Công Ước Hà Nội: Liên Hiệp Quốc Trao Quyền Giám Sát Cho Các Chế Độ Toàn Trị

Một văn kiện được mô tả là “bước ngoặt toàn cầu” trong cuộc chiến chống tội phạm mạng sắp được ký kết tại Hà Nội vào cuối tuần này. Nhưng giữa những lời tuyên truyền về “hợp tác quốc tế” và “an ninh mạng”, làn sóng chỉ trích đang dâng cao vì nguy cơ công ước này trở thành công cụ giám sát và đàn áp nhân quyền.

Theo Reuters, Công ước về Tội phạm mạng — được gọi tắt là Công ước Hà Nội — là nỗ lực của Liên Hiệp Quốc nhằm phối hợp toàn cầu chống lại các hành vi tội phạm trực tuyến gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đô la mỗi năm. Dự thảo sẽ có hiệu lực sau khi ít nhất 40 quốc gia phê chuẩn. Tuy nhiên, điều khiến dư luận lo ngại không phải là ý tưởng chống tội phạm mạng, mà là ai được trao quyền thực thi và mức độ lạm dụng có thể xảy ra.

Từ châu Âu đến Bắc Mỹ, các tổ chức nhân quyền, các tập đoàn công nghệ lớn như Meta và Microsoft, cùng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đều bày tỏ lo ngại. Họ cho rằng các điều khoản mơ hồ trong công ước có thể bị các chính quyền độc đoán khai thác để hợp pháp hóa việc giám sát, truy tố, hay thậm chí bắt bớ những người bất đồng chính kiến dưới danh nghĩa “an ninh mạng”. Cybersecurity Tech Accord — một liên minh công nghệ toàn cầu — gọi đây là “công ước giám sát”, cảnh báo rằng nó có thể mở đường cho việc trao đổi dữ liệu cá nhân giữa các chính phủ và khiến không gian mạng trở nên dễ bị tổn thương hơn.

Cao ủy Nhân quyền LHQ cũng từng cảnh báo trong quá trình đàm phán rằng: “Các định nghĩa tội phạm mạng quá rộng thường bị lợi dụng để hạn chế quyền tự do ngôn luận.” Một khi văn kiện này được thông qua, nó có thể cho phép dẫn độ những người bị bức hại chính trị về tay chính quyền của họ — điều mà các nhóm vận động như Access Now cho là “một tín hiệu tồi tệ đối với giới bảo vệ nhân quyền.”

Việc Hà Nội được chọn làm nơi tổ chức lễ ký kết đã làm dấy lên làn sóng phản đối. Bởi dưới chế độ Cộng sản, Việt Nam là một trong những quốc gia có hồ sơ nhân quyền tệ hại nhất khu vực. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, báo cáo tháng Tám cho thấy Hà Nội vẫn duy trì các biện pháp kiểm duyệt, giam giữ tùy tiện, và đàn áp tiếng nói phản biện. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết ít nhất 40 người bị bắt trong năm nay chỉ vì đăng bài “chống nhà nước” trên mạng xã hội.

Thế nhưng, giới chức Việt Nam lại xem đây là cơ hội “nâng cao vị thế quốc tế”, đồng thời củng cố bộ máy kiểm soát thông tin trong nước. Thiếu tướng Lê Xuân Minh của Bộ Công an Cộng Sản tuyên bố Việt Nam đang đối mặt với các cuộc tấn công mạng “nguy hiểm” và cần tăng cường hợp tác quốc tế để “truy tìm thủ phạm”. Nhưng đối với giới quan sát, “hợp tác quốc tế” ở đây có thể đồng nghĩa với hợp pháp hóa giám sát và đàn áp người dân trong nước.

UNODC, cơ quan chủ trì đàm phán, khẳng định công ước có các điều khoản “bảo vệ nhân quyền” và cho phép quốc gia từ chối yêu cầu trái luật quốc tế. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng những ngôn từ mơ hồ này khó đủ sức ràng buộc khi rơi vào tay các chính quyền không tôn trọng pháp quyền.

Các nhà hoạt động cũng cảnh báo công ước có thể hình sự hóa các “hacker mũ trắng” — những người tìm ra lỗ hổng bảo mật để cảnh báo nguy cơ an ninh mạng, đặc biệt nếu phát hiện của họ vạch trần sai phạm của chính phủ. Dù UNODC nói rằng công ước “khuyến khích nghiên cứu hợp pháp”, thực tế cho thấy các chế độ như Hà Nội đã nhiều lần kết tội những ai dám nói thật.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres dự kiến có mặt tại lễ ký ngày 25/10. Nhưng đối với nhiều người, sự kiện này không chỉ là một nghi thức ngoại giao. Đó là phép thử niềm tin vào cam kết nhân quyền của Liên Hiệp Quốc — và là minh chứng rõ ràng cho việc tổ chức này đang đặt an ninh mạng lên trên tự do con người, ngay giữa lòng một quốc gia nơi tự do ấy vẫn bị bóp nghẹt từng ngày.

Dat Viet (24.10.2025)

 

 

 

 

Công ước Hà Nội: Quốc tế phê phán, lo ngại

Nguồn hình ảnh,Getty Images

 

Một thỏa thuận mang tính bước ngoặt của Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng, nhằm mục đích kiềm chế các hành vi gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đô la cho nền kinh tế toàn cầu mỗi năm, dự kiến sẽ được đại diện của hàng chục quốc gia ký kết tại Hà Nội vào cuối tuần này, theo Reuters.

Sự kiện diễn ra bất chấp những chỉ trích xoay quanh rủi ro nhân quyền tiềm tàng của văn kiện – hay còn được biết đến với tên gọi Công ước Hà Nội.

Công ước này, sẽ có hiệu lực sau khi được 40 quốc gia phê chuẩn, là một động thái chưa từng có tiền lệ. LHQ kỳ vọng hiệp ước sẽ giúp các phản ứng đối với tội phạm mạng trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Các nhà hoạt động, các công ty công nghệ lớn và Cao ủy Nhân quyền LHQ đã lên tiếng cảnh báo về khả năng lạm dụng có thể xảy ra do ngôn ngữ mơ hồ của công ước về tội phạm.

Thậm chí, một số ý kiến cho rằng hiệp ước này có thể tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp thay vì chống lại chúng.

Danh sách các quốc gia ký kết hiện chưa được công bố. Mặc dù vậy, Liên minh châu Âu (EU) và Canada được cho là sẽ ký với tuyên bố rằng văn kiện đã bao gồm các điều khoản bảo vệ nhân quyền. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cho biết liệu một đại diện của nước này có tham dự buổi lễ ký kết hay không.

 

Việc chọn chủ nhà gây tranh cãi

Việc Việt Nam được chọn làm nơi tổ chức đã gây ra nhiều chỉ trích do vấn đề nhân quyền tại quốc gia này.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng Tám đã đề cập đến “các vấn đề nhân quyền đáng kể” ở Việt Nam, bao gồm những hạn chế về tự do ngôn luận trực tuyến.

Ít nhất 40 người đã bị bắt ở Việt Nam trong năm nay vì cáo buộc các tội danh liên quan đến việc đăng bài chống lại nhà nước trên mạng, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW).

Tuy nhiên, các quan chức Việt Nam khẳng định quốc gia này, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kỳ vọng sự kiện sẽ nâng cao vị thế quốc tế và xem công ước là một công cụ để tăng cường khả năng phòng thủ mạng của mình.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ tham dự lễ ký kết vào ngày 25/10.

 

‘Công ước giám sát’

Cybersecurity Tech Accord, một liên minh bao gồm các tập đoàn lớn như Meta và Microsoft, đã gọi đây là “công ước giám sát”.

Họ lo công ước sẽ tạo điều kiện cho việc trao đổi dữ liệu cá nhân giữa các chính phủ, và thậm chí có nguy cơ tạo điều kiện cho tội phạm mạng hoạt động “dễ dàng hơn”.

Công ước này nhắm đến một phổ rộng các hành vi phạm tội, từ lừa đảo trực tuyến và mã độc tống tiền cho đến buôn người và phát ngôn thù hận trên mạng, theo LHQ.

Cơ quan này cũng dẫn chứng các ước tính cho thấy tội phạm mạng đang gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu lên đến hàng ngàn tỷ đô la mỗi năm.

Tuy nhiên, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong các cuộc đàm phán về công ước đã đưa ra cảnh báo “các luật có định nghĩa tội phạm mạng quá rộng thường xuyên bị lợi dụng để áp đặt những hạn chế không cần thiết đối với quyền tự do ngôn luận”.

Ông Raman Jit Singh Chima từ nhóm vận động Access Now nhận định công ước có thể tạo điều kiện cho việc dẫn độ những cá nhân bị chính phủ của họ bức hại.

Ông nói thêm rằng việc ký kết tại Việt Nam “gửi một tín hiệu rất xấu” đến những người bảo vệ nhân quyền.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an, phát biểu tại một cuộc họp báo trong tháng này rằng Việt Nam đang chứng kiến ​​sự gia tăng các cuộc tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng và các tập đoàn lớn, đồng thời lưu ý rằng việc tăng cường hợp tác quốc tế có thể giúp xác định thủ phạm.

Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), cơ quan chủ trì các cuộc đàm phán về hiệp ước, cho hay công ước cũng bao gồm các điều khoản bảo vệ nhân quyền và cho phép các quốc gia từ chối các yêu cầu hợp tác trái với luật pháp quốc tế.

Các nhà hoạt động và các công ty công nghệ cũng bày tỏ lo ngại rằng công ước có thể hình sự hóa các tin tặc đạo đức (hay còn lại là hacker mũ trắng) kiểm tra các lỗ hổng bảo mật của hệ thống, đặc biệt là khi phát hiện của họ phơi bày những sai sót nhạy cảm của chính phủ.

UNODC khẳng định công ước “khuyến khích” các quốc gia cho phép các hoạt động nghiên cứu hợp pháp.

BBC (22.10.2025)

 

 

 

Nhà nước Việt Nam đã làm gì để giải cứu công dân ở các trung tâm lừa đảo ở Campuchia?

Trong những ngày gần đây, tin tức thế giới nóng lên về mạng lưới các trung tâm lừa đảo hoành hành ở Campuchia. Chính phủ Hàn Quốc áp lực Thủ Tướng Campuchia giải cứu một nghìn công dân Hàn Quốc bị lao động cưỡng bức ở các trung tâm này. Chính phủ Thái Lan tuyên bố quyết tâm dẹp các trung tâm lừa đảo hoạt động sát biên giới quốc gia này. Hoa Kỳ phát lệnh truy nã toàn cầu Ông Chen Zhi, công dân Campuchia gốc China là người đứng đầu một trong nhiều đường dây lừa đảo, cùng với 146 kẻ đồng loã. Chính phủ Hoa Kỳ và Anh đã đóng băng hoặc tịch thu khoảng 16 tỷ Mỹ kim tài sản của Ông Chen Zhi. Thế thì Việt Nam đã làm những gì, khi mà con số nạn nhân người Việt có thể lớn nhất ở các trung tâm lừa đảo ở Campuchia?

Bao nhiêu người Việt là nạn nhân?

Không ai biết đích xác bao nhiêu trung tâm lừa đảo ở Campuchia, bao nhiêu tập đoàn tội phạm như của Ông Chen Zhi, và dĩ nhiên là con số nạn nhân. Dựa vào các dữ liệu không đầy đủ, các chuyên gia theo dõi tình hình ước đoán có khoảng 100 nghìn nạn nhân nói chung, trong đó có lẽ người Việt là đông nhất.

Số liệu từ Vietnam Economy, ngày 11 tháng 8, 2025

 

Trước áp lực quốc tế, đầu tháng 8 năm nay chính phủ Campuchia cho biết họ đã bắt giữ hơn 3 nghìn nghi phạm trong đó đông nhất là công dân China hơn 1000 người, và kế đến là Việt Nam gần 700 người.  Số nghi phạm là công dân các quốc gia khác thấp hơn hẳn: Indonesia 366, Ấn Độ 105, Bangladesh 101, Thái Lan 82…

Đông người China là đương nhiên vì họ cầm đầu các mạng lưới trung tâm lừa đảo. Nếu tỉ lệ các nghi phạm còn lại tương xứng tỉ lệ nạn nhân, thì nạn nhân người Việt là đông nhất trong các trung tâm lừa đảo ở Campuchia.

Campuchia có thực tâm bài trừ các trung tâm lừa đảo?

Trung tuần tháng 7, Thủ Tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố quyết tâm triệt hạ tất cả các trung tâm lừa đảo trên cả nước, không khoan nhượng, không ngoại lệ. Vài tuần sau đó, chính phủ của Ông tuyên bố đã triệt phá 140 trung tâm lừa đảo và bắt 3 nghìn nghi phạm như kể trên.

Chúng tôi không hề tin vào thực tâm của chính quyền Campuchia dựa trên kinh nghiệm.

Khoảng hai tuần sau tuyên bố của Thủ Tướng Manet, BPSOS đã báo cảnh sát Campuchia giải cứu một nạn nhân người Việt 19 tuổi ở một trung tâm lừa đảo. Anh ta bị giam cùng 9 nạn nhân người Việt khác và 20 nạn nhân người Hoa tại đồn cảnh sát Oddar Mean Chey, cách biên giới Thái Lan vài cây số. Khi phi cơ của quân đội Thái Lan bỏ bom cạnh đó, hầu hết cảnh sát Campuchia đã di tản, bỏ mặc những nạn nhân kẹt lại sau song sắt. Nhóm nạn nhân này phá được cửa song sắt, chạy thoát ra ngoài.

Số người Việt gom tiền túi được 250 Mỹ kim để thuê xe đưa về Việt Nam. Đúng lúc đó, cảnh sát Campuchia trở về và bắt lại tất cả. Họ đánh đập nạn nhân dã man — có một người tử vong – và di dời nạn nhân đến một nơi khác, biệt tích cho đến giờ.

Trong một vụ giải cứu khác cách đây lâu hơn, khi cảnh sát Campuchia đến trung tâm lừa đảo theo hướng dẫn của BPSOS thì nạn nhân đã bị đưa giấu vào rừng. Cảnh sát báo cáo là không tìm thấy nạn nhân và ra đi. Nạn nhân được đưa trở về và bị đánh thiếu sống thừa chết. Điều này cho thấy là nội tuyến trong lực lượng cảnh sát đã báo trước cho thủ phạm.

Hoặc, trong một vụ giải cứu khác, đám đạo tặc canh giữ trung tâm lừa đảo đã đánh nạn nhân nhừ tử rồi mới giao cho cảnh sát. Cảnh sát không hề thắc mắc khi thấy nạn nhân bầm dập, máu me, thương tích.

Thông tin tình báo của Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Anh gần đây cho thấy là gia đình Hun Manet có mối liên quan mật thiết với các tay cầm đầu mạng lưới trung tâm lừa đảo. Chính phủ Hàn Quốc chuẩn bị chế tài người anh em họ của Hun Manet là Hun To. Hoa Kỳ và Anh đã ra lệnh tịch thu tài sản và truy nã Chen Zhi, người cố vấn thân cận của Hun Manet và cha là Hun Sen.

Báo chí nhà nước Việt Nam nói gì?

Sau vụ việc chính phủ Hàn Quốc giải cứu công dân của họ, báo chí nhà nước ở Việt Nam đăng lại các bản tin từ truyền thông Hàn Quốc về tình trạng nạn nhân bị đánh đập, tra tấn đến kinh hoàng ở các trung tâm lừa đảo. Trong khi đó, BPSOS đã đưa tin về thực trạng ở các trung tâm lừa đảo ở Campuchia trước đó đã lâu. Nhiều nạn nhân cũng đã về nước sau khi được giải cứu; thậm chí BPSOS đã giúp một số làm báo cáo gửi đến công an hoặc chính quyền địa phương. Tại sao báo chí Việt Nam đã không phỏng vấn các nạn nhân này thay vì phải trích đăng lại từ báo chí Hàn Quốc?

Phải chăng nhà nước Việt Nam đã bỏ lơ công dân của mình ở các trung tâm lừa đảo? Câu hỏi này sẽ được trả lời trong một bài sau.

BPSOS đóng vai trò gì?

Dươi đây là thông tin từ kết quả truy cập AI.

BPSOS là một tổ chức phi lợi nhuận của người Việt, có vai trò tích cực trong việc hỗ trợ các nạn nhân người Việt bị lừa gạt đến làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Campuchia. 

Hoạt động của BPSOS

  • Giải cứu nạn nhân: Phối hợp với các tổ chức và cá nhân khác, BPSOS đã tham gia giải cứu nhiều nạn nhân bị mắc kẹt trong các đường dây lừa đảo và buôn người tại Campuchia.
  • Nâng cao nhận thức: BPSOS thường xuyên chia sẻ thông tin trên các kênh truyền thông như Facebook, Mạch Sống Media về các câu chuyện kinh hoàng trong các ổ lừa đảo và buôn người ở Campuchia nhằm cảnh báo cộng đồng.
  • Hỗ trợ nạn nhân trở về: Thông qua Liên minh Bài trừ Nô lệ Mới ở Á châu (CAMSA), do BPSOS thành lập, tổ chức này đã giúp một số nạn nhân được bồi thường tài chính và hồi hương.
  • Advocacy (vận động chính sách): BPSOS vận động chính phủ các nước, bao gồm cả Việt Nam và Campuchia, để có những chính sách hiệu quả hơn trong việc giải quyết vấn đề buôn người và các trung tâm lừa đảo trực tuyến. 

Thách thức và phản ứng

  • Mặc dù các chính phủ đã có những đợt truy quét, nhưng vấn nạn này vẫn tiếp diễn do mạng lưới tội phạm tinh vi và sự liên kết với các thế lực địa phương.
  • Hành động của BPSOS và các tổ chức khác là rất quan trọng, đặc biệt trong việc hỗ trợ nạn nhân và đưa vấn đề này ra trước công luận quốc tế. 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

http://machsongmedia.org (22.10.2025)

 

 

 

Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam công bố  “thành tích”  gỡ bài vở trên mạng xã hội

Đầu tháng 10, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam tự hào công bố một “thành tích” mới: chỉ trong quý III năm 2025, gần 11.000 bài viết trên Facebook đã bị gỡ bỏ, cùng với 705 video trên YouTube và 798 clip trên TikTok. Theo báo Tuổi Trẻ Online, các nội dung này bị cho là “chống phá Đảng, Nhà nước hoặc gây nguy hại cho an ninh quốc gia.” Chính phủ còn khoe rằng tỷ lệ tuân thủ yêu cầu gỡ bài đạt 96% đối với Meta/Facebook, 92% với YouTube và 97% với TikTok. Những con số ấy cho thấy mức độ đàn áp kỹ thuật số ở Việt Nam đã phát triển đến đâu và mức độ sẵn lòng hợp tác của các tập đoàn công nghệ toàn cầu để giữ chỗ đứng trong một thị trường trực tuyến đang phát triển nhanh chóng.

Chiếc mặt nạ “an ninh quốc gia” Bộ máy kiểm duyệt của Việt Nam từ lâu dựa vào các quy định mơ hồ như Điều 117 và 331 Bộ luật Hình sự, quy định tội “tuyên truyền chống Nhà nước” hoặc “lợi dụng quyền tự do dân chủ.” Những điều luật này đã được dùng hơn một thập kỷ để bịt miệng nhà báo, blogger và nhà hoạt động. Giờ đây, cùng một logic đàn áp ấy đang được xuất khẩu sang không gian mạng, với sự tiếp tay của chính các nền tảng từng được ca ngợi là biểu tượng của tự do ngôn luận. Khi những quan chức như Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, công khai cảm ơn Facebook vì “hợp tác gỡ bỏ nội dung xấu độc”, điều đó phơi bày một thực tế đáng lo ngại: các tập đoàn công nghệ lớn không còn là trung gian trung lập — họ đã trở thành đối tác của bộ máy kiểm duyệt nhà nước. Tỷ lệ tuân thủ cao bất thường Tỷ lệ 96% mà Việt Nam đạt được trong các yêu cầu gỡ bài là mức cực kỳ cao, thậm chí so với nhiều quốc gia độc tài khác.

Tại các nền dân chủ, các nền tảng mạng xã hội thường có xu hướng phản kháng hoặc kiện ra tòa nếu yêu cầu gỡ bài vi phạm chuẩn mực quốc tế về tự do biểu đạt. Nhưng ở Việt Nam, Meta và Google hầu như không công bố dữ liệu minh bạch về những yêu cầu này. Không có báo cáo công khai nào cho biết đã gỡ bao nhiêu bài, dựa trên căn cứ nào, hoặc người dùng có được thông báo hay không.

Sự thiếu minh bạch này khiến các nền tảng công nghệ trở thành công cụ thực thi mệnh lệnh trong bóng tối cho một chính phủ độc đảng. Kiểm duyệt như một công cụ chính trị phòng ngừa Khi các cơ quan chức năng Việt Nam công bố rằng họ có thể liên hệ trực tiếp với Meta để rút ngắn thời hạn gỡ bài từ 24 giờ xuống chỉ còn 12 giờ, thông điệp trở nên quá rõ ràng: Đây không phải là biện pháp “bảo vệ an ninh mạng,” mà là nỗ lực siết chặt kiểm soát dư luận trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2026.

Cơ chế “gỡ bài trong 12 giờ” không đơn thuần là một quy trình kỹ thuật; nó là chiến lược kiểm duyệt mang tính phòng ngừa chính trị, được thiết kế để dập tắt mọi luồng phản kháng trước khi lan rộng. Khi chấp thuận những thỏa thuận như vậy, các nền tảng như Meta, Google và TikTok không còn là trung gian truyền thông họ đã thực sự trở thành đối tác trong hệ thống kiểm duyệt do nhà nước kiểm soát.

Bộ Thông tin và Truyền thông thậm chí còn khoe rằng “các nền tảng xuyên biên giới phải trực 24/7 để thực hiện yêu cầu trong vòng 12 giờ,” một tuyên bố cho thấy rõ tham vọng của Việt Nam: mở rộng hạ tầng kiểm duyệt của mình ra ngoài biên giới, với sự hợp tác tích cực của các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Cái giá con người của sự im lặng Đằng sau mỗi bài viết bị xóa là một tiếng nói bị tước đoạt. Các nhà báo độc lập, nhà bảo vệ môi trường và những hoạt động không chỉ mất quyền tiếp cận công chúng mà còn mất luôn sự an toàn cá nhân. Trong một số trường hợp, việc bị xóa bài trực tuyến chính là bước dọn đường cho việc bắt giữ ngoài đời thực nơi xóa dữ liệu trở thành màn dạo đầu cho đàn áp thể xác.

Sự hợp tác giữa Việt Nam và Meta đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về quyền riêng tư dữ liệu và an toàn người dùng. Nếu các cơ quan nhà nước có thể yêu cầu gỡ bỏ nội dung hàng loạt, ai có thể đảm bảo rằng họ không tiếp cận thông tin người dùng, địa chỉ IP hoặc lịch sử tin nhắn?

Kêu gọi trách nhiệm nền tảng Việt Nam là quốc gia ký kết Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), trong đó Điều 19 bảo đảm quyền tự do ngôn luận. Việc Meta và các nền tảng khác gỡ bỏ hàng nghìn bài viết mà không qua quy trình pháp lý độc lập là hành động tiếp tay cho vi phạm luật nhân quyền quốc tế. Các tập đoàn công nghệ toàn cầu cần được đặt dưới chuẩn mực trách nhiệm cao hơn. Ít nhất, họ nên:

  • Công bố báo cáo minh bạch chi tiết về các yêu cầu gỡ bài từ Chính phủ Việt Nam.
  • Thông báo cho người dùng khi nội dung của họ bị xóa vì lý do chính trị.
  • Thực hiện đánh giá độc lập về tác động nhân quyền (HRIA) trước khi chấp nhận yêu cầu kiểm duyệt.

Đây không phải là yêu cầu quá đáng mà là nghĩa vụ tối thiểu của các công ty từng tuyên bố bảo vệ “chuẩn mực cộng đồng” và “tự do biểu đạt.” “Không gian mạng sạch” – hay không gian mạng bị kiểm soát Chính phủ Việt Nam gọi kiểm duyệt là “làm sạch không gian mạng.” Nhưng thứ thực sự bị “làm sạch” lại là sự phản biện, trách nhiệm giải trình và các cuộc thảo luận công khai.

Khi một nhà nước định nghĩa “nội dung xấu độc” là bất cứ điều gì chất vấn quyền lực, và khi các công ty Thung lũng Silicon thực thi định nghĩa đó mà không đặt câu hỏi, kết quả không phải là một môi trường mạng lành mạnh mà là một hệ sinh thái độc tài kỹ thuật số.

Meta, Google và TikTok cần phải tự hỏi: mô hình kinh doanh của họ tại Việt Nam có thực sự phù hợp với các giá trị nhân quyền, hay họ sẽ tiếp tục đồng lõa trong sự im lặng của thuật toán?

 

 

 

Kêu gọi hành động ngoại giao mạnh mẽ yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị, tôn giáo và môi trường tại Việt Nam gửi Ngài Alexander Stubb, Tổng Thống Cộng hòa Phần Lan

Kính gửi:

  • Hội đồng Giám mục Việt Nam
  • Hội đồng Phật giáo Việt Nam Thống nhất
  • Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo
  • Các đảng phái chính trị và tổ chức xã hội dân sự
  • Quý vị trí thức, luật sư, bác sĩ, giáo sư, nhà báo, nhà văn
  • Doanh nhân, công nhân, nông dân
  • Thanh niên, sinh viên, học sinh
  • BPSOS, Hiệp hội Nhân quyền Việt Nam
  • Các cơ quan truyền thông độc lập: RFA, BBC, RFI, Quê Mẹ, Việt Nam Thời Báo, Luật Khoa, Tiếng Dân, Bauxite VN, Văn Đàn Tiếng Quê Hương, Diễn Đàn Tuổi Hạc, PSXH2, PVH, v.v.

Chúng tôi – những người ký tên dưới đây – trân trọng gửi đến Quý vị lời kêu gọi khẩn thiết về việc vận động mạnh mẽ cộng đồng quốc tế hành động nhằm:

I  ĐỀ NGHỊ CỤ THỂ

  1. Yêu cầu Chính phủ Việt Nam:

o       Trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho toàn bộ tù nhân lương tâm, bao gồm các nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền, môi trường và tự do tôn giáo – hiện đang bị giam giữ trái pháp luật trong điều kiện vô nhân đạo.

o       Tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã cam kết, bao gồm các Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị, quyền tự do tôn giáo và chống tra tấn.

  1. Kêu gọi các quốc gia dân chủ và tổ chức quốc tế:

o       Xếp Việt Nam vào danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC) về tự do tôn giáo và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

o       Áp dụng các biện pháp chế tài cá nhân đối với các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam có liên quan đến các hành vi vi phạm nhân quyền có hệ thống, kể cả đàn áp xuyên quốc gia.

o       Yêu cầu loại Việt Nam khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, do liên tục vi phạm các nguyên tắc căn bản của Liên Hợp Quốc về quyền con người và dân chủ.

o       Hỗ trợ các nỗ lực quốc tế nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, chống lại các âm mưu xâm lược và bành trướng của chính quyền Trung Quốc.

II  MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi mong muốn các cơ quan truyền thông, tổ chức dân sự và tôn giáo trong và ngoài nước:

  • Phổ biến rộng rãicác thông tin chính xác và cập nhật về tình hình vi phạm nhân quyền, bắt bớ tùy tiện và đàn áp xã hội dân sự tại Việt Nam;
  • Hỗ trợ và đồng hành cùng tiếng nói chính nghĩacủa người dân Việt Nam đang đấu tranh ôn hòa vì:

o       Dân chủ đa nguyên

o       Tự do tôn giáo

o       Bảo vệ môi trường

o       Quyền con người và pháp quyền

o       Độc lập và toàn vẹn lãnh thổ

III. ĐÍNH KÈM

Chúng tôi đính kèm bản dịch chính thức của Kiến nghị này bằng các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Phần Lan, nhằm vận động hiệu quả sự ủng hộ của các tổ chức nhân quyền và chính phủ các nước dân chủ.

Trân trọng kính chào và kính mong sự đồng hành quý báu của Quý vị.
Chúng tôi sẵn sàng phối hợp để cung cấp thêm thông tin, hồ sơ pháp lý và danh sách các tù nhân hiện đang bị giam giữ.

Thay mặt những người ký tên,
Bs. LÊ Thị Lễ

GHI CHÚ CHO HÀNH ĐỘNG:

Chúng tôi khuyến nghị các tổ chức, cá nhân có thể:

  • Ký tên trực tiếp vào bản kiến nghị này;
  • Gửi kiến nghị đến các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, và các cơ quan truyền thông độc lập;
  • Phổ biến bản kiến nghị qua mạng xã hội và các kênh truyền thông;
  • Tổ chức các buổi hội luận, hội thảo hoặc thắp nến cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm.

 

Ngày 16 tháng 10 năm 2025

Kính gửi:
Ngài Alexander Stubb
Chủ tịch Cộng hòa Phần Lan
Helsinki
 Email: presidentti@tpk.fi

Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Phần Lan
Mariankatu 2, FI-00170 Helsinki, Phần Lan
 Điện thoại: +358 (0)29 522 6000
 Emails: kirjaamo@tpk.fi ; forename.surname@tpk.fi

Sao gửi đến:

  • Ông Jussi Halla-Aho, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan
     Email: jussi.halla-aho@eduskunta.fi
  • Ông Petteri Orpo, Thủ tướng Chính phủ Phần Lan
     Emails: petteri.orpo@eduskunta.fi ; jarmo.keskevaari@eduskunta.fi
  • Chính phủ các quốc gia dân chủ
  • Các chức sắc và cộng đồng tôn giáo
  • Các tổ chức nhân quyền quốc tế
  • Các cơ quan truyền thông độc lập
  • Cộng đồng người Việt trong và ngoài nước

 Trân trọng thông báo và kính mong Quý vị vui lòng ủng hộ và đồng hành cùng bản kiến nghị của chúng tôi.

Kính thưa Ngài Tổng thống,

Chúng tôi, những công dân Việt Nam ký tên dưới đây, xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn về cam kết của Ngài đối với công lý, luật pháp quốc tế và phẩm giá con người.

Bất chấp nhiều nỗ lực ngoại giao trước đây, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm có hệ thống và có tổ chức các quyền cơ bản của người dân. Chế độ độc đảng hiện hành đang bóp nghẹt tiếng nói bất đồng, tôn giáo độc lập và tự do dân sự.

  1. Tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng

Chính quyền Việt Nam đang:

  • Bắt giữ tùy tiện các nhà báo, luật sư, blogger, nhà hoạt động nhân quyền, tôn giáo và môi trường;
  • Áp đặt các bản án nặng nề với các tội danh mơ hồ như “tuyên truyền chống nhà nước”, “gây rối trật tự công cộng”;
  • Kiểm soát và kiểm duyệt toàn diện báo chí, Internet, và hình sự hóa tiếng nói độc lập;
  • Đàn áp các cộng đồng tôn giáo không thuộc hệ thống do nhà nước kiểm soát;
  • Không cho phép bất kỳ hình thức đa nguyên chính trị hay bầu cử tự do nào.

Những hành động này vi phạm:

  • Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) mà Việt Nam đã phê chuẩn năm 1982 ;
  • Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, đặc biệt các Điều 18, 19, 21;
  • Hiến chương Liên Hợp Quốc, đặc biệt Điều 1, 55, 56;
  • Hiến pháp Việt Nam, vốn bảo đảm nhưng không thực thi các quyền tự do cơ bản;
  • Các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền LHQ.
  1. Bối cảnh khẩn cấp: chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư TÔ Lâm

Từ 20 đến 22 tháng 10 năm 2025, ông TÔ Lâm, Tổng Bí thư ĐCSVN, sẽ dẫn đầu một phái đoàn cấp cao sang thăm chính thức Phần Lan.

Chúng tôi khẩn thiết đề nghị Ngài:

  • Công khai lên án các hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam;
  • Yêu cầu các cam kết cụ thể từ phía chính phủ Việt Nam về tự do, công lý và tôn trọng luật pháp quốc tế.
  1. Yêu cầu chính yếu của chúng tôi

Chúng tôi kêu gọi chính phủ Phần Lan thúc ép Việt Nam:

  1. Trả tự do ngay lập tức và vô điều kiệncho hơn 200 tù nhân chính trị, tôn giáo, môi trường và lương tâm đang bị giam giữ vì thực thi quyền tự do một cách ôn hòa;
  2. Cải cách triệt để hệ thống tư pháp, bao gồm:
    • Bãi bỏ các điều luật hình sự mang tính đàn áp (Điều 117, 118, 331);
    • Đảm bảo hệ thống tư pháp độc lập, không bị chi phối bởi Đảng Cộng sản;
  3. Tôn trọng tự do báo chí và Internet, chấm dứt kiểm duyệt và công nhận các cơ quan truyền thông độc lập;
  4. Đảm bảo các quyền tự do công dân, bao gồm:
    • Tự do tôn giáo, hội họp, lập hội, giáo dục và đi lại;
  5. Thiết lập một hệ thống bầu cử dân chủ, đa đảng, bảo đảm bầu cử tự do, công bằng, minh bạch, không bị giới hạn bởi chế độ một đảng.
  6. Trong trường hợp chính phủ Việt Nam không hợp tác

Chúng tôi đề nghị Ngài xem xét:

  • Ngừng ngay lập tức các khoản viện trợ trực tiếp cho chính phủ Việt Nam;
  • Tăng cường hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự, tôn giáo và nhân đạo độc lập trong và ngoài nước liên quan đến Việt Nam.
  1. Trách nhiệm đạo đức & đoàn kết quốc tế

Lịch sử sẽ phán xét nghiêm khắc mọi sự thỏa hiệp với chế độ độc tài đã đàn áp người dân trong nhiều thập kỷ. Sự im lặng hay thờ ơ của cộng đồng quốc tế đồng nghĩa với đồng lõa về mặt đạo đức.

Với vị thế là một nền dân chủ tiên tiến và một quốc gia tiên phong về nhân quyền, Phần Lan có khả năng và trách nhiệm gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến người dân Việt Nam đang khao khát tự do và nhân phẩm.

Trân trọng kính chào,

Những người ký tên:

 

  •  ĐỀ NGHỊ PHỔ BIẾN RỘNG RÃI TRÊN :
    • Nền tảng kiến nghị: Avaaz, Change.org
    • Tổ chức nhân quyền: Human Rights Watch, Amnesty International
    • Truyền thông: Phóng viên Không Biên Giới, Mediapart, OpenDemocracy
    • Tạp chí học thuật, công đoàn, tổ chức xã hội dân sự, nền tảng công dân
    • Mạng xã hội & diễn đàn quốc tế
  •  CẦN DỊCH THUẬT CHO PHỔ BIẾN TOÀN CẦU :
    Xin hỗ trợ dịch và phổ biến thông điệp này sang các ngôn ngữ: Nga, Trung, Tây Ban Nha, Ả Rập, Hindi, Hàn Quốc, Nhật Bản, Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ địa phương phù hợp khác.(Bản tiếng Phần Lan,  Anh, Pháp, Việt đã có sẵn.)