“Chợ đen” trong ngành công lý

28 bị can, trong đó có hàng loạt thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, thư ký, luật sư… vừa bị truy tố về các tội “Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ”. Vụ việc xảy ra tại các cơ quan được coi là “cánh cửa của công lý”: TAND cấp cao tại Đà Nẵng, TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Vĩnh Phúc, một số tòa huyện ở Thừa Thiên Huế và Gia Lai, cùng nhiều cơ quan thi hành án dân sự, viện kiểm sát và cả các văn phòng luật sư.

Trong vụ án này, người ta thấy đủ loại nhân trong nghề bảo vệ công lý: 10 cựu lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án; 3 cựu kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 chấp hành viên, công chức thi hành án; 4 luật sư, nhân viên văn phòng luật sư và 9 cá nhân liên quan là bị cáo, đương sự, người nhà.

Đây không còn là “con sâu làm rầu nồi canh” mà là cả một mạng lưới bầy sâu cấu kết với nhau để biến những bản án, thứ lẽ ra phải dựa trên luật pháp và lương tri, thành một trò mặc cả, đổi chác. Thế là một kẻ phạm tội, thay vì sợ hãi trước pháp đình, lại thản nhiên tìm đến “cò án”, bỏ ra vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ đồng, để “chạy” giảm án, thoát án. Còn thẩm phán, kiểm sát viên, những người được xã hội trao cho quyền lực tối cao trong việc định đoạt số phận con người, thì sẵn sàng “bán chữ ký”, “rao bản án” như những con buôn rẻ tiền.

Trước nay người dân lại mỉa mai “Công Lý là diễn viên hài”, không chỉ bởi ở Việt Nam có một diễn viên hài tên là Công Lý; mà còn vì toà án, ngành tư pháp, hành pháp ở Việt Nam giống như một sân khấu kịch, để công lý giống như diễn viên kịch khiến người dân cười ra nước mắt. Chị Ngọc Thảo bình luận trên mạng xã hội Facebook: “Đi kiện ra tòa bây giờ khác gì vào sòng bạc. Không phải thắng thua nhờ lý lẽ hay chứng cứ, mà do có đủ tiền để ‘đặt’ cho đúng cửa hay không. Án dân sự, án hình sự, án kinh tế… đều có bảng giá, chỉ cần đủ tiền là luật pháp lại ngoan ngoãn và được uốn cong như sợi dây thun”.

Những bình luận cay đắng đó phản ánh đúng thực tế rằng, người dân đã mất niềm tin vào công lý. Khi bản án không còn dựa trên sự thật khách quan mà dựa trên tiền bạc, khi số phận con người được quyết định bởi “phong bì”, thì pháp luật chỉ còn là trò hề.

Điều đáng nói trong vụ án này là những vi phạm đó không xảy ra trong một sớm một chiều. Một thẩm phán hay kiểm sát viên không thể một ngày bỗng dưng biến thành kẻ nhận hối lộ nếu không có sự buông lỏng giám sát kéo dài. Đặc biệt, các cơ quan thanh tra, kiểm tra ngành tòa án và kiểm sát ở đâu trong suốt thời gian này?

Tới bây giờ, sau những cuộc đấu đá, thanh trừng thì mới bị “phát hiện”, khi cả mạng lưới đã vận hành trơn tru, móc nối từ cấp tỉnh đến cấp huyện, từ tòa án đến viện kiểm sát, luật sư, chấp hành viên. Nghĩa là cái ung nhọt đã sưng to, thối rữa, nhưng hệ thống “khám sức khỏe” cho ngành tư pháp đã nhắm mắt làm ngơ suốt một thời gian dài.

Lưu ý, dù cáo trạng truy tố 28 bị can, nhưng cần một câu trả lời rõ ràng: Ai bổ nhiệm, ai giám sát những con người này? Vì sao họ có thể “làm mưa làm gió” suốt thời gian dài mà không bị phát hiện? Trách nhiệm của Chánh án TAND Tối cao, của Viện trưởng VKSND Tối cao trong việc để xảy ra tình trạng này ở nhiều địa phương là gì?

Nếu chỉ dừng lại ở việc đưa ra vài bản án cho những cá nhân bị bắt, còn hệ thống vẫn vậy, thì chẳng khác nào “chặt vài nhánh cây mục nhưng để nguyên cái gốc thối”. Sẽ chẳng bao lâu sau, những “phiên chợ án” khác lại mọc lên, công lý tiếp tục bị đem ra đổi chác.

 Dân Trần

Tham khảo:

https://tuoitre.vn/28-tham-phan-kiem-sat-vien-luat-su-trong-duong-day-chay-an-khung-bi-truy-to-20250912131332812.htm

VNTB(16.09.2025)

 

 

 

Chuyên gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc quan ngại về báo cáo Việt Nam đàn áp người Khmer Krom

Chín nhà sư và người dân Khmer bị chính quyền Việt Nam xử tù (KKF)

Bốn trong số chín nhà sư và Phật tử người Khmer Krom bị Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên tổng án tù 25 năm trong phiên sơ thẩm năm ngoái đã được trả tự do dịp 2/9/2025.

Người thân của một trong số các nhà sư và Phật tử nói trên – ông Thạch Hanh (không phải tên thật), một nông dân ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long – xác nhận với BBC News Tiếng Việt hôm 4/9 thông tin nói trên.

Ông Thạch Hanh cũng cho biết trong số bốn người được trả tự do không có tên ông Thạch Chanh Đa Ra, trụ trì chùa Đại Thọ (hay còn gọi là chùa Măng Kol Bô Rây theo tiếng Khmer) tại xã Loan Mỹ.

Vụ việc chín nhà sư và Phật tử người Khmer Krom ở Vĩnh Long bị bắt năm 2023 và bị tuyên án tù năm 2024 đã thu hút sự chú ý của giới nhân quyền quốc tế thời gian qua.

Hồi cuối tháng 8/2025, Nhóm Công tác Đặc biệt thuộc Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã chính thức phát đi thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các báo cáo về tình trạng đàn áp ngày càng gia tăng đối với người Khmer Krom bản địa ở Việt Nam, trong đó có tên của chín nhà sư và Phật tử này, bao gồm: Thượng tọa Thạch Chanh Đa Ra, Dương Khải, Thạch Quí Lầy, Kim Sa Rương, Thạch Chóp và Thạch Nha, Thạch Ve Sanal, Kim Khiêm, Kim Khu.

Nhóm Công tác Đặc biệt là tập hợp các báo cáo viên đặc biệt và chuyên gia độc lập được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thiết lập để theo dõi, báo cáo và tư vấn về các vấn đề nhân quyền trên toàn cầu.

Kim Khiêm, Thạch Chanh Đa Ra và Thạch Ve Sanal (từ trái qua)(Hình ảnh: Công an)

Sự việc xảy ra thế nào?

Sự việc được truyền thông Việt Nam thuật lại xảy ra vào chiều 22/11/2023, khi tổ công tác của UBND huyện Tam Bình và xã Loan Mỹ đến chùa Đại Thọ để “liên hệ làm việc”, nhưng không nói cụ thể là làm việc gì.

Ông Thạch Chanh Đa Ra, trụ trì chùa Măng Kol Bô Rây, khi đó đã “chỉ đạo” người trong chùa “bắt các thành viên trong tổ công tác, hành hung gây thương tích và đưa vào chánh điện, khóa cửa, canh giữ không cho ra ngoài,” theo truyền thông Việt Nam trích dẫn thông tin từ cơ quan chức năng.

Báo Công an Nhân dân còn cáo buộc ông Thạch Chanh Đa Ra nhiều lần dùng điện thoại phát các video trên Facebook về vụ việc nói trên để “vu khống, xúc phạm các cơ quan chức năng”.

Một số báo khác do Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý, như báo Vĩnh Long, viết rằng từ năm 2020, ông Thạch Chanh Đa Ra và một số người dân tại ấp Tổng Hưng (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) đã khởi công xây dựng “trái pháp luật” nhà nguyện Sala Chol Tian.

Ngày 26/3/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Thạch Chanh Đa Ra cùng tám nhà sư và Phật tử khác.

Tiếp đó, chính quyền địa phương cho phá bỏ nhà nguyện Sala Chol Tian vào ngày 1/4/2024.

Nguồn hình ảnh,KKF,Nhà nguyện Sala Chol Tian bị phá dỡ tháng 4/2024

Vào ngày 26/11/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên chín nhà sư và Phật tử nói trên tổng cộng hơn 25 năm tù về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” và “bắt giữ người trái pháp luật”.

Cùng ngày, Liên đoàn Khmer Kampuchea Krom (KKF) có trụ sở tại Mỹ ra thông cáo báo chí lên án việc kết án tù những nhà sư và nhà hoạt động Khmer, gọi đây là phiên tòa không công bằng.

KKF nói những nhà hoạt động Khmer đấu tranh cho quyền tự do và thực hành tôn giáo ôn hòa.

Ông Thạch Hanh nói với BBC News Tiếng Việt vào tháng 12/2024 rằng người nhà ông chỉ tham gia xây nhà nguyện Sala Chol Tian chứ không làm gì chống đối.

Ông cũng nói rằng cộng đồng người Khmer Krom ở Vĩnh Long muốn có ngôi giảng đường này làm chỗ thờ phượng, ma chay và dạy tiếng Khmer cho trẻ em vào mùa hè, nhưng xin phép mãi mà chính quyền không cho xây.

Ông Xarong Trần, Phó Chủ tịch KKF hiện đang sống tị nạn tại Ý, thì nói với BBC News Tiếng Việt hồi cuối năm 2024 rằng toàn bộ sự việc bắt người, bỏ tù nói trên ban đầu chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn “rất nhỏ”.

Đó là việc ông Thạch Chanh Đa Ra không muốn gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát, mà muốn cộng đồng Khmer được thành lập giáo hội Phật giáo truyền thống của riêng họ.

Từ đó dẫn đến các mâu thuẫn khác, “bé xé ra to”, khiến chính quyền ngày càng không ưa ông Đa Ra và những người theo ông.

Sư Thạch Chanh Đa Ra đã bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Bình kỷ luật, khai trừ khỏi hội vào năm 2023.

Việc các nhà tu hành không muốn đứng trong hàng ngũ các cơ sở tôn giáo do Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý luôn là điều được chính quyền Việt Nam chấp nhận.

Trường hợp gần đây gây chú ý trong dư luận xã hội nhiều nhất là nhà sư Thích Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ luôn khẳng định ông đứng ngoài mọi giáo hội, chùa chiền.

Nguồn hình ảnh,Công an,Dương Khải, Thạch Quí Lầy, Kim Sa Rương, Thạch Chóp và Thạch Nha

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói gì?

“Chúng tôi vô cùng lo ngại trước các báo cáo cho thấy các nhà bảo vệ nhân quyền Khmer Krom, các nhà hoạt động và các vị sư Phật giáo Nguyên thủy đang phải đối mặt với sự quấy rối có hệ thống, bị hình sự hóa, cùng sự đàn áp về tôn giáo và văn hóa,” Nhóm Công tác Đặc biệt thuộc Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc viết trong thông cáo báo chí phát đi hôm 25/8.

“Các nỗ lực hòa bình nhằm thúc đẩy bản sắc, biểu đạt văn hóa và tự do tôn giáo của người bản địa không bao giờ nên bị coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay trật tự công cộng,” theo thông cáo.

Ít nhất 17 vị sư Khmer Krom, các nhà hoạt động cộng đồng và các nhà bảo vệ nhân quyền được nêu tên trong báo cáo của Nhóm Công tác Đặc biệt.

Trong số này, có chín nhà sư và Phật tử Khmer Krom từ chùa Măng Kol Bô Rây nêu trên.

Theo thông cáo, những vị sư này đã bị xét xử tại những phiên tòa “không công bằng” và bị tuyên những bản án nặng nề chỉ vì họ “thực hiện một cách ôn hòa quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do lập hội, quyền hội họp ôn hòa và quyền tham gia đời sống văn hóa”.

Thông cáo cũng cho hay một số người bị giam giữ được cho là đã bị tra tấn hoặc ngược đãi trong thời gian tạm giam trước khi xét xử.

Thông cáo đề cập đến “cuộc đột kích bạo lực” vào chùa Măng Kol Bô Rây tại xã Loan Mỹ ngày 22/11/2023 của chính quyền địa phương.

Các báo cáo viên đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng nêu rằng họ nhận được các báo cáo cho hay một phần của ngôi chùa đã bị phá hủy, khiến việc mở các lớp học tiếng Khmer cho trẻ em tại đây bị cản trở, các vị sư của chùa bị bắt phải hoàn tục.

Người Khmer Krom, một cộng đồng bản địa sinh sống tại Đồng bằng sông Cửu Long, từ lâu đã phản ánh tình trạng phân biệt đối xử, hạn chế thực hành tôn giáo, cùng giới hạn trong việc thực hiện các quyền văn hóa và ngôn ngữ, theo thông cáo.

Thông cáo của Nhóm Công tác Đặc biệt nói rằng các nhà bảo vệ nhân quyền và nhà hoạt động Khmer Krom này đã phải đối mặt với sự đe dọa, giam giữ tùy tiện và bị tuyên án nặng nề.

Nhóm Công tác Đặc biệt trước đây từng nêu lên những quan ngại tương tự trong các trao đổi với Chính phủ Việt Nam vào năm 2021 và 2022.

“Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam công nhận và bảo vệ quyền của các cộng đồng bản địa, các nhóm tôn giáo thiểu số và những người đang bảo vệ các quyền này, phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế,” thông cáo viết.

Các báo cáo viên đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam chấm dứt việc sử dụng các điều luật an ninh mơ hồ nhằm vào các nhà bảo vệ nhân quyền và cộng đồng thiểu số, trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của mình, và bảo đảm rằng tất cả những người bị giam giữ được tiếp cận với luật sư, thăm gặp gia đình và chăm sóc y tế đầy đủ.

Báo cáo cũng nêu tên của hai nhà sư Khmer Krom nữa là Tô Hoàng Chương và Thạch Cương – cả hai vẫn đang thụ án tù lần lượt là 3 năm 6 tháng và 4 năm với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Phiên tòa xét xử hai ông Chương và Cương diễn ra ngày 20/3/2024 tại Tòa án nhân dân huyện Cầu Ngang (Trà Vinh).

Hai ông bị cáo buộc đăng, chia sẻ bài viết, hình ảnh, video của cá nhân, trang mạng nước ngoài trên mạng xã hội với “nội dung gây ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc, tôn giáo; xuyên tạc chính quyền, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam”.

Tuy nhiên, truyền thông Việt Nam không nêu cụ thể đó là các bài viết, video nào.

Hồi tháng 7/2025, Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện (WGAD) thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã ban hành Ý kiến số 30/2025 liên quan đến riêng hai ông ông Tô Hoàng Chương và ông Thạch Cương, và gọi hai ông là “các nhà hoạt động Khmer Krom bản địa”.

Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện nhận định rằng việc chính quyền Việt Nam giam giữ ông Tô Hoàng Chương và ông Thạch Cương là “tùy tiện”.

Báo cáo cũng nêu rằng hai ông chỉ thực hiện hợp pháp quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do tôn giáo và các quyền khác mà những người thuộc nhóm dân tộc hoặc ngôn ngữ thiểu số được hưởng.

Hai ông cũng bị tước đoạt quyền được xét xử công bằng, theo báo cáo của WGAD.

WGAD đã yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông Tô Hoàng Chương và ông Thạch Cương, đồng thời bảo đảm cho họ quyền được bồi thường và các hình thức đền bù khác có hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế.

WGAD lưu ý rằng vụ việc này chỉ là một trong số nhiều trường hợp mà nhóm nhận được báo cáo trong những năm gần đây liên quan đến tình trạng bị tước tự do một cách tùy tiện, đặc biệt là đối với các nhà bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam.

Nhiều trường hợp theo cùng một mô thức quen thuộc: bắt giữ không phù hợp với chuẩn mực quốc tế, giam giữ kéo dài trước khi xét xử mà không được tiếp cận luật sư, giam giữ biệt lập, truy tố theo các tội danh được mô tả mơ hồ chỉ vì thực thi ôn hòa các quyền con người, phiên tòa chóng vánh và xử kín, không tuân thủ thủ tục tố tụng, bản án nặng nề, và việc từ chối cho các nhà bảo vệ nhân quyền tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

WGAD bày tỏ lo ngại rằng mô thức này cho thấy có một vấn đề mang tính hệ thống về giam giữ tùy tiện tại Việt Nam, nếu tiếp diễn có thể cấu thành một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Từ năm 1997 đến nay, WGAD đã ban hành 58 ý kiến liên quan đến Việt Nam. Tất cả các ý kiến đều được công bố công khai và có trong cơ sở dữ liệu ý kiến của WGAD.

‘Vấn đề Khmer’ và những rạn nứt

Những rạn nứt giữa cộng đồng người Khmer tại Nam Bộ với chính quyền Việt Nam đã tồn tại nhiều năm qua.

Hiện có khoảng 1,3 triệu người Khmer hiện đang sống ở các tỉnh miền Nam Việt Nam.

Một bài viết trên website của báo Công an Nhân dân trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 31/8/2023, “bác bỏ những thông tin không có cơ sở, sai sự thật về tình hình người Khmer ở Việt Nam”.

Bà Hằng khẳng định “các dân tộc Việt Nam đều được đối xử bình đẳng”.

Nhưng trong nhiều thập kỷ qua, Hà Nội vướng chỉ trích về việc “muốn đồng hóa người Khmer”, và do luôn lo ngại về việc hình thành một “Nhà nước Khmer Krom”, đã siết chặt việc kiểm soát các hoạt động của cộng đồng này, trong đó có tôn giáo.

Ông Xarong Trần, Phó Chủ tịch Liên đoàn Khmer Kampuchea Krom (KKF) hiện đang sống tị nạn tại Ý, nói với BBC sau phiên toà xét xử chín nhà sư và Phật tử Khmer Krom năm 2024 rằng “chính quyền nói tự do tôn giáo” nhưng lại “ràng buộc quá mức”.

“Nay đi tu phải xin phép, mở trường học tiếng Khmer trong chùa cũng phải xin phép, mà phải dạy theo chương trình của chính quyền chứ mình không có quyền. Mà học ổng [chính quyền] cũng theo dõi dữ lắm.”

“Những tăng thống, đại đức, trụ trì không do dân bổn sóc đó bầu mà do chính quyền chỉ thị. Đó là chuyện không đúng. Vì chính quyền chỉ cho những người thân chính quyền lên làm trụ trì. Còn dân thì muốn những người thực sự sống vì đạo và vì dân bổn sóc… Chính quyền đã can thiệp quá sâu vào đạo giáo và phong tục của người Khmer,” ông Xarong Trần nói.

BBC (13.09.2025)

 

 

Vingroup mở “mặt trận pháp lý” toàn cầu, nhiều cá nhân tuyên bố sẵn sàng hầu tòa

Thông tin Vingroup – tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập – khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã tạo ra làn sóng chấn động không chỉ ở Việt Nam mà cả cộng đồng người Việt hải ngoại. Nhiều tài khoản mạng xã hội lập tức gỡ bài, đăng xin lỗi công khai, trong khi một số nhân vật khẳng định sẵn sàng bước vào cuộc chiến pháp lý với tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Trong số đó có bà Phuong Ngo, nhà báo tự do đang sống tại Vancouver (Canada), chủ trang Facebook hơn 141.000 người theo dõi. Bà nói với BBC News Tiếng Việt hôm 11-9 rằng đến thời điểm này chưa nhận được bất kỳ giấy tờ kiện tụng chính thức nào, nhưng dựa trên thông tin từ nhiều nguồn báo chí, bà hiểu Vingroup cáo buộc mình “xuyên tạc, thông tin sai sự thật”. Bà tuyên bố nếu Vingroup khởi kiện tại Canada, bà sẽ tự đại diện tại tòa, dựa vào niềm tin rằng những gì mình đăng tải là điều tra minh bạch, mang tính trách nhiệm xã hội.

Phía Vingroup xác nhận với BBC rằng tài khoản Phuong Ngo “chắc chắn có trong danh sách” vì “thường xuyên vu khống, bịa đặt”. Ngoài bà, một số gương mặt khác cũng lộ diện. Facebooker Hoàng Dũng, có 248.000 người theo dõi, viết rằng ông “rất hào hứng chờ đợi bước đi tiếp theo” của Vingroup và hy vọng tập đoàn này không “đánh trống bỏ dùi”. Tại Đức, nhà báo Lê Trung Khoa, sáng lập trang tin Thoibao.de, cũng khẳng định “chúng tôi sẵn sàng”, gọi đây là vụ kiện xuyên quốc gia mà nguyên đơn là một tập đoàn “đang tìm cách thao túng cả nền kinh tế, điều khiển chính trị và bịt miệng người dân Việt Nam”.

Vingroup cho biết đã nộp đơn khởi kiện dân sự tại Việt Nam, đồng thời trình báo cơ quan chức năng và thông báo đến các đại sứ quán liên quan, cũng như làm việc với luật sư quốc tế để xúc tiến vụ kiện ở các quốc gia có công dân bị cáo buộc. Doanh nghiệp này nêu rõ “nội dung sai lệch” tập trung vào bốn chủ đề: tình hình tài chính của tập đoàn; cáo buộc xe VinFast là hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt; tin đồn nhân viên đồng loạt nghỉ việc; và thông tin liên quan chính trị, chính sách nhà nước.

Tại Việt Nam, ngay sau khi thông tin khởi kiện lan rộng, báo chí đồng loạt đưa tin có 65 kênh, trang mạng xã hội gỡ bỏ nội dung, đăng đính chính, xin lỗi. Một số còn gửi thư xin lỗi trực tiếp đến Vingroup và cơ quan chức năng. Kênh YouTube BLV Đoàn Chình BDS với hơn 74.000 người theo dõi, đã đăng video nhận lỗi vì phát tán 15 clip liên quan đến Vingroup.

Trong khi đó, ở Canada, Vingroup đã nộp hồ sơ khởi kiện Phil Dong, một YouTuber từng nhiều lần gây tranh cãi trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Hồ sơ được Tòa án cấp cao Toronto tiếp nhận hôm 10-9. Phil Dong sau đó tuyên bố ông đã rời Canada, chuyển đến Alaska (Mỹ). Trước đây, ông từng bị xử thua kiện và bị buộc bồi thường 350.000 CAD trong một vụ án dân sự liên quan đến doanh nhân Vương Phạm.

Điều khiến dư luận quan tâm không chỉ nằm ở danh sách dài 68 cá nhân, tổ chức bị kiện, mà còn ở khả năng các vụ kiện dân sự này có thể chuyển hướng sang hình sự dựa trên Điều 331 Bộ luật Hình sự Việt Nam – điều luật gây tranh cãi lâu nay về “lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Với động thái quyết liệt lần này, Vingroup tuyên bố không chỉ nhằm bảo vệ uy tín tập đoàn, mà còn muốn “bảo vệ lợi ích xã hội và sự tôn nghiêm của pháp luật”.

Vụ việc được giới quan sát nhận định là một bước đi chưa từng có tiền lệ trong giới kinh doanh tư nhân Việt Nam, mở ra cuộc đối đầu pháp lý căng thẳng và có thể kéo dài, khi một số nhân vật kiên quyết không rút lui mà chọn đối diện trực tiếp với tập đoàn quyền lực bậc nhất đất nước.

Đất Việt (13.09.2025)

 

 

Xét xử ông Trịnh Bá Phương chỉ thể hiện sự bất an của chế độ

Đặng Đình Mạnh

Ngày 20 Tháng Chín 2025, ông Trịnh Bá Phương sẽ phải đứng trước tòa án lần thứ hai, tiếp tục bị truy tố với tội danh theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Đây là một sự kiện pháp lý vô cùng phi lý, phản ánh sâu sắc bản chất độc tài và thể thức mà chế độ Cộng sản Việt Nam đối xử với những tiếng nói phản kháng.

Ông bị lôi ra tòa để bị áp đặt thêm một bản án nữa cùng với cái tội đanh mà ông đang phải chịu đựng 10 năm tù. Lý do, theo thân nhân ông cho biết, khi đang bị giam giữ tại nhà tù An Điềm ở Quảng Nam, ông đã viết mấy chữ “Đả đảo Cộng Sản” vào một miếng giấy hồi mấy tháng trước.

Ông Trịnh Bá Phương trong một buổi biểu tình đòi chế độ Hà Nội tôn trọng các quyền tự do căn bản của công dân như ghi rõ ràng trong hiến pháp. (Hình: HRW)

Ở một nước dân chủ và tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người dân thì một hành động như vậy chẳng có gì phải làm lớn chuyện. Nhưng ông Trịnh Bá Phương lại đang sống tại nước Việt Nam và đang bị đảng Cộng sản độc tài cai trị nên đã bị lũ cai tù báo cáo, coi đó là một hành vi chống đối chính trị và phải truy tố.

Cơ sở khởi tố hình sự: Phi lý từ gốc rễ

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật CSVN, tội phạm hình sự chỉ phát sinh khi một hành vi thể hiện sự nguy hiểm cho xã hội. Điều 8 Bộ luật Hình sự Việt Nam quy định rõ: Hành vi nguy hiểm cho xã hội là hành vi vi phạm pháp luật có khả năng gây tổn hại đến lợi ích công cộng, đến an ninh, trật tự, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân hoặc tổ chức.

Nhưng trong vụ việc này, ông Trịnh Bá Phương bị truy tố chỉ vì viết mấy chữ “Đả đảo Cộng Sản” ngay trong phòng giam, nơi mà ông đã bị cách ly hoàn toàn với xã hội.

Đánh giá một cách khách quan, hành vi này không hề gây nguy hiểm cho xã hội. Ông Phương không phát tán, không kêu gọi, không thực hiện bất kỳ hành vi nào bên ngoài bức tường nhà tù. Do đó, kết luận giám định hình sự cho rằng hành vi này “gây hoang mang dư luận”, “làm mất uy tín cơ quan đảng và nhà nước” hay “gây chiến tranh tâm lý” là bịa đặt một cách chủ quan, không dựa trên cơ sở thực tiễn và pháp lý.

Một lần nữa, chế độ dùng khái niệm mơ hồ để hình sự hóa các hành vi phản kháng chính trị, nhằm gia tăng mức hình phạt để kéo dài thời gian giam giữ công dân một cách bất công.

Về tội danh hình sự: Vi phạm quyền tự do ngôn luận

Ông Trịnh Bá Phương bị truy tố theo Điều 117 Bộ luật Hình sự, thường được hiểu nôm na là tội “tuyên truyền chống Nhà nước”.

Bên cạnh Điều 131, đây là hai trong những tội danh mà các tổ chức nhân quyền quốc tế và các quốc gia phương Tây nhiều lần yêu cầu Việt Nam bãi bỏ, vì nó xâm phạm trực tiếp quyền tự do ngôn luận được công nhận theo Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR 1966), mà Việt Nam đã ký kết và tham gia.

Không chỉ vậy, Điều 25 Hiến pháp Việt Nam 2013 cũng khẳng định quyền tự do ngôn luận của công dân.

Do đó, việc truy tố ông Phương dựa trên Điều 117 là hoàn toàn trái với pháp luật quốc tế và hiến pháp Việt Nam. Đây là minh chứng cho thấy hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam đang bị lợi dụng để bịt miệng các tiếng nói phản kháng, biến quyền tự do ngôn luận thành một hành vi hình sự, thậm chí là lý do để gia tăng thời gian giam giữ.

Thế nên, có thể khẳng định bất kỳ ai bị truy tố theo Điều 117 hay 131 đều bị xét xử oan, và vụ án ông Trịnh Bá Phương là ví dụ điển hình, minh chứng cho việc quyền lực chính trị chi phối hoàn toàn cơ quan lập pháp và các cơ quan tố tụng.

Về quyền hành nghề luật sư, quyền được bào chữa và nguyên tắc tranh tụng bình đẳng

Quyền được bào chữa là một trong những quyền cơ bản của bị cáo trong tố tụng hình sự. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho ông Trịnh Bá Phương đã hai lần đến trại giam nhưng bị ngăn cản tiếp xúc với thân chủ mà không có lý do hợp pháp nào. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định tố tụng hình sự, bao gồm:

Quyền hành nghề luật sư: Luật sư bị gây khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật. Quyền được nhờ luật sự bào chữa của bị cáo: Việc trại giam ngang nhiên cấm đoán luật sư tiếp xúc trực tiếp với thân chủ, làm cho ông Trịnh bá Phương mất cơ hội thực hiện quyền được nhờ luật sư bào chữa theo quy định.

Nguyên tắc tranh tụng bình đẳng: Luật sư – bên bào chữa bị ngăn cản tiếp xúc thân chủ, trong khi đó, kiểm sát viên (bên buộc tội) tiếp xúc bị can, bị cáo bình thường. Điều này tạo ra sự bất bình đẳng giữa các bên tranh tụng, vi phạm tố tụng hình sự.

Thông điệp từ vụ án

Điều đáng chú ý nhất trong vụ án là hành vi lưu giữ biểu ngữ “Đả đảo Cộng Sản” của ông Trịnh Bá Phương trong trại giam. Trong bối cảnh Việt Nam là một trong những quốc gia có hệ thống an ninh, mật vụ và kiểm soát nhà tù lớn nhất nhì trên thế giới, việc một cá nhân trong tù vẫn duy trì ý thức phản kháng là điều phi thường.

Hành vi này tuy chỉ xảy ra trong phạm vi phòng giam được canh phòng nghiêm ngặt, không gây nguy hiểm trực tiếp cho xã hội, nhưng lại làm chế độ “hoảng hốt” đến mức truy tố để chồng hình phạt mới lên hình phạt cũ, kéo dài thời gian giam giữ của ông Trịnh Bá Phương. Đây là minh chứng sống động cho thấy:

Ý thức phản kháng của ông Trịnh Bá Phương đã “mạnh” đến mức nào đối với chế độ, bất chấp hoàn cảnh lao tù hà khắc. Chúng thể hiện ý chí tự do và tinh thần đấu tranh kiên cường, không khuất phục.

Chế độ Cộng sản hoảng hốt đến mức nào: Một hành vi cá nhân, không có khả năng gây hại cho xã hội, vẫn bị thổi phồng thành mối đe dọa cho cả một chế độ, để biện minh cho việc gia tăng trừng phạt. Đây là biểu hiện của sự hèn hạ, kém cỏi, thiếu tự tin vào quyền lực và sức thuyết phục đối với người dân.

Sự hoảng hốt của chế độ càng rõ ràng khi đánh giá toàn cảnh sự việc: Trong khi nắm giữ quyền lực chính trị tuyệt đối, cùng với đó là sức mạnh của cả một hệ thống quân đội, an ninh hùng hậu, được trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại để đàn áp nhân dân. Thế nhưng, chế độ vẫn sợ hãi trước ý thức phản kháng của tù nhân qua một biểu ngữ trong lao tù.

Điều này phản ánh sự mong manh của quyền lực khi phải duy trì dựa trên sự đàn áp và căm ghét của nhân dân. Vụ án ông Trịnh Bá Phương không chỉ là câu chuyện về một cá nhân bị truy tố phi lý. Nó còn là bằng chứng cho thấy một xã hội bị chi phối bởi sự sợ hãi và kiểm soát, nơi quyền lực chính trị luôn đứng trên pháp luật, và nơi những tiếng nói phản kháng bị xem như mối đe dọa cần loại bỏ.

Hành vi phản kháng của ông Phương trong tù là biểu hiện của tinh thần tự do và ý chí phản kháng, nó đặt ra câu hỏi quan trọng về tính hợp pháp và đạo đức của hệ thống pháp luật và chính quyền hiện hành. Nó cũng gửi thông điệp rằng, ngay cả khi bị giam cầm, ý chí tự do vẫn tồn tại, và chế độ sẽ không bao giờ hoàn toàn kiểm soát được tâm trí và trái tim của người dân.

Tóm lại, vụ án Trịnh Bá Phương cho thấy một nghịch lý: Rằng cá nhân nhỏ bé, trong trại giam, vẫn có thể làm chế độ hùng mạnh run sợ, trong khi quyền lực tuyệt đối lại sợ hãi trước biểu hiện tự do cá nhân. Việc truy tố ông lần thứ hai không phải nhằm trừng phạt hành vi nguy hiểm cho xã hội, mà là nhằm bịt miệng, làm nhụt ý chí phản kháng, và phô trương quyền lực bằng cách gia tăng hình phạt.

Cho thấy:

Hệ thống pháp luật bị thao túng để phục vụ quyền lực chính trị, không phải công lý. Quyền tự do ngôn luận, quyền được bào chữa và quyền tham gia chính trị bị xâm phạm nghiêm trọng. Tinh thần phản kháng, ý chí tự do của người dân là sức mạnh thực sự mà chế độ không thể kiểm soát hoàn toàn. Việc duy trì các tội danh như Điều 117 và 131 chỉ làm lộ rõ sự hèn kém, hoảng sợ của chế độ trước những biểu hiện nhỏ nhất của phản kháng.

Trịnh Bá Phương, trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, vẫn tỏa sáng với ý chí phản kháng của mình trước bất công cường quyền.

Hoa Thịnh Đốn, ngày 30 Tháng Tám 2025
Đặng Đình Mạnh

Người Việt (12.09.2025)

 

 

Liên Hiệp Quốc lên án Việt Nam đàn áp Nhà bảo vệ môi trường và vi phạm nhân quyền trong Dự án Chuyển đổi Năng lượng Công bằng  (JETP)

Nhiều Báo Cáo Viên Đặc Biệt và Nhóm Công Tác của Liên Hiệp Quốc đã gửi bản cáo trạng chính thức (đính kèm) tới Chính phủ Cộng Sản Việt Nam, nêu quan ngại nghiêm trọng về vi phạm nhân quyền liên quan đến Thỏa Thuận Chuyển Đổi Năng Lượng Công Bằng (JETP) trị giá 15,5 tỉ USD.

Trọng tâm sự việc

  • Ông Đặng Đình Bách, Giám đốc Trung tâm LPSD, bị bắt năm 2021 và kết án 5 năm tù với cáo buộc “trốn thuế”.
  • LHQ xác định việc giam giữ ông Bách là tùy tiện và vi phạm luật nhân quyền quốc tế.
  • Vụ án gây “hiệu ứng lạnh” đối với các tổ chức xã hội dân sự, triệt tiêu quyền tham gia giám sát chính sách môi trường – năng lượng.

Các quan ngại chính của LHQ

  1. JETP thiếu cơ chế nhân quyền: Quá trình đàm phán và triển khai tập trung vào tài chính – kỹ thuật, bỏ qua tác động nhân quyền và sự tham gia của xã hội dân sự.
  2. Đàn áp xã hội dân sự: Nhà cầm quyền dùng luật thuế mơ hồ để đàn áp các nhà bảo vệ môi trường, hạn chế quyền tự do ngôn luận, hội họp và lập hội.
  3. Khung pháp lý yếu kém: JETP thiếu minh bạch, trách nhiệm giải trình, không có điều kiện nhân quyền ràng buộc đối với vốn viện trợ và đầu tư quốc tế.
  4. Trách nhiệm của các đối tác quốc tế: Các tổ chức tài chính như Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Agence Française de Développement (AfD), European Investment Bank (EIB), Japanese International Cooperation Agency (JICA), Asian Development Bank (ADB) và International Finance Corporation (IFC) chưa gắn viện trợ và cho vay với yêu cầu bảo vệ nhân quyền.

Yêu cầu của LHQ đối với Việt Nam

  • Trả lời về tình trạng của ông Đặng Đình Bách.
  • Bảo đảm các nhà hoạt động, tổ chức xã hội dân sự được tham gia an toàn vào tiến trình JETP.
  • Thiết lập cơ chế giám sát nhân quyền trong mọi giai đoạn của JETP.
  • Thực thi Nguyên Tắc Hướng Dẫn của LHQ về Kinh Doanh và Nhân Quyền (UNGPs).

Kết luận

LHQ cảnh cáo: Nếu tiếp tục đàn áp xã hội dân sự và bỏ qua tiêu chuẩn nhân quyền, JETP tại Việt Nam sẽ thất bại trong mục tiêu “chuyển đổi công bằng” và tái tạo thêm bất công xã hội.

Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam  (10.09.2025)

 

 

Công Quỹ và Kiểm Duyệt Tư Nhân – Chiến Dịch Đàn Áp trên Facebook tại Việt Nam và Khoảng Trống Trách Nhiệm của Texas

Khoảng Trống Trách Nhiệm: Trợ Cấp Không Ràng Buộc Nhân Quyền

Sự hào phóng của Texas dành cho Meta đã giúp tập đoàn này tăng trưởng và phồn thịnh – trung tâm dữ liệu Fort Worth nay đã thành một khuôn viên đồ sộ, và nhiều dự án khác đang được hoạch định – nhưng đồng thời lại khiến Texas hầu như không còn đòn bẩy để buộc Meta chịu trách nhiệm khi sai phạm. Các điều khoản ưu đãi không hề có chế tài hay điều khoản thu hồi nếu Meta có hành vi gây thiệt hại. Thí dụ, Meta đã từng vi phạm quyền riêng tư của người dân Texas khi lạm dụng dữ liệu sinh trắc học (qua tính năng “Tag Suggestions” của Facebook, thu thập dữ liệu nhận diện mà không có sự đồng thuận). Việc này khiến Tổng trưởng Tư pháp Texas khởi kiện và cuối cùng giành được mức thỏa thuận là 1,4 tỷ Mỹ kim vào năm 2023 – một kỷ lục về thực thi quyền riêng tư. Thế nhưng, đáng lưu ý là không có bất cứ thỏa thuận trợ cấp nào Texas ký với Meta lại kèm theo điều khoản bảo vệ dữ liệu người dùng hay chế tài cho những vi phạm như vậy. Các sai phạm nối tiếp của Meta liên quan đến dữ liệu người dùng hoàn toàn nằm ngoài phạm vi các hợp đồng ưu đãi. Meta có thể phải trả một khoản phạt khổng lồ vì vi phạm luật Texas, nhưng đồng thời vẫn hưởng hàng loạt miễn giảm thuế do dân Texas chi trả – mà hai việc này không hề liên thông với nhau. Sự tách biệt ấy chính là điển hình của khoảng trống trách nhiệm: Texas vừa dùng tay này để thưởng công Meta về tài chính, trong khi tay kia chỉ thỉnh thoảng giáng một cú phạt tượng trưng – mà không hề tích hợp các hành động ấy vào một chính sách nhất quán.

Khía cạnh toàn cầu của khoảng trống này còn trần trụi hơn nữa. Tiền thuế của dân Texas đang trợ cấp cho hoạt động của Meta (các trung tâm dữ liệu phục vụ người dùng toàn cầu), trên thực tế giúp tăng năng lực của công ty để kinh doanh tại những nơi như Việt Nam. Tuy nhiên, Texas không hề có điều khoản nào bảo đảm các công ty được trợ cấp phải tuân thủ chuẩn mực nhân quyền ở ngoại quốc. Những yêu cầu kiểm duyệt của chế độ cộng sản Việt Nam, và sự tuân thủ của Meta như đã được trình bày trước đây, hoàn toàn không kéo theo hệ quả gì trong các thỏa thuận với Texas. Giả định rằng Texas đặt điều kiện ưu đãi thuế gắn liền với việc Meta không được tiếp tay kiểm duyệt độc tài, hẳn Meta sẽ phải đối diện một thế lưỡng nan tại Việt Nam và có thể cân nhắc kỹ lưỡng hơn về chính sách của mình. Nhưng Texas đã không đưa ra yêu cầu nào như vậy. Trên thực tế, công quỹ của Texas đang gián tiếp nuôi dưỡng một nền tảng tiếp tay bỏ tù ký giả ở bên kia bán cầu, mà không hề có sự giám sát hay biện pháp khắc phục nào từ phía Texas.

Từ góc nhìn lợi ích công cộng, cái giá của cách tiếp cận này thật đáng quan ngại. Người dân Texas thực chất đang tài trợ cho sự bành trướng của Meta trong khi phải gánh chịu những chi phí ngoại lai. Tại địa phương, các miễn giảm thuế khổng lồ dành cho Meta đồng nghĩa với ít ngân sách hơn cho trường học, hạ tầng và dịch vụ – số tiền ấy hoặc phải do dân khác bù vào, hoặc gây ra thâm hụt. Lợi ích cộng đồng từ các dự án Meta thì rất hạn chế: ngoài công việc xây cất tạm thời và một số ít việc làm kỹ thuật, tác động lan tỏa kinh tế là không đáng kể (trung tâm dữ liệu không tạo ra hệ sinh thái cung ứng hay du lịch quy mô). Trong khi đó, các giá trị trọng yếu như quyền riêng tư kỹ thuật số, tính bền vững môi trường, và đạo lý kinh doanh hầu như không được đoái hoài trong cuộc chạy đua ưu đãi. Thực tế, chính sách của Texas đặt việc thu hút doanh nghiệp lên hàng đầu, bỏ qua bảo vệ lợi ích công. Đây là một sự trao đổi mà người dân gánh rủi ro và mất nguồn thu, còn Meta thì hưởng lợi – mà không có trách nhiệm gì về cách sử dụng những lợi ích đó.

Sự tương phản giữa chính sách “buông lỏng” của Texas và những hành động “bàn tay sắt” của Meta tại Việt Nam không thể nào rõ rệt hơn. Texas đã nuôi dưỡng Meta bằng một môi trường ưu ái, góp phần đưa công ty trở thành một trong những tập đoàn quyền lực nhất thế giới. Thế nhưng Texas lại không hề tận dụng ảnh hưởng to lớn của mình – với tư cách là nơi đặt các cơ sở trọng yếu của Meta và nguồn hỗ trợ tài chính khổng lồ – để buộc Meta phải sử dụng quyền lực ấy một cách có trách nhiệm.

Phần cuối của bản phúc trình này sẽ nêu rõ cách mà Texas có thể bắt đầu khép lại khoảng trống trách nhiệm ấy. Bằng cách đặt ra những thay đổi chính sách gắn kết hỗ trợ công với chuẩn mực đạo lý, Texas có cơ hội bảo đảm rằng công quỹ không bị biến thành công cụ nuôi dưỡng kiểm duyệt tư nhân, và rằng các công ty được hưởng sự hào phóng của dân Texas phải tôn trọng những giá trị mà dân Texas trân quý – cả trong nước lẫn ngoài biên giới.

Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

Xin ký thỉnh nguyện thư “Yêu Cầu Facebook Chịu Trách Nhiệm Về Việc Đồng Lõa Trong Kiểm Duyệt và Vi Phạm Nhân Quyền Tại Việt Nam”:

http://bit.ly/4mj9CEb