyền Trump nói dùng nhục hình, Việt Nam phản bác ‘báo cáo không khách quan’

Nguồn hình ảnh,Getty Images

Báo cáo nhân quyền Việt Nam thường niên do Mỹ công bố cho biết vẫn tồn tại các vi phạm nghiêm trọng như tra tấn hoặc dùng nhục hình, đàn áp xuyên quốc gia, bóp nghẹt tự do báo chí. Phía Việt Nam nói rằng báo cáo của Mỹ “không khách quan”.

Báo cáo của Mỹ cũng khẳng định chính quyền Việt Nam đôi khi có thực hiện các biện pháp để khắc phục các tình trạng nói trên, trong đó có việc truy tố một số quan chức vi phạm.

Tuy nhiên, nhìn chung quan chức Việt Nam khi vi phạm nhân quyền thường không bị trừng phạt, hoặc chịu hình phạt nhẹ.

Báo cáo Nhân quyền Việt Nam năm 2024 do Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố trong tháng 8/2025.

Báo cáo này được công bố chỉ khoảng một tháng sau khi Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện (WGAD) của Liên Hợp Quốc xuất bản báo cáo liên quan đến ông Tô Hoàng Chương và ông Thạch Cương, các nhà hoạt động người Khmer Krom bản địa.

Nhóm Công tác xác định việc Việt Nam giam giữ hai người này là “tùy tiện” và vi phạm nhiều quyền cơ bản của con người.

Freedom House xếp Việt Nam vào danh sách các nước trên thế giới không có tự do biểu đạt năm 2024.

Trong khi đó, Hà Nội luôn nhấn mạnh thông điệp “bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam.”

Dưới đây là một số điểm chính về vi phạm nhân quyền của Việt Nam trong năm 2024 mà báo cáo của Mỹ nêu ra.

 

Giết người chưa qua xét xử

Giết người chưa qua xét xử (extrajudicial killing hay EJK) là khái niệm để chỉ hành vi cố ý giết người, thường là do cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền thực hiện, mà không theo bản án có hiệu lực được đưa ra sau một quy trình tư pháp chuẩn mực.

Trong mục “Extrajudicial Killings”, Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ viết: “Có báo cáo cho biết chính phủ hoặc các nhân viên của họ đã thực hiện các vụ giết người tùy tiện hoặc trái pháp luật. Truyền thông đưa tin ít nhất hai trường hợp tử vong của người bị giam giữ trong những hoàn cảnh đáng ngờ.”

Báo cáo của Hoa Kỳ nêu trường hợp ông Vũ Minh Đức (31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tử vong sau khi làm việc với Công an huyện Long Thành vào ngày 22/3/2024.

Theo đó, ông Đức lên làm việc với cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành vào buổi sáng về cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”.

Chiều cùng ngày, ông được đưa từ đồn công an tới Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, nhưng đã tử vong trong ngày.

Theo giấy báo tử của Bệnh viện Chợ Rẫy, nguyên nhân ông Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn; suy thận cấp; suy gan cấp; tổn thương phần mềm đùi phải trái.

Công an tỉnh Đồng Nai sau đó đã đình chỉ công tác hai cán bộ làm việc trực tiếp với ông Vũ Minh Đức.

Vào tháng 11/2024, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt tạm giam ông Lưu Quang Trung, cựu trung úy, điều tra viên thuộc Công an huyện Long Thành, Đồng Nai, để điều tra về hành vi “Dùng nhục hình” theo Điều 373 Bộ luật Hình sự.

Vào ngày 12/8/2025, phiên tòa sơ thẩm đã được mở sau khi bị trì hoãn ít nhất một lần, bị cáo Lưu Quang Trung bị tuyên phạt 15 năm tù. Một số người liên quan là chỉ huy đơn vị đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, giám sát cán bộ thì bị xử lý nội bộ ngành.

Các vụ việc người dân chết trong đồn công an, trong trại tạm giam không phải là chuyện hiếm ở Việt Nam.

Vào tháng 1/2025, ông P.T.C. (36 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cũng chết tại trại tạm giam sau khi bị cán bộ trại đánh, đấm bằng tay không và dùi cui.

Năm cán bộ công an liên quan đã bị khởi tố hồi tháng 7/2025. Vụ này xảy ra trong năm 2025 và không có trong báo cáo nói trên của Bộ Ngoại giao Mỹ, vốn chỉ tập trung vào giai đoạn năm 2024 và trước đó.

Không phải trường hợp gây chết người nào cũng được chính quyền Việt Nam xử lý rốt ráo. Một số vụ việc, chính quyền chỉ thực sự vào cuộc sau khi gia đình nhờ báo chí lên tiếng.

Theo báo cáo của Hoa Kỳ, các biện pháp xử lý cán bộ gây chết người khi đang bị tạm giam không được áp dụng một cách nhất quán.

Trong một vài trường hợp, cán bộ gây chết người chỉ phải chịu trách nhiệm sau khi vụ việc đã xảy ra một vài năm.

Mặc dù theo luật pháp Việt Nam, những người này có thể phải đối mặt với án phạt cho tội danh “giết người”, nhưng thông thường họ nhận các hình phạt nhẹ hơn, theo báo cáo của chính phủ Mỹ.

Trong nhiều trường hợp, cơ quan công an tự tiến hành điều tra khi có vụ việc người bị giam giữ chết, theo báo cáo của Mỹ.

 

Tự do báo chí

Hiến pháp và pháp luật Việt Nam quy định quyền tự do ngôn luận nhưng chính phủ Việt Nam không tôn trọng các quyền này, và đặt ra một số điều luật thậm chí xâm phạm trực tiếp đến quyền tự do ngôn luận, theo báo cáo của Hoa Kỳ.

Báo cáo chỉ ra rằng chính phủ Việt Nam hạn chế các phát ngôn chỉ trích lãnh đạo Đảng hoặc chính phủ, cấm các phát ngôn cổ xúy đa nguyên chính trị hoặc đa đảng, hoặc những người đặt câu hỏi về nhân quyền, tự do tôn giáo, tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, hoặc cưỡng chế thu hồi đất đai.

Báo cáo này nêu ví dụ trường hợp ông Dương Tuấn Ngọc, một giáo viên ở Lâm Đồng, hồi tháng 4/2024 bị tuyên phạt bảy năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Nguồn hình ảnh,Công an,Ông Dương Tuấn Ngọc tại tòa ngày 24/4/2024

 

Ông Tuấn Ngọc bị cáo buộc đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội những bài viết và video “chế giễu, bôi nhọ, và chỉ trích chính quyền” và các lãnh đạo Đảng, nhà nước, các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một bài viết về ông Dương Tuấn Ngọc năm 2023 trên báo Công an Nhân dân có đoạn:

“…Dương Tuấn Ngọc đã có cái nhìn rất hằn học với nước nhà, dựng lên một bức tranh u tối về chế độ, thậm chí còn xuyên tạc lịch sử khi cho rằng ‘miền Nam dân được sống dưới lá cờ vàng tự do, nền cộng hòa tiên tiến dân bầu cử. Đây chẳng ai cần, sao tụi bây vô giải phóng…’.”

Theo báo cáo của Mỹ, chính quyền Việt Nam ngăn cấm việc trưng bày cờ của Việt Nam Cộng hòa; cấm chỉ trích Đảng Cộng sản dưới mọi hình thức, kể cả khi điều này hoàn toàn mang tính học thuật.

Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam còn can thiệp và chi phối các hoạt động triển lãm, âm nhạc bằng hình thức cấp giấy phép và phê duyệt, theo báo cáo của Hoa Kỳ.

Đối với nhà báo độc lập, chính phủ Việt Nam hạn chế quyền tự do đi lại, thậm chí “quấy rối” nếu họ đưa tin về những chủ đề nhạy cảm.

Cũng đã xảy ra tình trạng chính quyền cho cắt sóng trong các chương trình phim tài liệu và điện ảnh nói về Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Lạnh, thời kỳ Liên Xô…, theo báo cáo.

Ngày 9/5/2024, Cục Điện ảnh đã không cấp phép cho bộ phim về chủ đề đồng tính có tên Trong lòng đất (Viet and Nam) của đạo diễn Trương Minh Quý dự Liên hoan phim Cannes mà không nêu lý do.

Theo các cơ quan truyền thông nước ngoài, nhà chức trách bày tỏ lo ngại rằng bộ phim – kể về mối tình giữa hai công nhân mỏ nam giới – khắc họa hình ảnh tiêu cực về Việt Nam.

 

Giam giữ kéo dài, đàn áp xuyên biên giới

Báo cáo của Hoa Kỳ cũng đề cập trường hợp mục sư Tinh lành người dân tộc thiểu số Y Thinh Niê ở tỉnh Đắk Lắk bị lực lượng an ninh khám xét nhà mà không có lệnh khám xét, sau đó tịch thu các tài liệu tôn giáo của ông và giam giữ ông hai tháng mà không có cáo buộc chính thức.

Ông Y Thinh Niê – thuộc Hội thánh Tin lành người Thượng không được chính phủ Việt Nam cấp phép – sau đó bị xét xử sơ thẩm hôm 23/5/2025 tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và bị tuyên 9 năm tù giam, 4 năm quản chế với tội danh “Phá hoại chính sách đoàn kết”.

Truyền thông Việt Nam nói ông Y Thinh Niê tham gia hoạt động của nhóm Fulro để đòi ly khai, thành lập nhà nước riêng cho người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên.

Tháng 9/2024, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã kêu gọi trả tự do “lập tức” cho ông Y Thinh Niê và bày tỏ lo ngại việc ông sẽ bị bỏ tù nếu không tham gia Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Miền Nam do nhà nước kiểm soát.

Những vụ việc này đi ngược lại hiến pháp của Việt Nam về cấm bắt giữ và giam giữ tùy tiện, theo báo cáo của Hoa Kỳ.

Nguồn hình ảnh,Công an,Ông Y Thinh Niê bị xét xử sơ thẩm hôm 23/5/2025 tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và bị tuyên 9 năm tù giam, 4 năm quản chế với tội danh “Phá hoại chính sách đoàn kết”

 

Báo cáo cũng nêu trường hợp nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh phải điều trị bắt buộc bệnh trầm cảm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương từ tháng 4/2023 đến tháng Ba năm sau, theo gia đình bà Hạnh.

Trước khi nhập viện, bà Hạnh đã bị tạm giam từ năm 2021 cho đến khi xét xử vào ngày 31/7/2024.

Chính quyền Việt Nam cho bà Hạnh ra tù trước thời hạn vào tháng 10/2024 vì tình trạng bệnh nghiêm trọng.

Nguồn hình ảnh,Huynh Ngoc Chenh,Bà Nguyễn Thúy Hạnh (áo đen) đoàn tụ với người thân và bạn bè hôm 7/10/2024

 

Báo cáo của Hoa Kỳ nêu một số trường hợp điển hình bị đe dọa, sách nhiễu, giám sát và cưỡng bức mà chính quyền Việt Nam bị cáo buộc thực hiện, trong đó có blogger chính trị Đường Văn Thái (còn gọi là Thái Văn Đường).

Ông Đường Văn Thái là một người tị nạn đã được Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) công nhận và đã sống tại Thái Lan khoảng ba năm trước khi bị xét xử ở Việt Nam.

Ông thường xuyên đăng tải trên YouTube những video bình luận về tình hình chính trị, xã hội trong nước.

Ông Thái bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 4/2023, sau đó ra tòa ngày 30/10/2024 và lãnh án 12 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước.

Nhà nước Việt Nam nói ông đã bị bắt khi đang từ Lào xâm nhập trái phép vào Việt Nam.

Chính quyền Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận bắt cóc ông Thái, nhưng camera an ninh mà Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) được xem cho thấy vào ngày ông Thái mất tích, một người đàn ông đang la hét khi bị những người đàn ông khác dùng vũ lực kéo và đẩy vào một chiếc xe hơi tại Bangkok.

Bạn bè của ông Thái sau đó cũng nói rằng họ tin chắc ông “đã bị bắt cóc đưa về Việt Nam”.

Nhiều tổ chức quốc tế sau đó đã lên tiếng, kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Đường Văn Thái và gọi ông là “nhà hoạt động dân chủ”.

 

Việt Nam nói Hoa Kỳ dùng thông tin ‘chưa kiểm chứng’

Phản hồi về báo cáo nhân quyền Việt Nam 2024 của chính phủ Mỹ, phía Việt Nam hôm 14/8/2025 đã chính thức lên tiếng.

“Chúng tôi lấy làm tiếc về báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 12/8 vừa qua. Báo cáo này chưa phản ánh được những thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói.

Bà Hằng nói rằng báo cáo này đưa ra những nhận định không khách quan, “dựa trên những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế tại Việt Nam”.

Bà Hằng tiếp tục khẳng định: “Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước.”

Bà Hằng cũng khẳng định Việt Nam “sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với phía Mỹ về những vấn đề còn tồn tại khác biệt”.

BBC (26.08.2025)

 

 

 

Báo Cáo gửi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

(trích dịch lời giới thiệu)
Bản báo cáo này do Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam (AfVD) soạn thảo và trân trọng đệ trình. Mục đích là nhằm cung cấp thông tin toàn diện đến Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR), hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp ý kiến của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) theo Nghị quyết 58/29 (2025).

Nghị quyết này, với nhan đề “Chống lại sự bất khoan dung, khuôn mẫu tiêu cực, sự bêu riếu, kỳ thị, xúi giục bạo lực và bạo lực chống lại con người trên căn bản tôn giáo hoặc tín ngưỡng”, là một khuôn khổ trọng yếu để lượng định hành vi của các quốc gia trong lãnh vực sinh tử này. AfVD nguyện đóng góp vào bản phúc trình toàn diện mà Cao Ủy Nhân Quyền sẽ trình trước Khóa họp thứ 61 của Hội Đồng, bằng cách phơi bày những thất bại trầm trọng của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trong việc thi hành kế hoạch hành động được minh thị tại các đoạn 7 và 8 của Nghị quyết 58/29.

AfVD bày tỏ mối quan ngại sâu xa trước những chính sách và tập quán mang tính liên tục và có hệ thống của nhà cầm quyền Việt Nam. Những hành vi ấy đã trực tiếp gieo rắc nạn bất khoan dung, dung dưỡng kỳ thị và áp đặt những hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt đối với các quyền tự do căn bản, đặc biệt là tự do tôn giáo và tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do lập hội. Các hành động như thế là sự vi phạm trắng trợn đối với những nguyên tắc và lời kêu gọi hành động đã được long trọng ghi nhận trong Nghị quyết 58/29. Bản đệ trình này kế thừa từ những văn kiện gần đây của AfVD đã gửi đến OHCHR, nhấn mạnh tình trạng xuống cấp trầm trọng và báo động của nhân quyền tại Việt Nam.

Điều đặc biệt đáng đau xót là những vi phạm lan tràn ấy vẫn tiếp tục tái diễn ngay trong lúc Việt Nam đang giữ ghế thành viên Hội Đồng Nhân Quyền cho nhiệm kỳ 2023–2025. Việc được bầu vào cơ cấu trọng yếu này vốn mang theo một nghĩa vụ thiêng liêng: duy trì và bảo vệ những chuẩn mực nhân quyền cao nhất. Thế nhưng, sự coi thường công khai của Việt Nam đối với các nguyên tắc căn bản của Hội Đồng và những cam kết quốc tế mà chính họ đã ký kết chẳng những là một sự bội ước trắng trợn, mà còn phá hoại uy tín và thẩm quyền đạo lý của Hội Đồng Nhân Quyền. Nếu một quốc gia thành viên có thể ngang nhiên chà đạp những nguyên tắc mà Hội Đồng được thành lập để bảo vệ, thì điều đó gieo rắc sự hoài nghi nghiêm trọng về tính hiệu lực của định chế này và về lòng thành tín của nó đối với sứ mạng toàn cầu.

Tình trạng ấy còn tạo ra một tiền lệ nguy hiểm: tư cách thành viên Hội Đồng có thể bị lạm dụng như một tấm bình phong che chắn trước sự giám sát chính đáng, thay vì là một cam kết cải cách chân thành, và hậu quả là toàn bộ kiến trúc nhân quyền quốc tế sẽ bị suy yếu.

Nghị quyết đã minh định và kêu gọi các quốc gia phải chống lại nạn bất khoan dung. Do đó, việc Việt Nam, với tư cách thành viên Hội Đồng, lại ngang nhiên dung dưỡng và thi hành chính sách bất khoan dung chính là một sự phỉ báng trắng trợn đối với mục tiêu căn bản của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam (AfVD)

 

 

 

Giới thiệu và tóm lược Báo cáo Nhân quyền Việt Nam 2024 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

 

Thông điệp quan trọng nhất là: sự im lặng sẽ chỉ nuôi dưỡng bạo quyền. Ngược lại, tiếng nói đoàn kết của chúng ta – từ trong nước, hải ngoại, đến cộng đồng quốc tế – sẽ là sức mạnh để thay đổi chế độ.

 Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam

Chúng tôi xin giới thiệu và tóm lược những điểm chính trong Báo Cáo Nhân Quyền Việt Nam 2024 (1) do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố, liên quan đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là một tài liệu quan trọng, vì nó không chỉ phản ánh thực trạng nhân quyền ở Việt Nam, mà còn cho thấy mức độ đàn áp có hệ thống mà chế độ cộng sản áp đặt lên người dân, từ trong nước ra đến cộng đồng hải ngoại.

 

  1. Khái Quát Chung

Bản phúc trình khẳng định rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm qua không có cải thiện đáng kể. Những vi phạm trầm trọng tiếp tục xảy ra:

* Giết người phi pháp và tử vong bất minh trong trại giam.

* Tra tấn, nhục hình, và ép buộc thú tội.

* Bắt giữ và giam cầm tùy tiện, nhiều khi kéo dài nhiều năm không xét xử.

* Hạn chế một cách nghiêm trọng các quyền căn bản: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, và quyền lập hội của công nhân.

* Đặc biệt, đàn áp xuyên quốc gia: cưỡng bức hồi hương người tị nạn, sách nhiễu cộng đồng người Việt tị nạn.

Bản báo cáo cũng nêu rằng, tuy đôi khi có giải quyết một số vụ, đa số công an và cán bộ vi phạm vẫn không bị trừng phạt. Tình trạng bất khả chế tài – vi phạm mà không bị xét xử – đã trở thành một “bình thường mới” tại Việt Nam.

 

  1. Quyền Sống và An Toàn Cá Nhân

* Giết người ngoài thủ tục tư pháp: Báo cáo ghi nhận ít nhất hai cái chết khả nghi trong trại giam. Trường hợp ông Vũ Minh Đức tại Đồng Nai là điển hình: ông bị thẩm vấn với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”, sau đó ngất xỉu và tử vong với nhiều thương tích trên thân thể. Dù có bắt giữ một điều tra viên, nhưng hầu hết trường hợp tương tự thường bị xử lý chiếu lệ.

* Cưỡng bức trong chính sách dân số: Chính sách “kế hoạch hóa gia đình” vẫn được áp dụng, với các hình thức kỷ luật.

 

  1. Quyền Tự Do Căn Bản

* Tự do báo chí và ngôn luận: Nhà cầm quyền tiếp tục sử dụng các điều khoản mơ hồ về an ninh quốc gia để đàn áp. Những tội danh như “tuyên truyền chống Nhà nước” hay “lợi dụng quyền tự do dân chủ” bị dùng để bỏ tù người viết báo, blogger, và cả giáo viên.

* Ví dụ: tháng 4 năm 2024, thầy giáo Dương Tuấn Ngọc bị kết án 7 năm tù và 3 năm quản chế vì đăng bài viết chỉ trích nhà cầm quyền trên mạng xã hội.

* Báo chí trong nước chịu kiểm duyệt chặt chẽ, mọi thông tin đều phải qua Ban Tuyên giáo Trung ương.

* Quyền lao động: Việt Nam chưa cho phép công đoàn độc lập. Mọi tổ chức công nhân đều phải trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, do Đảng Cộng sản điều khiển. Đình công hợp pháp hầu như không xảy ra. Người lao động, đặc biệt trong ngành may mặc và giày dép, thường phải làm thêm giờ vượt mức luật định.

 

  1. Giam Giữ Tùy Tiện và Đàn Áp

* Giam giữ kéo dài: Luật cho phép tạm giam tới 23 tháng trong “tội nghiêm trọng,” nhưng trên thực tế, công an thường vượt quá thời hạn mà không bị chế tài.

* Ông Y Thinh Nie, một chức sắc tôn giáo người Thượng, bị giam hai tháng không truy tố.

* Ông Nguyễn Duy Hương bị bắt từ 2021 đến nay vẫn chưa được xét xử, vượt xa thời hạn luật định.

* Các nhà hoạt động và tổ chức xã hội dân sự thường bị giam giữ tại nhà, trên xe, hoặc trong trụ sở công an như một biện pháp khủng bố tinh thần.

 

  1. Tra Tấn và Đối Xử Tàn Bạo

* Nhiều tù nhân chính trị tố cáo bị công an đánh đập để ép cung. Một số bị đưa đi giám định tâm thần hay giam giữ trong bệnh viện như một hình thức trừng phạt.

* Điển hình: bà Nguyễn Thúy Hạnh bị cưỡng bức điều trị tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương gần một năm. Trước đó, bà đã bị giam từ 2021. Đến tháng 10, bà chỉ được tạm tha do bệnh tình nguy kịch.

* Dù có vài trường hợp công an bị xử, như vụ Võ Thành Đạt ở Sài Gòn bị kết án 13 năm tù vì tra tấn gây chết người, nhưng nhìn chung, hệ thống cầm quyền vẫn bảo vệ công an khỏi mọi trách nhiệm.

 

  1. Quyền Trẻ Em

* Lao động trẻ em: Hơn một triệu trẻ từ 15–17 tuổi đang phải đi làm, nhiều em trên 40 giờ/tuần và trong điều kiện nguy hiểm. Có trẻ chỉ mới 5 tuổi đã đi làm. Gần 49% trẻ em lao động không được đến trường.

* Tảo hôn: Đặc biệt phổ biến trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Tỷ lệ tảo hôn lên tới 51% trong người H’Mông. Nguyên nhân chủ yếu: nghèo đói, thiếu giáo dục, và phong tục tập quán.

 

  1. Người Tị Nạn và Đàn Áp Ngoài Biên Giới

* Việt Nam không có hệ thống cấp quy chế tị nạn, dù có hợp tác giới hạn với UNHCR.

* Nhà cầm quyền tiến hành đàn áp xuyên quốc gia:

* Trường hợp nổi bật: blogger Đường Văn Thái, được UNHCR công nhận là người tị nạn, bị mật vụ Việt Nam bắt cóc từ Bangkok về nước, và bị kết án 12 năm tù.

* Công an Việt Nam còn đến tận Thái Lan, cùng cảnh sát Thái, để đe dọa cộng đồng người Thượng tị nạn, ép buộc họ hồi hương với lời hứa “khoan hồng” đi kèm những lời đe dọa sẽ bắt giữ nếu từ chối.

 

  1. Ý Nghĩa và Tác Động Quốc Tế

Bản báo cáo cho thấy:

* Nhân quyền tại Việt Nam không chỉ là vấn đề nội bộ, mà còn là một cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu. Khi nhà cầm quyền sẵn sàng bắt cóc người tị nạn ở nước ngoài, thì đó là thách thức đối với luật pháp quốc tế, an ninh khu vực, và cộng đồng quốc tế.

* Tình trạng này đòi hỏi sự quan tâm mạnh mẽ hơn của quốc tế, cũng như sự đoàn kết của cộng đồng người Việt tự do ở hải ngoại.

 

Kết Luận

Báo Cáo Nhân Quyền Việt Nam 2024 đã ghi nhận một bức tranh đen tối: từ nhà tù đến đường phố, từ nông thôn đến cộng đồng lưu vong, quyền con người tại Việt Nam vẫn bị chà đạp một cách có hệ thống.

Thông điệp quan trọng nhất là: sự im lặng sẽ chỉ nuôi dưỡng bạo quyền. Ngược lại, tiếng nói đoàn kết của chúng ta – từ trong nước, hải ngoại, đến cộng đồng quốc tế – sẽ là sức mạnh để thay đổi chế độ.

 

 Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam (23.08.2025)

Thỉnh nguyện thư “Yêu Cầu Facebook Chịu Trách Nhiệm Về Việc Đồng Lõa Trong Kiểm Duyệt và Vi Phạm Nhân Quyền Tại Việt Nam”:

http://bit.ly/4mj9CEb

Tham khảo:

https://www.state.gov/reports/2024-country-reports-on-human-rights-practices/vietnam

 

 

 

Tại Việt Nam có tự do tôn giáo không?

Vào cuối năm 2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào Danh sách theo dõi đặc biệt (Special Watch List) vì đã tham gia hoặc dung túng cho các hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo.

 Ngày 28 tháng 5 năm 2019, Đại Hội Đồng LHQ thông qua nghị quyết ấn định ngày 22 tháng 8 hàng năm là Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm các Nạn Nhân của Hành Vi Bạo Lực trên Căn Bản Tôn Giáo hay Niềm Tin. Việt Nam đồng thuận thông qua nghị quyết. Như vậy, nhà nước Việt Nam có nghĩa vụ động viên và tạo cơ hội cho người dân tham gia ngày tưởng niệm này. Tuy vậy, thật mỉa mai, họ đã từng đàn áp những nhóm người, nhóm tôn giáo tổ chức ngày này. VN thực sự có tôn trọng tự do tôn giáo (TDTG) không?

Hiến pháp và pháp luật Việt Nam có quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, việc thực thi tròng tréo, lộn xộn và không thành thật của chính quyền, cả từ trung ương đến địa phương, khiến có những ý kiến khác nhau. Những hành động của chính quyền VN đối với các tôn giáo hoàn toàn ngược lại những gì họ đã ghi trong hiến pháp hay các văn bản luật pháp.

Về mặt pháp lý, Hiến pháp 2013 và Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016 là nền tảng, khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân, quy định rằng các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và nhà nước bảo hộ quyền này. Chính phủ Việt Nam luôn nhấn mạnh những quy định này, đồng thời đưa ra các số liệu về sự gia tăng số lượng tín đồ, cơ sở thờ tự và các tổ chức tôn giáo được công nhận như bằng chứng cho thấy đời sống tôn giáo đang phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, có một sự chênh lệch lớn giữa những gì được ghi trong văn bản và những gì diễn ra trong thực tế. Các tổ chức quốc tế và chính phủ nước ngoài, đặc biệt là Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Human Rights Watch, Freedom House và BPSOS, đã đưa ra nhiều báo cáo cho thấy những hạn chế nghiêm trọng. Những báo cáo này cáo buộc chính quyền Việt Nam kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tôn giáo, đặc biệt là đối với các nhóm chưa được công nhận. Các vấn đề được đề cập bao gồm sự kiểm soát của nhà nước đối với việc đăng ký hoạt động tôn giáo, các hạn chế đối với hoạt động của các nhóm độc lập, và những tranh chấp liên quan đến đất đai, tài sản của các cơ sở tôn giáo cũ.

Những người phê phán cho rằng việc chính quyền yêu cầu các tổ chức tôn giáo phải đăng ký và được công nhận là cách và họ nghĩ đó là những nhóm tôn giáo chống phá hay ít ra không có lợi cho chính quyền, Họ muốn kiểm soát và loại trừ các nhóm không có lợi. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho các cộng đồng tôn giáo độc lập, khiến họ trở thành đối tượng bị hạn chế hoặc thậm chí bị đàn áp. Phản ứng của Chính phủ Việt Nam trước những cáo buộc này là bác bỏ, cho rằng các báo cáo thiếu khách quan và có động cơ chính trị. Chính quyền khẳng định họ chỉ xử lý các cá nhân hoặc tổ chức vi phạm pháp luật, chứ không phải vì lý do tôn giáo.

 

Các Vụ Việc Đàn áp Điển hình Được Ghi Nhận

Một số vụ việc và các nhóm tôn giáo được cho là đã phải chịu sự đàn áp tại Việt Nam, minh họa cho những cáo buộc từ các tổ chức quốc tế.

*Các nhóm Tin lành độc lập ở Tây Nguyên: Các báo cáo từ Human Rights Watch và USCIRF cho biết những tín đồ Tin lành người dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Thượng (Montagnard), phải đối mặt với nhiều hình thức đàn áp. Họ bị buộc phải công khai từ bỏ đức tin, các lãnh đạo và thành viên của các nhà thờ không đăng ký bị bắt giữ và kết án tù với cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia. Các hoạt động tụ tập, thờ phượng của họ bị giám sát, sách nhiễu và ngăn cấm.

*Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (UBCV): Đây là một trong những nhóm tôn giáo lớn nhất không được nhà nước công nhận. Hòa thượng Thích Quảng Độ, người bị quản thúc tại gia trong nhiều năm. Các tu sĩ và tín đồ của Giáo hội này cũng bị giám sát chặt chẽ và hoạt động bị hạn chế.

*Các nhóm tôn giáo độc lập khác: Các nhóm như Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài chân truyền không đăng ký chính thức với nhà nước. Những vụ việc được ghi nhận bao gồm việc cảnh sát sử dụng vũ lực để giải tán các buổi lễ, bắt giữ tín đồ và tịch thu tài sản.

Chính phủ Việt Nam nhiều lần chối bỏ những cáo buộc này, cho rằng các báo cáo là “sai lệch” và “thiếu khách quan”. Theo quan điểm của chính quyền, những hành động này là nhằm xử lý các cá nhân lợi dụng tôn giáo để gây rối trật tự công cộng, hoạt động bạo lực, hoặc phá hoại an ninh quốc gia, và rằng Việt Nam chỉ công nhận các tổ chức tôn giáo đã đăng ký hợp pháp.

 

Sự đàn áp đặc biệt đối với người Mông theo đạo Tin lành

Một điểm quan trọng là chính quyền tập trung vào sự đàn áp mà người Mông theo đạo Tin lành phải đối mặt, được cho là khốc liệt hơn so với các tôn giáo khác. Các hình thức đàn áp điển hình đối với cộng đồng này, không chỉ từ phía chính quyền, mà còn từ một số thành viên trong cộng đồng bị chính quyền xúi giục.

– Buộc từ bỏ đức tin: Nhiều người Mông bị chính quyền địa phương hoặc trưởng làng ép buộc ký cam kết từ bỏ đức tin. Những người từ chối có thể bị đánh đập, đe dọa hoặc bị tước bỏ các quyền dân sự.

– Tẩy chay khỏi cộng đồng: Các gia đình cải đạo có thể bị cộng đồng tẩy chay, tước quyền sử dụng đất đai chung, thậm chí bị buộc phải rời khỏi làng, dẫn đến mất sinh kế.

– Hạn chế giấy tờ tùy thân: Nhiều người Mông theo đạo Tin lành bị từ chối cấp giấy đăng ký hộ khẩu, chứng minh thư, gây cản trở lớn trong việc tiếp cận các dịch vụ công như giáo dục, y tế.

– Giám sát và sách nhiễu: Các “nhà thờ tại gia” không được công nhận bị giám sát chặt chẽ. Các buổi lễ thờ phượng bị cấm đoán, tín đồ bị triệu tập, thẩm vấn và đe dọa. Một số lãnh đạo bị bắt giữ và kết án tù với các tội danh như “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc”.

Theo các tổ chức nhân quyền, sự đàn áp này xuất phát từ hai lý do chính: vấn đề sắc tộc (họ là một dân tộc thiểu số với những đặc điểm văn hóa khác biệt) và vấn đề tôn giáo (niềm tin vào Tin lành được chính quyền xem là một mối đe dọa đối với sự kiểm soát và sự đoàn kết trong cộng đồng). Việc người Mông theo đạo Tin lành đã bỏ các tín ngưỡng đa thần, các nghi thức thờ cúng tổ tiên truyền thống của từng dòng họ để cùng thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất đã tạo ra một sự đoàn kết mạnh mẽ, điều mà chính quyền lo sợ và muốn phá vỡ để duy trì sự cai trị.

 

Các Vụ Việc và Biện Pháp Đàn áp Cụ thể

Vài vụ việc cụ thể minh họa cho sự đàn áp đối với người Mông:

– Sự kiện Mường Nhé (2011): Theo chính quyền, đây là một âm mưu của “các đối tượng phản động” lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động người Mông thành lập một “Vương quốc Mông.” Phía chính quyền tuyên bố đã giải quyết êm thấm và không có thương vong. Ngược lại, các tổ chức nhân quyền cho rằng đây là một cuộc biểu tình phản đối chính sách đàn áp tôn giáo và chiếm đất của chính quyền, với cáo buộc chính quyền đã sử dụng vũ lực để giải tán đám đông, dẫn đến thương vong.

– Vụ Dương Văn Mình: Một số chi tiết về việc chính quyền đàn áp những người ủng hộ ông Dương Văn Mình, người đã qua đời vào năm 2021. Chính quyền tại các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng và Thái Nguyên đã ngăn cản các cuộc tụ họp, thiết lập chốt kiểm tra, và đe dọa những người theo đạo. Các quan chức địa phương đã phá hủy ít nhất 30 “nhà đòn” (kiến trúc tang lễ của đạo này) và ép buộc người dân phải dỡ bỏ bàn thờ. Trong một số trường hợp, bàn thờ của họ bị thay thế bằng chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh. Những người theo đạo cũng bị từ chối cấp giấy đăng ký thường trú và hỗ trợ của chính quyền, buộc họ phải ký cam kết từ bỏ đức tin.

– Bạo lực và Tra tấn: Nhiều vụ tra tấn trong trại giam. Một số tín đồ của nhóm Dương Văn Mình bị giam giữ tại các trung tâm cách ly COVID-19, bị thẩm vấn và đánh đập để ép buộc từ bỏ đạo. Hai trường hợp tử vong trong nhiều vụ khác được nêu là ông Hoàng Văn Ngài (năm 2013) và ông Ma Seo Sủng (năm 2013). Cả hai người đều bị vu cáo là tự sát trong khi các bằng chứng cho thấy họ đã bị đánh đập tàn nhẫn.

Chính quyền vu cáo các nhóm tôn giáo làm chính trị và âm mưu lật đổ chính quyền, đồng nhất họ với các phong trào ly khai. Các trang mạng nhà nước gọi đạo Dương Văn Mình là “tà đạo” hoặc “tổ chức bất hợp pháp,” xuyên tạc cuộc sống cá nhân của các tín đồ và lãnh đạo. Những hành động kỳ thị và đàn áp này được cho là nhằm mục đích phá hoại sự đoàn kết, kéo lùi cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số và duy trì sự kiểm soát độc tài.

Kết luận và Bối cảnh Quốc tế. Dù pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, việc thực thi trên thực tế vẫn còn nhiều điểm mâu thuẫn và trái chiều. Quyền tự do này được quy định đi kèm với việc không được lợi dụng để vi phạm pháp luật, và các hoạt động tôn giáo phải tuân thủ các quy định của nhà nước, điều này bị các tổ chức quốc tế coi là một công cụ để chính quyền kiểm soát và đàn áp.

Vào cuối năm 2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào Danh sách theo dõi đặc biệt (Special Watch List) vì đã tham gia hoặc dung túng cho các hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo. Đây là một động thái cho thấy cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, vẫn duy trì sự quan tâm và lo ngại về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Hoàng Lan Mộc Châu

VNTB(23.08.2025)

 

 

 

Yêu cầu Facebook chấm dứt tiếp tay đàn áp tự do tại Việt Nam

Hãy cùng ký tên và chia sẻ:

 

Kính gửi Quý Đồng Hương,

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến Quý Vị thỉnh nguyện thư “Yêu Cầu Facebook (Meta) Chịu Trách Nhiệm Về Việc Đồng Lõa Trong Kiểm Duyệt và Vi Phạm Nhân Quyền Tại Việt Nam” – dựa trên báo cáo mới nhất Public Funds, Private Censorship: Facebook’s Vietnam Crackdown and California’s Accountability.

Báo cáo này cho thấy:

  • Facebook đã gia tăng đáng kể việc gỡ bỏ và chặn các nội dung chính trị theo yêu cầu của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
  • Facebook buộc người dùng xác minh danh tính và cung cấp dữ liệu cho Bộ Công an Việt Nam, tạo điều kiện cho việc truy tố và bắt giữ.
  • Thuật toán của Facebook thiên vị cho tuyên truyền của nhà cầm quyền, đồng thời hạn chế sự phổ biến của các tiếng nói độc lập.
  • Công ty mẹ Meta, đặt trụ sở tại Menlo Park, California, đã nhận hơn 2,25 tỷ USD tiền trợ cấp từ chính quyền tiểu bang và địa phương.

Chúng ta – những người đóng thuế tại California và cộng đồng Người Việt Quốc Gia – không thể để tiền thuế của mình bị sử dụng để tiếp tay bóp nghẹt tự do và nhân phẩm của đồng bào trong nước.

Thỉnh nguyện thư kêu gọi Facebook/Meta:

  • Chấm dứt việc tuân hành các yêu cầu kiểm duyệt và chia sẻ dữ liệu mang tính vi phạm nhân quyền.
  • Bảo vệ tuyệt đối quyền ẩn danh của người sử dụng.
  • Tiến hành thẩm định độc lập đối với thuật toán, loại bỏ mọi thiên lệch có lợi cho tuyên truyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
  • Công khai và minh bạch toàn bộ các yêu cầu kiểm duyệt và dữ liệu do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam yêu sách.

Xin mời Quý Vị ký tên ngay hôm nay tại: http://bit.ly/4mj9CEb

Tiếng nói của Quý Vị sẽ góp phần tạo áp lực buộc Facebook chấm dứt sự đồng lõa với chế độ độc tài và tôn trọng quyền tự do ngôn luận, quyền riêng tư của người dân Việt Nam.

Kính mong Quý Vị chia sẻ rộng rãi thỉnh nguyện thư này đến bạn bè, người thân và các hội đoàn, để cùng nhau tạo thành một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ.

Xin chân thành cám ơn Quý Vị.

Trân trọng,
Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

Alliance for Vietnam’s Democracy  Email: info@endcommunism.net