„dân chủ phải là kết quả của một quá trình thức tỉnh. Nếu chính người dân không cảm thấy dân chủ là điều cần thiết thì không bao giờ dân chủ xuất hiện.“
Trúc Phương
Con đường nào cho dân chủ Việt Nam?
Cho đến thời điểm này, có thể nói phong trào dân chủ ở Việt Nam gần như chết hẳn. Sự bóp nghẹt tàn bạo tiếng nói bất đồng của chính quyền cộng sản cũng như sự quay lưng của một số quốc gia Tây phương, đặc biệt Mỹ, đã khiến cơn sóng dân chủ từng một thời mang lại ít nhiều hy vọng bây giờ thật sự tắt lịm. Nhiều nhà phản biện hiện vẫn còn trong tù và nhiều người khác phải đi tị nạn nước ngoài.
Bất luận thế nào, dân chủ, nếu có, và nếu muốn, phải bắt đầu từ chính người dân. Nó phải được thai nghén từ đời sống xã hội, nơi người dân đòi hỏi quyền lên tiếng, nơi báo chí thực hành phản biện, nơi giáo dục khuyến khích tư duy độc lập, và nơi người trẻ không chỉ mơ thành công mà còn thèm công lý. Nói cách khác, dân chủ phải là kết quả của một quá trình thức tỉnh. Nếu chính người dân không cảm thấy dân chủ là điều cần thiết thì không bao giờ dân chủ xuất hiện.
Điều nực cười nhất là không chỉ một số người được xem là “nhà đấu tranh dân chủ” ủng hộ ông Trump mà chính họ cũng dễ dàng bị mê hoặc trước một số nhân vật trong guồng máy cai trị độc tài của quốc gia.
Thời ông Nguyễn Phú Trọng, cố tổng bí thư đảng CSVN, không ít nhà “đấu tranh dân chủ” đã mê muội trước những màn hăm hở “đốt lò/” Bây giờ, rất nhiều “nhà quan sát” đang xem ông Tô Lâm, đương kim tổng bí thư đảng CSVN, là một người “cải cách.”
Thực tế 50 năm qua cho thấy mọi cải cách ở Việt Nam đều dừng lại ở lĩnh vực kinh tế. Hệ thống chính trị – với cấu trúc quyền lực tập trung vào một đảng – vẫn được duy trì với các biện pháp kiểm soát chặt chẽ. Thật ngây thơ khi đến giờ này mà vẫn tin và kỳ vọng một sự “cải cách từ bên trong hệ thống.”
Xã hội dân sự vẫn đang bị kiểm soát nghẹt thở. Các tổ chức phi chính phủ độc lập vẫn rất khó khăn trong việc tồn tại hợp pháp. Nhiều cá nhân hoạt động xã hội bị sách nhiễu, bị bắt giam hoặc phải lưu vong. Báo chí bị quản lý bằng hệ thống “định hướng dư luận.” Một xã hội như vậy không bao giờ đủ điều kiện để tạo ra chuyển hóa chính trị. “Nhà cải cách” Tô Lâm chưa hề có bất kỳ tín hiệu nhỏ nào, trong việc “sắp xếp lại giang sơn,” cho thấy hệ thống chính trị và xã hội dân sự ở Việt Nam sẽ thay đổi.
Gút lại, dân chủ ở Việt Nam luôn là món hàng xa xỉ mà người dân không bao giờ có thể “sắm” nổi, chừng nào xã hội không có những người biết nghi ngờ và khát khao một xã hội tử tế và công bằng; chừng nào xã hội còn thấy rằng những gì đang có là “ổn rồi” và những gì đang chịu đựng là “không sao cả.”
Dân chủ là cách sống, cách tranh luận, cách đối xử với người yếu thế. Dân chủ không chỉ là một ước vọng chính trị. Nó là thể hiện của lòng can đảm và năng lực tư duy. Không một quốc gia nào thức dậy trong dân chủ, nếu tối hôm qua còn đắp chăn trong im lặng.
Như đã nói, nếu chính người dân không cảm thấy họ thèm khát dân chủ thì tương lai dân chủ cho quốc gia chỉ là một bức màn đen, bất luận ngọn hải đăng Mỹ có sáng hay không; và chẳng có tương lai nào cho dân chủ Việt Nam nếu vẫn còn tin hết lòng vào kẻ đang phá hoại các giá trị dân chủ, hoặc vẫn ngớ ngẩn và ngây ngô vỗ tay cho những màn “cải cách” của một tay trùm độc tài quỷ quyệt như ông Tô Lâm.
Trúc Phương
Người Việt (August 2025)