Yasmine M’Barek phỏng vấn Ocean Vuong, Die ZEIT ngày 13.10.2025
Biên dịch: Nguyễn Nhật Lệ
Ở Hoa Kỳ có quan niệm phổ biến là: Ai nghèo thì đó là lỗi của họ. Nhà văn Ocean Vuong đã từng sống vô gia cư. Trong bài phỏng vấn, ông nói về tình đoàn kết và những ước mơ.

Nhà văn Ocean Vuong đang sống trong giấc mơ Mỹ: Năm 1990, mẹ ông đã cùng Vương, đứa con trai hai tuổi chạy trốn khỏi Việt Nam để đến Mỹ. Mãi đến khi lớn tuổi, ông mới học đọc và viết, và từng làm việc vặt ở một nông trại thuốc lá. Nhưng sau đó, ông trở thành một ngôi sao toàn cầu. Năm 2019, cuốn tiểu thuyết đầu tay của Vuong, “Trên mặt đất, ta tỏa sáng ngắn ngủi”, đã bán được hơn một triệu bản. Cuốn tiểu thuyết thứ hai của ông, xuất bản năm nay, “Hoàng đế của niềm vui” (Der Kaiser der Freude), cũng kể về cuộc đời ông và thế giới của tầng lớp lao động Mỹ. Chúng tôi gặp ông ở Berlin, và khi ông nói chuyện, ông trông dịu hiền mong manh như những khoảnh khắc ngắn ngủi tuyệt đẹp trong các câu chuyện của ông – và như thể đã sẵn sàng cho việc mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh chóng.
DIE ZEIT: Tất cả các tác phẩm của ông đều là tự truyện hư cấu. Ông đã từng dự kiến sẽ viết về cuộc đời mình không?
Ocean Vuong: Không. Bản thân tôi không nghĩ cuộc đời mình đủ thú vị để viết về nó. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mình đã bị ảnh hưởng bởi hệ thống giáo dục này với những quan điểm lệch lạc của nó. Ở trường, chúng tôi dành cả tháng để học về George Washington. Nhưng khi nói đến Chiến tranh Việt Nam, sách giáo khoa chỉ có hai trang. Tôi tự hỏi: Làm sao tôi có thể sống ở đất nước này lâu như vậy mà không biết mình là ai?
ZEIT: Cuốn tiểu thuyết gần đây nhất của ông, Hoàng đế của niềm vui, kể về sự sinh tồn của những người nghèo nhất ở Mỹ và sự đoàn kết của họ vào cuối những năm 2000. Kể từ đó, sự đoàn kết này đã thay đổi chưa?
Vuong: Có, nó thay đổi dưới những điều kiện khó khăn. Bởi vì Mỹ không có một thần thoại đáng ngưỡng mộ về người nghèo. Ở đây, người ta quan niệm rằng: Nếu bạn nghèo, đó là lỗi của bạn. Bạn là một người kém cỏi, bạn đáng bị nghèo. Vì vậy, nghèo đói là một kiểu trừng phạt chính đáng. Ngược lại, sự giàu có tự động được đánh giá là tốt. Đó là lý do tại sao Trump có thể làm tất cả những gì ông ta đang làm: vì ông ta là một tỷ phú.
ZEIT: Đây có phải là một hiện tượng của Mỹ không?
Vuong: Ngay cả người Pháp cũng có một câu chuyện lớn về sự khốn khổ với „Những kẻ khốn cùng (Les Misérables)“ của Victor Hugo. Hoặc bạn hãy nghĩ về thần thoại Hy Lạp và nhân vật Teiresias: Ông là một người ăn xin mù, một kẻ ngoài lề, nhưng lại có khả năng tiên tri.
ZEIT: Ông mô tả tầm quan trọng của lòng trắc ẩn trong các cộng đồng bị gạt ra ngoài lề. Nhưng liệu sự đoàn kết và đồng cảm có đủ để tạo ra một phong trào quần chúng có thể thay đổi tình hình không?
Vuong: Thuật hùng biện cổ đại có ba hình thức để thuyết phục đối thủ trên chiến trường ý tưởng: ngôn ngữ, thuật xử thế và cảm xúc. Lập luận logic, hợp lý ngày nay hầu như không còn thuyết phục được ai nữa. Điều này đã được thấy trong đại dịch Corona: Các con số vẫn còn trừu tượng. Yếu tố quyết định là cảm xúc, tức là Pathos. Đặc biệt trong chính trị, thuật hùng biện hoạt động chủ yếu thông qua cảm xúc.
ZEIT: Ông có một ví dụ nào về điều đó không?
Vuong: Barack Obama rất giỏi trong việc này. Ông kể những câu chuyện, chẳng hạn như thế này: Tôi vừa ở Detroit và gặp một thợ sửa ống nước tên là Joe và gia đình anh ấy. Anh ấy có ba đứa con và đang cố gắng tìm hiểu xem nên làm gì vì họ có thể sắp vô gia cư. Với Obama, thông qua cảm xúc như vậy, một nhân vật được tạo ra để truyền tải một góc nhìn. Người ta viết nên lịch sử bằng cảm xúc. Nhưng kiểu viết sử đầy cảm xúc này cũng hoạt động thông qua việc gạt bớt vài chuyện: George Washington vượt sông Delaware – thật tuyệt vời! Nhưng không ai nói về việc ông ta sở hữu bao nhiêu nô lệ nữa.
“Làm nhà thơ có nghĩa là một người ăn xin giỏi ăn nói”
ZEIT: Đối với nhiều người, ông là tiếng nói của người lao động nhập cư và biến thành một biểu tượng. Ông ứng xử với điều đó như thế nào?
Vuong: Tôi dù sao cũng không thể ngăn cản được. Ví dụ, bản thân tôi đã từ chối Jack Kerouac trong một thời gian dài vì những màn khoe khoang macho [2] của ông ấy và tuyên bố rằng mọi con đường đều rộng mở ở Mỹ. Sau đó tôi nghĩ: Được rồi, đó là mặt công khai của ông ấy, nhưng tôi cần tìm một mối quan hệ cá nhân với các văn bản của ông ấy. Khi tôi đọc ông ấy, tôi nhận ra: Ôi Chúa ơi, Jack Kerouac giống tôi quá! Nền tảng lao động và một gia đình bị thống trị bởi phụ nữ! Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với tôi là tôi chỉ nói cho chính mình. Chúng ta cũng không nghĩ rằng Hemingway đại diện cho tất cả đàn ông da trắng.
ZEIT: Hai, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết gần đây nhất của ông, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Anh ấy đã làm hỏng sự nghiệp học vấn của mình, anh ấy muốn tự tử. Nhưng sau đó anh ấy bắt đầu làm việc trong một nhà hàng thức ăn nhanh. Điều đó mang lại ý nghĩa như thế nào?
Vuong: Khi lớn lên trong nghèo khó, bạn trở thành một nhà tư tưởng hiện sinh rất sớm. Một ngày nọ, mẹ tôi ngồi xuống cạnh tôi và nói: “Con 16 tuổi rồi, con phải đi làm ở McDonald’s ngay bây giờ, vì đó là giấc mơ Mỹ của chúng ta.” Cha mẹ giàu có thì nói với con cái họ: “Này, con hãy trở thành bác sĩ!” Nhưng chúng tôi sống trong một căn hộ xã hội, và mẹ tôi giải thích: “Nếu thu nhập chung của chúng ta vượt quá một số tiền nhất định, chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài.” Trên thị trường tự do, tiền thuê nhà của chúng tôi sẽ không còn là 400 đô la mà là 2.000 đô la, và chúng tôi sẽ vô gia cư. Nhưng không ai muốn ở trong nhà hàng thức ăn nhanh. Mọi người ở đó đều có một giấc mơ thứ hai mà họ không thể theo đuổi được. Cuộc sống riêng của họ bị trì hoãn. Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu tự hỏi: Làm thế nào tôi thoát khỏi đây?
ZEIT: Ông đã làm được?.
Vuong: Vâng, nhưng những người có đặc quyền thậm chí không cần phải tự hỏi câu hỏi này. Con đường luôn mở ra cho họ. Bây giờ tôi biết thế giới của người giàu, bởi vì đôi khi tôi đến thăm các trường tư thục, và tôi nghĩ: Khoan đã – đây là một con đường đã được vạch sẵn từ mẫu giáo cho đến Princeton hay Harvard. Dù ấn tượng đến đâu, đôi khi tôi coi những con đường sự nghiệp như vậy là một chiếc lồng. Ở đó cũng có đau khổ.
ZEIT: Ông có cảm thấy thoải mái ở những nơi này không?
Vuong: Tôi thấy thế giới này rất thú vị. Không có gì của con người là xa lạ với tôi. Tôi vẫn còn một công việc giáo sư, và một phần công việc của tôi là xin tiền học bổng cho sinh viên của chúng tôi. Làm nhà thơ có nghĩa là một người ăn xin giỏi ăn nói. Vì vậy, tôi hòa mình vào thế giới này và muốn hiểu nó.
ZEIT: Điều gì thú vị về cuộc sống của người giàu?
Vuong: Dấu vết của cuộc sống hàng ngày đã hoàn toàn biến mất trong nhà của họ. Bạn không bao giờ thấy cây chổi, nhà bếp thì ở phòng sau, nhà vệ sinh dường như hoàn toàn biến mất – gần như thể cơ thể không tồn tại. Ngay cả món khai vị (hors d’oeuvres) cũng phải được ăn hết trong một miếng! Chúa phán rằng, bạn phải nhai thật nhiều và nhắc nhở nhau rằng bạn là một sinh vật vật chất!
“Khi tôi học ở New York, tôi đã vô gia cư một thời gian”
Vuong luôn làm rõ trong cuộc trò chuyện rằng ông không muốn bị coi là người giải thích về nước Mỹ. Tuy nhiên, thực tế Mỹ và sự đau khổ của người lao động trong đó luôn là chủ đề của ông: “Hoàng đế của niềm vui” kể về một thanh niên có vấn đề về ma túy, người chăm sóc một phụ nữ gốc Litva mắc chứng mất trí nhớ ở một thị trấn nhỏ ở New England.
ZEIT: Nhân vật Grazina trong tiểu thuyết của ông dựa trên một người quen có thật của ông.
Vuong: Khi tôi học ở New York, tôi đã vô gia cư một thời gian và quá xấu hổ để trở về nhà. Thực ra chúng ta nên vượt qua nỗi xấu hổ như vậy. Nhưng nhìn lại, đó là một động lực thúc đẩy tôi, và tôi ở lại New York. Ở đó tôi gặp Grazina và sống với bà ấy hai năm rưỡi để chăm sóc bà ấy. Trong khi đó, tôi hoàn thành bằng cấp về văn học Mỹ thế kỷ 19. Tôi không có điểm chung nào với người phụ nữ da trắng này, nhưng tất cả những cơn ác mộng của bà ấy đều giống như những cơn ác mộng mà bà tôi đã có.
ZEIT: Đó là những gì?
Vuong: Bom rơi ở khắp mọi nơi như nhau trong thế kỷ 20, dù ở Litva hay Sài Gòn. Đây thực sự là một hình ảnh Mỹ điển hình: Hai người, hai lục địa khác nhau, hai cuộc chiến tranh, cách nhau 40 năm, chênh lệch 60 tuổi, và dưới một mái nhà, họ cố gắng vượt qua cuộc sống trong nghèo khó.
ZEIT: Nhưng trong sách của ông, ông cũng luôn kể về những cơ hội thứ hai mà người ta có được trong đời.
Vuong: Tất cả văn học đều mang lại cơ hội thứ hai. Nó mô phỏng cuộc sống thực, nhưng vẫn là hư cấu, là một sự kiến tạo. Đó là lý do tại sao các nhân vật của tôi kiên nhẫn và mạnh mẽ hơn nhiều so với chính tôi. Tôi chỉ có một bản nháp cho cuộc đời mình, và tôi hết lần này đến lần khác làm hỏng nó. Nhưng các nhân vật của tôi có bản nháp cho mười hai cuộc đời! Tuy nhiên, tôi thấy ý tưởng về cơ hội thứ hai cũng rất phi-Mỹ. Mặc dù những câu chuyện về những người tự làm mới mình hoặc được tái sinh như một người hoàn toàn khác được tôn thờ như lá bùa hộ mệnh. Nhưng được sống như thế ở Mỹ, cũng quả là khó khăn.
ZEIT: Tình hình hiện tại ở Mỹ có làm ông lo lắng không? Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông, „Trên mặt đất ta tỏa sáng ngắn ngủi“, gần đây đã bị loại khỏi một số thư viện và khiến công việc của ông bị chính trị hóa hơn bao giờ hết.
Vuong: Việc Mỹ là một ảo ảnh (Fata Morgana), việc đó chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ. Cho đến hai hoặc ba năm trước, tôi nghĩ đó chỉ là những trường hợp cá biệt. Có lẽ cũng bởi vì tôi là một đứa trẻ của những năm chín mươi, kỷ nguyên Clinton về tiến bộ và đa văn hóa. Nhưng bây giờ, ví dụ, có một nhóm bảo thủ cấm sách và tự gọi mình là Moms for Liberty (Các bà mẹ vì Tự do). Bạn không thể bịa ra những điều như vậy. Mỹ là một đất nước đầy rẫy sự trớ trêu và mâu thuẫn. Khi tôi đi đọc sách ở Texas, tôi đã gặp gỡ các học sinh 16, 17 tuổi. Đáng lẽ họ chỉ nên là những đứa trẻ và đi xem phim. Thay vào đó, giờ đây họ ngồi trên bậc thềm trước văn phòng của Thống đốc Ted Cruz và đấu tranh cho quyền được đọc bất cứ thứ gì họ muốn ở một đất nước được cho là tự do.
ZEIT: Làm thế nào mà mọi việc lại đi đến mức này?
Vuong: Ở Mỹ có một cảm nhận vô thức về nguồn gốc của chính mình. Những người bảo thủ rất quan tâm đến lịch sử, nhưng thiên về mặt tưởng tượng. Bởi vì bạn thực sự không thể nói về George Washington mà không nói về dân số bản địa. Có gì đó đã xảy ra phải không? Vâng, vụ diệt chủng họ! Nhiều người bảo thủ có suy nghĩ rằng họ không đến từ đây, rằng họ thực chất là người nhập cư không có quyền đối với đất đai, vì vậy họ tạo ra một thần thoại. Đài tưởng niệm Quốc gia Mount Rushmore với những cái đầu khổng lồ của bốn Tổng thống Mỹ là một triệu chứng của khao khát này – và đồng thời là biểu hiện của một hội chứng người nhỏ bé (small man syndrome). Ý tưởng “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again) của Trump gây say mê bởi vì nó thay thế ký ức bằng chứng mất trí nhớ: Vâng, người bản địa đã chết, nhưng bây giờ chúng ta có McDonald’s! Bạn không bao giờ nghe nói về một giấc mơ Việt Nam hay một giấc mơ Nigeria. Tại sao chỉ có Mỹ có một giấc mơ? Bởi vì cái giá phải trả cho việc thức tỉnh sẽ vô cùng cao.
ZEIT: Đó có phải là nhiệm vụ của ông với tư cách là một nhà văn – nhìn xuyên qua mặt tiền của giấc mơ này?
Vuong: Mẹ tôi kể: Bất cứ khi nào có một con vật bị xe cán nằm trên đường, bà đều dừng lại và nhìn chằm chằm vào nó. Bà rất lo lắng về điều đó, vì những kẻ giết người hàng loạt được cho là cũng làm như vậy. Tôi không thích làm như thế, nhưng tôi luôn có một sự say mê với mặt tối. Ngay cả Đức Phật cũng nói với các tín đồ của mình rằng họ nên cố gắng hiểu các hiện tượng của thế giới, dù chúng tốt hay xấu.
ZEIT: Ông là một Phật tử Thiền tông đang thực hành.
Vuong: Chúa Giêsu và nhiều nhà tiên tri khác đã rao giảng điều tốt đẹp và sức mạnh của lời cầu nguyện. Ngay cả Đức Phật, Ngài kêu gọi phật tử, hãy cố gắng hiểu những hiện tượng trong thế giới. Điều đó rất quan trọng đối với tôi.
ZEIT: Đó có phải là lý do tại sao ông từng nói rằng ông không nhân hậu không?
Vuong: Có lẽ cách diễn đạt này hơi thiếu chính xác. Tôi luôn bị mê hoặc bởi la bàn đạo đức mà con người dường như được sinh ra với nó. Chắc chắn tôi cũng có nó, nhưng đối với tôi nó không phải lúc nào cũng hoàn toàn rõ ràng. Ở Mỹ, chúng ta thường tôn thờ tài năng thể thao hoặc nghệ thuật, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên tôn thờ lòng tốt.
ZEIT: Sau cuốn tiểu thuyết thứ hai, ông đã hoàn thành việc kể câu chuyện của mình chưa?
Vuong: Hiện tại tôi không còn gì trong mình nữa. Nhưng tôi sẽ không bao giờ hoàn thành. Hai cuốn tiểu thuyết của tôi về cơ bản là hai bộ trang phục hóa trang giả nữ. Cái đầu tiên giống như một phiên bản ballad nghiêm khắc. Cái thứ hai lấp lánh hơn, quyến rũ hơn, một màn trình diễn hơi cường điệu. Hãy nhìn nhà văn Pháp Annie Ernaux, một trong những nữ thần tượng của tôi. Tôi không nghĩ bà ấy sẽ có lúc hoàn thành. Ngay cả khi bà ấy có 300 năm, bà ấy sẽ không ngừng kể về chính mình. Tôi thấy ý nghĩ đó thật đẹp.
Interview: Yasmine M’Barek, Fotografie: Jonas Holthaus,
DIE ZEIT, 13 Tháng 10, 2025
Biên dịch: Nguyễn Nhật Lệ
Nguồn:
[1] Fata Morgana
[2] “Macho” là từ tiếng Tây Ban Nha chỉ người đàn ông thể hiện nam tính một cách khoa trương, mạnh mẽ, đôi khi là hung hăng hoặc coi thường phụ nữ.